Chương 4:
Trên đường về nhà, Hàn Phong ra hiệu cho lái xe đi đến công ty BW, hôm nay cậu cũng không có gì phải làm, chi bằng đến công ty xem xét xem công việc dạo này tiến triển đến đâu rồi. Đột nhiên có tín hiệu có thông báo vang lên, Hàn Phong liền mở laptop ra xem, ngay lập tức hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại. Có kẻ lại dám hack tường lửa của công ty cậu ư? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Nhưng mà khoan đã..... tại sao..... con virus này lại có thể vượt qua chương trình chống virus của cậu lập ra cơ chứ. Xem ra..... tên hacker này cũng không phải dạng vừa, có thể dễ dàng xâm nhập vào tường lửa của cậu thì chắc hẳn đây là hacker nổi tiếng trong thế giới ngầm_ AW đây mà. Bất giác cậu lại nhớ tới lần chạm mặt trước kia với hắn, trên đôi môi lạnh lẽo kia bất giác xuất hiện một cái nhếch miệng, nếu hắn ta đã muốn chơi thì cậu cũng chẳng có lí gì mà từ chối cả. Nghĩ là làm, cậu lại tiếp tục xây dựng một tường lửa mới và tìm cách truy ra vị trí của AW, cậu sẽ hack máy tính của hắn xem xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình dày đặc những con số vô tận, rồi đột nhiên trên màn hình laptop hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy không ngừng. Cậu nhìn vào chấm đó, mắt ánh lên tia cười,ta đã tìm ra người rồi, xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây.
- Thưa thiếu gia, đã tới công ty rồi ạ._ Người tài xế cung kính nói, tay mở cửa cho cậu xuống.
Hàn Phong khẽ gật đầu, tay vẫy ý nói người tài xế kia hãy về trước rồi bước vào công ty. Lúc này mọi người trong công ty đang làm việc hết sức chăm chỉ, ai nấy đều chỉ chú ý vào công việc của mình nên không hề để ý đến việc có một cậu thiếu niên ngang nhiên đi vào phòng Chủ tịch đã để trống bao lâu nay. Mở cửa bước vào phòng, Hàn Phong đưa mắt nhìn một lượt. Căn phòng này chủ đạo là màu trắng, duy chỉ có chiếc bàn làm việc là màu đen, trên bàn chỉ có một biển đề tên cậu, còn lại thì hoàn toàn trống trơn. Từ căn phòng này có thể nhìn thấy quang cảnh của toàn thành phố, Hàn Phong đặt chiếc laptop lên bàn rồi nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh cửa sổ làm hoàn toàn bằng kính kia, ngắm nhìn thành phố đang tất bật bước vào một ngày làm việc mới. Bỗng nhiên, chiếc laptop đang đặt trên bàn kia phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Hàn Phong nhíu mày tiến về bàn làm việc, cầm chiếc laptop lên xem xét thì phát hiện ra có một đoạn hội thoại mới lưu trong bộ RAM của máy, Hàn Phong do dự một lúc rồi ấn vào đoạn hội thoại mới được gửi vào máy của mình kia.
" Xin chào ngươi_ Hàn Phong, lâu rồi không gặp, không biết ngươi có còn nhớ ta không. Ta đây thì lúc nào cũng dõi theo ngươi đấy, vậy nên đừng có nghĩ đến việc hack máy tính để tìm vị trí của ta, điều đó chỉ làm ngươi tốn công vô ích mà thôi. " Một giọng nói trầm lạnh vang lên, Hàn Phong khẽ kinh ngạc_AW, hắn lại dám hack máy tính của cậu ư? Nhưng mà tại sao hắn lại biết cậu hack máy của hắn cơ chứ? Chẳng lẽ đúng như hắn nói, hắn kỳ thực luôn dõi theo cậu? Sao có thể cơ chứ, cậu dù sao cũng đã rất cẩn thận trong việc kiểm tra xung quanh, hơn nữa phần mềm mà cậu xây dựng đâu có dễ dàng bị xâm nhập như vậy được, họa chăng hắn ta hơn hẳn cậu một bậc.
" Sao hả, bất ngờ lắm đúng không? Ta nói cho ngươi biết, thứ gì mà AW ta muốn biết thì dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải biết cho bằng được, không bao giờ có chuyện chỉ biết nửa vời cả. Vì vậy cho nên, Hàn Phong à, ta đối với ngươi cũng đã là hiểu rõ đến từng thói quen nhỏ nhặt nhất rồi. Để ta tặng cho ngươi một món quà coi như là quà gặp lại vậy" Lời của AW vừa dứt thì đột nhiên màn hình hiện ra một tấm ảnh mà không ai khác chính là Hàn Phong khi đang đứng cạnh cửa sổ. Hàn Phong khẽ nhếch môi, tên AW này cũng quả thật là nhiều thủ đoạn mà, hắn ta gửi cho cậu tấm ảnh này chính là để chứng minh cho cậu thấy hắn ta luôn luôn có mặt bên cạnh cậu, ngầm nhắc nhở cậu đừng dại gì mà điều tra thân phận của hắn. Nếu hắn ta đã cảnh báo cậu như vậy thì cậu cũng không còn cách nào khác.... đành phải...... chơi thôi.
" Reng...reng...reng" Chiếc điện thoại của cậu bỗng đổ chuông, cậu nhấc máy lên áp vào tai, một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Hàn Phong, bây giờ con về nhà chuẩn bị đồ cùng ba đi tới một bữa tiệc, đây là một bữa tiệc rất quan trọng, vậy nên con bắt buộc phải đi rõ chưa?_ Ông Nguyên nghiêm nghị nói, trong giọng nói có vài phần lạnh lẽo.
- Vâng...._ Hàn Phong lãnh đạm đáp, cậu vốn không thích đến những nơi ồn ào như vậy, nơi đó chỉ toàn là những con người xu nịnh, giả dối. Ở trong bầu không khí ngập tràn sự giả tạo ấy, không khỏi khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, muốn tìm một nơi giải thoát.
- Vậy ta đợi con ở nhà! Nhớ chờ Tuấn Anh đến đón mới được đi về, rõ chưa?_ Ông Nguyên cẩn thận căn dặn Hàn Phong, đứa con này đối với ông mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng của ông, vì cậu, dù có hi sinh cả cái mạng già này ông cũng không sợ. Một phần là vì cậu là người thân duy nhất còn lại trên đời này của ông, một phần nữa là bởi vì cậu là..... kết tinh của tình yêu giữa ông và mẹ cậu.
- Vâng!_ Hàn Phong hờ hững đáp, tùy tiện với tay tắt laptop đi rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý đến một thông điệp ngắn đang hiện trên màn hình : Chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau thôi !.
Tại một nơi khác, có một người con trai đang ngồi ngắm bức ảnh chụp Hàn Phong, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Đưa tay lên vuốt gương mặt Hàn Phong trong ảnh, cậu khẽ run lên, một màn sương bao phủ lấy đôi mắt đen tuyền của cậu, đôi môi cậu khẽ mấp máy mấy chữ:" Chờ tôi, làm ơn ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip