Chương 10-B
Kỳ học thứ hai của năm lớp mười, chuyện lớn nhất chính là phân khoa văn toán, lớp mà Cố Vi đang học là lớp trọng điểm của khối, cô chủ nhiệm dạy hóa, vì thế, chỉ cần những bạn học chọn học khối xã hội đi sang lớp mới của mình là được, người chọn học khoa tự nhiên vẫn ở lại lớp như cũ, tất nhiên cũng sẽ phân một nhóm học sinh khoa tự nhiên khác từ các lớp của những cô chủ nhiệm văn sang.
Cố Vi với Lục Tử Duệ đều chọn khoa tự nhiên, tất nhiên vẫn ở lại lớp A6. Giống như Cố Vi suy đoán, Lục Tử Duệ một khi thoát khỏi sự quản thúc của Trương Tuyết, cả người liền giống như một con ngựa hoang đứt dây cương, đừng nói đến việc cố gắng học hành, thường xuyên đến cả bài tập về nhà cũng làm không xong, mượn bài vở hết người này tới người kia để chép.
Có lần Cố Vi không nhịn được nhắc nhở cậu ta, "Không phải mày muốn đến Bắc Kinh cùng Trương Tuyết à?"
Lục Tử Duệ như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức vùi đầu vào học, nhưng cũng chỉ kiên trì được hai hôm, xong việc vẫn là nên làm gì thì làm cái đó.
Nhưng thật ra Cố Vi cũng có thể hiểu cho cậu ta phần nào đó, hoàn cảnh sống của Lục Tử Duệ không giống với cậu, tuy Trần Vũ cũng sẽ dạy bảo cậu, hung dữ với cậu, nhưng ngày thường đa phần là bình đẳng và tôn trọng. Điểm này gần như không thể nào tồn tại trong nhà Lục Tử Duệ, mẹ cậu ta quả thực quá ghê gớm. Nếu như con cái bị quản thúc quá nghiêm ở nhà, đến trường sẽ dễ buông lỏng, giống như muốn thở một hơi vậy, lâu dần cái chính cái phụ đảo lộn cả, việc học hành sẽ dễ bị qua quýt.
Tính cách kiểu này có muốn sửa cũng không làm sao sửa được, thế là Cố Vi chỉ đành rút thời gian ra âm thầm giảng những bài nâng cao cho cậu, sắp xếp lại một số trọng điểm cho cậu ta xem, may sao Lục Tử Duệ nghe còn ngấm vào đầu, thế nên thành tích vẫn luôn ở mức trung bình, thi thoảng may mắn cũng có thể vươn lên mức trên trung bình.
Cả khối có tám trăm học sinh, thành tích của Cố Vi cơ bản sẽ kiểm soát trong khoảng top 100 gì đó. So với việc đứng thứ năm toàn khối hồi học kỳ một, đó chính là đã tụt dốc không phanh. Giáo viên vốn còn muốn tìm cậu nói chuyện, nhưng chú tâm quan sát mấy ngày, cảm thấy thái độ học tập của đứa nhỏ này không có vấn đề gì, thậm chí giữa các tiết học còn làm bài tập luyện nghe, cũng không phản nghịch quậy phá như học kỳ một nữa.
Cô giáo nghĩ có khả năng do kiến thức ngày càng nhiều, bé con có chút lực bất tòng tâm, nhưng chỉ cần thái độ đàng hoàng, tin rằng nâng cao điểm số cũng chỉ là chuyện sớm muộn, thế là thường âm thầm khích lệ Cố Vi.
Chỉ có Lục Tử Duệ biết bí mật bên trong.
Thật ra ban đầu cậu ta cũng không phát hiện ra, còn tưởng sau khi Cố Vi với chú Trần làm lành, tâm trạng tốt lên nên người cũng trở nên ngốc nghếch. Rõ ràng ngày nào cũng cố gắng như vậy, hận không thể dành tất cả thời gian bò trên bàn học để học, nhưng hễ làm bài thi là lại xếp hạng một trăm, làm thế nào cũng không nâng cao lên được.
Kỳ thi cuối kỳ, môn Vật Lý có một bài tập lớn cực kỳ khó, số người làm ra bài này trong toàn khối chẳng có mấy người, nhưng Lục Tử Duệ nhớ vô cùng rõ ràng, mới ngay tuần trước, Cố Vi xem cuốn đề mà mình tự mua trông thấy bài tập dạng này, lúc đó còn bảo cậu ta là bài này thú vị phết, chỗ nào cũng có điểm lừa.
Lúc đó cậu ta không làm được, nhưng Cố Vi đã tính ra đáp án chính xác, rảnh rỗi còn tiện thể giảng cho cậu nghe.
Lục Tử Duệ - thân là một trong số ít những người làm ra được bài tập lớn trong môn Vật Lý ở kỳ thi cuối kỳ lần này, thi xong một cái, cậu ta hào hứng đi tìm Cố Vi so đáp án, Cố Vi lại ngây ra nói, "Không biết, tao tính ra không giống mày."
Hôm công bố thành tích cũng sáng tỏ chân tướng, cậu ta đúng, Cố Vi sai.
Hơn nữa Cố Vi không để trống không viết gì như những người không biết làm khác, cậu có viết, nhưng ngay từ bước đầu tiên đã tư duy sai.
Lục Tử Duệ hoàn toàn không tin nổi, đuổi theo Cố Vi hỏi nguyên nhân, Cố Vi không hiểu gì nhìn cậu ta, "Mày có thôi đi không thế, không phải chỉ là làm được một bài khó thôi à, khoe khoang cả ngày nay rồi... Cầu xin tha cho bọn học sinh cá biệt chúng tao, cảm ơn cảm ơn!"
Lục Tử Duệ quả thực bị nghẹn tới mức á khẩu không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Cố Vi, mày cố ý phải không?"
Cố Vi càng mất kiên nhẫn, "Mày thần kinh à?"
"Bây giờ đến cả tao mày cũng lừa có phải không? Mày có mệt không? Còn cố ý làm sai lối tư duy, tư chất của mày tốt như thế, sao không đi đóng phim đi?"
Cố Vi nghe xong im lặng giây lát, vẫn nói, "Mày nghĩ nhiều rồi, tao chỉ là không biết làm, có thể tao thật sự từng giảng qua cho mày, nhưng có khả năng là lúc ấy tự nhiên nghĩ ra cũng không chừng, lúc tao làm bài thi thì lại không nhớ ra làm thế nào."
"..." Lục Tử Duệ tức tới mức hít thở sâu, hạ thấp giọng nói, "Mày chính là muốn giở trò lúc thi đại học, cấp hai với cấp ba không giống nhau, học sinh mũi nhọn ở trường cấp ba đều bị tất cả mọi người chú ý, thế nên cách ngày cấp hai dùng không thể dùng lại lần nữa, nếu không đợi tới khi chú Trần ngẫm ra, diệt gọn mày trong chớp mắt. Thế nên mày cố ý giả vờ rằng có cố gắng thế nào cũng học không tiến bộ, bây giờ mày không chỉ lừa ba mày, mày lừa thầy cô, lừa bạn bè, mày lừa cả chính bản thân mày, tao thấy mày hết thuốc chữa rồi!"
Cố Vi bình tĩnh nghe xong, không nói gì, chỉ nhìn cậu ta bằng gương mặt không đổi sắc.
"Bớt trừng mắt với tao, mày tưởng bố sợ mày à, có giỏi ra ngoài đánh một trận."
"..." Cố Vi bất đắc dĩ cúi đầu xuống cười, vỗ vỗ vai Lục Tử Duệ, "Mày con mẹ nó... sức tưởng tượng đúng là tốt thật đấy."
Cậu lại thở dài thêm một hơi mới nói, "Tao ngược lại cũng thật sự hi vọng giống như mày nói, bây giờ tao học hành quả thực vô cùng vất vả... Cảm giác này thật ra khó chịu lắm, mày đừng có hiểu lầm tao nữa, tao lừa ba tao làm gì chứ, hai người bọn tao bây giờ tốt lắm, thật đó."
Lục Tử Duệ vẫn không tin nhìn cậu.
"Ai da thật mà, lừa mày là chó con được chưa."
Là chó con của ba Trần, Cố Vi thầm bổ sung thêm một câu trong lòng.
Lục Tử Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, miễn cưỡng tin lời cậu, cũng vỗ vai Cố Vi, "Được rồi cũng đừng có buồn nữa, phần cơ bản của mày tốt, chỉ cần đừng cố ý sinh sự, thành tích nhất định có thể tiến bộ."
"Ừ." Cố Vi cười cười, "Cùng nhau cố gắng."
Bắt đầu từ lúc nào quyết định đến cả Lục Tử Duệ cũng lừa đây? Nếu nhất định phải hỏi Cố Vi, vậy cậu sẽ nói, từ lần ăn cơm cùng Trần Vũ hôm mùng một tết đó.
Tất cả sự nghi ngờ, thăm dò, đều rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Cố Vi hoàn toàn ý thức ra rằng, kế hoạch của mình chỉ cần còn có người khác biết, cho đến cùng vẫn là không đủ an toàn, cậu không muốn đối mặt với sự cãi vã sau khi bị vạch trần thêm lần nào nữa, rất mệt mỏi.
Bây giờ chỉ muốn yên ổn đợi tới khi đủ mười tám tuổi, sau đó làm chuyện nên làm. Có thể lúc đó mới thật sự là cuồng phong bão táp nhỉ, thế nên cậu vô cùng trân trọng sự ấm áp và bình yên trước mắt, cậu không chọc Trần Vũ không vui dù chỉ một lần nào.
Sẽ học nấu cơm, giặt tất thối và quần áo giúp Trần Vũ, lên mạng học cách massage, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều giúp Trần Vũ thư giãn gân cốt. Càng làm nhiều càng có sức mạnh, Cố Vi luôn cảm thấy bây giờ ngoan một chút, chính là gia tăng thêm một ít vật liệu cho bức tường chịu lực của mình, đợi tới khi cuồng phong bão táp thật sự đến, có thể chịu đựng được cơn phẫn nộ đến từ ba Trần.
Cậu vẫn luôn ở bên vách đá, không ai bầu bạn, không ai thấu hiểu, từ đầu tới cuối, đều chưa hề thay đổi.
Cố Vi nghĩ, Thanh Hoa thì, có thi đỗ hay không cũng... không đi nữa vậy.
Cậu biết năng lực chân thực nhất của bản thân hiện tại, có lẽ chỉ cần thò tay ra là có thể chạm tới ngưỡng cửa Thanh Hoa. Nhưng cậu càng rõ hơn thứ bản thân mình muốn rốt cuộc là gì.
Muốn làm bác sĩ, ở nơi cách ba Trần tương đối gần, làm bác sĩ.
Đi Thanh Hoa tất nhiên là chính xác, nhưng nếu như mục đích là để quay về Nghiêm Giang làm bác sĩ thì, Cố Vi không hiểu mình lãng phí bốn năm đi đến Bắc Kinh có ý nghĩa gì.
Nghiêm Giang cũng có trường đại học y rất tốt, 985, 211 đều có, cậu sẽ không để mặc cho bản thân trở nên kém cỏi, chỉ là nếu có thể không đi là tốt nhất.
Người cậu yêu lớn hơn cậu tận mười bốn tuổi, mỗi một ngày bị bỏ lỡ đối với cậu mà nói đều là sự lãng phí không thể nào tha thứ.
......
Vừa bắt đầu kỳ học thứ hai của lớp mười một, Trần Vũ ngọt ngào nhắc chuyện đi học thêm với Cố Vi.
Mấy năm nay chức vụ của anh đã tiến lên trên một bậc, tiền lương cũng đã chạm tới mức mười nghìn tệ+ rồi. Cố Vi ngoan ngoãn, qua thời kỳ phản nghịch thì dễ bảo hơn nhiều, trước giờ cũng không tiêu tiền linh tinh, vì vậy trước mắt Trần Vũ hoàn toàn có thể bỏ ra một số tiền chi trả cho việc Cố Vi học thêm mà không cần động đến tiền tiết kiệm.
Đứa nhỏ này kể từ lúc lên cấp ba đã cố gắng học hành, anh cũng nhìn thấy, lúc trước không dám nhắc là vì thấy vẫn còn sớm, không muốn khiến Cố Vi áp lực, nhưng mắt thấy sắp lớp mười hai rồi, có không nỡ hơn nữa thì cũng buộc phải nỡ thôi.
Sau khi nghe xong Cố Vi hơi do dự một lát, liền gật đầu đồng ý.
Có chút phiền muộn, chỗ tiền này tương đương với việc tặng không cho người khác rồi, Cố Vi biết, cho dù cậu có học thêm, cũng vẫn áp điểm số như cũ... Cậu luôn cảm thấy rất có lỗi với Trần Vũ.
Ngày tháng sóng yên biển lặng càng nhiều, lòng can đảm của con người ta càng trở nên nhỏ bé. Có lúc Cố Vi nhớ lại trước kia, tự mình cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, tên Cố Vi cố ý phản nghịch, mở miệng ra là làm tổn thương người khác đó, thật sự là chính cậu sao?
Cậu của bây giờ hình như có chút không làm nổi nữa, sẽ chỉ làm nũng với ba Trần, đối tốt với ba Trần như phản xạ có điều kiện, mỗi lần cầm bảng thành tích về nhà, cậu đều vô cùng áy náy.
Không sai, hiện nay trong tình cảm cậu đối với Trần Vũ vẫn luôn trộn lẫn vô số áy náy, cậu đang lừa anh, trước nay đều chưa từng cha hiền con thảo, cậu là đang lót đường cho bản thân, lót sẵn đường để nghênh đón trận tai họa có thể trông thấy bằng mắt thường.
Nhưng có thể sẽ không phải tai họa, Cố Vi thường an ủi bản thân như thế, có thể, ba Trần đối với cậu cũng có tình cảm khác, bọn họ có thể không cần đập đi xây lại.
Nhưng ai mà biết được, lúc blindbox chưa được mở ra, không ai biết trong blindbox rốt cuộc chứa đựng thứ gì.
Cố Vi gặp được một người quen trong lớp học thêm.
Hai năm không gặp, Hà Châu cao lớn và rắn rỏi hơn trước đây, góc cạnh mặt mũi và ngũ quan cũng sắc sảo hơn, nhìn một cái đã thấy tuyệt đối là kiểu mà đại đa số các cô gái đều thích.
Cố Vi trông thấy hắn rồi, nhưng theo bản năng cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn vờ như không quen biết.
Nhưng tới ngày thứ ba đến lớp học thêm, Hà Châu vẫn xuyên qua đoàn người ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không nhớ tớ nữa à?" Hỏi thẳng thừng.
Được... Lời mở đầu thẳng thừng, Cố Vi bất giác mím môi một cái.
Cậu hít thở nhẹ một hơi quay đầu sang, trong mắt đem theo vài phần kinh ngạc, "A, lớp trưởng?"
"Sao lại là cậu? Trùng hợp ghê, cậu cũng đến đây học thêm?"
Nếu Cố Vi mà muốn diễn kịch, trên đời này ngoại trừ Trần Vũ, chắc thật sự chẳng có mấy người có thể nhìn ra. Đến cả bản thân Trần Vũ cũng mấy lần bị đứa nhỏ này dắt mũi.
Thế nên Hà Châu tin không phải cậu cố ý.
"Ừ," Hắn nói, "Tớ vô tình nghe thấy Trương Tuyết nói cậu muốn học thêm, nên lần lượt đến học thử ở từng trung tâm dạy thêm một trong thành phố, rất may mắn, lúc thử đến chỗ thứ ba đã gặp được cậu rồi."
Cố Vi hóa đá ngay tại chỗ.
...Có ai cứu cậu được không, trên đời này sao lại có người không sợ xấu hổ đến thế?!
Cậu đã ngại đến mức lấy ngón chân bấm đất rồi, ngây ngô nhìn Hà Châu, nụ cười trên mặt đã cứng ngắc.
"Sao lại xóa wechat của tớ thế?" Hà Châu hỏi.
Cố Vi thở ra một hơi, quay đầu đi không nhìn hắn nữa... Được rồi, thẳng thừng cũng tốt, vòng vo tam quốc ngược lại mới mệt thân.
"Tôi tưởng cậu vẫn còn thích tôi, thế nên xóa."
Hà Châu cười một tiếng, "Vậy cậu cũng không tưởng nhầm."
Mẹ... Cố Vi theo bản năng bấm đùi mình, ngại ngùng đến mức muốn ngất xỉu.
"Vậy là vẫn không thể làm bạn được sao?" Hà Châu hỏi.
"Bây giờ tôi cảm thấy làm người lạ khá tốt." Cố Vi cười một tiếng nói, "Con người cậu... cố chấp quá đấy, làm tôi sợ rồi đó cậu em."
"Vậy sao?" Hà Châu hơi nghiêng nghiêng đầu, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc, "Tớ còn tưởng," hắn cười cười, "Chúng ta giống nhau."
Đầu óc Cố Vi đột nhiên trống rỗng, yên lặng giây lát, quay đầu nhìn sang Hà Châu.
Từ ánh mắt của hắn cũng không đọc ra được bất cứ cảm xúc nào, cậu không nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm như thế.
Hà Châu cười, không tiếp tục chủ đề này.
Hôm đó kết thúc buổi học, Hà Châu đi cùng Cố Vi xuống dưới lầu.
Đi ra khỏi tòa nhà là có thể trông thấy xe Trần Vũ dừng ở ven đường, thế nên Cố Vi buộc phải nghĩ cách cắt đuôi người này, có chút bất đắc dĩ cười một chút, nói với Hà Châu, "...Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Có chuyện gì thì nói đi."
"Tớ..." Hà Châu hít thở nhẹ một hơi, "Tớ vẫn muốn ở bên cậu."
Cố Vi cố nhịn để không văng bậy, quay người đi luôn.
"Tại sao cậu bằng lòng ở bên bao nhiêu người như thế cũng không bằng lòng ở bên tớ?" Trong giọng nói của hắn đã có cả tiếng khóc, "Tớ biết, năm lớp mười cậu từng yêu rất nhiều người, nếu như đến cả mấy tên côn đồ ngoài trường cậu cũng có thể chấp nhận, tại sao... không thể chấp nhận tớ?"
Cố Vi hơi sững người, có chút ngoài dự đoán nhưng nhiều hơn là bất lực, cười khổ nói, "Bởi vì cậu là thật sự thích tôi."
"Không nhìn ra lúc đó tôi đang chơi bời à?"
Cậu tìm người chọc tức Trần Vũ là chuyện của cậu, nhưng không chà đạp lên bất cứ tình cảm chân thành nào là ranh giới tối thiểu đúng không?
"Tớ không sao mà," Mắt Hà Châu hơi đỏ, đi về phía Cố Vi, "Cậu muốn chơi, tớ chơi với cậu."
"Tùy cậu đối với tớ thế nào cũng được, tớ đều không sao cả."
"Chậc," Cố Vi nghiêng người bỏ đi, "Cậu có bệnh hả?"
Chưa từng gặp kiểu người thế này bao giờ, lại chạy theo tìm kẻ khốn nạn.
"Phải, tớ đúng là có bệnh, mấy năm trước tớ đã có bệnh rồi, nhưng mà Cố Vi, tớ thích cậu, tớ có thể có cách nào chứ?"
"Tớ thích cậu đến mức không còn cách nào nữa, tớ muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, dù cho cậu không thích tớ, ghét bỏ tớ, tớ cũng không sao cả."
"...Nhưng thật ra, chúng ta đều giống nhau không phải sao?" Hà Châu cười khổ một tiếng đi sang phía cậu, "Cậu cũng có người cậu yêu mà không có được, cậu muốn quậy cho ba cậu xem, được thôi, cứ để tớ có được không, tớ quậy cùng cậu, tớ cũng sẽ không làm tổn thương cậu."
Đồng tử mắt Cố Vi đột nhiên mở lớn, quay người không thể tin nổi nhìn Hà Châu, đến hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Giây lát sau cậu ổn định lại bản thân, đã bình tĩnh lại, vẫn lẳng lặng nhìn Hà Châu, "Cậu nói không sai, nhưng mà... Bây giờ tôi đã không muốn chơi nữa rồi."
"Còn cả trung tâm học thêm này... Tôi xin cậu giơ cao đánh khẽ đổi sang bên khác, ba tôi tìm cho tôi không dễ dàng gì, tất nhiên tôi cũng không thể lấy danh nghĩa đạo đức để trói buộc cậu, nếu như lần sau cậu không đổi, vậy tôi đổi. Còn cả... nếu cậu không muốn hủy hoại cuộc sống của tôi và ba tôi, có những lời, xin cậu hãy để nó thối rữa ở trong bụng."
"Cố Vi," Đã đi ra ngoài mấy bước rồi vẫn còn nghe thấy sau lưng truyền tới âm thanh, Hà Châu nói, "Tớ vẫn sẽ thích cậu, sẽ luôn như vậy."
Cố Vi theo bản năng bịt tai lại, lạnh từ trong tim, tăng nhanh tốc độ chạy đến chiếc xe hơi màu đen bên đường.
Tận tới khi mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ, sự kinh hãi trong đáy mắt vẫn chưa tan, cả người mất hồn mất vía ngồi yên tại chỗ.
Trần Vũ hơi ngây ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, "Sao thế?"
Cố Vi giật mình sực tỉnh, hơi thở vẫn đang gấp gáp, ngây ngô nhìn chằm chằm vào Trần Vũ.
Trần Vũ thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu, nhấc tay lên xoa xoa đầu bé con, "Sao thế? Học thêm tới ngốc luôn..."
"Liệu ba có sợ con không?" Cố Vi đột nhiên hỏi.
Trần Vũ sững người, bị câu nói này chọc cười, "Sợ con?"
Anh cố tỏ ra trầm lặng nghĩ ngợi một lát, hỏi, "Đợi tới lúc ba già rồi, con có đẩy ba xuống mương không?"
Cố Vi 'phì' một tiếng, bị câu nói này chọc cười, lại cúi đầu xuống lắc đầu cười... Cậu đúng là ngốc rồi, cái này sao có thể giống nhau chứ, trên đời này không phải sự cố chấp nào cũng đều giống nhau.
Ba Trần yêu cậu, bất kể là yêu theo kiểu nào, ba Trần của cậu không thể mất đi cậu.
Điều này về mặt bản chất đã khác biệt, Hà Châu đối với cậu mà nói, chỉ là một người không thân thuộc... sẽ không giống nhau đâu.
"Ba," Cố Vi đột nhiên dang tay ôm lấy vai Trần Vũ, "Con nhớ ba lắm á."
Trần Vũ ngây người, quả thực sắp bị đứa nhỏ này làm cho quay cuồng, vỗ vỗ gáy Cố Vi, "Tiết toán hai tiếng đồng hồ đã nhớ rồi? Là nhớ đồ ăn ngon ba làm cho con chứ gì?"
Cố Vi cười hi hi, theo bản năng lấy má cọ cọ lên má Trần Vũ, "Đều nhớ, ha ha..."
Lần nữa đến trung tâm học thêm Hà Châu đã không còn ở đó nữa, Cố Vi lặng lẽ hỏi giáo viên, giáo viên nói bạn học Hà tối qua đã rút khỏi lớp rồi, Cố Vi bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm.
Nếu học thêm mà mãi vẫn không có tiến bộ thì Trần Vũ cũng sẽ buồn, thế nên Cố Vi giả vờ giả vịt, cũng nhân cơ hội nâng thứ hạng của mình trong toàn khối lên cao một chút.
Lần đầu tiên không khống chế tốt chừng mực, một phát thi thẳng lên vị trí số mười toàn khối, lần này Lục Tử Duệ không bao giờ nói Cố Vi cố ý học không tốt nữa, còn nhất định đòi đi học thêm chung với cậu.
Liên tiếp học thêm đến trước lúc thi đại học hai tháng, thứ tự xếp hạng trong các kỳ thi thử của Cố Vi bây giờ đã có thể xếp vào top 50 toàn khối rồi, cậu dự tính lúc thi đại học cố gắng làm vào top 30 là tàm tạm, đến lúc đó vào trường Đại học Quân y Nghiêm Giang, cũng là một ngôi trường rất tốt.
...
Năm Tiểu Bảo Thạch tám tuổi bị ốm một trận, đang ăn cơm đột nhiên ngã lăn ra đất không có phản ứng gì nữa. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ thú y nói là vì lớn tuổi, chuyển hóa chậm, lại quá lười quá ham ăn nên dẫn tới tình trạng béo phì, đã chèn ép đến tim, cần phải giảm béo giúp nó.
Lúc đó cách kỳ thi đại học của Cố Vi còn một tuần, thế nên Trần Vũ vẫn luôn ém đi không nói với bé con. Hôm kỳ thi đại học kết thúc, hai người cùng nhau đến bệnh viện thú cưng đón Tiểu Bảo Thạch về.
"Ba, không phải ba nói Tiểu Bảo Thạch đi bắt chuột cho cảnh sát bọn ba à!" Cố Vi cả mặt thương xót ôm bé béo phì, "Bắt thế này đấy hả, bắt tới nỗi Tiểu Bảo Thạch nhà ta phải vào bệnh viện luôn?!!"
"Khụ..." Trần Vũ ngại ngùng một trận, "Nó biết bắt chuột cái đầu nhà nó ý, con xem cái dáng nó xem."
"Thế là cái gì!"
Trần Vũ cố hết sức dịu dàng nói, "Nó ốm rồi."
Cố Vi ngồi trên xe, nghe thấy xong đáy mắt liền tối đi một chút, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không nói gì.
"Nhưng có điều không nghiêm trọng lắm, chỉ là tại béo quá, lại cộng thêm tuổi tác cao." Trần Vũ vỗ vỗ má bé con, "Không sao đâu, đừng sợ."
"Ba, ba cũng sẽ già đi sao?" Cố Vi đột nhiên hỏi anh.
Trần Vũ ngây người, quay đầu sang cười, "Có chứ."
"Nhưng ba con bây giờ vẫn còn trẻ lắm, ba mươi hai, chưa qua sinh nhật vẫn tính là ba mốt, đang sung sức."
Cố Vi yên lặng quấn lấy đuôi mèo nghịch, đột nhiên nói, "Con sắp mười tám rồi."
Trần Vũ không nghe ra giọng điệu trong câu này có gì không đúng, cũng cười một tiếng, "Ừ, lớn rồi."
"Muốn đón lễ trưởng thành thế nào? Muốn ra nước ngoài chơi không, ba có thể nghỉ phép đi với con, lúc trước không phải con nói các bạn học đều từng đi..."
"Muốn uống rượu." Cố Vi quay đầu nhìn anh.
"?" Trần Vũ ngơ ngác, "Đơn giản thế thôi á?"
"Muốn uống cùng với ba." Cố Vi rất tự nhiên mím môi lại cười, "Ba, ngày ba quyết định nuôi con, nói là bé con đi theo ba thì không được uống rượu, nhưng bây giờ con lớn rồi, thế nên..."
"Có nghi thức cảm thế cơ à?" Trần Vũ có vẻ rất vui vẻ. Nói đến trước kia, nhất là lúc Cố Vi còn nhỏ, anh luôn có nét mặt hạnh phúc như thế này.
Cố Vi cố ý quay đầu đi không nhìn anh... Cậu không thể nhìn, không thể nào nhìn một cách yên tâm thoải mái được.
Một tháng sau có kết quả thi đại học, lại qua một thời gian nữa, những người có số điểm cao hơn điểm sàn cơ bản đã có thể báo danh, Cố Vi thi được 645 điểm, xếp thứ 33 toàn khối, thi đậu Đại học Quân y như ước nguyện.
Hôm có kết quả, Trần Vũ uống rượu đến mức ngất ngây, vì vui vẻ. Hôm bưu điện gửi giấy thông báo về nhà, anh lại uống say lần nữa, cùng với bạn bè trong Cục cảnh sát, bày hai bàn ăn trong nhà hàng lớn, đãi khách.
Hôm sau là sinh nhật Cố Vi, Trần Vũ hình như chưa uống rượu đã hơi say rồi.
Anh làm một bàn đồ ăn, toàn là món Cố Vi thích ăn, uống một ngụm rượu, kể về lúc Cố Vi còn nhỏ.
Nói Cố Vi ngày nhỏ đã có nhiều tâm tư, ranh ma quỷ quái, mới vừa quyết định nuôi cậu đã giống như không tách ra nổi nữa ấy, nhất định đòi người ta nửa đêm nửa hôm "chôm" cậu về nhà, anh đường đường là một cảnh sát nhân dân, lại làm chuyện mất mặt như thế.
Cố Vi nghe rồi lại rót cho ba cậu một ly, cười nói, "Vậy hết cách, ai kêu con ỷ lại vào ba chứ, nếu ba mà cảm thấy phiền, có thể không quan tâm con."
Trần Vũ nghe xong nhéo má cậu một cái, "Nói cái gì thế hả?"
Người uống say sức trên tay không biết nặng nhẹ, Cố Vi bị nhéo tới "shhh" nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cười, lại rót cho Trần Vũ một ly rượu, "Đau con!"
"Con giận rồi, ba uống hết đi!"
"Uống hết thì không giận nữa?" Trần Vũ trực tiếp bê ly rượu lên uống cạn tới đáy, "Đừng giận, Vi Vi, đừng suốt ngày giận ba."
Không biết tại sao, tâm trạng anh mấy ngày nay luôn có chút sai sai không nói rõ thành lời, dường như rất vui vẻ, nhưng lại dường như có chút buồn phiền, đến Cố Vi cũng không hiểu anh bị làm sao.
Uống đến đoạn sau, sương sương rồi, uống nữa có khả năng không thể nào... Cố Vi ho nhẹ vài tiếng, đứng lên dìu Trần Vũ vào phòng, "Ngủ một lát đi, ba, con lại massage cho ba nhé?"
Trần Vũ đổ người lên giường, híp mắt lại ngủ, trước mắt đều mơ hồ, anh theo bản năng sờ sờ lên mặt Cố Vi - người đang ngồi bên giường cởi quần áo.
"...Mười tám tuổi rồi."
Trái tim Cố Vi bất giác run lên, cố đè nén cảm giác sợ sệt và căng thẳng, cười nói, "Vâng, mười tám rồi."
"Có thể tìm người yêu được rồi." Trần Vũ nói ra câu này, đột nhiên cười một tiếng, cánh tay gác trên mắt, rất lâu vẫn không chịu bỏ ra.
Cố Vi bỗng nhiên ngây người.
Lúc Trần Vũ bỏ tay ra lần nữa, lông mi đã ướt hết cả, anh nhìn Cố Vi, nhấc tay lên nắm cổ tay đứa nhỏ, tất cả đều rất mơ hồ, anh vồ hụt mấy lần mới nắm trúng, cười một tiếng nói, "Bé... Lớn rồi, đừng quên ba nhé, cũng đừng, không để ý đến ba..."
Cố Vi ngồi dưới chân giường cởi quần áo của mình, phần dưới vừa mới cởi sạch, cũng cười một tiếng, bò vào trong lòng Trần Vũ, ngọt ngào gọi một tiếng, "Ba ơi."
Trần Vũ theo bản năng nhấc tay lên ôm Cố Vi, ôm lấy vai bé con, "Ơi."
"Cởi quần áo ra được không?" Cố Vi ngẩng đầu, lúc hô hấp hơi thở phả lên cằm Trần Vũ, "Ba nóng không?"
"Cởi quần áo ra, con massage cho ba?"
Đầu óc Trần Vũ có một vài giây chết máy, trì độn mở mắt nhìn người trong lòng, cả nửa ngày vẫn chưa phản ứng ra Cố Vi đang nói gì.
Lời của anh vẫn chưa nói xong, thế là lại tự mình nói đằng mình trước, "Lên đại học rồi... là có thể, có thể yêu đương rồi. Ba không can thiệp, nhưng mà, nhất định phải yêu cô gái nào tốt, không được..."
Cố Vi lại chống lên vai Trần Vũ bò lên trên, ngồi cưỡi trên bụng dưới của Trần Vũ.
Trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam lúc ba Trần mặc đi làm, vừa thay trước lúc uống rượu, nói là thú vị, Trần Vũ còn cười cậu mãi không lớn.
Còn về nửa thân dưới, sớm đã không còn mảnh vải nào, thậm chí đến việc mở rộng cũng đã xong xuôi từ trước, chính là lúc Trần Vũ nấu cơm ở trong bếp.
Cậu ngồi trên bụng dưới của Trần Vũ, mặt không biểu cảm nghe ba cậu nói hết mấy câu vớ vẩn này.
"Ba khóc cái gì?" Cố Vi tự nhiên hỏi.
"Ba khóc rồi ư?" Trần Vũ đã nói xong hết, bắt đầu nhắm mắt lại, cười một tiếng, "Đừng nói linh tinh."
"Vâng." Cố Vi nghiêng đầu một cái, "Có khả năng là con đã nhìn nhầm."
"Vậy con nếm thử xem?"
Cậu cúi người xuống liếm nước mắt ở khóe mắt Trần Vũ, men theo dòng nước liếm đến vành tai, sau đó mạnh mẽ lấy đầu lưỡi cuốn tai Trần Vũ vào trong miệng, dùng sức mút mút.
Cả người Trần Vũ giật thót, đột nhiên mở mắt ra.
Cố Vi lại lần nữa cúi người bò xuống, mông kẹp trên chiếc bụng dưới rắn chắc của Trần Vũ xê dịch lên xuống, vững chắc ngồi trên hông anh, "Ba vừa nói gì cơ?"
"Nói mười tám tuổi rồi, có thể tìm bạn trai?"
Cố Vi cười một tiếng, nắm tay Trần Vũ sờ lên hạ thân của mình, "Chi bằng thế này,"
Cậu sáp tới bên tai Trần Vũ, dùng giọng gió nói thầm với anh, "Lần đầu tiên, để cho ba phá trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip