Chương 4: Bình Yên

Cách thức ngược đãi thời gian dài trước khi chết tương đối giống nhau, ngoại trừ vết sử dụng đồ chơi tình dục mạnh bạo thô tục. Thủ phạm thứ hai được xác nhận gồm hai người cùng gây án, do vết thương cổ tay có hằn dấu tay trái ngược của hai người khác nhau, chưa xác định được là nam nam, nữ nữ hay nam nữ cùng gây án.

Trần Vũ dựa vào kinh nghiệm mình có từ học tập qua lớp đào tạo tâm lý học tội phạm khắc nghiệt và thực tế khốc liệt, mặc dù chưa được nghiệm thi nhưng xác định nạn nhân quá nửa đã quan hệ tình dục trước khi chết, chính xác là bị cưỡng bức trước khi chết, trước khoảng thời gian chết còn có một thời gian dài bị lạm dụng.

Dấu vết qua những bức ảnh quá rõ ràng, không đoán được ra hơi khó.

Hắn đã xem ảnh chụp lại lúc tìm ra nạn nhân, tư thế đúng thực tự sát, không có bên thứ hai tác động mạnh tới. Từ đây suy ra khả năng cao nhất sau thời gian dài bị lạm dụng tình dục, nạn nhân chịu tổn thương tâm lý sâu đậm từ tủi nhục uất ức, không tìm thấy hy vọng lối thoát, quyết định quyên sinh.

Hai kẻ gây án hàng loạt sau đấy không biết do ngưỡng mộ, dạng tâm lý vặn vẹo nên sinh ra ham muốn giết chóc, sao chép cách gây án nhưng có phải mắc bệnh sạch sẽ nặng mà không dám cưỡng dâm nạn nhân hay là người nhà nạn nhân đầu tiên, vì trả thù nên ra tay sát hại.

Nếu là vế sau, đáng lý bây giờ hắn nên thấy được đơn xin kiện cáo gì đó từ phía nhà nạn nhân, và không khả quan lắm khi nạn nhân còn chưa được xác nhận danh tính đã bị trộm mất xác.

Nạn nhân thật đáng thương, chết oan uổng sao chưa kịp làm rõ, ngay cả chết rồi cũng không được an táng đàng hoàng. Không biết người này có người thân gì không, nếu có chắc người thân hẳn đau xót lắm nếu nạn nhân ra đi thế này.

"Trần Vũ, hôm nay thần sắc tốt lên đấy nhỉ?"

Giang Yến từ đâu xuất hiện, quan tâm hỏi hắn.

"Mấy hôm xuất viện khí sắc kém, bây giờ mới thấy tốt lên. Xem vụ án nào vậy?"

"Không có gì. Vô tình lướt thấy."

Giang Yến vừa mới thấy hồ sơ vụ án qua, thoáng chốc giật mình biến sắc, gương mặt người phụ nữ tối sầm, tái nhợt, toàn thân căng cứng, nhất thời không biết phải nói gì.

"Chị Giang?"

"À, ừm, vậy cố giữ sức khỏe nhé. Cái vụ này không thuộc phần của cậu nên có gì cứ giao lại cho bộ phận chuyên môn của vụ án, cứ tập trung phần mình thì hơn."

"... Vâng."

Giang Yến quay người trở về vị trí làm việc, Trần Vũ ánh mắt sắc bén lạnh lẽo rơi vào trầm tư, đây không khác gì lời khuyến cáo hắn đừng thể hiện mình, đừng tiếp tục điều tra vụ án trộm xác. Giang Yến chính trực liêm khiết, luôn xem trọng lẽ phải công lý, con người như vậy rốt cuộc sợ hãi cái gì lại có thể đi ngược quy tắc phẩm chất con người mình tín niệm bao lâu nay, ngăn cản hắn tìm ra sự thật.

Hắn ngờ vực cảnh sát Giang Yến đã không thực sự điều tra kỹ càng vụ án đầy uẩn khúc này.

Xem ra không thể nhờ cậy Giang Yến tỷ giúp đỡ hắn điều tra vụ án.

Trước hết vẫn cần điều tra lại gốc gác cái chết của nạn nhân, từ đó lật lại vụ án mới thành công. Ít nhất biết nạn nhân đụng vào cái thứ dữ gì mới dẫn đến chết rồi mà xác cũng không còn dù đã được đưa vào nhà xác bệnh viện trung ương có sự quản lý của cảnh sát và pháp y thời gian đó.

"Sự quản lý của cảnh sát...?"

Đầu Trần Vũ xẹt ngang tia sáng của thông suốt, từ màn sương mờ mịt nắm bắt được thông ti khai phá nhỏ bé tiến công.

Thời gian đầu khi đưa xác nạn nhân vào viện để pháp y điều tra manh mối trên cơ thể, cục sẽ phân tới một, hai cảnh sát canh chừng cùng bảo vệ của bệnh viện. Pháp y trừ thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm việc thường ở cạnh xác nạn nhân mổ xẻ điều tra.

Xác nạn nhân bị trộm lúc xảy ra vụ cháy, không một ai bị thương, không một ai gần đó.

Điều này bảo là trùng hợp thì thật vô lý!

...

Trần Vũ trên đường về đi ngang qua tiệm bánh ngọt, nhớ ra Cố Ngụy thích ăn bánh dâu tây nhất, ghé ngang vào mua một cái.

Bà chủ tiệm đã già, bà không làm nhiều loại bánh kem theo xu thế, những gì bà làm bán quanh quẩn chỉ có năm vị bánh như socola, dâu tây, matcha, xoài và vani với mấy mẫu loại bánh thông thường như bánh bông lan, tiramisu, bánh mì nhỏ.

"Ồ, là cháu à."

Bà chủ tiệm nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười hiền từ.

Trần Vũ ngây người, đây lần đầu hắn bước vào tiệm này, nhưng dường như chủ tiệm đã quen hắn từ lâu. Bà đưa cho hắn loại bánh dâu tây trong khi hắn còn chưa mở miệng yêu cầu.

"Đây, của cháu. Lâu lắm con không đến, ta còn tưởng con có chuyện gì không muốn tới nữa. Thấy con khỏe thế này, già cũng yên tâm. Ta nói con cứ ủ dột khổ đau dai dẳng thế, đứa trẻ ấy cũng đau lòng biết bao nhiêu."

Hắn ngờ nghệch khó hiểu trước sự thân thiết tử tế của người phụ nữ già nua trước mặt, đôi bàn tay chần chừ nhận lấy chiếc bánh dâu tây ngọt ngào mềm bông đáng yêu từ bà lão.

Người mà bà nhắc tới có lẽ rất lâu không còn tới, người già lú lẫn, âu có thể hiểu. Hắn nhận định rằng bà đã nhầm lẫn hắn với vị khách quen trước đây, vị khách quen đã lâu chưa ghé thăm người bà thân thiện. Hắn biết thật tệ nếu nói dối, thế nhưng trước đôi mắt đã mang vết chân chim, hiền lành, mong đợi, Trần Vũ trúc trắc gật đầu, cười cười:

"Cảm ơn bà đã nhớ tới cháu."

Trần Vũ lịch sự lễ phép cúi đầu chân thành cảm ơn.

"Cố lên con nhé. Có gì cứ tới tìm ta."

"Vâng, tạm biệt bà."

Trần Vũ ôm theo một bụng khó hiểu trở về căn hộ của mình. Bình thường trở về nhà hắn thong dong bình thản, đơn độc thả bước, đằng nào hắn sống lẻ loi, ở nhà làm gì có ai đợi hắn trở về, sớm hay muộn đều như nhau.

Bây giờ khác rồi, A Ngụy hắn yêu nhất đang ở nhà hắn, chờ hắn tan làm trở về. Trong nhà có bảo bảo đáng yêu chờ hắn về, sưởi ấm trái tim cô đơn lạnh giá của hắn, hắn đã không cìn một mình buồn tẻ như trước nữa rồi.

Khi về tới nhà, Cố Ngụy lập tức nhào đến ôm lấy hắn, phụng phịu phồng má dỗi hờn trách cứ hắn.

"Em về muộn!"

"Em đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi mà. Sao thế anh?"

"Em đã nói sáu giờ rưỡi sẽ trở về. Là đúng sáu rưỡi. Bây giờ là sáu giờ ba mươi bảy phút!"

"Xin lỗi nhé, A Ngụy. Em có dừng lại mua cho anh chút bánh ngọt. Bà chủ tiệm rất tốt, bà ấy tặng thêm cho em một phần bánh. Anh nhớ không, nơi chúng ta thường mua ấy ngày trước ấy?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt xinh đẹp của Cố Ngụy ám trầm, anh hỏi:

"Bà ấy có nói gì không?"

"Hửm? Không có gì đâu?"

Trần Vũ bị gương mặt lạnh lùng u ám đó dọa giật mình, vô thức trả lời. Dường như nhận được câu trả lời như ý, Cố Ngụy lại quay về gương mặt vui vẻ vô tư, cười ngọt ngào:

"Ừm. Đi làm vất vả rồi đúng không? Mau tắm giặt rồi ăn cơm."

Trần Vũ nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn Cố Ngụy đã làm, không khỏi hào hứng, lập tức nghe lệnh đi tắm. Trong lúc ở nhà tắm, hắn nhớ đến gương mặt tái nhợt u ám, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của Cố Ngụy khi mình vừa nhắc đến bà lão bán bánh.

Không giống như tức giận hay thù hằn.

Nó như sợ hãi và sẵn sàng nổi đóa để chống lại thứ đe dọa đến bản thân vậy.

Hắn không hiểu cái phản ứng ấy là làm sao của Cố Ngụy.

Một bà lão thì có thể làm được gì đến Cố Ngụy chứ? Một Cố Ngụy luôn ngọt ngào, đáng yêu và dịu dàng với tất cả mọi người thì có thể nào có chuyện tính toán với một bà lão mưu sinh bằng bán bánh qua ngày?

Còn có, bà lão có ý gì khi nói những lời đó lúc cho hắn bánh?

Trần Vũ lúc này đột nhiên không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh chóng ra chơi với Cố Ngụy, không muốn quá xa Cố Ngụy. Chỉ cần Cố Ngụy ở cách bản thân hơi xa, hắn vừa thấy nhơ nhớ vừa thấy lo lắng, cảm giác không nên cách xa anh quá lâu.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, cùng chia sẻ những miếng bánh thơm ngon, sau đó lại cùng ở trên sofa xem tivi.

Tivi chiếu gì không quan trọng, Cố Ngụy chỉ muốn dựa vào Trần Vũ như Trần Vũ muốn được ôm lấy bờ vai nhỏ bé của anh, muốn anh ở sát cạnh hắn, trải qua những giây phút bình yên.

Lúc này hắn nhìn lên đồng hồ, cảm giác mông lung hoang mang nhẹ.

Lúc ăn cơm đã là 19 giờ 21 phút, tại sao bây giờ vẫn là 19 giờ 21 phút, đồng hồ bị kẹt kim sao?

Nhưng giờ hiển thị trên tivi cũng vẫn luôn là 19 giờ 21 phút thì phải?

Trên tivi đang chiếu về một vụ án tự sát, nạn nhân được phát hiện tử vong vào khoảng 19 giờ.

19 giờ 21 phút, con số và khung giờ này sao quen thế nhỉ? Trần Vũ lẩm bẩm, đột nhiên thấy hơi váng đầu, lấy tay đỡ trán.

Cố Ngụy thấy thế lo lắng hỏi:

"Anh, anh làm sao vậy?"

"Không sao. Bé con, không sao đâu."

"Anh mệt rồi chứ gì? Đi ngủ thôi. Muộn rồi."

Trần Vũ cười khó hiểu, đáp không muộn, nói mới có bảy giờ tối thôi, chưa dứt lời nhìn lại khung giờ hiện trên góc màn hình tivi mà giật mình.

Sao mới đó đã thành 22 giờ, nội dung vụ án thời sự đã nhảy thành chương trình múa rối nước rồi?

Đồng hồ cũng bình thường trở lại.

Trần Vũ có cảm giác hắn tâm thần rồi, đầu óc không tỉnh táo do quá mệt mỏi, đồng ý theo chân anh về phòng.

Hắn còn chẳng để ý khi ánh đèn vàng trên tường chiếu rọi lên tất cả trong phòng, hắn có bóng, Cố Ngụy thì không.

Và trong tập hồ sơ vụ án hắn đang muốn lật tra, nạn nhân tự sát được phát hiện bởi người dân là vào hồi 19 giờ 21 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip