Chương 03: Yếu đuối

"Lúc xem thông báo điểm thi, Hạ hồi hộp muốn rút tim ra khỏi lồng ngực mà ném đi!"

Hoàng Hạ rảo bước bên cạnh Vũ Ngân dọc bờ ao, quay đầu sang nhìn nhỏ cười một cái, cái loại cười mỉa mai mà khi người ta đã trải qua một chuyện khó khăn và sau này nhìn lại, tự hỏi rằng sao lúc ấy mình thật ngốc.

"Ừ. Ngân cũng hồi hộp muốn rút tim ra khỏi lồng ngực mà ném đi!"

"Vừa đủ điểm tốt nghiệp luôn! Không thể tin được."

"Ngân mà, làm cái gì cũng phải chính xác đến từng số thập phân!"

"Lạy thần rừng!" Hoàng Hạ thấy Vũ Ngân hất mặt tự mãn mà lắc lắc đầu bó tay.

Cả hai yên lặng bước một lúc thì Hoàng Hạ bâng quơ hỏi:
"Làm ở đây có cực không?"

Vũ Ngân lắc đầu.
"Quen rồi thì nhẹ nhàng lắm. Có khi còn rảnh quá đó chứ! Vậy nên cứ nhớ Hạ suốt."

Hoàng Hạ nhìn nhỏ châm chọc. Bàn tay Vũ Ngân tìm đến bàn tay nàng, những ngón tay thuận thế rất tự nhiên mà luồn vào, siết chặt lại một cách chắc chắn và tình cảm. Đôi khi, chỉ một cái nắm tay đơn giản như vậy thôi cũng đủ để khiến người trong cuộc yên lòng, để biết rằng ta không hề cô độc trong cuộc hành trình còn dài phía trước.

"Hạ nè, Hạ có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp lại không?"

"Lần đầu tiên gặp lại?" Hoàng Hạ hơi nghiêng đầu đăm chiêu, liếc mắt nhìn lên như thể ở đó đang chiếu nhanh một thước phim cũ về thời quá khứ. "Ngày khai giảng trung học hả?"

"Đúng rồi!"

Hoàng Hạ cười khúc khích, lặp đi lặp lại.
"Ngao, Ngân lúc đó... dễ thương lắm. Giờ đỡ nhiều rồi!"

"Gào." Vũ Ngân cắn môi cụp tai, bất mãn quay đi. "Thôi đừng nhớ về lần đó nữa!"

"Sao vậy?" Hoàng Hạ vểnh tai quay sang, giật giật bàn tay với những ngón tay đang đan với Vũ Ngân.

Vũ Ngân không trả lời, nhỏ thấy toàn thân mình đều ngập tràn một thứ cảm xúc xấu hổ không cách gì kiềm chế được. Nhỏ thật hối hận vì gợi lại sự kiện ấy với Hoàng Hạ, trong khi thật sự đối với nàng mà nói, sự kiện được cho là đáng xấu hổ kia chẳng có gì to tát cả.

"Ngân! Quay qua cho Hạ nhìn cái đi! Cái gáy của Ngân không thú vị bằng cái mặt của Ngân!"

"Có gì mà thú vị chứ!"

"Có chứ! Đuôi rụt vô chân rồi kìa! Những lúc như vậy thì cái mặt phải cưng lắm! Cũng giống như hồi đó vậy!"

Hoàng Hạ buông những ngón tay đan ra khỏi Vũ Ngân, nhẹ nhàng cầm đầu của nhỏ quay về phía mình để ngắm. Vừa thấy cái bánh bao nhăn nhúm ấy, nàng nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

~~~~~

"Đưa đây! Không tao cào mày tróc lông bây giờ!"

"Không! Bánh tui đem cho bạn của tui mà!"

"Mày!"

Con hổ đực quát lớn. Nó đương năm cuối trung học, nổi tiếng trong trường là thằng ăn hiếp hung dữ nhất. Với thành tích năm lần bị mời phụ huynh trong một khóa học, ba lần bị bảo vệ bắt và một năm lưu ban, nó đã qua tuổi dậy thì và bự con gấp ba lần một con sư tử cái một năm tuổi mang tên Vũ Ngân.

"Ngân!"

"Ê! Con hổ kia!"

Ba con sư tử con khác thấy chuyện bất bình liền chạy đến đứng về phía đồng loại. Vũ Ngân nhận ra ba chị em sinh cùng lứa nhà Hạ thì mừng lắm, quên cả chào hỏi, mặc dù ở trong hoàn cảnh này thì cũng không cần thiết phải chào hỏi.

Con hổ đực thấy đông, bước chân đã chùn lại, nhưng vẫn cong đuôi gầm cứng, giơ tay trỏ.

"Tụi bây tránh ra! Không tao đập hết!"

"Ngon thì nhào vô!"

Cậu sư tử đực duy nhất trong bọn bước lên, há miệng ra gầm một cái, nghe nheo nhéo không ra nổi một chút uy lực. Ba nàng sư tử ở phía sau nghe xong đen mặt hết trơn.

"Vậy cũng bày đặt gầm nữa!" Nguyễn Hoàng Lạc cao giọng trách móc.

"Không biết gầm thì ra sau đứng đi!" Nguyễn Hoàng Hạ chỉ trích.

Nguyễn Hoàng Tĩnh quay đầu gắt gỏng:
"Mấy chị hay quá! Thi gầm coi ai gầm lớn hơn!"

"..." Vũ Ngân trố mắt chết lặng nhìn ba chị em sư tử cãi lộn hoàn toàn không đúng lúc này...

"Gào...!"

"Thấy chưa! Chị gầm cũng có được đâu mà la em! Làm như hay lắm!"

"Sao không được! Gầm lớn hơn em nhiều!"

"Lớn bằng cái đuôi em nè!"

"Hỗn! Xin lỗi chị, nhanh lên!"

"Không!"

Trong khi Hoàng Lạc và Hoàng Tĩnh cãi nhau còn Hoàng Hạ thì tập trung làm trọng tài, có một chuyện đáng lẽ đã không xảy ra, nay đã xảy ra một cách hết sức thương tâm.

"Ủa? Ngân đâu rồi?" Một câu hỏi làm thức tỉnh cả xã hội.

Ba con sư tử nhà Nguyễn Hoàng quay sang trái rồi sang phải, nhìn nhìn, khụt khịt, cuối cùng cũng phát hiện ra con sư tử cần tìm đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây đằng kia mà khóc thút thít.

"Ngân! Sao khóc vậy?"

Vũ Ngân nấc lên, vẫn chuyên tâm khóc. Con hổ bất hảo giật bánh của nhỏ bỏ đi cả nửa buổi rồi. Nhỏ biết hôm nay sẽ gặp lại nàng Hạ của nhỏ, nên từ sớm đã tự tay chuẩn bị gói ghém, cốt chỉ mong thấy được nụ cười xinh xắn của ai kia. Mới một tháng nghỉ giữa khóa không gặp, Vũ Ngân đã nhớ trường lớp bạn bè, nhớ luôn cô bạn sư tử lúc nào cũng ở cạnh mình Hoàng Hạ. Mặc dù khi đi cùng nàng, nhỏ lúc nào cũng bị lép vế thua thiệt, đôi lúc bị chính nàng ăn hiếp đến khóc ngao ngao, nhưng Vũ Ngân không sao bỏ thân ảnh của Hoàng Hạ ra khỏi đầu được.

"Cho Ngân nè! Đừng khóc nữa!"

Vũ Ngân hít mũi ngước lên. Hoàng Hạ một tay tình cảm đặt lên vai nhỏ, một tay giơ ra một viên kẹo mơ màu cam nhạt trước mặt nhỏ, lời nói dịu dàng bay bổng, nụ cười an ủi duyên dáng thật thà. Lúc đó, nhỏ cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại vừa bằng một con sư tử cái, còn nhỏ thì như một thứ vệ tinh tí hon, quay tròn xung quanh nàng. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, tay Hoàng Hạ từ từ hướng về gần Vũ Ngân, nhỏ há miệng ra chuẩn bị nhận viên kẹo...

Lúc này, chẳng biết ai xui khiến Hoàng Tĩnh gầm lên một tiếng thật lớn. Hoàng Hạ giật mình trượt tay nhét mạnh viên kẹo vào mõm Vũ Ngân. Nhỏ bị "tấn công" bất thình lình cũng chưa kịp chuẩn bị, nuốt tọt nó vào và mắc kẹt trong cổ họng. Nhỏ ho sặc sụa, Hoàng Hạ cuống cuồng lên, vỗ lên lưng Vũ Ngân bồm bộp. Quả thật, nhỏ đau vì nghẹn thì ít nhưng đau vì bị nàng sư tử của nhỏ đánh thì nhiều. Mới chỉ một tuổi đầu nhưng Vũ Ngân đã biết cái gì gọi là "kẻ khiến ta hạnh phúc nhất cũng chính là kẻ làm ta tổn thương nhất".

"Tĩnh xin lỗi, Ngân... Tĩnh không cố ý!!"

Trầy trật gần cả phút, lưng Vũ Ngân thiếu điều tróc hết lông thì viên kẹo cũng đã được tống ra bên ngoài. Hoàng Hạ đứng thở dốc vì mệt, còn Vũ Ngân thì ngồi chồm hổm nhìn viên kẹo dưới đất, trong lòng tiếc hùi hụi. Nhỏ mếu máo nhìn Hoàng Tĩnh đầy hận thù, mắt lại bắt đầu ngấn nước. Hoàng Hạ thấy Vũ Ngân không chú ý đến mình, nhưng khi không lại nhìn thằng em mình trân trân nên bỗng nhiên thấy không vui tẹo nào. Nàng đi ra phía trước mặt Vũ Ngân, chắn hết tầm nhìn của nhỏ, chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

"Thằng Tĩnh để đó Hạ xử! Ngân đừng lo! Ngân có sao không? Còn đau hết?"

"Ngao... Ngân..." Tim Vũ Ngân đập tăng tốc, trong lồng ngực lấp đầy toàn là mùi hương của Hoàng Hạ. Nhỏ nuốt nước bọt. "...Không sao."

Hoàng Hạ gật đầu, lại nở một nụ cười hài lòng đầy duyên dáng khiến Vũ Ngân tiếp tục trưng bày cái bộ mặt ngẩn ngơ ra.


----------
Hết Chương 03: Yếu đuối
----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip