Hoàng

Tôi yêu em.

Tôi yêu ánh mắt bơ phờ, pha chút "ngái ngủ" của em. Tôi yêu làn da xanh xao cùng thân hình như bị ai đó rút cạn sức sống của em.

Người ta bảo em ít nói, khó gần. Nhưng đâu ai biết được, em chỉ mở lòng với người em tin tưởng.

_________

Dùng một tay kê đầu, em nắm lấy tay tôi bằng bàn tay mềm mại còn lại với những ngón búp măng xinh đẹp. Tôi và em cùng nằm trên chiếc giường còn vương mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc.

- Hai trăm - Em lim dim mắt, dịu giọng - như mọi khi.

-Đây... - Tôi rút tờ năm trăm trong ví ra, đưa em.

-Em muốn trở thành vũ công nổi tiếng. Em muốn uyển chuyển múa điệu ballet trong những vở ca bất hủ, tóc em sẽ được vấn cao, em sẽ mặc chiếc váy màu trắng thuần cùng đôi giày hồng phấn.

Em khép hai mắt, mô tả chi tiết cái ước mơ luôn ẩn hiện trong tâm trí em. Luôn vậy, em kể về nó với chất giọng mơ màng bình yên đến lạ.

Em đẹp thật, lại rất khéo, khéo trong cách ăn nói, khéo trong cách em khiến cơ thể tôi như bị "thiêu đốt" trong thiên đường. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, dù gì em cũng là một đứa mồ côi, lấy đâu ra tiền mà theo học ballet? Ngày mới mười bốn, em đã bị một gã đốn mặt cướp đi đời con gái.

-Em sẽ múa điệu "Hồ thiên nga"... - Em nói tiếp khi tôi đang mải trôi trong dòng suy nghĩ.

Tôi vén nhẹ tóc em, vẫn là gương mặt nhợt nhạt ấy. Son trên môi em đã lem luốc sau những màn dạo đầu. Tóc em dài, đen nhánh. Tôi thích vùi mũi tận hưởng hương bưởi còn nhè nhẹ vương vấn trong từng nếp tóc của em.

___________

Tôi gọi cho em liên tục nhiều cuộc nhưng em lại không nghe máy.

Lo lắng.

Tôi phóng xe ngay đến khu trọ em ở. Tôi dùng chiếc chìa khoá dự phòng em từng đưa cho để mở cửa.

Chết lặng.

Em nằm đó, im lìm, bên cạnh là nhiều vỉ thuốc an thần đã bị dùng sạch.

Em không còn thở nữa. Nét mặt em bình thản đến lạ kì - điều mà tôi chưa bao giờ thấy.

Có lẽ, chỉ có cái chết mới giải thoát được em khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ. Có lẽ, chỉ cái chết mới giải thoát được cơ thể em. Em sẽ chẳng còn thuộc về ai nữa, chẳng còn phải thoa son điểm phấn vì bao người đàn ông khao khát sắc dục nữa. Em sẽ đi theo hoài bão của riêng đời em.


Tôi hôn lên vầng trán của em rồi gọi cứu thương. Dùng dao rạch một đường sâu vào cổ tay, máy tuôn chảy liên hồi không ngừng.

Tôi yêu em.

Tôi sẽ ở bên em mãi mãi. Em sẽ vĩnh viễn thuộc về riêng mình tôi. Không ai được động đến da thịt em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip