Vu hoang tai di gioi Q6c1

Tác giả: Vũ Thần Vũ

Quyển 6 : Tinh Linh

Chương 1 : Tâm tư của Lâm Na(1)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Bấm vào đây để xem nội dung.

Sáng sớm, ánh nắng đã bắt đầu chiếu lên con đường lớn của Vũ Môn quan. Là thành thị duy nhất có thể so sánh với Hạ Hoa thành của Mai Nạp công quốc, Vũ Môn quan cho tới bây giờ đã có không ít người qua lại.

Mặc dù mới là sáng sớm mà thôi, nhưng bên ngoài cửa thành, trên quan đạo đã có rất nhiều người tụ tập, xa xa thầy từng cỗ xe ngựa sắp hàng dài. Đám dong binh và các xa đội với trang phục khác nhau đứng xen lẫn , làm cho nơi này mặc dù là sáng sớm nhưng lại rất náo nhiệt.

Trên mặt của Lâm Na là một loại thần sắc rất buồn bả, mặc dù bên cạnh nàng, đám dong binh vẫn cười đùa nói chuyện rất ồn ào, nhưng nàng vẫn như cũ có cảm giác được một loại tình cảm khó tả......

Vân Dật, đến tột cùng là đã đi đến nơi nào? ? ......

Vân Dật, là nam nhân đầu tiên mà nàng chính thức yêu thích. Thực lực cường đại ,bề ngoài tuấn tú......Mặc dù tính cách tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Nhưng từ việc rat ay tương trợ ngày ấy của hắn là có thể nhìn ra, trên thực tế hắn là một người nam nhân mặt lạnh nhưng trong bụng lại rất nhiệt tình. Nam nhân như vậy, không thể nghi ngờ chính là làm cho bất kỳ một người đàn bà nào cũng sinh ra cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.

Nhưng hắn tựa hồ vĩnh viễn lạnh lung như vậy......Cùng đi với hắn trong suốt một thời gian dài, nàng thậm chí không có nhìn thấy hắn cười bao giờ......Hắn luôn một mình ngồi ở một nơi ngẩn người, hoặc là chiết điệp một loại sinh vật kỳ quái......

Trong lúc bất tri bất giác, một con thảo mãnh xuất hiện tại trong tay của nàng. Ánh mắt mê ly, nhưng lại mang theo vài phần thê lương......Tấm chân tình đầu tiên của nàng, đã bị cự tuyệt một cách kiên quyết như thế. Chuyện thương tổn này trong thâm tâm của nàng, không thể nói là không lớn được ......

Hán Tư nhìn Lâm Na lúc thì nhíu mày, lúc thì ngơ ngẩn, lúc thì mông lung, lúc thì lại buồn bã......Hắn khe khẽ thở dài, quay đầu sang một bên, xem bộ dáng, Lâm Na đã là động tâm thực sự rồi......Nhưng sống qua nửa đời người, gặp qua rất nhiều loại người , Hán Tư lại biết......Bọn họ cùng Vân Dật, thật sự không phải là có thể cùng chung một tầng lớp. Miễn cưỡng ở cùng một chỗ, bất quá chỉ là một hồi đau đớn mà thôi......

Sau khi lắc đầu , liền quay đầu hô: "Xuất phát ... "

Theo hắn nói, một thương đội ước chừng có hơn hai mươi xe ngựa, liền rời đi Vũ Môn quan, nhằm phía quan đạo thẳng tiến.

Cùng là dong binh đoàn, nhưng mỗi nhóm dong binh lại nhận một nhiệm vụ khác nhau. Hải ưng dong binh đoàn, nhiệm vụ chính là hộ tống những thương đội nho nhỏ quay lại Hạ Hoa thành của Mai Nạp công quốc. Dong binh đoàn của hắn, không phải là có thể tiếp nhận các nhiệm vụ có yêu cầu lực chiến đấu phải cao.

Trải qua năm ngày nghĩ ngơi và hồi phục, hôm nay Hải Ưng dong binh đoàn đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cho nên , ngày hôm qua , Hán Tư đã tiếp cái nhiệm vụ này, hộ tống chi thương đội này quay trở lại Mai Nạp công quốc.

Mới vừa đi được một đoạn không bao lâu, Lâm Na vẫn có chút không tập trung , vô tình nhìn về bốn phía ......Bỗng! Thân thể của nàng nhất thời chấn động mãnh liệt, sau đó, một tia vui mừng như điên xuất hiện trên khuôn mặt của nàng.

Một đạo thân ảnh lọt vào trong mắt của nàng. Mặc dù chỉ là bóng lưng mà thôi. Nhưng Lâm Na lại rất rõ ràng, cái thân ảnh cao ngạo này đã xâm nhập vào bên trong linh hồn của nàng.Làm cho nàng, dù bất kể như thế nào cũng không thể quên hắn được...

Cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch , chuẩn bị hô to lên......Nhưng rồi nàng bỗng lại dừng lại... Lập tức, một tia buồn bả hiện lên trong con mắt của nàng...... Biết rõ ràng là người ta không có thích mình, đã biết là như vậy , nếu cứ hô lên......thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu ?

Vốn vẫn đang âm thầm quan sát Lâm Na , Hán Tư tự nhiên phát hiện thần sắc thay đổi trên mặt Lâm Na. Trong lòng hiểu rõ, liền theo ánh mắt si mê của Lâm Na nhìn tới...... thân ảnh đã từng làm cho hắn run rẩy, bỗng đập vào trong mắt của hắn......Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi dị thường, cũng không biết nên làm thế nào cho phải......

Tâm lý Lâm Na thay đổi liên tục một lúc lâu, cuối cùng nàng cắn môi, dây cương ngựa khẽ rung lên. Con ngựa nhất thời chạy nhanh hơn hướng phía trước đi đến.

Hán Tư nhìn thấy, bật thốt lên : "Lâm! ......" Nhưng vừa mới hô lên một chữ, liền nhất thời im lặng. Hắn phảng phất như là đang suy nghĩ cẩn thận một điều gì đó... Khe khẽ thở dài, tùy ý để mặc nàng đi tiếp......

Từ Hạ Hoa hoàng thành chạy tới Vũ Môn quan, Vân Dật dùng hết thời gian 3 ngày. Trên đường đi, Vân Dật bỗng nghĩ đến, nếu là Thiên Tộc hoặc Ma tộc thật sự vội vàng như thế , chỉ sợ nếu mình hôm nay nhanh chóng tìm được các viên tinh thể nguyên tố còn lại, sợ rằng tính mạng của đám người Quân Thiên Phách đám người sẽ bị nguy cấp. Cho nên, ngược lại, hắn lại không vội vàng gì. Cho nên sau khi đi tới Vũ Môn Quan. Vân Dật thậm chí còn nghỉ ngơi cả một buổi tối,rồi mới tiếp tục chạy đi. Mà đường đi, ngay từ đầu hắn chọn đường nhỏ , bây giờ cũng đã chuyển sang đi đường lớn rồi, bất quá, vì tránh cho những phiền toái không muốn xảy ra, hắn vẫn còn biến ảo ra bộ dáng của Vân Dật mà xuất hiện.

Lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa liên tiếp vang lên, mỗi lúc một gần, làm cho Vân Dật không khỏi phải quay đầu lại nhìn lại......

Không ngờ tới Vân Dật lại đột nhiên quay đầu. Lâm Na vốn còn đang suy nghĩ sẽ nên bắt đầu nói chuyện như thế nào...... Trong lúc nhất thời, Lâm Na cứ như vậy sửng sờ ở trên lưng ngựa, quên hết cả nói chuyện.

Vân Dật nhíu mày, cô gái nhỏ nhắn này tự nhiên là hắn nhận ra. Lâm na-nói thật,cô gái thật thà như lương thiện như vậy làm cho người ta dễ khắc sâu vào trong trí nhớ. Được một cô gái xinh đẹp như thế bộc bạch tấm lòng, cho dù bất kỳ ai có thích hay là không thích đối phương hay không ? , về tổng thể, tất nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Nhất là đối với nam nhân , loại sinh vật đẳng cấp cao luôn có khát vọng chinh phục này mà nói, nếu được một cô gái xinh đẹp , đối với mình , biểu lộ ra thần sắc quyến luyến, hay một hành động gì đó ái mộ mình, thì nam nhân đó nhất định sẽ rất là cao hứng. Bất kể là nam nhân nào, kể cả Vân Dật. Đương nhiên, với các nam nhân khác, bất đồng chính là, sức chống cự lại mức độ hấp dẫn này là như thế nào mà thôi. Mà mức độ chống lại sự hấp dẫn của mỹ nữ, đối với Vân Dật mà nói, không thể nghi ngờ chính là phi thường mạnh mẽ.

Nhưng Vân Dật cũng chỉ là nhíu mày mà thôi. Dù sao đối phương cũng không có nói chuyện với mình, Vân Dật hắn cũng không nghĩ đến chuyện tự mình đa tình mà chào hỏi. Bởi vì bọn họ vốn là không quen nhau,do vậy thật sự là khi gặp mặt cũng không có cần thiết phải chào hỏi.

Vì vậy, Vân Dật quyết định bất kể nàng là ai... Quay đầu, tiếp tục bước đi những bước đều đều, hướng về phía trước đi tới......

Vân Dật đột nhiên xoay người rồi sau đó lại đột nhiên bước đi, làm cho sắc mặt của Lâm Na nhất thời trở nên tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn thậm chí có chút phát run......Hắn rõ ràng đã nhìn thấy mình.... Tại sao, tại sao ngay cả một cái nụ cười xã giao chào hỏi hắn cũng không thèm xuất ra ? Không thèm để ý gì đến mình, Chẳng lẻ, chính mình đã làm phiền đến hắn sao ?

Nghĩ đến đây, tâm tình của Lâm Na đột nhiên trở nên kích động, nàng đột nhiên hô to: "Vân Dật, ngươi đứng lại cho ta... " Hô xong, phóng ngựa tiến lên, đuổi theo Vân Dật.

Vân Dật dừng chân, nhíu mày nhìn cô gái đang xuất hiện trước mặt với vẻ mặt tái nhợt, tâm tình rõ ràng có vài phần kích động, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại thấy nàng với vẻ mặt phảng phất như muốn nói rằng bản thân hắn đang có lỗi gì đó, nhưng nhìn bộ dáng không muốn nói chuyện của nàng, không khỏi mở miệng nói: "Có việc gì vậy ? "

Lâm Na nghe vậy cả người run rẩy, lập tức, trên mặt lộ ra thần sắc thê lương nói: "Chẳng lẻ, ta làm như vậy là làm phiền ngươi sao ? ngươi chán ghét ta đến thế sao ? mà ngay cả một cái nụ cười cũng không thèm xuất ra ? " Trong lúc nói, ngữ khí , dường như có loại tuyệt vọng.

Tâm tư các cô gái luôn luôn như vậy, làm cho người ta không biết đâu mà lần. Một số cô gái, từ bên ngoài nhìn vào, các nàng coi tình yêu lần đầu tiên của mình giống như một hồi trò chơi, nhưng trên thực tế. Tình yêu lần đầu tiên, mới là tình yêu thuần khiết nhất từ trong đáy lòng của các nàng, không có một chút tạp chất nào. Một số cô gái, chỉ gặp một lần rồi đã yêu, giống như tình yêu sét đánh, Một số ít cô gái,khi gặp phải những thương tổn trong tình yêu đầu tiên của mình, từ nay về sau sẽ cự tuyệt tình yêu......Rất hiển nhiên, Lâm Na là thuộc về cái loại này, bị tổn thương ngay từ tình yêu đầu tiêncủa mình. Một khi đã yêu, liền dễ dàng mất đi sự tỉnh táo. Mặc dù, lúc nàng gặp Vân Dật, giống như bị sét đánh, căn bản ngay cả lời nói cũng không vượt qúa hai mươi câu......

Tác giả: Vũ Thần Vũ

Quyển 6 : Tinh Linh

Chương 1 : Tâm tư của Lâm Na(2)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Bấm vào đây để xem nội dung.

Vân Dật nhíu mày, nhìn cô gái đang đứng trước mặt với vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng mặc kệ cho đôi mắt của cô gái đang toát lên vẻ chờ đợi... hắn vẫn lạnh lùng không chịu mở miệng. Mặc dù chính xác là hắn không có bất kỳ một cảm giác nào đối với nàng, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện si tình của nàng, câu nói lạnh lùng cự tuyệt, hắn vẫn không thể thốt ra thành lời....

"Ta cũng không có nói là ta chán ghét ngươi. Chỉ là......Chúng ta cũng không thích hợp. " Cố gắng tìm được một câu nói coi như là cự tuyệt một cách khá uyển chuyển. Vân Dật thở dài nói.

Lâm Na nghe thấy câu nói như vậy, chính là câu nói mà nàng không muốn nghe nhất , nàng lắc lắc cái đầu, thê lương nói : "Tại sao? Tại sao không thích hợp? Chẳng lẻ......Chẳng lẻ ngươi đã có gia đình rồi ? " Lúc nói xong câu cuối cùng. Vẻ mặt đã trở nên phi thường khó coi......

Vân Dật sửng sốt, nhưng lập tức lại gật đầu.

"Đúng vậy. Ta đã có thê tử rồi. "

Lâm Na trên mặt lộ ra vẻ không dám tin ....

" Ngươi gạt ta..... "

Vân Dật thở dài, nói đến thê tử, trong đầu của hắn không khỏi lại hiện ra khuôn mặt điềm tĩnh mà nhu hoà của Hân nhi, ánh mắt cũng không khỏi rở nên có chút mông lung. Nhưng vừa nghĩ đến lúc vợ và con nhỏ bị mất đi, trong mắt, không khỏi hiện lên một tia bi thương không thể ẩn dấu.....

"Nàng là thê tử duy nhất suốt cuộc đời này của ta. Chỉ là duy nhất......" Thanh âm của Vân Dật trở nên có chút khàn khan, đây là thanh âm biểu hiện của hắn lúc hắn cực độ bi thương, hoặc sau khi cực kỳ phẫn nộ......

Vốn tâm tình của Lâm Na đang phi thường kích động. Nhưng khi nhìn thấy một tia bi thương vừa loé lên trong mắt Vân Dật, tâm tình nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh dội vào......Lập tức,sau khi nghe được Vân Dật nói chuyện, nàng giống như là có kỳ tích xuất hiện, bình tĩnh trở lại......

Đội ngũ của đám dong binh đã dừng lại cách nơi hai người đứng khoảng mấy chục thước. Hán Tư vẫn ở trên lưng ngựa, thần sắc phức tạp nhìn hai người. Mọi người đều trở nên trầm mặc. Từ vẻ mặt của song phương mà đoán,có thể nói bọn họ nói chuyện với nhau tựa hồ cũng không thoải mái. Nhất là từ lúc trên người thiếu niên kia truyền đến một loại cảm giác thâm trầm,quyến luyến và bi thương. Làm cho tất cả mọi người không khỏi trở nên im lặng......

Một lúc lâu sau, Vân Dật mới từ trong trạng thái nhớ nhung mà bừng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn cô gái một cái, tâm trạng cũng là thở dài - quả nhiên. Chuyện này, nếu muốn quên, đối với bản thân hắn mà nói, vĩnh viễn là là một vấn đề vô cùng khó khăn, không thể giải quyết......

Ngẩng đầu, nói "Nếu không có chuyện gì, ta sẽ đi trước...... Ta là người đã có gia đình. Ngươi là một cô gái tốt, tin tưởng ngươi sẽ tìm được một nam nhân thích hợp hơn so với ta. Ta không hẹn gặp lại ngươi đâu......" Hướng Lâm Na nói xong , thân hình của Vân Dật nhất thời giống như biến mất tại trong không khí ......

Vốn là mọi người đang trầm mặc, nhất thời khiếp sợ. Không người nào thấy rõ hắn đã ra đi như thế nào......Kể cả Lâm Na.

Cho đến khi thân ảnh của Vân Dật đã biến mất, Lâm Na mới phản ứng lại...... Một lúc lâu, trên mặt của nàng vẫn lộ ra một tia thê lương......

"Thê tử của ngươi nhất định rất hạnh phúc ? Nàng có thể yêu một nam nhân như thế ......Vậy......Ta xin chúc phúc cho các ngươi......"

Thanh âm thì thào từ trong miệng của nàng chợt vang lên.

"Ta đã nói rồi, chúng ta và hắn vốn không phải có thể sống chung ......"

Thanh âm của Hán Tư xuất hiện bên tai của Lâm Na.

Lâm Na quay đầu, sau đó buồn bả gật đầu. Không nói gì, chỉ giục ngựa đi tiếp......

Hán Tư khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nói : "Tiếp tục xuất phát......"

Một đoàn người ngựa, hướng trước đi......

Cho đến khi, con ngựa cuối cùng đã đi xa, một bóng người mơ hồ mới xuất hiện dưới tàng cây.

Nhìn kỹ, chính là Vân Dật lúc trước đã biến mất.

Nhìn phương hướng bọn họ đi tới . Cuối cùng, hóa thành một tiếng than nhẹ......... "

Một gã trung niên chột mắt với vẻ mặt khát máu... Một gã trung niên to béo giống như một đống thịt. Bề ngoài nhìn vào, trung niên này tuyệt đối thuộc về họ nhà trư bát giới. Nhưng quang mang hung tàn tỉnh thoảng từ trong con mắt híp của hắn thỉnh thoảng hiện lên, lại làm cho người ta biết, hắn cũng không dể đối phó giống như vẻ bề ngoài bình thường của hắn.

"Hắc hắc......Quả nhiên,có quan hệ rất lớn với Hạ Hoa hoàng thành của Mai Nạp công quốc . Trên quan đạo này, các thương đội đi lại thật là nhộn nhịp......Những sinh ý này, thật là rất tốt, rất tốt......" Nói xong, trên mặt đã lộ ra vẻ cười cực kỳ dữ tơn và khát máu.

"Đại khái còn có bao lâu là bọn chúng có thể đi khu vực phục kích của chúng ta? " Gã trung niên to béo nói.

"Ước chừng còn có khoảng thời gian mười tiếng chuông nữa... " Gã trung niên chột mắt cười to, lộ ra một cái miệng đầy những chiếc răng....

"Thông báo cho đám Nhi Lang môn, chuẩn bị cung tên, chuẩn bị cuộc săn......" Gã trung niên to béo cười hạ lệnh ....

" Ta sẽ bảo bọn chúng "

Gã trung niên chột mắt lên tiếng, sau đó liền bước nhanh hướng về phía khu rừng chạy đi......

"Hắc hắc......"

Ánh mắt của gã trung niên to béo, lóe ra nét tàn nhẫn......

Một gã thanh niên giục ngựa đi tới bên người Hán Tư nói khẽ.

Hán Tư nhìn một chút sắc trời. Sắc trời giữa trưa, mà đoạn thời gian này, đúng là thời gian nóng nhất . Nhìn một chút tinh thần các huynh đệ tương đối mệt mỏi, gật đầu nói : "Hảo, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ngay trong rừng này một chút đi.... " Nói xong , quay đầu hô: "Các huynh đệ, tiến vào bên trong rừng nghỉ ngơi một chút ... "

Phía sau đám thương nhân chính là đám dong binh, sau khi nghe được thông báo này, tất cả đều hô lên một cách vui vẻ. Sau đó liền truyền thanh âm hỗn tạp. Bọn hắn đã chạy được một ngày đường, nhất là đi từ lúc ban đêm. Điều này làm cho bọn họ thập phần uể oải.

Hán Tư hơi có chút lo lắng nhìn thấy Lâm Na rõ ràng vẫn đang lơ mơ, ngơ ngẩn. Nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì......

Khói bếp lập tức dâng lên, xem bộ dáng. Bữa ăn trưa ngày hôm nay, bọn hắn cũng là định giải quyết luôn ở chỗ này .....

"Đại ca, ngươi xem ? Động thủ đi thôi, bọn chúng đã tới rồi......" gã trung niên chột mắt hướng về gã trung niên to béo đang đứng bên cạnh nói.

Gã trung niên to béo âm thầm quan sát xung quanh. Xác định thương đội này chỉ là một chi thương đội bình thường cùng với đám dong binh có thực lực không lấy làm xuất xắc gì cho lắm, khuôn mặt núng nính toàn thịt khẽ động đậy, nói......

"Động thủ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: