Chương 8: Bóng kiếm trong sương sớm
Buổi sớm nơi biên cương Đại Hạ lạnh đến thấu xương.
Từ phía chân trời, sương dày phủ kín những ngọn đồi thấp, gió mang theo cát bụi từ phương Tây thổi về, xám mịt như tro.
Vũ Đình khoác tạm tấm áo dày mà binh sĩ đưa cho. Nàng bước ra khỏi lều, ánh sáng lờ mờ của bình minh hắt lên những ngọn giáo dựng thẳng hàng, khiến không gian như run rẩy. Tiếng tù và trầm đục vang lên – âm thanh mở đầu cho một ngày của chiến trận.
Trên thao trường, Lăng Đông Quân đã có mặt.
Áo giáp đen ánh bạc, tóc buộc cao, đường kiếm của hắn xé ngang làn sương mờ, dứt khoát đến mức khiến người ta quên hít thở.
Mỗi động tác của hắn không thừa một chút nào – vừa mang vẻ tàn bạo của chiến trường, vừa có nét trang nghiêm của người từng gánh cả một quốc gia trên vai.
Vũ Đình đứng lặng.
Ánh kiếm lấp loáng như ánh chớp trong đêm mưa – lạnh lẽo, nhưng lại khiến nàng không thể rời mắt.
Ký ức về võ quán, về sàn đấu, về những cú đấm và tiếng hô của trọng tài ở thế giới cũ ùa về. Nhưng nơi này... không có khán giả, không có danh hiệu.
Chỉ có sống và chết.
"Đến rồi à?"
Giọng hắn vang lên, trầm và đều.
Lăng Đông Quân hạ kiếm, quay lại nhìn nàng. Trong ánh sương nhạt, gương mặt hắn như được tạc từ thép, nhưng ánh mắt lại tĩnh như mặt hồ sau bão.
"Ta nói sẽ dạy ngươi cầm kiếm."
Nàng bước chậm lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi từng tập võ, nhưng không biết dùng kiếm."
"Ở đây, không ai đánh bằng tay trần khi ra trận." – hắn nói, đặt thanh kiếm ngắn vào tay nàng. – "Giữ chặt. Cảm nhận trọng lượng của nó."
Kiếm lạnh buốt. Cổ tay nàng run nhẹ, suýt tuột.
"Cứ để nó là một phần của cánh tay." – Hắn nói tiếp, giọng đều, không nặng không nhẹ. – "Đừng ép. Đừng sợ."
Đông Quân tiến lại, đứng sau lưng, bàn tay rắn rỏi khẽ chỉnh tư thế cho nàng. Khoảng cách gần đến mức nàng nghe rõ hơi thở hắn hòa trong sương.
Tim nàng lỡ một nhịp.
Mùi áo giáp, mùi gió, và một chút hương gỗ nhàn nhạt từ người hắn khiến không gian như đặc lại.
"Thế này..." – hắn nâng tay nàng lên, cho mũi kiếm hướng thẳng về phía trước. – "Khi ra đòn, đừng nghĩ đến việc chiến thắng. Hãy nghĩ rằng, nếu ngươi không ra đòn, ngươi sẽ chết."
Nàng nuốt khan. Ánh kiếm trong sương phản chiếu gương mặt mình – tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng khác thường.
"Tôi chưa từng nghĩ... lại có ngày mình cầm kiếm thật sự."
"Vì ngươi vốn sống ở nơi không có chiến tranh." – hắn đáp, không quay đầu. – "Nhưng ở đây, mọi người đều sinh ra trong máu."
Tiếng trống trận vang xa. Hàng binh sĩ đang tập hợp ngoài bãi. Một người lính chạy đến, khẽ cúi:
"Bẩm tướng quân, trinh sát báo: quân Tấn di chuyển dọc biên giới phía Tây, có thể đêm nay sẽ thử đánh."
Lăng Đông Quân siết nhẹ chuôi kiếm, ánh nhìn tối đi.
"Cho tăng gấp đôi đội tuần tra. Dù chỉ là thử, máu người vẫn sẽ đổ."
Người lính rời đi.
Vũ Đình lặng nhìn hắn – ánh mắt hắn khi nói về chiến tranh không có phẫn nộ, chỉ có một sự chấp nhận khắc nghiệt đến đau lòng.
"Ngươi có sợ không?" – hắn hỏi, đột ngột quay sang.
Nàng hơi sững.
"Sợ." – cô nói thật. – "Nhưng tôi còn sợ không biết mình là ai, sợ mình không thể về nhà."
Đông Quân lặng đi một thoáng, rồi khẽ cười – nụ cười đầu tiên nàng thấy trên gương mặt ấy, ngắn và buồn như gió thoảng.
"Nếu có nhà để về... thì ngươi đã may mắn hơn nhiều người ở đây rồi."
Câu nói khiến lòng nàng trĩu xuống.
Trên bầu trời, sương tan dần, để lộ ánh nắng yếu ớt rọi xuống thao trường.
Lăng Đông Quân quay lại, giọng trầm tĩnh:
"Từ nay, ta sẽ cho người dạy ngươi kiếm pháp cơ bản. Khi có thể tự bảo vệ mình, ta sẽ để ngươi đi."
"Còn nếu tôi không muốn đi?" – nàng buột miệng.
Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng:
"Vậy thì ngươi sẽ ở lại – giữa mưa và máu."
Hắn quay đi. Gió thổi tung áo choàng đen, để lại một vệt dài trong sương trắng.
Vũ Đình đứng nhìn bóng hắn khuất dần, tay vẫn siết chặt thanh kiếm.
Lần đầu tiên trong đời, nàng hiểu cảm giác của một người phải chiến đấu chỉ để tồn tại.
Và giữa bầu không khí nặng nề ấy, có gì đó trong lòng nàng... vừa chớm nở – mong manh như một giọt sương, nhưng đủ để khiến trái tim rung lên không dứt.
(Hết chương 8)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip