Chương 04: Rắn rỏi
"Đau thật á?" Hoàng Hạ há hốc, nhướng cao một bên chân mày nhìn Vũ Ngân không tin.
"Thật!" Vũ Ngân nhăn nhó gật đầu. Mỗi lần nhớ lại lần hóc kẹo đó, nhỏ đều cảm thấy tấm lưng tê rần, đau rát.
"Ngân xạo đúng không?" Hoàng Hạ đánh vào vai Vũ Ngân. "Ngân có võ mà! Làm gì mà biết đau!!"
"Ngao?" Vũ Ngân dở khóc dở cười. "Ở đâu ra cái công thức là có võ bằng không biết đau vậy?"
"Thì nè! Nè!" Hoàng Hạ lại đánh mấy cái bồm bộp lên cánh tay Vũ Ngân. "Hồi đó Hạ cũng đánh như vậy thôi chứ có khác gì đâu! Mà giờ Hạ thấy đau rồi đó." Nàng xuýt xoa rút lại, nắn nắn lòng bàn tay.
"Hạ không thấy là..." Vũ Ngân cầm bàn tay vừa giở trò bạo lực với mình lên, xoa xoa các đệm thịt của nàng. "Ngày xưa Hạ đánh Ngân, Ngân rất mềm. Còn bây giờ, thì rất thô sao?"
"Không có thô!" Hoàng Hạ bĩu môi phản bác ngay. "Mà là cứng!"
"..."
Nàng thẳng thừng bổ sung:
"Cứng như cục đá! Ôm hết đã rồi!"
"..."
"Nhưng mà bù lại, vác cục đá này bên cạnh thì cảm thấy rất an tâm."
Hoàng Hạ nhích người sát vào Vũ Ngân, tựa đầu lên bờ vai nở nang của nhỏ. Vũ Ngân cảm động siết những ngón tay đang đan, đặt mõm liếm nhẹ lên má của nàng.
~~~~~
Sau một vài lần chạm trán với con hổ đực bất hảo kia, và may mắn đều được Hoàng Hạ cùng chị em giúp đỡ giải vây, Vũ Ngân đã nhận thức rõ được sự yếu đuối không thể chấp nhận được của bản thân. Nhỏ cần phải cao lớn khỏe mạnh hơn, có như vậy, mới tự bảo vệ được mình, và xa hơn nữa, mai sau này mới có thể bảo vệ được Hoàng Hạ. Chứ không lẽ, suốt đời để nàng cứu mình mãi sao? Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra là: Làm sao để cao lớn khỏe mạnh hơn?
"Đi học võ không?"
"Học võ á? Nhưng... út là con cái mà!"
Vũ Lợi, anh cùng cha khác mẹ với Vũ Ngân, nghe xong ngửa đầu cười, từng chùm lông bờm ve vẫy trong gió theo những cái giật đầu của anh. Vũ Ngân thộn mặt nhìn Vũ Lợi lấy tay vuốt ngược bờm ra phía sau, luồn một sợi thun cột cho gọn lại.
"Thì sao?" Anh quay đầu sang nhìn Vũ Ngân một cái, tủm tỉm.
"Ngao... thì... thì... kỳ?"
"Có gì mà kỳ?" Vũ Lợi nhại giọng đứng dậy, đeo túi xách lên vai, nhìn xuống. "Đi theo anh học cho biết nè!"
Trong số bảy anh chị của Vũ Ngân, nhỏ thương nhất là anh ba Vũ Lợi. Anh năm nay đã mười hai tuổi, là một giáo viên thể dục và đã gắn bó với bộ môn thiên đạo này hơn bảy năm rồi. Chiều thứ bảy nào Vũ Ngân cũng thấy Vũ Lợi xách túi đạp xe đi đến tối mịt mới về, lúc nào trên người cũng đầy mùi mồ hôi và bụi đất. Nhỏ biết anh đi tập võ, nhưng chưa từng được tận mắt xem như ngày hôm ấy.
Thiên đạo do một võ sư chuột lang nước sáng lập. Đây được xem là môn võ thuật ít bạo lực nhất trong tất cả các môn võ thuật, cũng giống như bản chất hiền lành của loài động vật gặm nhấm này. Từ sau khi được một võ sư gấu trúc thực hành, điều chỉnh một số kỹ thuật cho phù hợp với đặc điểm sinh học nhưng vẫn giữ vững nguyên lý vốn có, thiên đạo đã trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng động vật kích thước lớn.
Vũ Ngân ngồi cạnh cổng ra vào, mắt không rời khỏi những màn nhào lộn té ngã giữa các võ sinh. Nhỏ cảm thấy thật lạ vì sao trong đây rất ít người tấn công, nếu có thì chỉ như làm qua loa, không trúng ai mà còn bị đối phương quật ngã. Sau này, khi đã tự dấn thân vào con đường rèn tập, nhỏ mới hiểu những kẻ tấn công chỉ là một sự hỗ trợ, giống như phụ diễn, để võ sinh tập phản xạ nhớ bài và cách đối phó phòng vệ khi tình huống tương tự xảy ra ngoài cuộc sống. Thiên đạo là một môn võ hoàn toàn tự vệ, lấy nhu thắng cương, sẽ không một võ sư nào dạy mình cách tấn công động vật khác cả. Nhưng không vì thế mà cường độ tập luyện dễ thở hơn những môn võ khác.
Vũ Ngân còn nhớ, hôm đầu tiên toàn là tập té làm sao để không gây tổn thương đến nội tạng, vừa hết giờ là nhỏ rơi xuống như một trái mít rụng, Vũ Lợi phải đến gỡ cái "cục hích" ấy ra khỏi sàn tập và cõng nhỏ về nhà. Cũng may hôm sau là chủ nhật, nếu không chắc cũng phải nhờ mẹ viết giấy xin nghỉ học rồi. Thứ hai tiếp theo cũng không khá hơn, Vũ Ngân đến trường mà chậm chạp, đi khệnh khạng như sư tử cao niên, nhấc cái tay, giơ cái chân, vẫy cái đuôi cũng nhăn mặt xuýt xoa. Nhưng mỗi khi gặp Hoàng Hạ thì mọi sự giằng xé hay đau nhức, Vũ Ngân đều nuốt hết vào trong bụng, cố làm ra được một vẻ tự nhiên nhất mà một diễn viên nghiệp dư có thể diễn. Gặp mấy hôm đó, Hoàng Hạ đang trong một cơn phấn khích kéo dài hơn nửa tháng, vì nàng sắp cùng gia đình đi chơi xa, nắm tay rồi kéo lôi dung dăng dung dẻ này nọ đều hết sức nhiệt tình. Vũ Ngân lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, không biết mình còn giữ được nụ cười giả tạo này bao lâu nữa trước khi bị giật cho chấn thương mà chết.
Đó là lý do vì sao mà khi tiễn Hoàng Hạ đi chơi, trong đầu Vũ Ngân đã có một cuộc xung đột dữ dội giữa hai luồng cảm xúc: buồn vì phải xa nàng và vui vì... được xa nàng. Nhưng tất nhiên sau khi tương đối quen dần với sự vận động mạnh thường xuyên, không còn đuối sức hay đau nhức nữa, thì cái buồn của nhỏ đã tăng lên gấp gấp nhiều lần.
Vũ Ngân đã rất nhớ Hoàng Hạ.
----------
Hết Chương 04: Rắn rỏi
----------
Tác giả: Sư tử là động vật họ mèo duy nhất sống theo đàn và có sự khác biệt rất rõ ràng giữa con đực và con cái (bờm). Tuổi thọ trung bình của sư tử là 15-18 năm (sư tử là cư dân của Lục Địa có thể sống đến 30 năm). Một đàn sư tử, trong tiếng Anh gọi là lion pride.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip