2
Tin tức Chủy Cung lạnh nhạt với Giác Cung liền lan truyền khiến dư luận không khỏi đoán mò, rốt cuộc là có chuyện gì mới khiến tình cảm bao năm của hai người họ rạn nứt như thế. Cung Tử Vũ đương nhiệm làm Chấp Nhẫn, phía sau là thị vệ Kim Phồn luôn đi kề bên, hôm nay hắn phá lệ mà gác sự vụ sang một bên, một đường đi đến y quán. Lúc đến thì vừa hay chạm mặt Cung Viễn Chủy đang thẫn thờ, một bên thuốc sắp cháy đến cạn khô, hắn hốt hoảng kéo Cung Viễn Chủy tránh xa khỏi nồi thuốc đang nung, còn để Kim Phồn mau chóng dập lửa.
" Không còn muốn sống nữa sao? Rốt cuộc là có chuyện gì làm Chủy công tử suy nghĩ thẫn thờ như thế?"
Nhưng Cung Viễn Chủy không buồn phản ứng đến hắn, chỉ trầm mặc lui lại, cúi thấp đầu.
" Chấp Nhẫn "
Cả Kim Phồn lẫn Cung Tử Vũ đều ngạc nhiên, Cung Tử Vũ tựa hồ có chút vui sướng kinh hỉ, rón rén hỏi Cung Viễn Chủy.
" Chủy công tử vừa nói gì thế?"
" Chấp Nhẫn"
Trán Cung Viễn Chủy liền va chạm với lòng bàn tay của Cung Tử Vũ, hắn úp tay lên trán y, xem thử hôm nay y có bị ấm đầu không, cố gắng soi kỹ càng từng chi tiết, như là cảm thấy bị làm phiền Cung Viễn Chủy liền ngả đầu nghiêng né tránh, còn Kim Phồn cũng khó xử mà hô khan hai tiếng, kéo lại tâm trí Cung Tử Vũ.
" Xem ra không chỉ có Chủy công tử bị ấm đầu, cả ngài cũng thế "
" Ngươi có thể một ngày không mắng chửi ta không?"
" Không thể "
Ngậm họng lại, Cung Tử Vũ ánh mắt oan ức thấy rõ, xong nhìn lại Cung Viễn Chủy hắn nhịn xuống. Cung Viễn Chủy này trước nay đều chưa từng xem qua hắn, huống chi đến việc công nhận hắn là một Chấp Nhẫn, nghĩ đến tin đồn trước đó, hắn dám cá khẳng định đó là sự thật.
" Cung Thượng Giác làm đau đệ à?"
Kim Phồn vừa nghe xong lời này cũng ngoảnh mặt lên, hắn khi nãy chỉ vừa nhìn lại đống hỗn độn dưới sàn liền nghe thấy sự tình không ổn, trở mắt đưa về Cung Viễn Chủy. Tuy rằng đứa trẻ này có hơi nghịch ngợm, khó chiều, lại còn hay đánh đấm với hắn, nhưng để mà ghét thì không có chuyện đó. Nghe thấy Cung Viễn Chủy bị bắt nạt liền khó chịu lên, cơ mà ai làm tổn thương được tới tiểu tổ tông này được? Từ nãy đến giờ luôn kìm nén, những hạt trân châu to tròn rơi rớt, cũng kéo luôn trái tim của hai người Vũ Cung theo, Cung Viễn Chủy thế nhưng lại khóc trước mặt hai người họ! Thấy nước mắt ngày càng nhiều, hai người hoảng hốt dỗ dành.
" Ây ây sao lại khóc, ngoan, đừng khóc nữa "
Cung Tử Vũ kéo người ôm vào lòng, cánh tay hữu lực vỗ vỗ lưng Cung Viễn Chủy, hắn luôn miệng dỗ dành y, tựa như trước kia cả hai chưa từng xảy ra hiềm khích. Hắn việc làm rất có hữu ý, nhưng hắn không hiểu lắm Cung Viễn Chủy tiếng lòng. Từ trước đến nay Cung Viễn Chủy chỉ cười và khóc vì một người duy nhất, chính là ca ca của y, nhưng lần này Cung Thượng Giác thật sự đã đi xa, Cung Viễn Chủy tưởng chừng như sẽ không còn ai chịu lắng nghe hay thấu hiểu bản thân mình nữa, sự ủy khuất tăng đến cực độ. Và rồi, y nhận ra, ở đây có người sẵn sàng giang tay ôm lấy y, cũng nhất quyết dỗ dành y không được khóc, khác hẳn với ca ca của y.
Khóc chính là nói cho người khác đệ đang bị tổn thương
Đừng khóc, ngoan
Lời nói giữa hai người Giác Vũ cứ đan xen trong đầu, Cung Viễn Chủy càng lúc càng khóc nấc cao hơn, hết cách Cung Tử Vũ chỉ đành ôm trọn lấy Cung Viễn Chủy, để y dụi mặt vào ngực mình, tần suất ôn nhu lại càng cao hơn.
" Mau nghĩ cách đi "
Đây là nói với Kim Phồn, nhưng trong lòng kẻ đầu gỗ này thì đang vô cùng luống cuống, hắn túng quẫn di chuyển tay chân loạn xạ, lắp bắp hỏi sao y lại khóc.
" Chấp Nhẫn, ngài mau làm gì đi chứ, sao càng lúc người ta lại càng mau khóc hơn thế "
Ngu ngốc.
Cung Tử Vũ lần đầu phỉ nhổ.
Bằng một thế lực nào đó, Kim Phồn chỉ thẳng vào mặt Cung Tử Vũ.
" Ngài đừng có nói nữa, ngài bắt nạt Chủy công tử đúng chứ? "
" ... "
Con mắt nào của ngươi thấy ta đang bắt nạt y? Ta đây còn hận không thể bế y như công chúa để y nín khóc ấy chứ, hơn nữa ngươi nhìn ta thế này có thể bắt nạt được y sao? Sao ngươi càng già càng hồ đồ thế? Cam chịu Cung Tử Vũ yên lặng, giật giật khoé môi.
" Cung Thượng Giác"
Nghe hiểu, Kim Phồn vỗ mạnh hai tay vào nhau, hắn e dè hỏi ý Cung Viễn Chủy đang nằm lọt trong lòng của Cung Tử Vũ, một câu mà vừa nghe y đã vội ngất đầu lên vì giật mình.
" Là Giác công tử bắt nạt ngài à? Hay là bây giờ ta đến Giác Cung bắt ngài ấy về đây cho ngài xử tội nhé? Hoặc là ta có thể lẻn vào đó ám sát ngài ấy để trút giận cho ngài, chịu không? Ta hứa luôn, ngoắt tay nè "
" .... "
" .... "
Cung Tử Vũ vỗ trán, nhưng Cung Viễn Chủy thì im lặng, nước mắt ngừng rơi, trông rất tội nghiệp, cũng bi thương.
" Thật chứ?"
Cung Tử Vũ : (!!!!!!!!)
Cung Tử Vũ loáng thoáng nghe thấy lời Cung Viễn Chủy, liền cản không kịp Kim Phồn.
" Ây ây ngươi đi nộp mạng đó hả, khoan đã "
Nhưng là Kim Phồn đã chạy đi Giác Cung, bỏ ngoài tai lời nói của Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ máy móc quay lại nhìn Cung Viễn Chủy, thở dài rồi đặt tay hắn nắm lấy tay y, tình thương mến thương mà nói.
" Ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đệ coi như cũng là đệ đệ của ta, tuy quan hệ hai ta không được tốt lắm, nhưng mà nếu đệ nguyện ý, Vũ Cung luôn chào đón đệ "
" Cảm ơn.."
Cảm nhận độ ấm áp phủ lên từng ngón tay, Cung Viễn Chủy tay trong tay với Chấp Nhẫn, một đường đi đến Vũ Cung.
Rốt cục cũng có một nơi được xem là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip