Chương 2
Cả hai tìm đến Cung Thượng Giác, phát hiện Thượng Quang Thiển đang ở bên hắn.
" Tỷ tỷ "
Cung Viễn Chủy vui vẻ chào, Thượng Quang Thiển bất ngờ nhìn y, song cũng nở nụ cười như hoa mà đáp lại y
" Viễn Chủy đệ đệ"
Thượng Quang Thiển rốt cuộc là lớn tại Chủy Cung, tình cảm gắn bó rất tốt với Cung Viễn Chủy. Bao lâu nay, tất cả tâm tư đều thể hiện ra hết trên mặt. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay y, môi nàng tựa như sương mai cong cong, đôi mắt sáng như ngọc .
" Có khoẻ không, sao hôm nay đệ nhìn không tốt lắm, lại lấy bản thân ra thử thuốc đúng không?"
Cung Viễn Chủy né tránh ánh mắt nàng, đúng là nàng rất hiểu y. Nhưng vì không muốn ăn mắng nên y chỉ im lặng. Bấy giờ, Cung Thượng Giác mới hằn giọng, trục lệnh đuổi khéo Thượng Quang Thiển, nàng rốt cuộc rõ số phận, lưu luyến muốn dụ dỗ Cung Viễn Chủy đi chung, trực tiếp bị Cung Thượng Giác lẫn Cung Tử Vũ đồng loạt đá nàng ra ngoài, là đá chuẩn nghĩa đen.
" Hai cái tên khốn khiếp"
Tức giận nhưng nàng đánh không lại cả hai. Tuy nhiên, trái tim lẫn tâm trí của Cung Viễn Chủy nàng đều nắm được. Ít ra thì mục đích ban đầu của nàng là y, người nàng thích cũng là y, nàng muốn y, bảo hộ y. Nàng phất tay áo rời đi.
" Sẽ sớm thôi, ngày ta lật đổ Cung gia, Cung Viễn Chủy sẽ hoàn toàn thuộc về ta, Cung Thượng Giác Cung Tử Vũ các ngươi cứ chờ!"
Về phần ba người Vũ-Giác-Chủy. Cung Viễn Chủy theo thói quen kiểm tra trên mặt của Cung Tử Vũ, đồng thời kiểm tra một vòng trên người hắn.
" Khụ "
Cung Viễn Chủy đá mắt sang nhìn
" Sao thế?"
" Viễn Chủy, ta là Thượng Giác"
Ồ, y đã quên bén mất việc này. Ngại ngùng thả tay ra, y gãi gãi đầu, nhẹ nhàng thối lui vài bước.
" A, là lỗi tại ta haha"
Bên kia, Cung Tử Vũ trong thân xác của Cung Thượng Giác chứng kiến một màn, đôi mắt giật giật. Phải chi ở nhà của hắn, Viễn Chủy đệ đệ sẽ giống như Viễn Chủy này, quan tâm hắn, bên kia người nọ toàn nói lời khó nghe, không đáng yêu như y ở đây. Trong đầu lại hiện ra kế hoạch làm sao để chinh phục Viễn Chủy đệ đệ ở nhà hắn, khẳng định sẽ rất đáng yêu không thua kém Viễn Chủy trước mắt y.
_______________
Phải đợi tận mấy hôm, cả hai mới hoán đổi lại.
Thế là, Cung Viễn Chủy lại vui vẻ mà quay về Chủy Cung.
Nhìn đứa ngốc cứ chạy qua chạy lại trước mặt, Tuyết Đồng Tử chán nản gọi lại.
" Ngươi không thấy ta thật à?"
Cung Viễn Chủy nhìn sang, là một đứa trẻ .
" Tuyết Đồng Tử? A xin lỗi, ngươi lùn quá, ta không thấy "
Nghe thấy cái này, đầu của Tuyết Đồng Tử hơi nhức nhức, bên cạnh Hoa Công Tử cũng không nhịn được cười ha hả, chọc giận Tuyết Đồng Tử, liền bị ăn hành đá xuống đất.
Cung Viễn Chủy lắc đầu nhìn cả ba trong Chủy Cung, Tuyết Đồng Tử thì đúng là thân với y, Hoa công tử cũng là, nhưng tên Nguyệt công tử này tại sao lại đến Chủy cung của y để chế thuốc? Hắn chẳng lẽ là quên mất Nguyệt cung của hắn?
" Thiên tài đi với thiên tài, chúng ta ắt sẽ có thành quả"
Cung Viễn Chủy mí mắt lại giật giật
" Quả này chát, không thích "
" Vậy thì tiếp tục trồng quả khác "
" Ta nói, cả ba người mau đi ra khỏi đây cho ta yên tĩnh, không thì ta sẽ tố cáo hết với các trưởng lão"
Nghe thấy lời này, cả ba liền biến mất không dấu vết, cuối cùng cũng thở được. Y lại chuyên tâm cho sự nghiệp vĩ đại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip