Chương 10


Khi Lưu Vũ về phủ của sư phụ, bộ dạng bần hèn khác với lúc vừa đến xém đã hại y không được cho vào cổng, phải kỳ kèo cả buổi lính gác mới nhận ra rồi để y đi.

Vừa bước vào sân đã thấy hai vị bằng hữu kia ngồi uống trà, Lưu Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu việc kia có gì vui mà khiến bọn họ dốc nhiều thời gian vào thế, cất công ra khỏi cung như thế này cuối cùng cũng chỉ là để đổi địa điểm uống trà mà thôi.

"Thái tử, sư phụ." Lưu Vũ chủ động chạy đến chỗ hai người họ.

"Chà, xem ra ngươi bị đòi nợ xiết thật." Lưu Chương nói. "Đến giày cũng không còn."

Lưu Vũ gãi đầu cười trừ, nói tiếp cũng chẳng biết giải thích như thế nào.

Ánh mắt của Lưu Vũ lướt qua Thái tử đứng phía sau Lưu Chương, khi lướt qua cái nhíu mày của hắn thì liền cụp mi lại, không dám nhìn thêm nữa.

Lưu Chương dường như cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhanh chóng vỗ vỗ lên vai y rồi nói. "Để ta dặn người châm nước nóng, ngươi đi vào bếp đi, ở đó sưởi ấm ngâm chân một chút cho khỏe người."

Lưu Vũ lắc đầu. "Không cần, không cần."

"Trời sắp trở đông rồi, nền đất hẳn lạnh lắm, ngươi mặc phong phanh đi chân trần trên phố như vậy kẻo bị nhiễm phong hàn từ khi nào không hay." Hắn nói rồi thúc lên lưng, buộc y phải đi về phía bếp, còn mình thì quay lại với phía của Thái tử. "Ngồi xuống đi, cau có làm gì."

Châu Kha Vũ không đáp, thu lại dáng vẻ có chút hậm hực của mình rồi trở về phía bàn trà.

"Ngươi thật sự không được rồi, vừa mới gặp một chút đã không còn minh mẫn nữa."

Thái tử phất tay. "Đừng nói xằng bậy."

"Thế ngươi nói xem vừa rồi định nổi giận vì việc gì?"

Châu Kha Vũ cầm ấm trà lên, lại vì lơ đãng mà rót nước tràn ra khỏi ly.

"Y đã lớn người như vậy rồi mà vẫn không biết cách tự chăm sóc cho mình."

Ngón tay của Lưu Chương gõ gõ lên mặt bàn, nhanh chóng đáp. "Ngươi có giỏi thì đến chỗ y mà nói ấy. Chưa chắc gì là y tùy tiện, ngươi cũng biết sức sống của Lưu Vũ mãnh liệt đến mức nào rồi, khó mà có chuyện bỏ bê bản thân mình." Hắn dừng một chút rồi nói. "Quay về với chuyện cũ đi, vừa rồi ta muốn nói là mới nhận được tin từ bên ngoài. Bọn họ nói đám sơn tặc ở phía Bắc quả thật là không lộng hành nữa nhưng có vẻ vẫn còn lãng vãng ở khu vực gần đó, nếu Nhị Hoàng tử thật sự đánh đuổi thì sẽ không có chuyện này."

"Quả thật đây không phải là kế trị loạn của y." Châu Kha Vũ đáp.

"Bỗng dưng đám người đó chịu im hơi như vậy, chỉ sợ là bên trong có ẩn khuất gì mà ta chưa có thể nhìn ra."

"Trương Gia Nguyên cũng chưa trở về, một chuyến đi bình thường sẽ không kéo dài như thế."

"Tốt nhất là ngươi nên để mắt một chút, đệ đệ đến khắc này cũng đã mọc đủ lông đủ cánh rồi."

Thái tử hớp một ngụm trà. "Bây giờ thì vẫn chưa đoán được sự tình, e rằng phải cần thêm nhiều thời gian, nếu không cẩn thận sẽ bị tóm đuôi ngược lại."

"Dạo này ta cũng nghe được rằng bóng dáng của chó săn nhà Vương gia xuất hiện ở phía Bắc rồi, không biết có nên gọi đây là sự trùng hợp hay không." Lưu Chương đặt ly trà xuống, lực dồn mạnh suýt làm vỡ tan nát vật làm bằng sứ vừa nằm trong tay.

"Nếu hai việc này có liên quan đến nhau thì có vẻ phía trước còn lắm gian nan." Châu Kha Vũ chỉ vào ly trà của người trước mặt. "Trong những lúc như thế này thì phải cẩn trọng, và biết kiềm chế bản thân mình."

"Ngày đó thật sự đến rồi sao? Mỗi lần nghĩ đến thì người ta như bị châm lửa đốt, có cảm giác hừng hực rất khó tả."

"Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Ngươi đã đợi lâu như thế này rồi, không thể sơ suất vào bước cuối, huống chi nếu bây giờ ngươi thiếu kiên nhẫn sẽ kéo ta bại theo."

Lưu Chương cười khẩy. "Đa tạ Thái tử đã đề cao, ta vốn không giúp ích được nhiều như ngươi nghĩ đâu."

"Nhiều, tất nhiên là nhiều, không có ngươi thì ta đã bị dìm chết trong mưu đồ từ lâu rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, ta nhất định sẽ giữ chắc được những thứ vốn thuộc về mình."

"À, nghĩ đến chuyện tương lai." Lưu Chương hắng giọng. "Ta muốn mượn người của ngươi làm một chút chuyện."

Châu Kha Vũ đáp lại bằng một cái nhướn mày.

"Không có gì, chỉ là muốn tìm lại hơi ấm gia đình thôi." Lưu Chương nói, rồi đi về phía buồng mình lấy một ít vật dụng.

𓅂

Lưu Chương đẩy cửa, vừa bước vào đã thấy Lưu Vũ đang ngồi gọn một góc ngâm chân ở gần lò bếp.

"Sư phụ."

"Sao rồi? Có ấm người hơn không?"

"Ta đã nói là không sao mà, vốn cũng không thấy lạnh lẽo gì, nhưng đúng là ở trong đây ấm áp thích hơn thật."

"Ta để giày ở trước cửa thềm, lát sau nhớ tự mang vào, đừng đi chân trần nữa." Hắn nói rồi lại đưa áo choàng bông trên tay mình tới, gọn ghẽ khoác lên người y.

"Ô."

"Ta không truy cứu ngươi ra ngoài đó làm việc gì nhưng không có nghĩa là ta không quan tâm đến ngươi. Tự biết chăm sóc mình một chút đi."

Lưu Vũ cười xòa. "Sư phụ nói vậy thì ta cũng không khách sáo, một cái áo choàng đối với ngươi chắc cũng không hề hấn gì, đệ tử xin nhận món quà này của người."

Lưu Chương gật đầu. "Đúng đấy, đừng khách sáo nữa, ta nghe đến mệt tai rồi." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. "Bây giờ ngươi có tiện không? Ta muốn đưa ngươi đến một nơi."

Lưu Vũ tò mò hỏi lại. "Ở đâu? Có xa không? Còn Thái tử thì sao?"

"Ở trong phủ của ta thôi, cứ để Thái tử một mình đi, y không thiếu chuyện để làm đâu."

Y đứng dậy rồi lau chân mình lên tấm vải dưới sàn nhà. "Vậy được."

Lưu Chương hóa ra là đưa Lưu Vũ đến gặp mẫu thân và tiểu muội của mình.

Lưu Vũ nhìn qua song cửa gỗ, cách vài bước đã nghe được mùi âm ấm của nhang trầm, bước chân của y bỗng trở nên lưỡng lự, không dám bước tiếp nữa.

"Sư phụ, chỗ thanh tịnh như thế này không nên để ta vào thì hơn."

Lưu Chương nghiêng đầu. "Sao ngươi lại nghĩ thế?"

"Ta lai lịch không rõ ràng, đầu đường xó chợ lấm bùn dơ, chỉ sợ đi vào sẽ làm phiền bề trên đang an nghỉ."

"Ta biết ngươi sẽ nghĩ như thế, nên mới muốn ngỏ với ngươi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay ta dẫn ngươi đến chỉ có một mục đích duy nhất thôi. Ta với ngươi quen biết chưa lâu nhưng rất hợp tình hợp ý, ngươi cho ta cảm giác vô cùng thân thuộc, khiến ta như quay về hơn chục năm về trước. Tóm lại là ta muốn nhận ngươi làm huynh đệ, để ngươi trở thành tiểu đệ duy nhất của ta, ta nghĩ mẫu thân và tiểu Hoa nhất định cũng sẽ rất vui về chuyện này nên mới đưa ngươi tới."

"A." Lưu Vũ dừng lại trong chốc lát. "Kết làm huynh đệ."

"Phải."

Khuôn mặt Lưu Vũ vì suy nghĩ mà có chút đanh lại, Lưu Chương sau đó lo lắng tiếp lời. "Ngươi không muốn sao? Nếu như vậy thì thành ra ta bắt ép ngươi rồi, nếu không thích thì đừng nghĩ đến nữa, xem như ta chưa nói gì đi."

"Không phải." Lưu Vũ túm lấy vạt áo của mình. "Sư phụ đối xử rất tốt với ta, ta rất cảm kích. Ta cũng giống như ngươi, cảm thấy rất ấm áp và thân thuộc, xét về tình thì tất nhiên không có lý do gì để ta từ chối, ngược lại còn rất vui mừng nữa."

"Về tình là thế, vậy còn về lý thì sao?"

"Về lý thì suy cho cùng ta vẫn là người không trong sạch, chỉ sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi. . ."

Trong một chốc thôi Lưu Vũ đã có thể nghĩ đến nhiều thứ khiến bản thân mình trăn trở.

Y vốn cũng không phải người tốt gì, trước khi vào cung thì cũng chỉ là một tên lưu manh chuyên đi lừa đảo không hơn không kém.

Đến khi gặp Trương Gia Nguyên thì trong lòng lại càng nổi sóng dữ dội hơn. Trước đây y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thành gia lập thất, đơn giản là vì y chưa từng nảy sinh loại cảm giác tình tứ với ai cả, ngay cả rung động hay ấn tượng cũng không một lần thoáng qua.

Trương Gia Nguyên khiến Lưu Vũ vô cùng thắc mắc rằng có phải mình là kẻ đoạn tụ hay không.

Lâu nay vẫn luôn ở sau rào chắn mang tên Nhị Hoàng tử, hắn chưa từng để y băn khoăn về vấn đề này, nhưng nếu nhìn rộng ra, việc nam nhân nảy sinh tình cảm với nhau dĩ nhiên là chuyện không thể dễ chấp nhận.

Nếu bề trên thật sự có tồn tại, Lưu Vũ e rằng họ sẽ thất vọng vì người ưu tú như Lưu Chương lại giao du với y, lại còn dẫn vào tận nơi an tĩnh như thế này.

Lưu Vũ kéo vạt áo của đối phương để cùng nhau lùi về sân trống rồi nói. "Như ta đã nói, ta cảm kích tấm lòng của ngươi, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ta muốn làm đệ đệ của ngươi, nhưng ta không để nói cho trời cho đất biết, mong ngươi sẽ không nghĩ rằng đây là sự qua loa."

Lưu Chương đưa tay xoa xoa đầu đối phương, nhỏ giọng hỏi. "Ngươi có người trong lòng rồi đúng không?"

Lưu Vũ chớp chớp mắt, khóe miệng mấp máy không đáp được lời nào.

"Đột nhiên trở nên tự ti đến mức này, nguyên nhân chắc chắn không phải là dạng tầm thường. Ta không muốn quản ngươi, chỉ muốn nhắc cho ngươi nhớ rằng trước khi ngươi tỏ lòng yêu ai đó thì phải biết cách yêu bản thân trước đã, cứ như thế mãi nhất định sẽ thiệt thòi về sau."

Lưu Vũ cúi đầu, tay lại tìm lấy vạt áo để nắm lấy.

"Đấy, lại rúc đầu nữa rồi. Ta thật sự không muốn thấy ngươi như thế này đâu, thôi thì để ca ca giúp đệ chống đỡ vài phần gian nan, giúp đệ dần dần lấy lại tự tin vốn có của mình."

Lưu Vũ nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt lóng lánh như được gắn sao nhìn chằm chằm vào người đối diện, lắp bắp gọi. "Ca ca, ca ca?"

"Phải, ca ca."

Lưu Vũ sau đó mừng rỡ bước tới ôm chặt lấy Lưu Chương, vui vẻ đến nỗi câu từ nói ra đều rối tung rối mù. "Ca ca, ha, ca ca, là ca ca này, ta có đại ca rồi, ta có người thân rồi, ca ca, ca ca là tốt nhất."

Lưu Chương xoa xoa lên lưng y. "Đệ đệ ngoan, bây giờ theo ta đi dùng bữa tối, sẵn tiện báo cho Thái tử biết chuyện này."

Lưu Vũ ban đầu lại định từ chối ngồi chung bàn ăn với hắn và Thái tử, nhưng sau đó lại sợ làm Lưu Chương phật lòng nên lại thôi.

Cũng may là khác với ý nghĩ của Lưu Vũ, ngồi chung bàn với con nhà quan nhưng cũng chẳng áp lực là mấy, những lúc bí bách thì Lưu Chương sẽ lên tiếng nói đỡ giúp y.

Bàn ăn là một cái bàn đá tròn được dựng giữa sân cỏ, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây anh đào. Trời sắp chuyển mùa, gió ngày càng lộng, đôi lúc sẽ còn mang theo cánh hoa khiến nó bay lượn khắp không gian, chỉ là dùng bữa thôi mà cũng khiến Lưu Vũ tưởng chừng như mình vừa lạc vào chốn tiên cảnh.

Lưu Chương cũng đã nói cho Thái tử nghe về chuyện kết huynh đệ rồi, Lưu Vũ vốn không đoán được phản ứng của hắn sẽ là như thế nào, chỉ sợ trường hợp tệ nhất là Thái tử sẽ không hài lòng, khiển trách y tự tiện không biết hỏi ý chủ. Nhưng Thái tử lại chấp nhận tương đối dễ dàng, hắn ban đầu không nói gì, ngồi nghĩ nghĩ gì đó rồi lại quay về trạng thái cũ, cũng không nhắc lại vì sao lúc sáng cau mày khi thấy y về phủ nữa.

Lưu Vũ vỗ vỗ cái bụng căng cứng của mình sau khi ăn xong món chè tráng miệng, đây cũng có thể tính là lần đầu tiên y được ăn uống thoải mái vô tư như vậy. Ở phủ của đại ca không cần giữ ý tứ, hệt như là đang ở phủ riêng của mình, Lưu Vũ trộm nghĩ rằng nếu được đến đây thường xuyên thì hay biết mấy.

Lưu Vũ sau đó gác chân lên ghế, chống cằm nhìn hai người trước mặt, lại là bàn chuyện gì đó mà y mãi chẳng thể nghe vào. Y lia mắt đến chén trà trước mắt, sau đó tò mò cầm nó lên ngửi ngửi, đến lúc vừa nhấp thử một ngụm thì ngay lập tức lại muốn nhổ ra.

Đắng!

Vị ngọt cũng chẳng tìm thấy đâu, thế mà hai người này lại có thể uống cả ngày, ấm trà phải châm liên tục, Lưu Vũ vẫn là mãi mãi chẳng thể hiểu được thú vui của bọn họ.

Sau một hồi để Lưu Vũ ngáp ngắn ngáp dài thì Lưu Chương cũng chịu xoay sang mở lời. "Ngươi có muốn ở lại đây một ngày không?"

Lưu Vũ hớn hở hỏi lại, ánh mắt còn hướng đến chỗ Thái tử. "Được sao?"

Châu Kha Vũ đáp. "Ngày mai cũng không có chuyện gì cấp bách, ở lại cũng được."

Y vui vẻ gật đầu. "Ta muốn, tất nhiên là muốn ở lại đây."

Lưu Chương tiếp lời. "Vậy được, để ta cho người đi lót chăn bông. Tối nay cứ nghĩ xem ngày mai có muốn đi đâu không, dù ngươi đã nắm rõ kinh thành này trong lòng bàn tay rồi nhưng là khách quý đến thì ta vẫn muốn tự mình đưa đi du ngoạn."

Ba người sau đó ngồi bàn thêm một chút chuyện vặt, được một lúc thì có một tên lính chạy đến chỗ Thái tử, dáng vẻ tương đối thận trọng.

"Bẩm thưa Thái tử."

"Cứ nói đi, không cần dè chừng."

"Thưa Thái tử, người trong cung truyền tin đến báo rằng Nhị Hoàng tử đã hồi cung từ ban trưa rồi."

Cả người Lưu Vũ bất chợt đông cứng lại, im lặng chờ câu tiếp theo.

"Nhị Hoàng tử từ khi hồi cung đã đến diện kiến Hoàng thượng, sau đó đến điện Thiền Nguyệt biếu nanh hổ cho Thái tử phi, ở lại trò chuyện một chút rồi về điện Khang Dụ nghỉ ngơi."

"Thế Nhị Hoàng tử có ghé ngang điện Phong Liễm của ta không?"

"Thưa Thái tử, Nhị Hoàng tử sau khi rời chỗ Thái tử phi thì về điện của mình, không còn đi đâu khác nữa."

Lưu Vũ vô thức hớp một ngụm khí lạnh.

Nhị Hoàng tử không còn nhớ đến việc y đang ở điện Phong Liễm nữa rồi ư?

Sao lại đến chỗ của Thái tử phi mà lại không ghé điện Phong Liễm.

Lưu Vũ lại tìm đến vạt áo nhàu nhĩ của mình, nắm ngày một chặt.

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua khuôn mặt ủy khuất của đối phương, mở lời hỏi. "Có muốn hồi cung trong đêm nay không?"

Nếu Nhị Hoàng tử đã quên thì y còn về làm gì chứ.

Lưu Vũ lắc đầu, sau đó chầm chậm đứng lên, cúi đầu rồi nói. "Ta đột nhiên cảm thấy không khỏe cho lắm, xin phép Thái tử và đại ca cho ta vào buồng nghỉ sớm."

Lưu Chương đáp. "Được, ngươi cứ đi về phía bên đó, cuối dãy có một buồng được đốt đèn sẵn, chỗ đó chính là của ngươi."

Lưu Vũ gật đầu. "Đa tạ ca ca."

Ngoài miệng nói là về buồng nghỉ ngơi nhưng thực chất Lưu Vũ chẳng ở yên được một chỗ, vừa tới trước cửa buồng đã quay đầu, quyết định đi dạo xung quanh cho khuây khỏa trí óc.

Lưu Vũ đột nhiên không khỏe là thật, không hiểu sao vừa nghe nhắc đến Nhị Hoàng tử là cả người y liền trở nên râm ran, nóng hực một cách khó hiểu. Khi nghe tin Nhị Hoàng tử không ghé điện Phong Liễm y càng bức bối gấp bội, lòng bàn tay cứ vô thức đổ mồ hôi lạnh, cả người cũng không tự chủ được mà trở nên run rẩy.

Vô cùng, vô cùng khó chịu.

Y ngồi xuống bên cạnh hồ cá, lặng lẽ nhìn bầy cá bơi qua bơi lại.

Đầu óc Lưu Vũ bây giờ trống rỗng rồi, y không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, càng suy đoán chỉ càng thêm nhọc lòng thôi.

Ngồi được một lúc thì y nghe được tiếng ngựa hí cùng tiếng xe ngựa lọc cọc vọng từ bên ngoài phố.

m thanh náo nhiệt ngày một gần hơn, Lưu Vũ cũng tò mò đi đến xem có gì lạ thường không.

"Không ngờ Nhị Hoàng tử lại đến thăm phủ của ta, thật là vinh hạnh quá."

Lưu Vũ thấy đại ca cùng Thái tử đang đi về phía cửa điện.

Và Nhị Hoàng tử đang bước vào trong.

Y theo phản xạ mà núp vào trong thân cây, hé mắt nhìn bọn họ nói chuyện từ xa.

Phải rồi, y không thể nào nhìn nhầm được, người đó chính là Trương Gia Nguyên.

"Nghe tin công tử vừa mới xây biệt phủ ta liền phải sửa soạn đến thăm, sẵn tiện đến tìm đại ca, báo một tiếng là ta về rồi, xem như là một công đôi việc, công tử đừng khách sáo quá." Trương Gia Nguyên đáp lại Lưu Chương, vẻ mặt tươi cười nhưng vẫn thấy vô cùng xa cách.

Đã lâu không gặp, Trương Gia Nguyên so với trong trí nhớ của Lưu Vũ cũng không thay đổi nhiều mấy, chỉ là da có rám nắng hơn một chút, phong thái cũng chững chạc hơn vài phần rồi.

Cho đến khi Lưu Chương dẫn khách vào trong thì Lưu Vũ mới bình tĩnh được một chút, y lại ngồi khuỵu xuống nền cỏ, vuốt vuốt lồng ngực để xoa dịu trái tim đang đập loạn lên của mình.

Vừa rồi y thậm chí còn đi nhảy bổ về phía Nhị Hoàng tử, tự dặn dò mình phải lí trí bao nhiêu lần thì đến lúc này mọi tỉnh táo đều bay hết sạch.

Lưu Vũ ngồi sau gốc cây rất lâu, cả người dường như trở nên bất động. Y cũng không biết phải đi đâu và làm gì, bây giờ chạy đến chỗ Trương Gia Nguyên cũng không được, đi về buồng an phận ngủ cũng không xong.

Trong tiềm thức y lại dấy lên mong mỏi rằng Nhị Hoàng tử sẽ mở lời hỏi rằng y đang ở đâu, dù chỉ là một lời hỏi thăm thoáng qua thôi cũng được.

Vì nếu Trương Gia Nguyên cứ như thế bỏ mặc y, y cũng sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc buồn, vô cùng buồn.

Đã mong mỏi hắn lâu như vậy, y thật lòng không muốn những cảm giác lâu nay nuôi nấng trong tâm chỉ là ảo tưởng.

Phía sau gốc cây truyền tới tiếng bước chân dẫm lên cỏ. Lưu Vũ chợt nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, rình rập ở chỗ tối như thế này chẳng khác nào kẻ trộm đang toan tính làm chuyện bất chính, nếu để bị nhìn thấy sẽ không hay chút nào.

Y đứng dậy toan bỏ chạy trước thì bước chân ngoài sau lại càng dồn dập hơn, Lưu Vũ chưa cất bước được bao lâu thì đã bị kéo lại.

Lưu Vũ giật mình đến hoa cả mắt, trong vài chốc cảm nhận được mình vừa ngã vào lòng của ai đó.

"Ngươi nghĩ núp ở phía sau cái cây bé tí đó thì ta sẽ không nhìn thấy ngươi sao?"

À.

"Trân quý ơi, ta về rồi đây."

𓅂

Nhân vật lên thớt lần này còn ai ngoài Nhị Hoàng tử =)))))))) trong suy nghĩ của mọi người Nhị Hoàng tử có gì đặc biệt hem?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip