Chương 3:

4h 30p, Hàn Phong gập máy tính lại, đi về phía nhà vệ sinh. Sáng nay cậu lên trường thì phải,không biết trường học có gì thú vị hay không mà làm cho Tuấn Anh đêm qua phải hú hét đến khàn cả cổ vậy. Nhìn lại mình trong gương, Hàn Phong khẽ nhíu mày. Tại sao cậu lại có nhiều nét giống mẹ như vậy? Từ đôi mắt màu đen tuyền, làn da trắng mịn, gương mặt trái xoan đến bờ môi mỏng màu đỏ mọng. Tất cả đều rất giống mẹ cậu. Hàn Phong khẽ nhếch môi, người mà cậu hận nhất lại luôn luôn tồn tại trong con người cậu, máu của bà ấy vẫn ngày ngày chảy trong huyết quản của cậu. Hình ảnh bà ấy vẫn luôn hiện ra trong tâm trí cậu, không cách nào xoá đi được.
Vốc một vốc nước lớn vào mặt, cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bây giờ mới là 4h 45p, vẫn còn sớm, cậu lại tiến về phía cửa sổ định ngồi xuống, nhưng như nghĩ ra điều gì đó, cậu liền quay lại, bước ra khỏi phòng. Đi xuống tầng 1, đám người hầu vừa nhìn thấy Hàn Phong liền ngẩn người ra, mắt mở to như không tin được, cậu chủ hôm nay ra khỏi phòng ư? Liệu họ có đang ngủ mơ không nhỉ? Lấy tay véo má mình một cái đau điếng, chảy cả nước mắt, một cô hầu khẽ thì thào:
- Không phải mơ đâu mọi người ạ. Là cậu chủ thật đấy.
- E hèm! Các người không lo làm việc đi đứng đấy tụm ba tụm bảy làm gì thế hả _ Tuấn Anh từ đâu bước ra, lên tiếng nhắc nhở đám người hầu.
Mặc dù cậu nói như thế thôi,chứ thật ra cậu cũng ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách. Mặc dù Hàn Phong ra khỏi phòng nhưng không có nghĩa là cậu dễ gần chút nào, xung quanh cậu như có cả tảng băng tỏa ra khí lạnh vậy, lạnh đến thấu xương tuỷ.
- Dạ, xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cậu Tuấn Anh. Chúng tôi đi làm việc ngay đây ạ _ Mấy người giúp việc đó vội vàng cúi đầu xuống tập trung làm việc của mình.
- Cậu chủ, sao hôm nay người lại có hứng xuống đây ngồi vậy ạ? _ Tuấn Anh lại gần Hàn Phong, cất tiếng hỏi.
- Đi..... học _ Hàn Phong lạnh lùng trả lời. Tuấn Anh nghe xong có chút bất ngờ, cậu chủ mà cũng thích đi học đến vậy ư?
- Vậy xin cậu chủ ngồi đợi ở đây, tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu _ Tuấn Anh nói rồi đi vào bếp, vẫy một người hầu ở gần đó căn dặn. _ Ngươi nói với đầu bếp làm đồ ăn sáng cho cậu chủ mau lên, đừng để cậu chủ đợi.
- Vâng, xin cậu ra ngoài chờ, đồ ăn sẽ được mang ra ngay.
Tuấn Anh gật đầu rồi bước ra ngoài, Hàn Phong đã ngồi trên bàn ăn từ bao giờ, trên bàn là chiếc laptop đang chạy. Tuấn Anh bước tới, đứng bên cạnh quan sát Hàn Phong làm việc, lòng thầm khen ngợi trí óc siêu phàm của cậu chủ. Phải chi mình cũng thông minh như vậy.
- Sao hôm nay con lại xuống đây vậy, con trai? _ Ông Nguyên từ trên lầu bước xuống, cất tiếng hỏi.
- Ông chủ, chúc người buổi sáng tốt lành _ Đám người hầu cúi gập xuống, nói to.
- Ông chủ, mời người ngồi._ Tuấn Anh kéo chiếc ghế ở đầu chiếc bàn ra, cung kính mời ông Nguyên ngồi.
- Đi..... học _ Hàn Phong trả lời, vẫn phong thái lạnh lùng như thường ngày, không nói quá 3 từ.
- Có vẻ con rất hứng thú với việc đến trường, ta đã liên hệ với Hiệu trưởng trường BW rồi, hôm nay con sẽ nhập học. Ta hi vọng con sẽ không làm ta thất vọng, được chứ Hàn Phong._ Ông Nguyên đưa tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ, đặt xuống bàn rồi trầm lặng nói.
Hàn Phong gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tập trung ăn bữa sáng vừa được người giúp việc mang ra. Tuấn Anh đứng cạnh đang khẽ gãi đầu, lòng thầm than hai cha con họ sao lại có thể nói chuyện thần bí khó hiểu đến vậy, cậu ở đây bao nhiêu năm mà vẫn không thể hiểu được ý nghĩa thực sự trong câu nói của họ.
- Tuấn Anh, ngồi xuống cùng ăn đi._  Ông Nguyên nói, đưa tay chỉ về chiếc ghế trống bên cạnh.
- Thưa ông chủ, tôi đứng được rồi ạ._ Tuấn Anh lễ phép nói.
- Mau ngồi xuống, bây giờ cậu còn giám cãi ta sao?_ Ông Nguyên nói, trong lời nói có chút ý đùa.
- Thưa, tôi không giám ạ ._ Tuấn Anh trả lời, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông Nguyên.
- Thời gian tới ta có việc phải qua Mỹ một thời gian, cậu ở nhà thay ta để ý Hàn Phong. Đừng để nó làm việc quá sức kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Còn việc đến trường học, ta đã sắp xếp cả 2 vào cùng 1 lớp để cậu tiện bảo vệ nó rồi. Về khả năng của cậu thì ta không có gì lo lắng, nhưng thứ khiến ta bận tâm nhất là con đó, Hàn Phong. Tới trường con cố gắng hòa đồng một chút, về lực học của con ta biết rõ, ta chỉ lo về tính cách này của con sẽ khiến không ít người ganh ghét. Nhất là khi con lại là con trai ta, mối nguy hiểm đối với con lại càng tăng thêm. Vì vậy, con phải hết sức cẩn thận khi ta không có ở đây. Tuấn Anh, cậu phải luôn đi theo bảo vệ nó, có hiểu không?_ Ông Nguyên nói, Tuấn Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn Hàn Phong thì dường như không quan tâm đến việc hai người nói gì mà chỉ tập trung vào việc của mình.
Sau khi ăn sáng xong, Hàn Phong cùng Tuấn Anh lên xe đến trường BW_ ngôi trường được tập đoàn BW đầu tư 100% và cũng dễ hiểu khi đây là một trong những ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất cả nước. Một ngôi trường với hệ thống giáo dục tiên tiến, đội ngũ giáo viên kỳ cựu cùng cơ sở vật chất vô cùng hiện đại là mơ ước của bao nhiêu người. Vào được ngôi trường này cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng của bản thân và gia đình không ngừng tăng lên. Chưa kể đến việc ngôi trường này còn có những xuất học bổng vô cùng giá trị và những chương trình trao đổi học sinh với các ngôi trường danh tiếng trên thế giới.
Đứng trước ngôi trường này liền có cảm giác khác xa với những ngôi trường bình thường khác, nơi đây không ồn ào náo nhiệt, không đông vui tấp nập mà im lặng, vắng vẻ đến đáng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì những học sinh của ngôi trường này cũng không hề quan tâm hay có thể nói cách khác là họ hoàn toàn vô cảm với thế giới bên ngoài. Môi trường học tập khắc nghiệt nơi dây đã dạy cho họ biết thế nào là cái gọi là tình người trong cái xã hội mạnh thắng yếu thua này.
Chiếc xe chở Hàn Phong và Tuấn Anh đã đỗ trước cổng trường, Tuấn Anh nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho Hàn Phong xuống.
- Cậu chủ, mời xuống xe.
Hàn Phong bước xuống xe, mắt đảo quanh quan sát ngôi trường một lượt, dù gì thì đây cũng là ngôi trường do cậu lập ra nên cũng không thể nói là tệ được. Trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước, chân của cậu nhanh chóng đi lên dãy nhà Hiệu bộ của trường. Đứng trước cửa phòng, cậu ra hiệu cho Tuấn Anh gõ cửa còn mình thì im lặng đứng đằng sau.
" Cốc... cốc... cốc" Ba tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói trầm khàn của Hiệu trưởng:
- Mời vào!
- Chào thầy, tôi là Tuấn Anh, theo lệnh của ông chủ Vũ, hôm nay tôi hộ tống thiếu gia nhà chúng tôi đến đây nhập học. Chắc thầy cũng đã biết ông chủ chúng tôi không muốn có bất kỳ một mối nguy hại nào đối với thiếu gia của chúng tôi, vậy nên tôi mong thầy hãy sẽ có sẵn những biện pháp bảo vệ cậu chủ của chúng tôi trong ngôi trường này. Thầy đã hiểu rồi chứ._ Tuấn Anh bước đến đứng trước thầy Hiệu trưởng, lãnh đạm nói. Thầy Hiệu trưởng khẽ sửng sốt, ông len lén nhìn Hàn Phong đang đứng sau Tuấn Anh, đây là thiếu gia nhà họ Vũ sao, quả nhiên mang khí chất đặc biệt nha, không hổ danh là con trai tập đoàn Vũ Gia.
- Được, nếu đã là thiếu gia nhà họ Vũ thì chúng tôi sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn của cậu, ít nhất là trong ngôi trường này. Vậy hai vị đây muốn học khối và ban nào đây?_ Thầy Hiệu trưởng nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tuấn Anh chờ ý kiến của hai người.
- Theo như tôi biết thì trường này có một khóa học đêm cho những thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn có đúng không?_ Tuấn Anh không đáp mà còn hỏi ngược lại thầy Hiệu trưởng.
- Đúng, đó là ban DA_ ban dành cho những quý tộc có thân phận đặc biệt và cần được bảo vệ tuyệt đối. Vậy là cậu và thiếu gia đây muốn vào học ban DA, còn khối thì....
- 11..._ Chưa để thầy Hiệu trưởng nói hết câu, Hàn Phong đã lên tiếng cắt ngang lời của thầy.
- Vậy đúng 9h tối hai vị có mặt tại trường để nhận lớp và tiến hành việc học của mình. Đồng phục sẽ được chuyển đến ngay trong sáng nay, còn bây giờ tôi xin phép có chút việc cần bàn với Hội đồng trường, mong hai vị ngồi chờ tôi một lát._ Thầy Hiệu trưởng ghi tên hai người vào danh sách lớp 11DA1,sau đó đứng lên rồi nói.
- Vậy chúng tôi cũng không làm phiền thầy nữa, xin phép._ Nói rồi Tuấn Anh đi nhanh đến cửa mở cửa cho Hàn Phong bước ra, sau đó lịch sự quay lại cúi đầu hướng về phía thầy Hiệu trưởng chào.
Sau khi hai người họ ra khỏi phòng, thầy Hiệu trưởng mới dám đưa tay lau mồ hôi trên trán, đối mặt với thiếu gia nhà họ Vũ quả thật là khiến người khác muốn trụy tim mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip