Chương 1: Ánh Trăng Trên Vực Thẳm.


"Trước khi ánh trăng soi sáng bầu trời
Máu đã đổ người mù lòa đôi mắt."

Lục địa Hephaes từ thuở sơ khai, cư dân sinh sống thành từng cộng đồng nhỏ liên tục xung đột với nhau. Trẻ con chào đời với vị mặn của máu và tro bụi, người già vẫn miệt mài đi tìm chiến công. Con người đã sống mà không có ước mơ, hy vọng về ngày mai. Thứ duy nhất đọng lại là sự điên cuồng của thời đại, một màn đêm vĩnh cửu trên miền đất vốn trù phú và xinh đẹp. Mọi thứ bắt đầu đổi thay khi hai bộ lạc lớn nhất đã thâu tóm hầu như tất cả các bộ lạc nhỏ hơn, họ bắt đầu cuộc chiến lớn vào ngày giông bão, tối tăm.
Khi cuộc chiến đang cao trào, những chiến binh điên cuồng trong dạ tiệc đẫm máu. Bầu chợt trời bừng sáng dưới ánh trăng, một thực thể mang bộ giáp trắng uy nghiêm với đôi cánh trắng to lớn mềm mại hạ mình xuống từ bầu trời, Cơ thể máy móc với nhiều tổn thương đáng kể. Cuộc chiến đột ngột dừng lại, bọn hò quỳ xuống trước vị thần vừa giáng thế. Cả hai bộ lạc đều quy phục trước vị thần mới đến của họ, ông được họ gọi với cái tên Azem - thần trăng khuyết. Ông đến cùng buổi bình minh hoang sơ cho vùng đất, hướng dẫn cho họ cách trồng trọt, xây dựng nhà cửa kiên cố, tạo ra chữ viết và chuyền lại công nghệ cho họ. Thời gian dần trôi nhanh, các bộ lạc còn lại cũng tham gia cùng ông, dần dần mở rộng vùng đất và cả sự thánh thiện trong trái tim các cư dân.
Một buổi sáng lạ kỳ trên vùng đất Thurnak, ông đi về từ nhà máy mới xây, mắt ông nhìn về khoảng không sâu thẳm. Chợt, một cậu bé độ chín, mười đứng trước mặt ông với nụ cười tinh nghịch, ánh mắt sáng và dịu nhẹ như ánh nắng mùa xuân. Cậu cất giọng vô tư ánh lên sự tò mò trong đôi mắt thuần khiết:

Ông là...thần sao!

Cậu bé vui vẻ nghịch ngợm đôi cánh mềm mại phía sau vị thần xa lạ. Ông mỉm cười trả lời trước sự ngây ngô của cậu.

Cháu có thể nghĩ ta là bất cứ thứ gì! Miễn là không biến ta thành một điều khó hiểu.

Cậu bé ngơ ngác.

Vậy ông đến từ bầu trời? Trên đó đẹp không, hay họ cần ăn uống như cháu không?...

Tiếng cười lớn của ông cắt ngang câu hỏi.

Nơi nào đẹp cũng tùy vào cái nhìn của cháu!

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hướng ánh mắt đến ngọn đồi phía xa.

Cháu thấy nơi đó có đẹp không?

Cậu nhanh chóng đáp lại với nụ cười vui nhộn.

Cháu hay đến đó cùng những người bạn vào buổi chiều!

Ông nói tiếp.

Rất nhiều năm trước, ở đó từng có một ngôi làng. Đầy tiếng cười... cho đến khi bị chiến tranh cuốn mất.

Sự vui vẻ trên khuôn mặt nhanh chóng tan biến. Ánh mặt ngấn lệ long lanh nói lên sự u buồn đang dần lấn áp. Cậu quay lại nhìn ông, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Từ nơi tro tàn đó, vẫn xuất hiện cháu ở đây, hôm nay! Trước mặt ta. Điều ấy có nghĩa, vùng đất kia vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang hiện diện. Một nơi khô cằn nhưng hoa tươi vẫn cố gắng vươn dậy.

Một lúc sau, ông rời đi. Để lại cậu bé ngơ ngác nhìn theo với sự bùi ngùi cảm xúc. Lời chào tạm biệt như một lời hứa sẽ gặp lại treo trong không gian một nỗi niềm lưu luyến.
Mười lăm năm sau, cậu bé năm nào đã trở thành một học giả xuất sắc và được Azem lựa chọn làm quốc vương và lập nên vương quốc Khonsdoriac. Hoàng đế Eydar Runvik (Runvik Đệ Nhất), cùng với Azem làm cố vấn cả hai đã mở ra một buổi bình minh ngoạn mục cho vùng đất từng tối tâm vì hận thù.

Mọi thứ chỉ thay đổi vào năm 578, khi vị thần trăng khuyết Azem qua đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy