chương 12

Chương 12

Xà vương ngủ một đêm thoải mái khỏi bàn, chỉ khổ Trương Truyền Tỉ, thân thể giờ đây đã cứng như một cây gậy, cả buổi tối không dám chợp mắt. Phí lời, bị con rắn to cuốn lấy gió thổi không lọt, hễ động một chút là nó tưởng mình muốn chạy, lại siết chặt thêm mấy vòng, dưới tình huống như thế ai làm gì còn tâm trạng nào mà ngủ cơ chứ?!

"Tôi -- đệt!" Trương Truyền Tỉ trừng trần nhà, trong lòng bi phẫn không lời nào có thể diễn tả được. Cậu là thật không nghĩ tới, thời này rồi mà vẫn còn được hưởng thụ cảm giác bị một con rắn to quấn chặt!

Đây thực sự là một đêm dài dằng dặc, cậu cũng không biết mình đã trải qua đêm đó như thế nào, thật vất vả mới nhìn thấy mặt trời mọc ngoài cửa sổ, cũng thật vất vả mới nhìn thấy cái đầu rắn đang lười biếng cọ cọ trên ngực mình, Trương Truyền Tỉ trừng mắt nhìn, phát hiện lão yêu vương này cư nhiên còn có ý tứ 'A thật thoải mái, ngủ thêm chút nữa đê', cậu thật sự nhịn hết nổi, đè thấp thanh âm trong cổ họng quát lên: "Này! Nhanh thả tôi ra không thì bảo?"

"Hả ~~?" Xà vương mơ mơ màng màng mở mắt, đầu rắn lớn chừng quả đấm dựng thẳng lên nhìn cậu. Trương Truyền Tỉ muốn dùng ánh mắt tàn bạo giết chết hắn, mà thứ khiến Xà vương chú ý hiển nhiên không phải là ánh mắt mà là vành mắt đỏ của cậu, nhìn vài giây bỗng nhiên thanh tỉnh: "Cậu cả đêm không ngủ sao?"

Nói đến đây Trương Truyền Tỉ càng thêm phẫn nộ. "Phí lời!" Nếu như không phải hiện tại không có thời gian, cậu thật muốn, thật muốn -- thật muốn thế nào tạm thời chưa nghĩ ra, chỉ tránh né một chút, nói: "Nhanh thả tôi ra! Tôi còn phải đi nấu cơm!" Trời ạ, hai đứa nhỏ còn phải đi học đấy!

"Ồ." Xà vương không một chút tình nguyện bò khỏi người cậu, co thành một đống, giương mắt nhìn cậu đang tức giận mặc quần áo.

Nói thật Xà vương rất lưu luyến da thịt bóng loáng lại mang nhiệt độ ấm áp kia của Trương Truyền Tỉ, cảm nhận cũng rất sạch sẽ, rất dễ chịu. Tối hôm qua là buổi tối mà xà vương ngủ thoải mái nhất từ khi đông về, vì thế xà vương liền quyết định có đánh chết cũng không thể bỏ qua cho cậu.

Đáng thương cho Trương Truyền Tỉ hoàn toàn không biết Xà vương đã mơ ước thân thể của mình, uy hiếp mà ném thêm mấy lời hung ác: "Còn quay lại tôi sẽ trừng trị anh!" Sau đó ôm một bụng tức giận bỏ đi.

Chờ làm xong điểm tâm rồi để hai đứa nhỏ đi học, Trương Truyền Tỉ cũng bình tĩnh lại, quyết định muốn cùng lão yêu vương kia nói chuyện đàng hoàng một chút -- dám tùy tùy tiện tiện liền bò lên giường của ta, coi Trương Truyền Tỉ ta là ai chứ?!

Hai đứa nhỏ không ở đây, nói chuyện không cần phải cẩn thận, vì vậy hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, bày thành tư thế đàm phán:

"Lúc trước đã nói rõ phạm vi công tác không bao gồm vụ làm ấm giường!"

"Hiện tại cộng vào vẫn còn kịp."

"Tôi từ chối!"

"Tại sao?"

Trương Truyền Tỉ trực tiếp biểu hiện thái độ không muốn cùng tên chết tiệt này ngủ chung như thế, điều này làm cho Xà vương khá bi thương. Được làm ấm giường cho hắn rõ ràng đó là một loại vinh hạnh hiếm có đó có biết hay không?

"Không quen!" Cùng một con rắn chung giường chung gối, ngẫm lại liền thấy lạnh sống lưng, hơn nữa con rắn này còn biết biến thành một người đàn ông cường tráng (không mặc gì)! Người ta đều nói rắn bản tính rất dâm, vạn nhất hắn đột nhiên nổi lên dâm tính quá độ thì làm sao bây giờ?

Trương Truyền Tỉ nghĩ đi nghĩ lại liền cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng lên, Xà vương híp mắt nhìn chăm chú cậu nửa ngày, đại khái đoán được mấy phần lo lắng của cậu, liền chậm rãi giải thích rõ, nói: "Mùa đông không phải thời kỳ động dục của chúng tôi, cho nên cậu không cần phải lo lắng tôi sẽ đem cậu ấy ấy đâu."

Hắn vừa đề cập tới, sắc mặt Trương Truyền Tỉ liền càng thêm biến hóa, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, trông vô cùng đẹp mắt.

"Ai, ai lo lắng cái kia..." Lắp bắp nói: "Ngược lại... Không được!"

Xà vương mặt trầm xuống, cũng tức giận lên.

"Không được cũng phải được! Tôi muốn một người làm ấm giường, trong phòng này chỉ có ba người, cậu không làm được tôi liền tìm em cậu, tùy cậu quyết định!"

"Tôi..." Trương Truyền Tỉ nhìn hắn chằm chằm, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi lão yêu vương này cư nhiên lại vô sỉ đến mức độ này, đây là uy hiếp sao? là uy hiếp sao? là uy hiếp sao?

Xà vương chiếm được thế thượng phong liếc liếc mắt một cái nhìn phản ứng của cậu, thần sắc dần dần hòa hoãn một ít. "Cậu đồng ý đi, lương tùy cậu quyết định; nếu không đồng ý, buổi tối tôi cũng sẽ tới, hơn nữa không thêm tiền! Tự cậu chọn đi."

(Phải mặt dày mới làm được ĐẠI SỰ, mặt dày đúng lắm...)

Tôi làm... Là người bình thường dĩ nhiên ai cũng đều biết phải chọn cái nào...

Vì vậy ngày hôm đó lúc ngủ Trương Truyền Tỉ đành cắn môi, trơ mắt mà nhìn một con rắn lớn dài hơn năm mét, thản nhiên từ trước cửa sổ bò vào, uốn lượn trên giường cậu. Vâng, tiểu đạo sĩ hiển nhiên là đang chờ hắn, điểm ấy làm cho tâm tình Xà vương nhà chúng ta thật tốt, có điều nhìn người trước mặt, xà vương cũng có một chút không hài lòng:

"Sao hôm nay cậu lại mặc áo ngủ?"

Trương Truyền Tỉ mặt không đổi sắc, kéo kéo cổ áo: "Lạnh."

Được rồi, đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Xà vương khoan hồng độ lượng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng tiến vào chăn từng chút quấn lấy cậu.

Trương Truyền Tỉ chỉ cảm thấy một đống vảy dính dính lành lạnh áp sát vào người, không khỏi hít một hơi, nói: "Tôi trước tiên phải nói rõ với anh, không cho quấn lấy tôi mà ngủ giống như hôm qua!"

"Cậu không đụng loạn trên người tôi đương nhiên tôi sẽ không quấn lấy cậu." Xà vương nói xong hài lòng cọ cọ lấy chân tiểu đạo sĩ: "Nhanh, tắt đèn ngủ!"

Trương Truyền Tỉ im lặng vài giây, nghe lời đi tắt đèn, tiến vào ổ chăn...

Có câu nói: Cuộc sống giống như bị hiếp dâm, nếu như không thể phản kháng vậy thì cứ nằm hưởng thụ đi. Trương Truyền Tỉ dù không đến nỗi hưởng thụ chuyện cùng Xà vương chung giường chung gối, tuy nhiên chuyện gì cũng chỉ cần quen là được rồi, quen rồi thì sẽ không sao.

Cho nên về sau, cậu cảm thấy trong chăn có thêm một con rắn lớn kỳ thực cũng không thống khổ cho lắm. Rắn là động vật máu lạnh, nhiệt độ thay đổi theo yếu tố bên ngoài, sau khi chui vào trong chăn ấm áp, nhiệt độ của hắn cũng tăng lên rất nhanh, làm cậu không còn thấy lạnh nữa. Mà một khi đã khắc phục được chướng ngại tâm lý, thân thể phản ứng sinh lý cũng biến thành bình thường, tỷ như "chào cờ buổi sáng" và vân vân...

Buổi sáng cây gậy cứ chỉ thẳng lên trời, lúc đầu Trương Truyền Tỉ còn có thể che che giấu giấu, cảm thấy thật không tiện, nhưng sau đó cậu cũng lười làm gì nữa: Che cái rắm, đây là phản ứng bình thường của con người có được không hả?

Nhận thấy nhiệt độ của cậu nóng như cái bếp lò, Xà vương rất khẳng định nói: "Cậu nhất định vẫn còn thân đồng tử, chỉ có thân đồng tử thì hỏa khí mới nhiều như thế." (ý là còn trinh ấy)

Trương Truyền Tỉ khó chịu liếc mắt nhìn hắn một cái: Thân đồng tử chẳng phải nói cậu là xử nam hay sao? Nói một người đàn ông là xử nam thế nào cũng không giống như đang tán dương... Nhịn một chút nhưng rút cuộc cũng không nhịn được: "Xí...Tôi đây là một đạo gia đệ tử phẩm hạnh cao thượng! Làm sao? Có ý kiến nữa không?"

Xà vương chỉ chế giễu mà cười nói: "Há, cậu khi nào thì trở thành đệ tử Toàn Chân giáo rồi?"

Lừa gạt ai cũng đừng lừa gạt xà vương từng trải như hắn, hắn tuy ở lâu trong thâm sơn nhưng cũng biết đạo sĩ trong thiên hạ phân làm hai loại, một loại là phái Toàn chân xuất gia, tu ở trong đạo cung, không lấy vợ; một loại khác là tu ở nhà, không cấm cưới vợ. Chỉ bằng cái bảng hiệu ở Trương gia 'Tổ truyền Trương đạo sĩ' cũng biết nhà cậu ta rõ ràng là thuộc về loại thứ hai mà.

Bị vạch trần, Trương Truyền Tỉ cũng không đỏ mặt một chút, ngược lại làm ra cái dáng 'Không chấp nhặt với anh' ngẩng đầu tiến vào phòng bếp. Xà vương nhìn theo bóng lưng cậu, cười, hắn đang cười bỗng nhiên khẽ cau mày, tầm mắt nhìn ra phía cửa.

Ngửi thấy mùi nhân khí, một người lạ đang đến đây, một lát sau, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Xà vương không thích có người khác tiến vào địa bàn của mình, suy nghĩ một chút vẫn tiến qua mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có một người phụ nữ tầm năm sáu mươi tuổi đang đứng, cười có vẻ hơi sốt sắng nói: "Xin hỏi, Trương Truyền Tỉ chuyển tới nơi này phải không?"

Tìm tiểu đạo sĩ?

Xà vương quan sát bà, nhưng cũng không mời vào trong, đứng chắn trước cửa nói: "Tìm cậu ta có chuyện gì?"

(Là sợ mẹ mìn bắt mất vợ đây mà!!!)

"Ây..." Cái cửa này nhìn sao cũng không giống chỗ để nói chuyện, người phụ nữ kia đang chần chờ không biết mở miệng thế nào, Trương Truyền Tỉ liền lau tay đi ra: "Ai tới vậy?" Cậu nghiêng đầu nhìn đến bà, sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng: "-- Dì Triệu!" Đẩy Xà vương ra, Truyền Tỉ lôi kéo người phụ nữ kia vào nhà, vô cùng nhiệt tình nói: "Đã lâu không gặp dì, từ khi mọi người dọn đi..."

Người phụ nữ kia cười gật đầu: "Đúng vậy..." Hai người một bên hàn huyên một bên đi vào phòng khách.

Xà vương có chút khó chịu, nhưng lại muốn biết người này đến tột cùng tìm cậu ấy có chuyện gì, đành phải đóng cửa lại cũng đi vào theo.

Lúc hắn đi vào, Trương Truyền Tỉ đã nhiệt tình chào hỏi khách, ân cần châm trà: "Anh tỷ có khỏe không? San San có tốt không? Chắc cũng đã đi học rồi?"

Bà lão kia nụ cười hơi ngưng lại, bỗng nhiên viền mắt ửng hồng, thương tâm mà khóc lên.

Biến cố này đến quá đột ngột, Trương Truyền Tỉ không khỏi sửng sốt, cùng Xà vương nhìn nhau, liếc mắt một cái , trong lòng không khỏi lo lắng ngồi vào bên cạnh bà, hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bà lão kia lau nước mắt đứt quãng nói, Xà vương ở bên cạnh cũng hóng hớt, vểnh tai lên nghe.

Hóa ra người này từng là hàng xóm của Trương gia, Anh tỷ mà Trương Truyền Tỉ vừa hỏi chính là con gái bà. Lúc trước, khi người con gái đó đi chèo thuyền cùng đồng nghiệp đã gặp phải chuyện chẳng lành, trượt chân rơi xuống sông, ngay cả thi thể cũng tìm không thấy.

Có một số việc lúc chưa phát sinh, người bên ngoài không cảm thấy gì, nhưng khi chuyện đã rồi, ngồi yên hồi tưởng lại mới kinh ngạc phát hiện... thì ra trước khi chuyện đó phát sinh đã có điềm báo trước rằng sắp có chuyện chẳng lành.

Dì Triệu nói cho bọn họ biết: Vốn trước khi ra ngoài cô ấy có thay một bộ quần áo, áo trắng, quần đen, mang một đôi giày đỏ thẫm... Còn thu thập hộp trang sức cẩn thận đưa cho bà, cười nói 'Vạn nhất con chết, những thứ này đều để lại cho San San' ...

"Con sao có thể tự nguyền rủa mình như vậy?"

Chuyện xảy ra khiến người nhà họ khóc đến tang thương, tang sự cũng không làm lớn, chỉ chôn cất cô ấy cùng một số quần áo đơn giản. Người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, Dì Triệu có ý định sẽ tự mình nuôi dưỡng cháu ngoại cho thật tốt, không ngờ mấy ngày trước bà lại thấy ác mộng --

Bà mơ thấy con gái mình vẫn đang mặc bộ đồ hôm xảy ra chuyện, toàn thân ướt dầm dề cùng bà nói: "Mẹ, con ở dưới đó vừa lạnh vừa buồn, mẹ để cho San San đi theo con có được không?"

Dì Triệu còn đang hoảng hoảng hốt hốt nên chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng đột nhiên bà lại nhớ tới một chuyện: Con bà đã là người chết rồi! Nhất thời bà giật mình tỉnh lại. Bà vốn tưởng rằng do ban ngày bản thân suy nghĩ nhiều nên ban đêm mới nằm mộng, nhưng không ngờ hôm sau San San lại bắt đầu sốt nhẹ, liên tiếp mấy ngày liền sốt đến bất tỉnh nhân sự, tiêm truyền dịch đều vô dụng, có một người bà con khuyên bà nên nhanh đi tìm cao nhân đến trợ giúp...

"Truyền Tỉ, con nhất định phải cứu San San!" Dì Triệu vừa nắm tay cậu vừa khóc lã chã, bà cũng oán hận con gái của mình, khóc lóc mắng: "Bản thân nó bất hiếu không dưỡng lão cho dì, hại dì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hiện tại ngay cả cháu ngoại của dì mà nó cũng muốn mang đi..."

Trương Truyền Tỉ trong lòng có chút rối loạn, an ủi bà nói: "Dì đừng khóc, đừng khóc, để con tính xem..."

Dì Triệu dường như bắt được cái phao cứu mạng, nắm chặt tay cậu không buông: "Được được, con cứ suy nghĩ đi. Dì Triệu biết nhà con rất có bản lĩnh, cũng là do mấy năm trước ba mẹ con xảy ra chuyện nên mới không làm mấy việc kia nữa, con làm ơn hãy nghĩ đến ngày trước dì Triệu cưu mang hai anh em con mà giúp dì lần này, nếu có hậu quả gì thì cứ để dì gánh vác có được không?"

Mấy câu nói của bà đem theo một lượng tin tức khá lớn, Xà vương không khỏi lộ ra cái vẻ cân nhắc nhìn về phía Trương Truyền Tỉ, mà Trương Truyền Tỉ vào lúc này nào có thời gian để ý hắn, cậu còn đang bận động viên bà lão kia.

Trở về phòng, Xà vương tự mình đánh giá một phen, nghĩ tới nghĩ lui đành quyết định đi tìm kho thông tin chuyên dụng của mình để tìm hiểu.

Thần hồn xuất khiếu trở về sào huyệt dưới lòng đất, chỉ thấy một bầy rắn cả to lẫn nhỏ đều cuộn tròn thành một đống để ngủ đông. Xà Vương thực không khách khí bước ngang qua nhiều rắn như vậy đến ngay trước mặt trưởng lão, "Này này, nhanh tỉnh lại!"

Trưởng lão đang ngủ say đột nhiên bị quấy nhiễu, vô cùng khó chịu. Y ngoác miệng, nhe răng ý muốn cắn người, 'bốp'... liền bị xà vương cho một chưởng lệch mồm: "Đến ta cũng dám cắn, có chịu tỉnh hay không hả?!"

Trưởng lão bò lên nhìn rõ ràng, phát hiện là xà vương, không khỏi kêu khổ thấu trời nói: "Đại Vương làm gì lại quấy nhiễu mộng đẹp của tôi."

"Có việc hỏi anh." Xà vương cũng không cùng y phí lời: "Cha mẹ Trương Truyền Tỉ là chết như thế nào, nói xong anh có thể ngủ."

Trưởng lão uốn éo người nói: "Tôi làm sao biết..."

"Anh không phải đã điều tra nhà bọn họ hay sao?"

Trưởng lão nghẹn lời, đành thỏa hiệp.

"Được rồi. Có điều tin tức này hoàn toàn không đáng tin cậy một trăm phần trăm, có một phần là do tự tôi phân tích ra."

"Ừ, nói."

Vì vậy trưởng lão liền lên tinh thần kể lại cho hắn.

Nói tới việc này, thì phải kể lại chuyện của mấy năm trước.

Năm ấy công nhân đang xây cầu trên sông Trường giang, cầu đang xây được một nửa thì có người đào ra được một thứ kỳ quái.

Vật kia nói hiếm thấy cũng không hiếm thấy, chỉ là một khối đá lớn. Nhưng tảng đá kia hình dáng lại hết sức không may mắn, hòn đá thon dài, trước hẹp sau rộng, trên có hoa văn... Trông giống như một cái quan tài đá.

Người dân ở phụ cận nghe tin lập tức đồn đại, một truyền mười, mười truyền trăm, người đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, mà mấy người xem qua đều nói giống nhau, đá mang hình dáng quan tài.

Quan tài đá chặn đường đương nhiên là điềm xấu, làm sao mà thi công được nữa? Mà quan tài đá này dường như thật sự có chút tà môn, công trường quả thật gặp phải sự cố.

Sự cố vừa xảy ra, lời đồn về quan tài đá càng nhiều hơn, có người còn không ngại cực khổ từ bên ngoài trăm dặm chạy đến xem, người lớn tuổi có chút mê tín thì thắp nhang khấn vái, treo lụa đỏ, làm cho công trường hệt như miếu thờ, cả ngày đèn nhang không ngớt.

Lòng người hoang mang, nhưng lãnh đạo chính phủ vẫn quả quyết: Phải xây! Thay đổi thiết kế là chuyện không thể, sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác, huống hồ tiến độ cũng không thể dừng lại. Bất quá Đảng viên cũng không phải hoàn toàn theo thuyết vô thần, đến cùng cũng là người Trung Quốc, người Trung Quốc đối với một ít chuyện vẫn không thể không tin, liên tưởng đến những sự việc ngày trước, lãnh đạo liền ra lệnh tìm cao nhân đến xem một chút, dùng phương diện siêu hình nhanh giải quyết chuyện này.

"Sau đó liền tìm đến cha mẹ của cậu ấy?"

"Không sai."

Lúc làm phép ngày đó, người đến xem náo nhiệt đều phải chạy ra ngoài, người phụ trách làm nổ đá cũng phải uống hai chén rượu để lấy can đảm, chỉ chờ cúng bái hành lễ vừa xong liền tiến hành.

Ngày đó đến tột cùng làm cái gì, người bình thường nhìn cũng không hiểu, chỉ biết là sấm vang chớp giật, trời đổ xuống một cơn mưa như trút. Đất vùng Tây Nam đều là đất đỏ, cơn mưa to kia đổ xuống ngấm vào bùn đất, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, mưa kéo đất đỏ chảy theo, chảy dài như một sông máu...

"Tôi tra xét ngày chết của cha mẹ cậu ta, chính là sau khi sự việc đó xảy ra không bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nở