(xem ảnh 2) Lang Gia Vương Phi cùng Ám Hà Đại Gia Trưởng Có Quan Hệ Bí Mật!!!!!

Người xem:Nhân vật trong Ám Hà.

Thời gian: Khi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà vào thành Thiên Khải.

Có: Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà

Giả thuyết: Tư Đồ Tuyết và Tô Xương Hà là tỷ đệ ruột.

--------------------------------------

Trên chiếc bàn dài đặt đầy đồ ăn thịnh soạn chia thành hai phía một bên là người của Tiêu Nhược Phong một bên là người của Ám Hà. Lôi Mộng Sát thúc ngựa ngay trong ngày từ biên ải quay về, kể cả Tư Không Trường Phong của Tuyết Nguyệt thành cũng tới. Nhìn như một cuộc tụ hội anh hùng võ lâm.

Mọi người ngồi gần như đông đủ chỉ còn thiếu hai vị trí bên Ám Hà, qua nửa khắc đám người Mộ Thanh Dương toát mồ hôi hột nhìn Tiêu Nhược Phong từ công tử ôn nhu biến thành đại ác ma nhe nanh sắp cạp đầu bọn.

Mộ Thanh Dương run bần bật, hắn nhìn bên kia đều là kiếm tiên không phải thì cũng là người có năng lực cao hơn bọn họ. Hắn sợ muốn chết a, nhưng với tư cách là người đàn ông đích thực, Mộ gia gia chủ hắn vẫn cắn răng ngồi thẳng lưng.

Đại Gia trưởng cứu mạng a!!!!

Lúc này Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ mới ung dung đi xuống, Mộ Thanh Dương vừa thấy bọn họ như thấy cha mẹ đứng bật dậy cả đầu nở hoa chạy qua, kích động kêu lớn:"Đại gia trưởng!!"

"Ta đây." Tô Xương Hà nhìn một phòng đầy người cũng không khỏi hoảng hốt đè đầu Mộ Thanh Dương lại hỏi:"Đây là chuyện gì tết đến rồi hay là có tiệc?"

Mộ Vũ Mặc vỗ vỗ vai hắn:"Chuyện gì thì phải huynh rồi."

"Hả?" Tô Xương Hà đầu đầy dấu chấm hỏi bị Tô Mộ Vũ kéo lại chỗ ngồi.

Trên bàn ăn không khí như trên núi lửa, Tô Xương Hà bị không khí này thiên đếm chảy mồ hôi hột, hắn hít sâu một hơi nói:"Lang Gia vương đến đây là muốn hợp tác hay là..."Hắn nhìn bên kia một vòng khẽ cười:"Muốn san bằng Ám Hà chúng ta vậy."lời này nghe càng giống như là khẳng định hơn là hỏi.

Tiêu Nhược Phong cố gắng nén cơn giận nói:"Hợp tác thì nói sau, nhưng san bằng hay không thì cần câu trả lời của Đại Gia trưởng."

Tô Xương Hà khó hiểu bỗng hắn thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, hắn bỗng cảm giác rùng mình nhưng vẫn giữ hình tượng:"Mời Lang Gia vương hỏi."

"Ta muốn hỏi mối quan hệ của Đại Gia trưởng và vương phi của ta là gì?!"Nói xong một câu đã tốn gần hết sự bình tĩnh của hắn.

"?????"

Tô Xương Hà cảm thấy là hắn vẫn chưa ngủ đủ, chắc hẳn là là vẫn còn nằm mơ đi nếu không sao mọi thứ đều kì quái. Rõ ràng đêm qua hắn trở về ngủ Tô Mộ Vũ còn rất ân cần ôm hắn ngủ, mà sáng sớm hắn còn đang vùi trong ổ chăn của mình thì bị Tô Mộ Vũ giận dữ hành hạ đến tàn tạ, xong rồi còn lạnh lùng với hắn. Còn ánh mắt kì quái của đám nhỏ nhà mình lẫn nhà bên kia. Mà Tiêu Nhược Phong kia lại nói gì "Hắn cùng vợ của Lang Gia vương?" "Quan hệ?"

Giỡn mặt hả?

Thấy Tô Xương Hà ngơ ngác cơn giận của Tiêu Nhược Phong bùng nổ hắn, hắn đập bàn bật dậy rút kiếm kề vào cổ người đối diện nghiến răng quát:"Tô! Xương! Hà!"

Lôi Mộng Sát lập tức vịn lại tay Tiêu Nhược Phong:"Phong Phong bình tĩnh."

Tô Mộ Vũ cũng lập tức phản ứng rút kiếm chặn lại kiếm của Tiêu Nhược Phong:"Xin Lang Gia vương bình tĩnh."

Bỗng ngoài trời nổi sấm đùng đùng, chớp nhoáng. Mọi người bỗng quay ngoắc ra nhìn như rất quen thuộc mỗi người nắm một góc bàn, ghế nhanh như chết lôi ra ngoài.

Tô Xương Hà:"..."

Có ai nói cho ta biết là chuyện gì không?

Tiêu Nhược Phong dưới sự khuyên giải của Lôi Mộng Sát cũng thu hồi kiếm đi theo hắn, Tô Mộ Vũ cũng thu hồi kiếm kéo Tô Xương Hà ra theo.

"Mộ Vũ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tô Xương Hà đi sát Tô Mộ Vũ hỏi, nhưng hắn không trả lời vòng tay nhấn vào mạnh eo y một cái thể hiện sự bực bội. Tô Xương Hà "xì~" một tiếng cảm giác đau nhói là cả người hắn ê ẩm:"Mộ Vũ~"

Hắn như thường lệ làm nũng nhưng Tô Mộ Vũ không mềm lòng trức tiếp kéo hắn ra bàn ăn đã bị lôi đặt giữa sân, ngồi vào chỗ Tô Xương Hà bị thái độ của Tô Mộ Vũ làm hắn có cảm giác bị bỏ rơi, bậm môi ấm ức.

Tra nam! Tra nam! Ta sẽ đem con chạy trốn không không....Là gom hết tài bỏ rơi huynh cùng đám con ở Ám Hà đi hưởng thụ cuộc sống mới!

Hắn vừa vậy nhìn qua thì thấy Tô Mộ Vũ ngước đầu lên trời nhìn đầu đầy dấu chấm hỏi cũng ngửa cổ lên nhìn.

[ "Vậy chúng ta sinh hai đứa đi một đứa giống ta, một đứa giống nàng."

Con gái giống cha:

"Nếu không phải mười năm ở Cung Lãnh Tuyền, nàng đã là thê tử của ta từ lâu rồi" Trùng Chiêu.

"Nếu ta rút kiếm ra rồi chàng phải đi cùng ta.Đêm này nổi gió, đưa Nhược Phong đi" Tư Đồ Tuyết.

Con trai giống mẹ:

"Sai rồi, ta muốn giết ngươi." Bạch Hy (Phục Linh).

"Hay để... Ta đưa tang cho ngươi đi" Tô Xương Hà.]


Câu nói kia lại vang lên mọi người đều đưa ánh mắt đồng cảm lẫn thương hại về phía Tiêu Nhược Phong khiến trái tim già nua của hắn lại trật một cái, Lôi Mộng Sát tinh ý nhận ra hắn sắp khóc bèn an ủi:"Phong Phong đừng buồn, thế gian này cỏ lúa cũng nhiều đừng chỉ thích một bông hoa thôi, ngươi thử nhìn mấy cây lúa kia đi chúng đều ăn được mà đúng không."

Nói xong thì hắn bị Lý Tâm Nguyệt tạt vào đầu một cái cảnh cáo:"Không biết nói thì nói ít lại một chút."

"Ta có cảm giác bọn họ là một gia đình..." Tạ Tuyên nhìn trời nói.

Lý Hàn Y lạnh lùng đạp chân hắn:"Câm miệng."

Tạ Tuyên ăn đau muốn quay qua chất vấn thì thấy nàng chỉ chỉ, theo ánh mắt nhìn qua thì thấy Tiêu Nhược Phong vì câu nói vô tình của mình mà mà khóc hu hu, còn rút cả Hạo Khuyết ầm ĩ muốn cắt tiết Tô Xương Hà. Lý Tâm Nguyệt cũng góp một chân.

Tô Mộ Vũ mặt dù không vui nhưng vẫn ôm Tô Xương Hà lại bảo vệ, lại nhìn màn nước thay đổi lẩm bẩm:"Con gái giống cha?"

Giọng của hắn không lớn nhưng đủ để mọi nghe thấy, cũng làm dịu một chút náo loạn. Tiêu Nhược Phong lại ngước lên nhìn muốn xem xem con gái của Tuyết Nhi sẽ giống nàng ấy đến đâu.

"Con gái giống cha?" Hắn lặp lại câu  trên màn nước giống Tô Mộ Vũ, Trùng Chiêu? Khoan đã hình như hắn phát hiện ra cái gì thì phải!

Lôi Mộng Sát xoa cằm một lúc nhìn qua lại giữa Trùng Chiêu và Tư Đồ Tuyết:"Khoan đã, khoan đã cái này so sánh Trùng Chiêu? Tư Đồ Tuyết? Không phải là Tô Xương Hà sao!?"

"Thế này chẳng phải nói Trùng Chiêu này chính là cha của Tư Đồ tiểu thư sao!"Mộ Thanh Dương cả kính hét:" Cái này dung mạo này..."

"Giống hệt Đại Gia trưởng!" Mộ Tuyết Vi kinh ngạc kêu.

Bạch Hạc Hoài như khai mở tâm trí đập tay cái bốp nói:"Ta biết rồi đây hẳn là cha của Tư Đồ tiểu thư và tên xấu xa."

Cha của Tư Đồ Tuyết và Tô Xương Hà?!

Mọi người đều to mắt "Ồ" một tiếng rồi đồng loạt quay qua nhìn Hạo Khuyết kiếm đang kề trên cổ Tô Xương Hà, rồi nhìn chủ nhân cuat thanh kiếm Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong:"...."

Chết ta rồi!!!

"Ha ha ha ha, hiểu lầm là hiểu lầm rồi." Lôi Mộng Sát run rẩy cười vội vàng kéo Tiêu Nhược Phong đang hóa đá đi, sư đệ a ngươi đắt tội với một trong các đại hung thần trong hôn nhân gia đình rồi.

Tiêu Nhược Phong hồi phục tinh thần liền nhanh chóng làm bộ dạng công tử tao nhã, lan chi ngọc thụ rất xứng đáng với cái danh Bạch Nguyệt Bắc Ly chấp tay nói:"Em vợ rất vui được gặp."

Tô Xương Hà:"...."

Mọi người:"....."Tốc độ lật mặt này bọn ta không thể ngờ tới.

"Không quen, không thân." Tô Xương Hà nhìn hắn lạnh lùng đáp. Hắn chả hiểu mô tê gì nhưng người trên thất sự cùng hắn bộ mặt là một khuôn đúc ra nói là cha hắn chắc cũng đúng. Nếu là thật thì người kia là tỷ tỷ hay muội muội hắn chưa biết, nhưng nghĩ tới bắp cải nhà bị trộm thì hắn cảm giác sắp nổ tung. Thiên Khải thành đúng là chẳng ai tốt, phải phóng hỏa, nhất định phải phóng hỏa!

Tô Xương Hà đang khí thế bừng bừng thì bị Tô Mộ Vũ nắm tay lại:"Xương Hà xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi."

Nếu không nhắc Tô Xương Hà thật sự sẽ quên người này sáng nay đã đem hắn trút giận.

"Cá Gỗ Nhỏ~"

Hắn làm nũng kêu một tiếng Tô Mộ Vũ thấy đầu óc của mình đều nổ hỏng vội vàng kéo y lại bịt miệng:"Đừng làm loạn."

Tô Xương Hà mới chịu ấm ức xong làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy nên liền mặc kệ ánh mắt phán xét dựa vào người Tô Mộ Vũ nhõng nhẽo:"Cá Gỗ Nhỏ~"

Tô Mộ Vũ hai vành tai đều đỏ lên hắn thấy mọi người đều nhìn chằm chằm bọn họ liền ôm lấy miệng Tô Xương Hà hôn một cái, kéo lại thì thầm dỗ dành:"Ta chiều ngươi hết, được không."

Tô Xương Hà hai mắt phát sáng lập lòe biểu thị rất vừa ý.

"Ọe."

Mộ Thanh Dương nhịn không được mà nôn khan một tiếng, lảo đảo được Mộ Tuyết Vì đỡ dậy. Lôi Mộng Sát thấy vậy thì cười nhạo:"Hắn vẫn chưa động đũa mà đã no đến ói rồi ha ha ha ha."

"Ta cũng no luôn rồi." Tạ Tuyên vô cảm gấp sách lại nói.

"Ta cũng no rồi." Lý Hàn Y lạnh lùng đặt tách trà xuống nói.

Mọi người không hẹn mà mắt cá chết,đồng thanh nói:"Bọn ta cũng vậy."

Chính là bị dồn cơm chó đến nghẹn a!!

Tô Mộ Vũ bị nói đến ngại ngùng, Tô Xương Hà thấy vậy thì đánh trống lãng chỉ trời nói:"Oa, tỷ ta xinh đẹp quá. Tỷ nói đưa Nhược... Nhược Phong!?" Tô Xương Hà sực tỉnh hét lớn:"Cái tên bội tình bạc nghĩa này chính là ngươi đã phụ lòng nàng đúng không! Tra nam!"

Tô Xương Hà nói như khẳng định không cho Tiêu Nhược Phong cơ hội  phản bác, trực tiếp đóng đinh hắn lên cột tội danh.

"Thật ra vương gia...." Lý Tâm Nguyệt muốn giải thích cho Tiêu Nhược Phong nhưng bị hắn đưa tay cản lại.

Tiêu Nhược Phong cười khổ nhận lỗi:"Là ta có lỗi với nàng."

Không khí có chút trầm xuống lại nghe giọng nói ma mị vang lên mọi người đều đồng loạt nhìn lên. Trong phút chốc tất cả đều ngây người, hít thở sâu.

Nữ nhân bên trong rõ ràng là cùng Tư Đồ Tuyết một khuôn mặt giống hệt nhưng lại mang nét ma mị, quyến rũ khó tả. Cả lời nói của nàng cũng mị hoặc và ngạo mạn khó tả khiến mọi người bị cuốn vào.

Bạch Hạc Hoài là người đầu tiên phản ứng nàng không khỏi kinh ngạc kêu lên:"Thật là xinh đẹp quá!"

Tô Xương Hà ngơ ngác nhìn,đây là mẹ hắn sao? Lại sờ sờ mặt mình lần đầu tiên trong đời hắn thật sự cảm thấy di chuyền thật sự rất quan trọng. Còn chưa định thần thì cánh tay của hắn đã bị hai con nhện nhỏ nắm lấy.

Mộ Tuyết Vi cùng Mộ Vũ Mặc đoàn loạt nắm lấy cánh tay hắn hai mắt lấp lánh:"Đại Gia trưởng, đại ca, Xương Hà ca ca ngài có thể hỏi mẫu thân của ngài có cần nạp thiếp không."

Khi nói ánh mắt đặc biệt chân thành, sáng lấp lánh.

Tô Xương Hà nuốt nước bọt dè dặt trả lời:"Để, để ta hỏi."

"Không cần!!" Hai giọng nói đồng thanh quát lớn. Là Mộ Thanh Dương và Đường Liên Nguyệt

Chỉ thấy hai người bọn họ đồng thời hùng hổ đi tới nắm gáy Mộ Tuyết Vi và Mộ Vũ Mặc đi, khí thế bá đạo vô cùng.

Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng dư ah vào vai Lý Tâm Nguyệt than thở:"Tâm Nguyệt à nàng xem bọn họ ân ân ái ái thật là làn ta ghen tị a~"

Mọi người:"...."

"Tô Xương Hà." Lý Hàn Y bông lạnh lùng quay qua Tô Xương Hà nói:"Không biết ngươi còn nhận đơn nữa không ta có một đơn muốn đặt,trả giá cao. "

"Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cứ nói." Tô Xương Hà nhếch mày nói.

Chỉ thấy Lý Hàn Y chỉ vào Lôi Mộng Sát trước mặt nói:" Mười ngàn lượng chỉ cần ngươi đem được lưỡi của người trước mắt ta chôn xuống đất."

"Hảo a, đơn này không nhận đúng là uổng phí."Tô Xương Hà vui vẻ đáp lại.

"Aaaaa, Hàn Y sao con có thể làm vậy với cha chứ, oa oa..."Lôi Mộng Sát bay qua nắm góc áo nàng khóc lóc, bị Lý Hàn Y lạnh lùng đạp ra.

Một trận gà bay chó sủa, nhưng sự chú ý của Tô Mộ Vũ lại tập trung vào Tô Xương Hà phía trên, rồi bất giác mỉm cười lẩm bẩm:" Hóa ra Xương Hà giống mẫu thân sao."

Tô Xương Hà nghe hắn lẩm bẩm liền ghé sát trêu chọc:"Vậy Mộ Vũ thấy ta là thế nào, có phải là vừa đẹp trai, vừa soái khí lại có chút thú vị không?"

"Ta thấy..." Tô Mộ Vũ mỉm cười nhè nhẹ xoa mặt hắn dánh giá:"Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, lại có chút nghịch ngượm."

Mọi người:"...."

Dù Tô Mộ Vũ nói nhỏ nhưng bọn họ đều người luyện võ thính giác đều cao hơn người bình thường, nên đều có thể nghe thấy được.

Lý Hàn Y lạnh băng nói: "Ngoan ngoãn? Đáng yêu? Ngươi chắc không!?"

Mộ Vũ Mặc lắc đầu:"Bộ lọc của Vũ ca thật là... Haizz."

Mộ Tuyết Vi run rẩy che đầu tiếp lời:"Thật, thật phong phú."

"Khiến ta không hình dung nổi." Mộ Thanh Dương che trán nói.

Tư Không Trường Phong lặng im lắc đầu:"Hắn bị vậy hẳn là lâu rồi, không ai đem đi chữa sao."

Bạch Hạc Hoài giơ tay chịu thua:"Ta chữa không nổi."

Lôi Mộng Sát bĩu môi chê bai:"Ta nói ngày xưa có 'tiên nhân xoa đầu được trường sinh'. Còn hắn thì..."rồi lắc lắc đầu.

"Tiên nhân xoa mắt một trăm năm cũng không sáng nổi."Lý Hàn Y lạnh lùng tiếp lời.

"Đúng là tình yêu làm con người ta trở nên mù lòa." Tiêu Nhược Phong thư giãn hớp một ngụm trà nói.

Tạ Tuyên lắc đầy nhìn Tô Mộ Vũ đầy thất vọng:"Ta không ngờ Chấp Tán Quỷ vang danh trong thiên hạ lại bị mù chữ."

Tô Mộ Vũ:"...."

Không phải! Các ngươi đều bị sao vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip