ᴍɪsᴄᴇᴅᴇɴᴄᴇ
Chúng ta là những người rất đỗi bình phàm muốn tìm cho mình một ánh dương quang mà theo đuổi, một mối tình mềm mại đặt nơi đầu con tim và một mảnh dịu dàng chỉ thuộc về riêng ta.
***
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Tấm chăn trên người bị gió từ điều hoà lay nhẹ, Lưu Vũ chậm rãi mở mắt, con ngươi đen láy thất thần hướng lên trần nhà.
Vào lúc tưởng chừng như anh đã hoá đá, Lưu Vũ khẽ nghiêng người ngồi dậy.
2:30 sáng
Đêm khuya yên tĩnh đến cô tịch.
Lưu Vũ thở dài, đưa tay day trán.
Không biết đây đã là đêm thứ mấy mà cái chứng mất ngủ quái gở này quấy rối anh rồi.
Sau khi thành đoàn, Lưu Vũ bắt đầu bị mất ngủ. Lúc đầu, chuyện này cũng không có gì to tát lắm, tần suất xảy ra cũng không nhiều, anh vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng dạo gần đây, căn bệnh này trở nên nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Từ những giấc ngủ ngắn ngắt quãng trước kia, bây giờ đến chợp mắt một chút anh cũng không làm được.
Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến trạng thái và tinh thần Lưu Vũ, khiến cho một người dễ tính như anh cũng cảm thấy khó chịu.
Lưu Vũ mỗi ngày đều gắng sức luyện tập đến rã rời, khẩn mong sự mệt mỏi có thể đưa anh vào giấc ngủ. Nhưng đổi lại chỉ là sự vô lực từ cơ thể không còn sức cùng sự bất lực từ đầu óc vẫn đang căng ra như nhiễm caffeine.
Thậm chí có đôi lúc, Lưu Vũ thật sự muốn tự đấm mình một cái cho bất tỉnh nhân sự luôn đi, thế mà cớ sao lại càng đấm càng tỉnh thế này.
Anh nhớ lại chuyện này mà dở khóc dở cười.
Lưu Vũ không kìm được mà nghĩ đến trước đây khi luyện tập vũ đạo chuyên nghiệp, luyện tập cả ngày từ sáng đến tối dù thân thể rất mệt nhưng tinh thần lại rất tốt. Còn giờ đây đúng là thảm không nỡ nhìn.
Kéo ngăn tủ cạnh giường, anh lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Đổ ra tay vài viên, nhấm nháp cái cảm giác "tứ chi vô lực" một lúc lâu, Lưu Vũ đem mấy viên thuốc trút lại vô hộp, không uống nữa.
Thuốc mà bác sĩ kê cho anh đều không có tác dụng.
Cất hộp thuốc vào tủ, Lưu Vũ ngồi dậy. Sợ đánh thức Châu Kha Vũ, anh mở cửa thật nhẹ bước xuống lầu.
"Mấy ngày nay, cậu ấy cũng vất vả nhiều rồi."
***
Trằn trọc cả đêm, Trương Gia Nguyên dứt khoát ngồi dậy, tựa vào đầu giường nghĩ ngợi:
"Mọi người làm chuyện gì chúng em ít nhiều đều biết."
"Câu này là cậu nói chưa đủ rõ sao?"
"Lưu Vũ, liệu anh ấy có biết không?"
"Anh ấy ... vẫn ổn chứ?"
Trương Gia Nguyên nhớ lại ngày hôm nay, Lưu Vũ thật sự rất chuyên nghiệp, quay chụp vừa lưu loát lại tích cực. Xong xuôi anh còn lễ phép cúi đầu cảm ơn các lão sư, cũng không ngại mà mỉm cười thật tươi khiến cậu không nhịn được mà nhìn lâu thêm một lát.
Nụ cười của anh tươi sáng như ánh nắng đầu ngày vậy, thanh thuần, rực rỡ và đẹp tươi biết mấy. Nốt lệ chí khiến cho đôi mắt cong cong thêm phần mỹ lệ, giống như pháo hoa đang nở rộ được bao phủ trong hào quang và ánh sáng, nhưng cũng ở xa vô cùng, tít tắp trên bầu trời cao kia.
Trương Gia Nguyên thật sự có chút nhìn không ra cảm xúc của Lưu Vũ. Ngoại trừ đôi lúc anh hơi thất thần, hay như lúc chiều họp nội bộ vì có người lẻn vào trường quay, anh có hơi trầm lặng thì còn lại những lúc khác trạng thái đều được anh duy trì rất tốt. Chính là anh không chỉ làm tốt công tác của bản thân mà còn luôn động viên, đốc thúc mọi người cùng hoàn thành công việc.
Nghĩ đến đây, tim Trương Gia Nguyên hẫng đi một nhịp, đôi chân không tự chủ thế mà đã bước đến trước sân khu A mất rồi.
***
Có lẽ Trương Gia Nguyên muốn nhìn anh, nhìn anh một chút, một chút thôi.
"Chỉ cần biết anh vẫn ổn cậu sẽ rời đi ngay."
Đẩy cửa bước vào. Nương theo ánh đèn trong sân, xuyên qua mảng sáng mảng tối, ánh mắt Trương Gia Nguyên rơi trên bóng lưng một người.
Bắt gặp thân ảnh quen thuộc, Đông Bắc Trương đại thiếu gia cảm thấy đau lòng mất thôi.
"Lưu Vũ"
Anh ngồi bó gối, đầu tựa tường, cơ thể gầy gò dần hiện ra nhờ ánh đèn len lỏi. Ánh sáng nhè nhẹ phủ lên người anh mà sao trong mắt Trương Gia Nguyên lại gay gắt đến thế. Đôi mắt đã thích nghi trong bóng tối giờ lại có chút nhìn không rõ.
Lưu Vũ lúc này tựa như một chú sói nhỏ bi thương vậy, nó cuộn mình trong góc tối, cố sức thu mình, hạn chế tối đa sự tồn tại. Sói xám nhỏ bị đồng loại ruồng bỏ, nó tự ôm lấy, tự xoa dịu, tự chữa lành cho bản thân. Tiểu sói xám của cậu lại khắt khe với bản thân quá, nó là đang tự gặm nhấm, tự tiêu hoá, tự nếm trải nỗi đau trong lòng. Một chút cũng không nguyện ý nói ra.
Với anh dường như thống khổ là một chuyện rất hưởng thụ. Đau đớn qua đi cũng luyện cho anh một thân mạnh mẽ.
"Nhưng Lưu Vũ à, thống khổ đâu phải là thứ để tận hưởng đâu anh."
Trương Gia Nguyên chua xót. Cậu cười thầm bản thân. Đến thằng nhóc như cậu còn biết thì có chuyện gì có thể giấu được anh ấy chứ?
Phải đấy. Các cậu đều là thanh thiếu niên trong thời đại mới, lại còn ở độ tuổi bắt sóng nhanh nhạy nhất thì liệu có chuyện gì trên Internet mà thanh niên gen Z các cậu không biết đây. Chỉ là đối với một số chuyện, nhắm mắt cho qua sẽ ít muộn phiền. Đôi lúc sống ngây ngô một chút, biết ít đi một chút, cũng sẽ bớt được một số tổn thương.
Suy cho cùng chúng ta đều là những kẻ tỉnh táo thích mộng mơ mà thôi.
***
Lưu Vũ nhắm hờ mắt, đầu đập nhẹ vào tường. Lặp đi lặp lại hành động này mà không có dấu hiệu dừng lại.
Nửa mong sự lặp lại tẻ nhạt này có thể đưa anh vào giấc ngủ, nửa mong nó có thể giữ cho anh chút tỉnh táo sau cùng.
Lưu Vũ thật sự hết cách rồi.
Xem như đây là cách anh tự tiêu hoá những cảm xúc tiêu cực đi.
Đầu óc thanh tỉnh một chút sẽ thông suốt được nhiều thứ, cũng sẽ biết rõ có một số chuyện không phải cứ muốn là được, cũng có những chuyện chính là không cách nào tránh khỏi. Mệt mỏi một chút cũng là mong sau khi tỉnh dậy, có những chuyện chính là quên đi, bỏ qua đi.
***
Trương Gia Nguyên tiến lại gần ngắm nhìn người trước mặt.
"Lưu Vũ, anh gầy rồi."
Sớm ngày ở chung, không cạnh bên cũng là kề cận mà sao giờ đây cậu mới có can đảm nhìn anh thật kỹ.
Trương Gia Nguyên thề với trời, đã hàng ngàn hàng vạn lần cậu muốn gọi tên anh, muốn chạm vào anh, muốn ôm lấy bảo bọc anh. Nhưng một chút dũng khí cậu cũng không góp nhặt cho đủ.
Bản thân cậu chính là yếu hèn đến vậy.
Rõ ràng vươn tay là có thể chạm đến. Rõ ràng người ở gần ngay bên cạnh mà cậu lại chẳng đủ can đảm để giữ lấy anh.
Trương Gia Nguyên biết, chỉ cần cậu mở lời anh nhất định sẽ không cự tuyệt. Vì tiểu sói xám của cậu chính là tốt đẹp đến đau lòng, vẫn luôn đặt người khác lên đầu con tim mà trân quý.
***
Lưu Vũ như bị mộng du vậy, anh hoàn toàn phong bế bản thân trong một buồng giam riêng biệt mà không ý thức được đã có người đứng cạnh mình tự lúc nào.
Trương Gia Nguyên không dám đánh thức anh. Với chuyện này cậu không có kinh nghiệm cho lắm, nhưng Trương Gia Nguyên từng nghe nói không nên đánh thức người đang mộng du như vậy.
Cậu ngồi xuống, cẩn thận đặt tay trước trán anh, khẽ khàng như sợ làm anh thức giấc.
Lưu Vũ vẫn vậy, cái đầu nhỏ của anh vẫn đều đặn đập nhẹ vào tường. Nhưng đổi lại, thứ anh chạm vào lần này không còn là mặt tường lạnh buốt, cứng rắn mà là một khối mềm mềm, âm ấm. Cảm giác mềm mại và dễ chịu hơn trước nhiều.
Thời gian vẫn cứ âm thầm trôi như vậy. Hành động của người kia cũng không vì sự xuất hiện của cậu mà ngừng lại.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân thật nông cạn , hay trách Lưu Vũ anh ấy quá lợi hại đi. Cậu chỉ thấy những gì anh muốn cho cậu thấy - một trạng thái vẫn luôn được duy trì hoàn mỹ.
Cậu nhận ra Lưu Vũ cũng không ổn như anh hằng thể hiện. Đằng sau ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, anh cũng chỉ là một Lưu tiểu Vũ của INTO1 các cậu thôi.
Lưu Vũ, anh ấy cũng chỉ là một trong vô số những người bình thường mong muốn bằng sự nỗ lực của bản thân có thể được càng nhiều người yêu mến, anh không mong pháo hoa của mình chóng tan, cũng không muốn đóa liên hoa của bản thân lại sớm nở tối tàn, anh cũng chính là không muốn thiếu niên nhiệt huyết mang theo hoài bão, ước mơ háo hức bước vào đời lại bị bẻ đi đôi cánh.
Cậu học được từ anh nhiều thứ lắm. Thay vì nói đau lòng, Trương Gia Nguyên càng cảm thấy phải trân trọng và yêu mến anh nhiều hơn nữa. Bởi vì nếu không nhờ những điều này thì làm sao cậu có thể thích anh đến thế.
Người đời nói anh quá nghiêm túc, không đủ dịu dàng, rập khuôn và nguyên tắc. Nhưng cậu chính là thích cái sự gai góc, kiên trì trước cái khó của anh, oai phong cũng rất khí thế.
Lưu Vũ, anh ấy xứng đáng được nhận nhiều lời khen và công nhận hơn nữa. Ẩn sâu bên trong dáng người nhỏ bé là một tâm hồn quật cường cùng kiên định, hiên ngang lại bất khuất. Nhưng khách quan mà nói, nếu bỏ qua tâm hồn của một lão cán bộ 40 tuổi kia, Lưu Vũ cũng chỉ mà một chàng trai chưa đầy 21 tuổi mà thôi.
Anh trong mắt Trương Gia Nguyên lúc này sao mà nhỏ bé và cô độc. Cái sự cô độc ăn mòn tâm trí, ăn sâu vào từng tấc da thớ thịt. Lưu Vũ như chú cá voi đang vẫy vùng nơi biển lớn, lại như đang ở nơi đáy biển lạnh băng kia mà thầm lặng nếm trải nỗi đau.
Đau thương thấm lên lớp da anh, bóng lưng anh rồi từ từ nhấn chìm anh trong màn đêm tăm tối. Trương Gia Nguyên tự hỏi nếu như hôm nay cậu không phát hiện ra anh thì liệu anh có thật sự bị bi thương nuốt trọn.
Vũ trụ bao la có mang anh đi mất.
***
Trương Gia Nguyên đối với Lưu Vũ là một lòng trân trọng cùng ngưỡng vọng, chính là ngắm nhìn từ xa mà không dám vươn tay chạm đến. Tình cảm cậu đối với anh là ấp ủ của sự ngưỡng mộ, yêu thích và chờ mong.
Trương Gia Nguyên cũng không biết tự bao giờ mà mình đã có thói quen quan sát anh, để ý anh đến vậy. Có lẽ là từ hồi trong doanh đã thế, cậu sẽ thường lén lút mà nhìn anh một cái, lúc rảnh rỗi cũng không sẽ kìm được mà tìm kiếm bóng hình anh rồi mỉm cười khi anh ngây ngốc tự chơi với bản thân mình. Cậu thích chọc ghẹo cho anh vờ giận vì cậu biết anh sẽ chẳng để bụng đâu.
Cũng bởi chỉ như vậy Trương Gia Nguyên mới có đủ can đảm mà tiến lại gần anh thêm một chút.
Sau khi thành đoàn, lúc phỏng vấn cậu sẽ lẳng lặng đứng sau anh, tung hứng cùng anh, cậu sẽ gật đầu tán thành với từng câu, từng lời anh nói, ngẫm nghĩ và khắc ghi chúng thật kỹ.
Hay trong lúc tập luyện vì nhìn thấy dáng vẻ say mê, hăng hái của anh mà cậu càng nỗ lực phấn đấu thêm nữa. Vì người cậu thích chính là ưu tú thế đó.
Nói Trương Gia Nguyên truy tinh cũng không sai, vì cậu đã xem anh như ánh sao sáng mà theo đuổi mất rồi. Và cũng trong những lúc ngắm nhìn anh nghiêm túc với sân khấu, với đam mê mà cậu cũng vô thức xem đó là động lực để theo đuổi một bản thân tốt hơn.
Trương Gia Nguyên trong quá trình này vẫn luôn hạnh phúc mà hưởng thụ. Cậu cảm thấy sự vui vẻ của anh khiến cho tâm tình cậu tốt lên rất nhiều. Sự lí giải của cậu về một số vấn đề cũng trở nên sáng suốt hơn, khách quan hơn. Có thể nói năng lượng tích cực mà Lưu Vũ truyền tải chính là một nguồn lực lượng vô cùng to lớn đối với cậu. Với Trương Gia Nguyên mà nói có thể dùng câu nói này để hình dung Lưu Vũ.
Thế giới này hỗn loạn, xô bồ, mà anh lại sạch sẽ thanh thuần, tựa như ánh dương trong lòng cậu vậy.
Thanh thanh bạch bạch mà xuất hiện trước mắt Trương Gia Nguyên.
***
Đôi chân tê rần khiến cho Trương Gia Nguyên choàng tỉnh. Cậu nhìn người trong lòng.
Lưu Vũ lúc này không còn đập đầu về phía trước nữa mà đang tựa trán vào lòng bàn tay cậu. Tận hưởng cái cảm giác êm đềm này.
Cái trán lạnh vì mồ hôi vịn ra giờ đây nhờ nhiệt độ cơ thể của cậu mà đã ấm lên đôi chút.
Cảm nhận được sự ấm nóng tỏa ra sau lưng, Lưu Vũ từ từ mở mắt. Ý thức sơ lược tình huống hiện tại, lòng Lưu Vũ có chút lâng lâng. Anh cảm giác như có một dòng nước nhẹ nhàng chảy qua tưới tắm, xoa dịu trái tim mình.
Lưu Vũ hít sâu một hơi. Sống mũi cay xè, đôi mắt có chút nhoè đi.
Anh quay đầu, tay của Trương Gia Nguyên nương theo hành động của Lưu Vũ mà tuột xuống gò má anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Trong mắt Trương Gia Nguyên lúc này ngập tràn nhu tình cùng mềm mại, ấm áp vô ngần dành cho anh. Giống như tinh hà trong biển vũ trụ, như bầu trời lấp lánh những vì tinh tú.
Họ nhìn nhau. Mắt đối mắt.
Mắt Lưu Vũ rất sáng, tựa như ánh trăng sao, như bao hàm nỗi cô đơn của vũ trụ, len lỏi một nỗi buồn vô tận. Trương Gia Nguyên như thấy được cả ngân hà bao la trong đôi mắt anh.
Lưu Vũ khóc. Dòng nước ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt anh. Không gào thét nức nở cũng chẳng dồn dập, dữ dội. Chỉ là nước mắt không kìm được mà cứ trào ra. Đỏ hoe đôi mắt.
Nước mắt anh rơi lên bàn tay cậu. Ướt đẫm hai má. Trương Gia Nguyên miết nhẹ ngón tay qua mi mắt anh, dịu dàng ôm anh, khẽ khàng, cẩn thận để đầu anh tựa lên lòng ngực mình.
Cậu xoa mái tóc tơ mềm, vuốt nhẹ sống lưng anh, vỗ về anh từng chút.
***
Trương Gia Nguyên đã từng rất sợ hãi.
Cậu sợ bản thân không đủ tốt, sợ bản thân không hoàn hảo, cậu sợ bản thân mình không quá ưu tú.
Nỗi mặc cảm tự ti cứ thế mà bao trùm lấy cậu. Cậu sợ mình không xứng với anh.
Trương Gia Nguyên sợ xa anh, cậu sợ cái khoảng cách xa vời vợi giữa hai người bọn họ, nhưng chính cậu lại hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa.
Trương Gia Nguyên sợ lạc mất bóng hình nhỏ bé của anh giữa đám đông hỗn loạn, nhưng cậu lại chẳng dám một lần nắm lấy tay anh. Cậu sợ đánh mất anh, nhưng vẫn mãi hèn nhát mà chẳng bao giờ đưa tay giữ anh lại.
Bởi Trương Gia Nguyên cứ ngỡ, cậu vẫn cứ ngỡ anh sẽ chẳng bao giờ gục ngã đâu.
***
Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng hiểu.
Tất cả đều là cái cớ cho sự hèn nhát của cậu.
Cậu cảm thấy đau lòng lắm. Cậu uất ức thay anh. Ánh sao trong mắt cậu, người cậu không dám động đến nhất lại bị bọn họ tổn thương, chèn ép đến thế.
Suy cho cùng người bị đồn thổi ác ý là anh. Người bị mắng nhiếc, phủ định nặng nề là anh. Người bị tổn thương nhất sau cùng cũng chính là anh. Thế mà đến một lời xin lỗi anh cũng chẳng được nhận lấy. Họ chính là không muốn cùng một người không có chống lưng, không có tiếng nói nói chuyện, càng không có ý định để anh vào mắt.
Trương Gia Nguyên giờ đây muốn ôm anh, trân trọng anh, nâng niu anh. Cậu muốn bảo hộ nụ cười của anh, che chở cho ánh sáng của lòng cậu. Cậu muốn trao cho anh tất thảy sự dịu dàng mà cậu có.
Trương Gia Nguyên thương anh. Nhưng cậu biết có lẽ tình cảm của cậu không còn giống như trước đây nữa.
Cậu không còn là cậu bé tuổi 17 truy tinh, ngắm nhìn vì sao của mình từ xa. Trương Gia Nguyên tuổi 18 mạnh mẽ và chín chắn hơn rất nhiều, hơn hết cậu là muốn bảo vệ một người.
Cậu muốn cùng anh trưởng thành, cùng anh sánh bước, cùng anh trở thành những người lợi hại nhất.
Lưu Vũ từng nói:
"Trưởng thành là đối với thế gian này ngày một ôn nhu."
Anh muốn đem sự dịu dàng đối đãi với thế giới đầy thô kệch, anh nguyện ý mài mòn các gai nhọn của bản thân để trao cho thế gian phần mềm mại nhất nơi mình - trái tim anh.
Còn cậu muốn dùng sức lực hữu hạn của bản thân để bảo vệ thế gian trần trụi, thô tục. Và cả anh nữa.
Hai con người nhỏ bé các cậu, hai nguồn lực lượng khác nhau mà họ vốn chính là muốn mang cả tâm can dịu dàng này phơi bày trước thế giới.
Trương Gia Nguyên khẩn mong trên con đường trưởng thành sau này là cậu đồng hành cùng anh, cậu mong tinh tú trên bầu trời kia sẽ không còn cô độc mà chúng cộng hưởng, tỏa sáng cùng nhau. Là hai người họ dìu dắt nhau qua đêm đen tăm tối.
***
Lưu Vũ cảm thấy mười mấy năm luyện tập vũ đạo truyền thống đã luyện cho anh một thân mạnh mẽ, đau đớn dung dưỡng nên sự bền bỉ và kiên định nơi anh, khiến cho Lưu Vũ những tưởng anh sẽ chẳng bao giờ gục ngã, mà sự may mắn cũng vĩnh viễn chẳng thể dành cho anh.
Cớ sao lúc này đây cậu lại đến bên anh, tựa như ngọn đèn đêm soi sáng cho tâm hồn u tối.
Trương Gia Nguyên như viên kẹo ngọt mà cuộc đời lén đưa cho anh vậy. Điềm điềm mật mật. Nhưng Lưu Vũ sợ hạnh phúc mà anh đang nắm trong tay sẽ sớm bay đi mất. Anh sợ thời gian trôi đi sẽ mang theo viên kẹo ngọt và cả Trương Gia Nguyên nữa, một chút cũng không để lại cho anh.
Nhưng cái cảm giác bình bình đạm đạm này sao mà dễ chịu quá. Hại Lưu Vũ không nhịn được mà dựa dẫm mất rồi.
Anh có cảm giác giờ đây thế giới này dẫu có sập xuống cũng sẽ có người nguyện ý chống đỡ cùng anh.
***
Họ ôm nhau, sưởi ấm cho nhau trong màn đêm tăm tối. Che chở cho nhau qua gió đêm lạnh lùng.
Dịu dàng, hiển nhiên như mảnh ghép trở về đúng chỗ. Giữa màn đêm tối đen như mực. Họ tìm thấy ánh sáng của nhau.
Có lẽ cả hai đều không biết rằng là họ đã chầm chậm mà chữa lành, an ủi trái tim đối phương. Móc nối vô hình đã định sẵn cũng từ đó mà thắt chặt lấy hai người bọn họ.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng vượt qua được sự mặc cảm của bản thân, mà Lưu Vũ anh cũng không còn cô đơn như thế nữa.
Mọi việc cứ âm thầm và lẳng lặng như vậy. Bàn tay đặt trên lưng anh vẫn đều đều mà vỗ nhẹ. Lưu Vũ ngủ rồi, giấc ngủ này rất sâu, rất dễ chịu, thoải mái.
***
Hai kẻ lữ hành cô đơn trên sa mạc hoang vắng tìm thấy nhau, hi vọng "những kẻ lang thang" trong vũ trụ sớm tìm thấy ngôi nhà của mình, một ngôi nhà nguyện ý đặt họ làm trung tâm.
"Mong cho mỗi người đều được đối đãi dịu dàng, thân tại bùn lầy mà vẫn ngát hương thơm.
Đếm dòng thời gian theo đó trưởng thành, người cùng tần số tất có ngày gặp nhau."
***
Note:
☘︎︎ "Người đời nói em ấy quá nghiêm túc, không đủ dịu dàng, rập khuôn và nguyên tắc. Nhưng tôi chính là thích cái sự gai góc, kiên trì trước cái khó của em ấy, oai phong cũng rất khí thế. - thầy Cố."
(STAY WITH YU • 刘宇 Lưu Vũ Vietnamese Fanpage)
☘︎︎ "Đương lúc thiếu niên nhiệt huyết mang theo ước mơ của mình háo hức bước vào đời, thì đôi cánh bị bẻ gãy."
(INTO1 - Lưu Vũ • 刘宇, chào em.)
☘︎︎ "Nguyện bạn và tôi đều được đối xử dịu dàng, thân tại bùn lầy mà vẫn ngát hương thơm.
Đếm dòng thời gian theo đó trưởng thành, người cùng tần số tất có ngày gặp nhau."
(Lưu Vũ Fanpage - 刘宇)
***
Bonus:
Người ta thường nói đứa trẻ trưởng thành là đứa trẻ dù bị ngã đau đến trầy trật chân tay vẫn có thể cười hì hì, có thể luôn miệng bảo không sao đâu.
Nó ngại nhờ vả, ngại làm phiền người khác nên sẽ tự ôm lấy vết thương của mình, tự chữa lành cho bản thân. Những đứa trẻ ấy cũng vì thế mà thường bị xem nhẹ cảm xúc và thiếu sự quan tâm.
Nhưng đứa bé dẫu trưởng thành đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Trương Gia Nguyên hi vọng đứa bé ấy khi quay trở về nhà đứng trước câu hỏi con làm sao thế của mẹ, nó có thể thoải mái mà oà khóc, mà nói ra nỗi đau trong lòng. Con người, ai mà không cần một chỗ dựa, một bến bờ để trở về chứ. Chỉ là trong cuộc sống vốn khó khăn này, đứa bé ấy bị ép phải trưởng thành, phải mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong mà thôi.
Trương Gia Nguyên cũng mong rằng khi ở cạnh những người thân quen mà anh tin tưởng, Lưu Vũ có thể thoải mái bộc lộ bản thân mình, thoải mái bày tỏ, sẻ chia và nhờ giúp đỡ, đừng ngại mở lời, cũng đừng sợ cô đơn vì chú cá voi ấy đã không còn cô độc nữa.
Tiếng vọng nơi anh cậu đã nghe thấy rồi.
Trương Gia Nguyên mong Lưu Vũ biết rằng, tất cả dáng vẻ của anh đều là dáng vẻ mà cậu yêu thích nhất.
***
𝟸𝟺/𝟶𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟷
☘︎︎𝙴𝚌𝚑𝚘𝟾𝟸𝟺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip