1
Trong đêm cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô không nhớ tại sao mình lại chạy, cô chỉ biết rằng mình cần chạy trốn khỏi một thứ gì đó đáng sợ, thứ đang đuổi theo mình sát nút. Rồi cuối cùng, cô chạy được vào một tòa nhà trong trại thái nửa mê nửa tỉnh, một tòa nhà lớn, trống vắng, dơ bẩn và điêu tàn. Cô gái đứng đó nhìn bần thần ra xung quanh không biết mình đang ở đâu hay nên làm gì tiếp theo cho tới khi một ai đó từ phía sau đè vật mình xuống nền nhà đầy bụi bặm. Hắn lật ngửa cô lên, rồi dễ dàng kéo tuột chiếc quần bệnh viện xuống, cô biết hắn muốn làm gì với mình nhưng cái bản năng nào đó ở sâu bên trong không cho phép cô chống lại điều đó. Cô chỉ đơn giản là xuôi theo hắn, phục tùng hắn, để hắn dễ dàng xâm chiếm mình, mọi việc diễn ra dễ dàng giống như một đôi tình nhân đang trong cuộc làm tình.
Hắn dễ dàng cởi bỏ hết bộ quần áo trên người cô gái trẻ đang nằm ngoan ngoãn ở đó, dễ dàng đến mức chính cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên. Thậm chí cô gái ấy còn khẽ nhấc mông lên để chiếc quần xanh được kéo xuống nhanh hơn và sau đó cô cũng để yên cho từng nút áo một trên chiếc áo được mở ra để cho cơ thể mình hoàn toàn loã lồ trước hắn. Rồi cô chậm rãi dang rộng hai chân mình khi chỗ ấy vừa bị chạm tới để mọi việc được diễn ra trơn tru hơn. Cô bắt đầu rên rỉ khi thứ ấy được đưa vào, hưởng ứng theo từng động tác làm tình vụn về, thô kệch của hắn. Để mặc cho cơ thể mình bị giày vò, bầu vú tròn căng, làn da mềm mịn, đôi môi mềm và cho đến cái vùng tam giác nhỏ giữa hai chân đều đang bị xâm chiếm đến tận cùng. Nhưng khi cuộc hiếp dâm kì lạ này gần đi đến hồi kết thì đầu óc chợt bừng tỉnh, mọi kí ức ùa về chỉ trong một phần nghìn giây, nhanh đến mức cô chỉ kịp rít lên một tiếng chói tai trước khi cuộc sống của mình kết thúc.
Một cái xác phụ nữ mất đầu vừa được phát hiện trong căn chung cư nhỏ xuống cấp và đã bị bỏ hoang từ lâu. Chỗ này thường được gắn với những câu chuyện ma mị nên chẳng mấy ai dám lui tới nữa, mà cũng chẳng có việc gì để một người bình thường lui tới những chỗ như thế này cả. Người phát hiện ra cái xác là một mụ đàn bà thường lang thang ở khu vực này, bị câm bẩm sinh và đầu óc không được bình thường cho lắm. Thường thì mụ cứ sống lay lắt như vậy qua ngày, ai cho gì ăn nấy, chẳng hay mè nheo xin xỏ hoặc làm phiền tới ai cả nên lâu dần người ta cũng quen với sự tồn tại của mụ.
Nhưng ngày hôm ấy, mụ chạy khắp nơi với một gương mặt hoảng hốt, làm loạn cả lên, mụ níu kéo hết người này đến người kia, tay chân quơ quào và phát ra những tiếng ú ớ trong cổ họng để cố gắng nói một điều gì đó khẩn thiết lắm. Nhưng cũng phải sau hai ngày trời kiên nhẫn thì mới có người miễn cưỡng đi theo mụ, đó là một cậu sinh viên thuê trọ ngay bên cạnh tòa chung cư nơi sãy ra câu chuyện, do sự tha thiết đến bất thường của mụ đàn bà điên ấy mà cũng tò mò đi theo. Cậu chàng bước vào với một cánh tay bị kéo đi thô bạo, rồi thét lên kinh hãi, loạng choạng xuýt ngất xỉu khi nhìn thấy cái xác đàn bà loã thể nằm trên sàn nhà đầy bụi bẩn với một cái đầu lăn lóc ở bên cạnh, đã đứt lìa khỏi cái thân thể bị vắt kiệt sự sống và bắt đầu bốc lên mùi tử khí.
Đương nhiên là vụ án kinh hoàng này làm chấn động cả khu phố vốn trước giờ vẫn yên bình và như một ngọn lửa, nó lan nhanh ra để trở thành một tin tức rúng động cả thành phố. "Vụ án hoa hồng", báo chí gọi như thế bởi vì phía sau cổ của nạn nhân có một hình xăm hoa hồng, nhưng khi ấy, bông hoa đã đứt lìa khỏi cành lá theo cái đầu bị cắt rời. Điều li kì nhất trong câu chuyện này lại nằm ở lai lịch của nạn nhân, cô gái mà theo những gì chúng ta được biết ngay sau đó là đã mất tích từ sáu tháng trước. Chính xác là cô biến mất đột ngột trên đường từ chỗ làm về nhà và từ ấy cho đến nay mọi cuộc tìm kiếm đều trở nên vô vọng cho đến khi cô được phát hiện trong căn nhà bỏ hoang này với một thân thể không còn nguyên vẹn nữa.
Lời đồn đoán xung quanh vụ án thì rất nhiều, đầy những câu chuyện được thêu dệt lên bởi những đầu óc ham mê chuyện giật gân nhưng chẳng có lời đoán nào hợp lý cả, không một giả thuyết nào có thể lý giải cho toàn bộ câu chuyện, thậm chí cho đến khi hung thủ đã bị bắt người ta vẫn không thể nào lý giải nổi nạn nhân đã ở đâu trong sáu tháng vừa rồi. Hay là tại sao cô gái ấy lại có mặt ở chỗ như thế này, trong khi nơi cô mất tích cách đây hơn một trăm cây số. Và cái hình xăm hoa hồng ấy từ đâu mà ra, bởi vì lúc mất tích cô gái không có hình xăm nào trên người cả... Cả đống câu hỏi biến đây trở thành vụ án bí ẩn nhất từng sãy ra trong thành phố, mặc dù hung thủ gây ra án mạng đã bị bắt nhưng hắn chẳng biết gì cả, chẳng biết một chút gì ngoài việc đã bắt gặp cô trong căn nhà hoang với một bộ quần áo giống đồ mặc dùng trong bệnh viện màu xanh. mỏng tang trên người.
Thật ra vào cái đêm hôm đấy, "mụ điên" - cách mà những người xung quanh vẫn gọi, đã thấy nhiều điều hơn là một cái xác nằm trên sàn nhà. Mụ nghe thấy tiếng đàn bà rên rỉ ở tầng trên, một điều vô cùng kì lạ ở nơi thường xuyên được một gã nghiện lang thang dùng làm chỗ để phê thuốc. Mụ lò dò bước lên thì thấy cảnh gã nghiện đang ân ái với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta không chống cự mà chỉ nhẹ nhàng rên rỉ theo từng nhịp vào ra của gã, hai tay cô ôm quàng qua lưng gã và rồi cứ thế để những tiếng rên rỉ phát ra đều đều cùng với tiếng va chạm của da thịt thô kệch ở trên vào cơ thể mềm mại bên dưới. Đến khi những tiếng động ấy lớn dần lên thì mụ chợt thấy cái đầu người đột nhiên lăn ra từ chỗ ấy với đôi mắt mở trừng trừng đầy máu vằn máu, cái miệng há hốc cùng với một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ cái cổ đứt lìa. Mụ hét lên thật to bằng giọng câm nơi cổ họng rồi chạy biến đi trong màn đêm.
Cảnh sát nhanh chóng tìm được gã nghiện thông qua lời khai nửa tỉnh, nửa điên bằng những ngôn ngữ kí hiệu loạn xạ của mụ, cùng với đầy những dấu vết ở hiện trường và vết tinh dịch để lại trên người nạn nhân. Gã cũng chẳng chối tội của mình, bởi vì mọi thứ đã quá rõ ràng, ở hiện trường vụ án cũng chỉ có dấu vết lưu lại của ba người: gã nghiện, cô gái và mụ đàn bà điên. Gã thừa nhận chính mình đã hiếp dâm cô gái khi bắt gặp cô ở "căn nhà" của mình, nhưng theo gã thì cô gái cũng đã đồng ý cho mình "vui vẻ", chẳng có chống cự gì sất. Nhưng gã lại không thừa nhận việc mình đã giết cô, vì theo lời kể của gã thì trong lúc đang ân ái đầu cô gái đã tự lìa ra khỏi cổ và lăn lông lốc trên sàn nhà sau một tiếng động kì lạ, giống như là một tiếng rít, tiếng của một con dơi. Đương nhiên là chẳng ai tin những lời nói hoang đường đó cả, người ta kết luận lại rằng do lúc đó gã đang phê thuốc nên sinh ra hoang tưởng. Vụ án khép lại với kết luận ngắn gọn: Con nghiện cưỡng hiếp và sau đó giết chết nạn nhân trong cơn phê thuốc.
Sau sự vụ kinh hoàng ấy, căn chung cư trở thành căn nhà hoang đúng nghĩa. Mụ điên thì bỏ đi đâu không rõ, chắc có lẽ câu chuyện này quá kinh hoàng ngày cả với những đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Lần cuối cùng người ta thấy mụ là ở một cây cầu cách đó tầm một cây số. Còn gã nghiện kia thì đương nhiên là ở tù đến mãn kiếp. Vậy là hai cư dân cuối cùng của tòa nhà ấy đã rời đi, để lại một căn nhà trống vắng chứa đầy những lời đồn ma mị.
Còn về phần cậu sinh viên đã đi cùng mụ điên tới căn nhà hoang ngày hôm ấy, cậu cũng nhanh chóng dọn đi nơi khác vì những ám ảnh khó phai vào buổi chiều định mệnh đối với tất cả những người trực tiếp tham gia vào câu chuyện, kể cả cậu. Nơi ở mới cách chỗ cũ hơn mười cây số, vẫn là một khu nhà trọ giá rẻ dành cho sinh viên hoặc những người có thu nhập thấp làm chốn dung thân nơi thành phố xô bồ, hỗn độn này. Những căn nhà được xây sát nhau, những bức tường mỏng dẹt mà âm thanh và nhiệt độ bên ngoài dễ dàng đi xuyên qua, lối đi nhỏ hẹp, không có cổng rào, còn camera an ninh là một thứ xa xỉ phẩm không nên nghĩ tới. Vào một đêm tối trời, chính xác là một tuần sau khi cậu ta dọn đến đây, lúc đó đã là bốn giờ sáng, một người công nhận trọ trong khu nhà trọ này đi làm ca đêm về nhà đã vô tình nhìn qua khe cửa còn mở hé đang hắt ra ánh đèn ngủ chập chờn. Anh ta hét lớn đánh động cả khu vực khi nhìn thấy bóng dáng một thanh niên đang treo mình đưa qua, đưa lại trên trần nhà.
"Nạn nhân chết do treo cổ tự tử." Đó là dòng cuối cùng trong báo cáo giám định pháp y, bởi vì chẳng còn dấu vết gì bất thường trong căn phòng trọ vừa mới cho thuê được một tuần ấy cả. Người ta khẳng định chắc nịch rằng cậu sinh viên yếu bóng vía đã tự vẫn vì quá ám ảnh bởi vụ án nọ. Những người có đầu óc mê tín thì cho rằng cậu bị oan hồn của cô gái kia ám quẻ đến mức phát điên mà quyên sinh. Chẳng có gì chắc chắn về nguyên nhân thật sự cho những hành động dại dột ấy, chỉ có nỗi đau, nỗi ám ảnh dành cho người ở lại và cả một câu chuyện bí ẩn cho miệng đời đồn thổi mãi về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip