PN - Vụ án số 1 : Giấc Mộng Của Loài Hoa (1)
Trần Vũ cùng Cố Nguỵ sau khi bàn bạc rất lâu mới đi đến thống nhất cả hai sẽ đến Đa Lát tận hưởng một kì nghỉ dài 7 ngày mà vất vả lắm mới tranh thủ được.
"Bảo bối, anh đã xong chưa?"
Trần Vũ sau khi đã cất hành lí của cả hai vào xe thì bước trở vào nhà gọi Cố Nguỵ một lần nữa.
"Anh ra ngay đây."
Cố Nguỵ đi một vòng kiểm tra đã đóng hết các thiết bị điện trong nhà chưa thì liền chạy ra.
"Bảo bối, đi từ từ coi chừng té đó anh."
Trần Vũ bước đến lấy túi đang đeo trên vai của Cố Nguỵ đeo lên vai. Sau đó nhìn anh một lượt rồi đưa tay ra.
Cố Nguỵ hai mắt cong cong cừơi đầy ngọt ngào hôn một cái lên má Trần Vũ rồi nắm lấy bàn tay hắn để hắn dắt anh đi.
Em là thế giới của anh.
Và anh là thế giới của em.
.
.
Đa Lát là một địa điểm du lịch nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp. Mỗi một tháng trong năm lại bận một bộ áo hoa khác nhau. Khi thì hồng phấn dịu dàng, lúc lại vàng rực rỡ...
Trần Vũ thích màu xanh mang theo hơi thở của sâm lâm hùng vĩ. Trong khi Cố Nguỵ lại thích màu xanh của biển cả dịu dàng mạnh mẽ.
Tháng 12 chính là thời điểm mà hai màu này cùng lúc xuất hiện.
"Anh nói để anh đặt vé máy bay mà em cứ nằng nặc đòi lái xe đi. Giờ thì hay rồi."
Cố Nguỵ nhìn hàng xe dài nối đuôi nhau trước mắt bĩu môi phàn nàn.
"Bảo bối, ngủ một lát đi. Đến nơi em gọi anh dậy." - Trần Vũ lấy tay xoa đầu của Cố Nguỵ cười nói.
"Không được xoa đầu. Nhỏ mà láo quá đi." - Cố Nguỵ lấy tay đánh lên mu bàn tay của Trần Vũ một cái thật nhẹ - "Anh chợp mắt một lát, em không cần kêu anh sẽ bật báo thức. Em mà dám lén tắt anh sẽ nhịn ăn tối nay."
Cố Nguỵ chỉnh lại ghế ngồi hạ thấp xuống đeo lên miếng che mắt chỉ vài phút sau liền chìm vào giấc ngủ.
Trần Vũ bật chế độ tự lái rồi điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong xe sau đó xoay người ra phía sau lấy chiếc mền hình sư tử nhỏ đắp lên cho anh.
Kiểm tra lại một lần nữa rằng sẽ không có thứ gì sẽ ảnh hưởng đến chất luợng giấc ngủ của Cố Nguỵ hắn mới quay lại tiếp tục điều khiển xe.
.
Khi Cố Nguỵ tỉnh dậy thì xe đang tiến vào trạm dừng. Mở báo thức điện thoại lên kiểm tra vì sao lại không reo thì phát hiện Trần Vũ đã tăng giờ thêm 5 tiếng nữa.
"Em rất nghe lời. Cho nên anh nhìn em cũng vô dụng."
Trần Vũ trước cái lườm của Cố Nguỵ ngay cả một chút chột dạ cũng không còn rất săn sóc giúp anh đè xuống những ngọn tóc đang ngẩng cao đầu.
"Đưa chìa khoá đây."
Cố Nguỵ xoè tay ra nhưng thay vì nhận được chìa khoá xe anh lại nhận được chiếc cằm xinh đẹp với những đuờng nét hấp dẫn của Trần Vũ.
"Anh không đùa."
Cằm Trần Vũ cọ qua lại trong lòng bàn tay của Cố Nguỵ làm anh nhột. Nhưng anh vẫn kiên trì không chịu thu tay về.
"Chỉ biết ỷ vào em cưng anh."
Trần Vũ cuối cùng cũng thoả hiệp nắm lấy bàn tay của Cố Nguỵ đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi mới đưa chìa khoá cho anh.
.
Trạm dừng tuy rằng khá nhiều người nhưng là nơi cao cấp nên cũng không ồn áo cho lắm. Vì đang vào thời gian cao điểm nên cả hai phải chia sẻ bàn với một cặp đôi khác.
"Hai người cũng đến Đa Lát để du lịch sao?" - Cô gái ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng bắt chuyện với cả hai
"Ừ. Hai bạn cũng vậy sao?"
Trần Vũ bình thường ở nơi làm việc rất thân thiện nhưng khi tan làm thì với nguời ngoài hắn lại cực kì kiệm lời. Cho nên đại đa số đều là Cố Nguỵ phụ trách đáp lại.
"Đúng vậy. Tôi là Thi Thi, đây là bạn trai tôi Tấn Vũ."
"Tôi là Cố Nguỵ, nửa kia của tôi Trần Vũ. Rất vui vì được làm quen với hai bạn."
Cố Nguỵ ở bệnh viện người theo đuổi rất nhiều. Còn Trần Vũ cũng không kém thật dễ dàng nhận ra việc người con gái tên Thi Thi vì sao đột nhiên lại bắt chuyện với bọn họ trong khi bạn trai cô từ đầu đến giờ chỉ cau mày ngồi bên cạnh dùng bữa.
Bầu không khí rơi vào lúng túng sau khi cô gái biết được mối quan hệ thật sự của cả hai.
"Thi Thi còn trẻ chưa hiểu chuyện nếu có gì không phải hy vọng hai anh đừng để trong lòng." - Tấn Vũ khi thấy bạn gái đã vào nhà vệ sinh thì nhìn cả hai nói.
Cố Nguỵ cười cười không đáp còn Trần Vũ thì đứng dậy đi tính tiền. Ai lại đi chấp nhất với những người ta chỉ gặp một lần trong đời chứ?
.
.
Cố Nguỵ nằm sấp trên giường lái xe mấy tiếng đồng hồ thật sự là rất mệt.
"Đã nói là để em lái cứ nhất quyết đòi làm gì không biết nữa."
Trần Vũ đem hành lý sắp xếp đâu vào đấy xong thì ngồi xuống giường mát xa cho Cố Nguỵ.
"Em biết xót anh bộ anh không biết xót em chắc." - Cố Nguỵ thả lỏng người tận hưởng sự săn sóc dịu dàng của bạn đời.
"Cho anh nằm một chút, em đi tắm đây."
Trần Vũ bóp nhẹ mông trái đào đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm. Cố Nguỵ lập tức bật người chạy theo sau.
.
.
Buổi tối của cả hai diễn ra ở tầng cao nhất của khách sạn nơi có thể thấy được bầu trời đêm với muôn ngàn tinh tú lấp lánh cùng sự xinh đẹp của Đa Lát về đêm.
"Sao thế?"
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Trần Vũ vang lên. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà hắn nghe xong lại cau mày.
"Có một vụ án mạng mới diễn ra ở đây không lâu. Sếp bảo em rảnh thì qua hổ trợ tìm hung thủ."
"Thế em có đi không?" - Cố Nguỵ bật cười khi thấy khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn của Trần Vũ.
"Không. Em đang nghỉ."
Trần Vũ chém đinh chặt sắt nói sau đó điện thoại hắn lại vang lên là mail của sếp hắn gửi tóm tắt về tình hình của vụ án.
"Giờ còn nghỉ không?"
Cố Nguỵ đợi Trần Vũ đọc xong mail thì hỏi lại lần nữa.
"Còn." - Trần Vũ úp mặt điện thoại xuống bàn - "Có muốn nghe không?"
"Muốn nha."
Cố Nguỵ tuy rằng không có khả năng phá án nhưng anh lại rất muốn nghe về quá trình điều tra từ bạn đời của anh.
"Nạn nhân là Liễu Ngọc, nữ năm nay 22 tuổi đến đây du lịch cùng người yêu. Thi thể được phát hiện trong một căn nhà hoang không mặt quần áo." - Trần Vũ lấy tay chỉ vào ngực của hắn - "Chổ này bị ngắt đứt nơi tư mật phía dưới thì bị mở rộng. Ba bông hướng dương được cắm vào những vị trí đó."
"Mất đầu vú, bộ phận sinh dục bị rách có tìm thấy dấu vân tay hay bất cứ thứ gì hung thủ để lại không?"
Cố Nguỵ đối với cách dùng từ vòng vèo của Trần Vũ đã nghe riết thành quen.
"Không có rách, theo báo cáo của pháp y chính là mở rộng. Nguyên nhân tử vong là bị cưỡng hiếp đến chết, hung thủ có lẻ là một kẻ chuyên nghiệp hắn không những làm sạch nạn nhân còn tính toán bảo quản xác chết đến khi cảnh sát tìm được nó."
"Anh có được xem hình không?" - Cố tò mò Nguỵ online.
"Không." - Tuy rằng biết Cố Nguỵ sẽ không bị những hình ảnh ấy làm hoảng sợ nhưng hắn vẫn không muốn cho anh xem một chút nào cả.
"Vũ~ Em yêu~ Thân ái~~ " - Cố Nguỵ bắt đầu mè nheo.
"Dừng. Xem xong thì trả em."
Trần Vũ lưu ba bức ảnh về máy còn mọi thứ khác hắn đều tắt. Có những thứ thuộc về bảo mật nghề nghiệp cho dù là người thân cũng không thể.
"Hung thủ có phải là kẻ theo đuổi nghệ thuật không?"
Tấm ảnh thứ nhất chụp toàn cảnh, nạn nhân nằm trên những bông hoa hướng dương trông tư thế ngửa hai tay để trên bụng mắt nhắm tóc tai được chải gọn gàng trên mặt còn được trang điểm rất cẩn thận.
"Sao anh lại có suy nghĩ này?"
"Em không thấy rất giống ảnh một cô gái mặt bikini nằm giữa hoa sao?"
Cố Nguỵ kéo nhỏ ảnh lại quay về phía Trần Vũ nói ra những gì anh cảm nhận.
"Anh còn phát hiện được gì nữa không?"
"Tạm thời thì không?" - Cố Nguỵ lắc đầu.
"Không cần nghĩ bản thân vô dụng một chi tiết nhỏ cũng đã là giúp đỡ rất lớn rồi. Lát em sẽ nhắn cho bọn họ còn giờ thì ăn đi, dạo này anh vì tăng ca cho kì nghỉ của chúng ta mà sụt cân rất nhiều đấy."
Hai người đồng giới đến với nhau mối liên kết rất mong manh. Trần Vũ biết từ lúc quen nhau đến giờ dù đã kết hôn Cố Nguỵ vẫn không có cảm giác an toàn. Anh luôn tìm mọi cách để đặt chân vào thế giới của hắn muốn chiếm cứ một góc nào đó dù chỉ là cực nhỏ.
Cho nên trước khi tìm thấy cách giải quyết cho vấn đề này giữa cả hai. Hắn chỉ có thể lấy tĩnh chế động.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip