chap 2: đưa về
Tôi ngắm nhìn một lượt các nhạc cụ được xếp sát góc tường, tôi nghĩ mình sẽ không hát, lần trước làm hát chính ở Thiên Lại bar đơn thuần là do tôi nghĩ rằng việc dùng giọng hát sẽ dễ thu hút con mồi hơn, giờ cá đã cắn câu mặc nhiên cũng nên thay đổi một chút, dùng nhạc cụ cũng không phải là sự lựa chọn quá tệ. Nghĩ là làm, ma xui quỷ khiến thế nào tôi với tay cầm lấy cây ghitar điện ở cuối, ngón tay gảy lên vài nốt thử nghiệm. Đầu óc căng chặt, đây là lần thứ đầu tiên tôi sử dụng cây đàn này nhưng lại có cảm giác thân thuộc từ trong xương cốt và điều đó làm tôi rất khó chịu, hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi bước chân lên khán đài được chuẩn bị sẵn, những ngón tay bắt đầu điên cuồng, giai điệu mạnh mẽ vang lên, xung động từng ngóc ngách.
Hoa Thiếu mỉm cười nhìn tôi, bàn tay nhịp trên thành ghế, tôi nhìn xuống, mỉm cười đáp trả. Người đàn ông ngồi cạnh cậu ta mắt không rời khỏi tôi, ghé sát tai cậu ta thì thầm :
- Đây là tên hát chính trong bar đó ư?
Cậu vừa lắc lư theo điệu nhạc, chớp hàng mi nhẹ cong dài như cánh bướm, nhẹ giọng đáp:
- Ừ! Cũng được chứ?
Người đàn ông nọ cảm khái, giọng nói lấp lửng:
- Đúng là rất được. Mà Hoa Thiếu ngay cả tay bass này....
-Không có đâu, chỉ là tôi thấy nó hợp với cậu ta.
Cậu khoát tay bác bỏ, đồng thời tiếng nhạc phía trên sân khấu cũng dừng hẳn. Hoa Thiếu cùng những người của cậu ta đứng dậy, vỗ tay tán thưởng, ánh mắt tự hào nhìn về phía tôi, tôi vừa đi xuống khỏi khán đài, cậu ta hưng phấn đã chạy đến vỗ vai tôi, khen ngợi:
- Cậu làm tốt lắm đó! Nhìn xem! Ai cũng thành fan của cậu mất rồi. Hahahah!!!
Hoa Thiếu ôm bụng cười lớn, không chút ý tứ mà khoác vai choàng cổ tôi, nháy mắt lưu manh nói:
- Vì biểu hiện hôm nay của cậu, bổn Thiếu gia đây sẽ chở cậu về ! Cậu không được từ chối đâu.
Tôi cười trừ, con nai nhỏ nay còn muốn học cách lưu manh với tôi sao? Không dễ thế đâu! Tôi nhếch mắt, cũng không gạt tay cậu ta ra, mặt dày bắt lấy eo của Hoa Thiếu, kéo vào lòng, từ tư thế vốn rất trong sáng bỗng nhiên chuyển thành... cũng thật khó nói, bất quá cảm xúc rất tốt, rất thon thả lại thêm nhiều phần mềm mại, dù gì cậu ta cũng là một đại thiếu gia, bảo dưỡng cũng thật xuất sắc.
Hoa thiếu vùng vẫy muốn thoát ra, tôi lại càng thêm ác ý ghì chặt cậu ta lại, trong lòng ngầm thưởng thức con mồi, vẻ mặt lại không thành thật mà lộ vẻ như rằng mình bị hiếp đáp, một mặt này chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi giả bộ lắc đầu, bộ dạng từ đỉnh đầu đến ngón chân cái đều là bất đắc dĩ nói:
- Thiếu gia đây muốn đưa tôi về cũng được thôi, nhưng con ngựa sắt yêu quý ngoài kia của tôi ngài định tính sao đây?.
Bỗng nhiên mọi kháng cự từ người kia dừng lại, trong lòng tôi lại gợn lên chút bất an, sau đó là con đau buốt từ chân truyền lên tới đại não, vì đau mà bàn tay tôi khẽ thả lỏng, Hoa thiếu nhân cơ hội đó trốn thoát.
Hoa thiếu thở phì phò, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, gầm gừ trong cổ họng, nhanh chóng không nhịn được mà rống lên:
- Cậu đây mà dám giở trò lưu manh với tôi, cậu có tin tôi cho con ngựa sắt yêu quý của cậu thẳng tiến đến bãi phế liệu không? Còn các người nữa, vậy mà thấy chết không cứu, còn nhìn? Nhìn cái gì? Bổn thiếu gia trừ lương các người!.
Nói xong cậu dậm chân tức giận bỏ đi ra ngoài. Bốn còn người nào đó ở lại ngơ ngẩn, cuối cùng đồng loạt, dứt khoát bắn tia lửa về phía tôi. Tôi nhún vai rồi lặng lẽ theo bước cậu ta ra ngoài, tôi sợ nếu ở lại sẽ bị bọn người kia dọa cho sợ hãi mà giết người, dù gì cũng chưa đến lúc lật mặt ngả bài, không nên giết người của cậu ta.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoa thiếu đứng đó, thì ra vẫn ở đây, của tưởng là cậu ta tức giận bỏ về luôn rồi chứ. Tôi sởi lởi đến gần, đưa tay lên gãi đầu, vờ ngượng nghịu nói:
- Ban nãy tôi chỉ đùa thôi, thành thật xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ giận dữ đến thế.
- Coi như tôi rộng lượng bỏ qua cho cậu, không có lần sau.
Tôi gật đầu, cậu ta ra hiệu bảo tôi đi theo rồi quay lưng chậm rãi bước đi, nơi này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, người bình thường đi qua một lần khó mà nhớ đường ra, nhưng mà tôi trước này đều không thể dùng từ bình thường để hình dung, tôi có thể ra khỏi đây mà không cần cậu ta, bất quá bây giờ trong mắt cậu ta tôi chỉ là " người bình thường " hoặc cũng có thể là...
Đi một hồi thì cuối cùng cũng có dấu hiệu của ánh sáng, đó chính là lối ra. Hoa thiếu hời hợt mở cửa xe đi vào, tôi cũng ngồi vào ghế phụ, cậu ta khởi động máy nhanh chóng xuất phát. Tôi quay sang bên cạnh, nhìn cậu ta chăm chú lái xe:
- Này! Còn chiếc xe của tôi...
- Cậu còn lèm bèm tôi liền cho người vứt nó xuống sông cho cậu xem!.
-....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip