Chương 5: Trận đấu định mệnh

Năm mười tám tuổi, Lâm Vũ Đình đứng trên đỉnh cao mà nhiều người mơ ước.
Cô là đệ tử trẻ nhất của võ quán Thiên Phong được chọn vào đội tuyển quốc gia. Tên cô được nhắc đến trong những bài báo thể thao, trong ánh đèn sáng rực của nhà thi đấu thành phố.
Nhưng đêm trước ngày lên đường, trời lại mưa.
Cơn mưa rơi rả rích, giống hệt đêm cô ra đời.
Bà ngoại ho khan, cố tiễn cháu ra cửa:
"Đi đi con, dù thắng hay thua, chỉ cần con giữ được lòng mình."
Vũ Đình cúi người, nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy, ánh mắt ánh lên thứ gì đó sâu hơn niềm xúc động – đó là nỗi linh cảm.
"Ngoại, khi con về, nhất định sẽ mua cho ngoại một đôi dép mới. Đôi kia mòn rồi."
Bà chỉ cười. Trong tiếng mưa, nụ cười ấy mỏng như hơi sương.

Ngày thi đấu, sân vận động đông nghẹt. Cờ đỏ tung bay, loa phóng thanh hô vang tên các vận động viên.
Vũ Đình đứng giữa sàn đấu, găng tay siết chặt. Phía trước là đối thủ đến từ Nhật - cao hơn cô một cái đầu, ánh mắt lạnh như thép.
Trác Vân Lâm nhìn học trò từ hàng ghế huấn luyện, lòng dâng lên niềm tự hào pha lo âu.
"Con gái, hôm nay không chỉ là võ thuật. Là một lần định nghĩa lại chính con."
Tiếng còi vang lên.
Cả khán đài nín thở.
Hai thân ảnh lao vào nhau, nhanh như hai luồng gió đối nghịch.
Cú đấm đầu tiên của đối thủ mạnh đến mức làm Vũ Đình lùi nửa bước, máu trào nơi môi. Nhưng cô không lùi thêm.
Đôi mắt cô lóe lên - ánh nhìn của một kẻ từng bước qua mưa bão, từng chịu đựng vết tát của người cha, từng chôn tuổi thơ dưới mái nhà mục.
Cô xoay người, tung một cú phản công chuẩn xác. Tiếng giáp tay va chạm vang lên rền rĩ như tiếng sấm vọng lại từ xa.
Khán giả reo hò.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa âm thanh ồn ã, Vũ Đình bỗng cảm thấy... lạc lõng.
Mưa bắt đầu rơi trên mái vòm kính của nhà thi đấu - dù đang giữa mùa khô.
Từng giọt rơi lộp độp, rồi hóa thành cơn mưa nặng hạt.
Âm thanh ấy kéo cô trở về ký ức: cơn mưa đêm sinh ra, giọng hát bà ngoại, ánh mắt của cha.
Tim cô chợt siết lại - một linh cảm lạnh lẽo luồn qua sống lưng.

Giữa hiệp ba, bạn thân của cô - Tiểu Hân, người cùng đội - chạy tới trong giờ giải lao, gấp gáp nói nhỏ:
"Đình... tớ vừa nghe tin... Bà ngoại cậu nhập viện. Người ta bảo là do cha cậu..."
Mọi âm thanh tan biến.
Cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa đập vào mái tôn, dữ dội và điên cuồng.
"Cậu... nói gì?" – Vũ Đình lẩm bẩm.
"Người ta bảo ông ấy say rượu... đập đồ, bà ngăn lại thì trượt ngã"
Câu nói dang dở.
Tiếng còi bắt đầu hiệp cuối vang lên, kéo Vũ Đình trở về thực tại.
Cô bước lên sàn, mắt nhòe đi, không còn phân biệt nổi đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng tim mình đập.
Cú ra đòn đầu tiên của đối thủ trúng ngay vai trái, rồi cú tiếp theo khiến cô ngã xuống.
Trác Vân Lâm hét lên, nhưng Vũ Đình không nghe thấy gì nữa.
Cô bật dậy, lao vào, đánh bằng bản năng - bằng nỗi tuyệt vọng.
Mưa ngoài mái kính rơi mạnh đến mức như xé cả bầu trời.
Cú cuối cùng, cô tung ra toàn bộ sức lực - trúng, nhưng cũng mất thăng bằng, ngã đập xuống sàn.
Khi trọng tài giơ tay đối thủ lên, Vũ Đình vẫn nằm đó, nhìn lên trần nhà nhòe nước.
Trong đầu, chỉ vang một ý nghĩ: Ngoại... con về muộn rồi phải không?

Kết thúc buổi lễ trao giải, cô rời nhà thi đấu trong mưa.
Trác Vân Lâm chạy theo, gọi lớn:
"Đình! Chờ đã! Bên bệnh viện vừa gọi..."
Nhưng cô đã phóng đi trên con đường ngập nước, xe lao trong màn mưa xám xịt.
Đèn đường loang loáng, tiếng còi xe hòa vào tiếng sấm.
Mỗi giọt mưa tạt vào mặt như kim châm, hòa với nước mắt mặn đắng.
Trong đôi mắt Vũ Đình, thế giới dần nhòe đi.
Cơn bão bắt đầu.

Ngoại, chờ con... một chút thôi.
Và không ai biết rằng, đêm mưa ấy - đêm cô thua trận, đêm lòng cô nát vụn - cũng là đêm định mệnh mở ra khe nứt đầu tiên giữa hai thế giới.

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip