Chương 1: Mưa ngày ta ra đời
Trời đổ mưa từ chiều.
Mưa như ai đang xé toạc một nỗi uất hận từ tầng mây xám, rơi xuống mái ngói cũ kỹ của căn nhà nhỏ nằm ven thị trấn. Gió nổi lên, cuốn theo mùi đất ẩm, mùi lá mục, và tiếng kêu rì rầm của côn trùng trong đêm.
Trong gian nhà gỗ, ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt một người phụ nữ trẻ đang vật mình trên giường. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, chảy xuống tấm chiếu cũ. Bên ngoài, tiếng sấm nổ, khiến bà đỡ cũng phải khẽ rùng mình.
Một tiếng khóc vang lên - mảnh, trong, rồi bỗng vỡ òa giữa màn mưa.
Người phụ nữ ấy, vừa trải qua cơn đau dài dằng dặc, quay mặt đi, không nhìn đứa trẻ. Chỉ có bà ngoại - dáng người nhỏ gầy, tóc bạc lấm tấm - run run đón lấy sinh linh đỏ hỏn ấy, quấn trong tấm chăn đã sờn.
"Con bé khóc dữ quá... giữa đêm mưa thế này, thôi đặt tên nó là Vũ Đình, nghe mưa mà lòng yên hơn chút."
Không ai đáp.
Lâm Hạo Dương- người cha, kẻ đã đứng ngoài hiên suốt buổi, chỉ rít một hơi thuốc rồi bỏ đi. Ánh đèn le lói soi thấy lưng ông khuất dần trong mưa, dáng cao lớn mà lạnh lẽo như một cái bóng mờ.
Vũ Đình khóc đến khản giọng. Bà ngoại bế đứa trẻ ra hiên, để từng hạt mưa lăn xuống đầu ngón tay nhăn nheo của mình.
"Đừng sợ, cháu ta. Mưa nào rồi cũng tạnh, chỉ cần con chịu lớn lên."
Cơn gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo tiếng mưa rì rào như khúc hát ru cổ xưa. Tiếng mưa ấy sẽ theo nàng suốt đời, trở thành âm thanh của cô độc, của ký ức, của một khởi đầu vừa dịu dàng vừa đau đớn.
Khi bình minh ló dạng, trời vẫn còn lất phất mưa. Ánh sáng đầu ngày mờ đục, soi qua tấm rèm ướt. Trong gian nhà, người mẹ vẫn quay lưng, còn đứa trẻ trong vòng tay bà ngoại đã ngủ yên, hơi thở đều đặn.
Bà khẽ nhìn lên bầu trời xám xịt:
"Mưa sinh ra nó, có lẽ mưa cũng định sẵn đời nó chẳng dễ dàng."
Một con chim sẻ vụt bay khỏi mái ngói, tiếng cánh vỗ loạn giữa không gian mờ hơi nước. Mùi cỏ ướt, mùi gỗ mục, mùi sữa trẻ thơ hòa quyện vào nhau - phảng phất như lời tiên tri chưa nói thành lời.
Từ đó, mỗi khi mưa đổ, người ta đều thấy đứa bé gái ấy ngồi nép bên cửa sổ, mắt dõi theo từng giọt nước rơi. Bà ngoại kể lại rằng đêm nàng ra đời, trời mưa ba ngày liền, mưa chưa tạnh, người đã cách xa.
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip