Chương 8
"Khi phóng phải dồn nhiều lực vào cổ tay, dứt khoát lên."
Vèo.
Lưu Chương nheo mắt nhìn cái phi tiêu cắm thẳng vào gốc cây, gật đầu nói. "Thế này cũng ổn rồi."
Lưu Vũ bất lực ngồi xổm xuống, hai tay chống lấy má. "Rõ ràng là vào tâm rồi mà. Sư phụ, ta đã tập cái này qua hàng trăm lần, người nên cho ta động vào thanh chủy thủ rồi đó."
Đối phương lắc đầu. "Lực tay ngươi chưa đủ dứt khoát, chủy thủ nặng hơn phi tiêu rất nhiều, ngươi phải hoàn toàn kiểm soát được lực trước khi cầm chủy thủ."
Y lại chán nản nằm dài xuống sân điện, việc học võ với sư phụ có thể cho là tiến triển khá tốt. Càng tiếp xúc thì sẽ càng thấy rõ rằng Lưu Chương là người vô cùng đơn giản và dễ tính, chẳng nghiêm túc thái quá hay có suy nghĩ khó đoán như ấn tượng trong lần gặp đầu tiên. Lưu Vũ đôi lúc có hơi lười, khi lại có chút bướng như vẫn chưa bị sư phụ mắng lần nào, dần dần bao nhiêu khoảng cách xa lạ đều bị xóa đi hết, y cũng sắp xem hắn như là người thân rồi.
"Tiểu tử thối nhà ngươi lại nằm nữa rồi."
Lưu Vũ duỗi thẳng chân của mình ra rồi sảng khoái nói. "Đình công!"
Sự lười biếng của Lưu Vũ thật ra đều là có căn cứ, đơn giản là vì y có khiếu trong chuyện phóng phi tiêu, được dạy vài đường đã có thể phóng được, ngày qua ngày mũi tên phóng đi lại gần tâm hơn một chút. Thế mà sư phụ lại chỉ dạy duy nhất một thứ cho y, ngày qua ngày tính người vốn hiếu động cũng sẽ sinh ra chán nản.
Lưu Chương ngồi xuống bên cạnh y, chẹp miệng đáp. "Đúng là không có kiên nhẫn gì cả."
Lưu Vũ gác cằm lên đùi đối phương, chớp chớp mắt cho qua chuyện.
"Ngươi muốn học cái khác rồi?"
"Tất nhiên!"
"Vậy thì học cưỡi ngựa đi."
"Ô." Lưu Vũ bật dậy, phấn khích đến nỗi hai tay tự động vỗ lên thành tiếng. "Được, được, ta muốn cưỡi ngựa."
Lưu Vũ vẫn nhớ được khoảnh khắc lần đầu tiên y tiếp xúc với ngựa.
Chuồng ngựa, xô nước, bàn chải, cũng là lúc chính thức bắt chuyện với Trương Gia Nguyên.
Lần thứ hai ở trên lưng ngựa, Trương Gia Nguyên đã ở phía sau giữ chặt y vào lòng.
Lưu Vũ luôn nghĩ, biết cưỡi ngựa là việc vô cùng cần thiết, vì biết đâu một ngày nào đó Nhị Hoàng tử sẽ dẫn y đi khắp thiên hạ.
Vừa nghĩ đến thôi là cười đến phát ngốc.
"Cưỡi ngựa thì không ở trong cung được, chẳng đủ chỗ cho ngươi chạy đâu."
"Thế làm sao bây giờ?"
"Đến xin Thái tử cho ngươi đi tập đi."
Lưu Vũ trợn tròn mắt. "Ta tự xin sao?"
Lưu Chương bình thản gật đầu. "Ngươi đi đi, ta không có hứng thương lượng với cái tên mặt lạnh đó."
"Thế mà còn nói là huynh đệ tốt." Lưu Vũ lay lay đùi hắn. "Sư phụ, lời của ngươi có uy lực hơn ta nhiều, ngươi đi đi."
"Ai bảo ngươi lời của ta có uy lực hơn ngươi?"
"Chuyện rõ như ban ngày còn gì." Lưu Vũ cụp mắt. "Nếu là ta thì Thái tử nhất định sẽ xem ta như không khí rồi tiếp tục uống trà, nói gì đến việc xin xỏ để được xuất cung."
"Thế là ngươi chưa nói chuyện nghiêm túc với y lần nào à?"
Lưu Vũ lắc đầu. "Đồ đệ không dám, đồ đệ không dám."
Lưu Chương chẹp miệng. "Chưa thử mà đã tự dọa mình rồi, biết đâu được y đang đợi ngươi mở lời trước đấy."
"Sư phụ nói chuyện có lí lẽ một chút đi, nào, rõ ràng là ngươi muốn làm khó ta thôi, ngươi chỉ cần mở miệng một câu là được rồi mà."
Hắn nhún vai. "Không biết."
"Thảm quá, thảm quá, ông trời ngó xuống đây mà xem có một vị sư phụ đang bỏ mặc đồ đệ của mình đây này, đúng là thảm quá, thảm quá." Lưu Vũ ngửa mặt lên trời kêu ca.
Lưu Chương đưa tay gõ lên trán y một cái, định mở miệng càu nhàu nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng hô của tên lính ở ngoài cửa điện truyền đến.
"Thái tử, Thái tử phi giá đáo."
Lưu Vũ không còn mấy xa lạ với chuyện Thái tử phi ghé thăm điện Phong Liễm, đa phần mỗi lần đến Thái tử phi đều đem theo rất nhiều người hầu, đi khắp nơi để lệnh bọn họ dọn dẹp tân trang điện. Thái tử đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì nhiều, hoặc có lẽ là hắn không muốn khiến thê tử mất mặt nên chỉ ngồi yên thưởng trà, để đám người đó muốn ồn ào bao nhiêu thì ồn ào, chỉ đưa ra một quy tắc duy nhất là không ai được phép đến gần phòng ngủ của Thái tử.
Lưu Vũ cũng chẳng kêu ca gì mỗi lần có người đến điện, mỗi lần như thế y đều trốn ở trong phòng cho qua việc. Kẻo đi vòng quanh ở phía ngoài thì lại bị người của Thái tử phi kéo vào bảo ban những chuyện kỳ lạ.
Lần này cũng không khác gì, Lưu Vũ vừa nghe tiếng hô liền đứng phắt dậy, toan chạy đi thì lại bị người bên cạnh kéo lại.
"Ngươi đi đâu đấy?"
"Ngủ."
"Ngủ cái đầu nhà ngươi, lại phí một ngày của ta à?"
"Sư phụ thông cảm một chút đi mà, ta vốn không muốn dính vào rắc rối."
"Bây giờ thế này." Hắn xoa cằm. "Thôi thì cứ ra khỏi điện bằng cửa sau đi, ta với ngươi đi cưỡi ngựa."
"Nhưng mà vẫn chưa xin phép Thái tử."
"Bây giờ ngươi đến gần y thì chắc chắn sẽ chạm mặt Thái tử phi, tiền trảm hậu tấu xem ra còn tốt hơn."
Lưu Vũ gãi đầu. "Chỉ sợ Thái tử sẽ trảm ta trước khi kịp tấu luôn mất."
"Thế có đi không?" Lưu Chương hắn giọng.
Lưu Vũ gật đầu lia lịa, đáp một tiếng chắc nịch. "Đi!"
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Bây giờ e là trời có sập cũng không làm di dịch bản tính ham chơi của Lưu Vũ luôn mất.
Thế là hai người một thầy một trò lẻn ra ngoài bằng cửa sau của điện, Lưu Chương nhanh chóng đến chuồng ngựa dẫn ra hai con, tạm thời để Lưu Vũ ngồi riêng, còn hắn thì giữ chặt dây cương của nó để áp chế.
Che mặt kín một chút, Lưu Vũ cũng thành công mang thân phận người hầu của Lưu Chương mà ra khỏi cung. Tuy gọi là xuất cung nhưng hắn vẫn chưa có gan tự ý mang y ra đến kinh thành, chỉ là tìm đến một ngọn đồi phía sau thành, ở đó vừa có hồ vừa có đồng cây, tha hồ cho y bay nhảy.
"Thật ra ta cũng hiểu được một chút thao tác để cưỡi ngựa rồi, bây giờ chỉ cần có thêm thời gian thích nghi thôi." Y nói khi Lưu Chương vừa dừng ngựa ở giữa cánh đồng.
"Vậy thì ta để cho ngươi tự thử sức." Lưu Chương buông dây cương ra, trả về phía y.
Lưu Vũ nhìn lên nhìn xuống, chỉnh sửa tư thế ngồi của mình để hoàn toàn giống đối phương. Qua vài lần ngồi trên lưng ngựa cùng với Trương Gia Nguyên thì y cũng đã quen dần với độ sốc nảy khi nó chạy nhanh rồi, bây giờ chỉ cần học cách kiểm soát ngựa thì có lẽ sẽ ổn thỏa cả.
Bắt đầu bằng những cái vỗ nhẹ lên mông ngựa, con vật đang trong tầm chế ngự của y cũng bắt đầu chịu bước đi theo từng nhịp. Lưu Vũ thích thú nhìn xung quanh, đến nơi thoáng đãng như thế này đúng thật là rất thoải mái, không khí khác hẳn nơi hoàng cung chật hẹp và ngột ngạt.
Lưu Vũ cưỡi ngựa đi chầm chậm quanh một vòng hồ nước, vài lúc lại đắc chí quay lại nhìn xem sư phụ có đang theo dõi mình không. Qua một lúc đã quen với nhịp điệu của ngựa, y mạnh dạn hất mạnh dây cương, chỉ là không ngờ con ngựa lại hí lên một tiếng thật to rồi lao thẳng về phía trước.
Lưu Vũ hốt hoảng kéo ngược dây về sau nhưng sức lực chẳng mấy ăn thua với con vật to lớn này, tốc độ ngày càng tăng, y cũng dần mất thăng bằng rồi phải ôm chặt cổ ngựa, bất lực kêu cứu sư phụ ở đằng xa.
Lưu Chương vẫn nghĩ đối phương đang vui đùa với ngựa, đến khi nghe tiếng kêu thất thanh vọng đến hắn mới hoảng hồn mà đuổi theo, chẳng màng bản thân đang ngồi không vững mà cứ thúc vào ngựa để nó chạy nhanh hơn.
"Sư phụ, sư phụ."
Lưu Chương vừa đuổi kịp liền vươn tay tóm lấy dây cương của hai bên, dùng lực ở bên mình làm trụ để kéo ngược ngựa của Lưu Vũ lại. Con ngựa vừa phát điên kia cũng không động đậy được nữa, nó cáu kỉnh hất mình, ném Lưu Vũ đang ở trên lưng xuống mặt đất, trong vô thức Lưu Chương nắm lấy tay y, kết cục là hai người đều ngã sõng soài trên nền cỏ.
"Ngươi đúng là bày trò mãi không hết mà." Lưu Chương xoa xoa cái lưng mình rồi ngồi dậy.
Lưu Vũ cũng lồm cồm ngồi lên từ đống cỏ, sau đó vì nhìn người bên cạnh đầu tóc rối bời mà không nhịn được bật lên tiếng cười.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có, không có." Lưu Vũ phất tay, không ngờ sau cú ngã ngựa thì tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều, nhìn đâu cũng muốn cười đến đau cả bụng.
Lưu Chương cũng bất giác mà cười theo, lại gõ lên trán y một cái. "Đúng là hâm quá đi mất."
Lưu Vũ chẳng màn phủi bụi cỏ trên y phục, cứ thế mà tiếp tục nằm xuống nền cỏ.
"Hôm nay ta chơi vui lắm."
Lưu Chương cũng ngả mình xuống.
"Vui là tốt rồi."
Lưu Vũ đáp một tiếng vâng trong cổ họng rồi chăm chú nhìn đám mây đang dạt ngang trên bầu trời, sau một lúc im lặng lại bắt chuyện. "Sư phụ này, tại sao ngươi lại biết thuật ám sát thế?"
Lưu Chương trầm giọng. "Chuyện cũng có thể cho là dài, trước giờ ngoài Châu Kha Vũ ra ta vẫn chưa bộc bạch với ai."
"Kể cả người thân?"
"Phải, có kể ra thì bọn họ cũng sẽ nói rằng ta không biết lượng sức mình thôi."
Lưu Vũ mím môi, cũng không gặng hỏi nữa.
"Lưu Vũ." Hắn đột nhiên gọi rồi chỉ tay lên bầu trời trước mắt.
"Ừm?"
"Người mất đi rồi thì sẽ hóa thành ánh sao dõi theo chúng ta đúng không?"
Y chớp chớp mắt nhìn đối phương, cũng không biết đáp lời như thế nào.
"Ngươi biết không, ta thật sự rất thích có đệ đệ và muội muội, chỉ cần nghĩ đến việc có một đám nhóc chạy theo ríu rít gọi ta là đại ca thôi cũng đủ làm ta vui rồi."
"Ngươi là con một à?"
"Không, ta có một tiểu muội muội, thường gọi là tiểu Hoa, rất xinh xắn và ngoan ngoan, mỗi lần nhìn muội ấy ta đều muốn bế ra rồi khoe với mọi người rằng đây chính là muội bảo của ta."
"Đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao ngươi không đưa muội ấy đến đây chơi với ta."
"Tiểu Hoa năm tuổi, mãi mãi năm tuổi."
Lưu Vũ dường như hiểu ra được một chút rồi.
"Ta cũng rất yêu mẫu thân, lúc nào cũng muốn lớn thật nhanh để người đỡ vất vả. Vì hai người họ mà ta luôn ấp ủ ước mơ trở thành anh hùng để chở che người mình yêu thương thật tốt."
"Vậy. . ."
"Vào lập đông năm ta mười tuổi, mẫu thân và tiểu Hoa cùng nhau đến kinh thành để mua vải may y phục cho năm mới. Người dặn ta ở nhà ngoan ngoãn đọc sách, ra kinh thành gặp gì thú vị sẽ đem về cho ta."
Lưu Chương khịt mũi rồi nói tiếp. "Đến đêm vẫn chưa thấy người về, phụ thân thì vẫn lo sổ sách ở trong cung. Ta sốt ruột cầm đuốc đứng đón ở cổng, nhưng rốt cuộc chỉ thấy một người lạ mặt chạy đến, tái xanh mặt bảo rằng, bọn họ do thấy trời sụp tối nên đi đường tắt về nhà, không may gặp phải sơn tặc, cả người tháp tùng lẫn mẫu thân và muội muội ta đều bị hại chết hết rồi."
"Ta tất nhiên là không thể chấp nhận được sự việc, cứ lắc đầu chối bảo không tin. Sau đó lại mơ hồ đi theo lính canh đến nơi được chỉ, ha, ta vẫn nhớ lúc đó mình thảm như thế nào."
"Ta đứng đó, chết trân nhìn hai nữ nhân xinh đẹp nhất trong đời mình chìm trên nền tuyết, cả người bầm tím vết thương, một chút hơi ấm cũng không còn vương lại."
Lưu Vũ lén liếc nhìn đối phương, phát hiện khóe mắt của hắn từ khi nào đã đỏ lừ.
"Mẫu thân từng hứa sẽ cho ta thêm thật nhiều tiểu muội và tiểu đệ, qua một đêm cuối cùng cũng chỉ còn ta và phụ thân."
Lưu Chương hít một hơi sâu rồi nói tiếp. "Mẫu thân và tiểu Hoa thật sự chết rất thảm, lại còn rất oan. Người ta nói do không may mắn gặp sơn tặc, nhưng thật ra là do vô tình nhìn thấy người của hoàng thất ở bìa rừng buôn bán đổi chác bất chính thế nên mới giết người diệt khẩu."
Lưu Vũ bất ngờ hỏi lại. "Thật như vậy sao? Nếu như vậy sao ngươi không tố cáo đi?"
"Việc này là do ta dựa trên bức huyết thư trong người mẫu thân mà suy ra, bọn họ trước đó đều đã bưng bít che đậy sự thật rất kỹ lưỡng rồi. Ta từng cầu xin phụ thân lên tiếng tìm lại công đạo nhưng người chỉ kêu ta yên phận, vì địa vị của người đó rất cao, nếu trực tiếp tố cáo thì chỉ có thể gom lại phần thiệt."
Hắn đập mạnh tay xuống nền đất rồi nói. "Ta không chịu được, mối thù này sao có thể cho qua một cách dễ dàng như thế."
"Thế nên ngươi mới chọn cách. . ."
"Phải, ta không muốn nhu nhược, phụ thân không lên tiếng thì ta sẽ tự tìm cách. Từ đó ta đã trộm học những thuật liên quan đến ám sát từ quyển sách cũ trong thư phòng, mọi thứ đều là âm thầm. Bây giờ ta đã sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi thêm thời cơ thôi."
"Thời cơ?"
"Hắn đã lui về ở ẩn rồi, trong tay còn nắm rất nhiều mối quan hệ, nếu ta tự tìm đến vào lúc này thì những người thân cận của hắn sẽ không để ta yên. Ta chắc chắn rằng hắn chỉ đang ở ẩn để che mắt thiên hạ thôi, vài năm nữa sẽ trở lại với kế hoạch lớn, khi đó ta ra tay thì cũng là mang danh nghĩa hiệp."
Đã lui về ở ẩn thì dù là người của hoàng thất Lưu Vũ vẫn không thể đoán được là ai. Gạt qua thắc mắc này, y tiếp tục hỏi. "Nếu là ám sát thì sao ngươi phải bận tâm đến những người xung quanh? Danh tính của ngươi sẽ được bảo mật mà."
"Thuật ám sát chỉ là để hắn chết gọn hơn thôi, khi ấy ta vẫn sẽ công khai ra tay."
Lưu Vũ ồ lên một tiếng.
"Ngươi đã đợi rất lâu rồi nhỉ?"
"Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."
Y gật đầu.
"Ngươi có nghĩ ta điên rồ không? Đại loại như, mục tiêu có vẻ lớn mạnh như thế thì một tên vô danh tiểu tốt như ta làm sao có thể hạ được."
Lưu Vũ phẩy tay. "Cái đó là ngươi tự nói đấy nhé. Sư phụ của ta rất giỏi, đã chuẩn bị lâu thì tất nhiên sẽ không có sơ suất gì hết."
Hắn đáp lại bằng một tiếng thở phào.
Y gập ngón tay, cẩn thận lau đi vệt nước trên mắt đối phương. "Làm tâm trạng ngươi không tốt rồi."
Lưu Chương lắc đầu. "Được nói ra như thế này cũng làm ta nhẹ nhõm hơn phần nào."
"Nhưng sao ngươi lại kể cho ta nghe nhỉ?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi lại.
Hắn nhún vai. "Cảm giác an toàn thôi."
Lưu Vũ nghe qua cũng không hiểu lắm, tiếp tục lăn ra trên nền cỏ, sau một lúc lại lẩm bẩm trong miệng. "Trả thù, lạ thật nhỉ. . ."
"Ngươi nói cái gì cơ?"
Y thật thà đáp. "Chỉ là ta cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Bình thường nhìn ngươi vô tư như vậy, không ngờ bên trong vẫn luôn ấp ủ một chuyện lớn như thế."
"Ở trong cung này ngươi không thể đoán tính cách của một người mà chỉ dựa trên những điều họ thể hiện ra bên ngoài thôi đâu."
Lưu Vũ chợt nhớ đến lời của Thái y từng nói về Châu Kha Vũ.
"Như Thái tử ấy nhỉ?"
Lưu Chương chợt khựng lại một chút.
"À."
"Sao?"
"Cái tên mặt thối đó cũng như ta thôi, vẫn luôn có những nỗi lòng chẳng biết để vào đâu."
Hắn nói tiếp.
"Ta không thể kể tất tần tật cho ngươi nghe được. Ngươi chỉ cần biết y cũng có lý tưởng cho riêng mình, thứ đó không phải ngôi vua, mà cũng vì thế nên mới buộc phải buông xuống những gì y yêu quý nhất để làm tròn trách nhiệm của mình."
"Châu Kha Vũ ấy, rất thích tôn thờ quá khứ, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng có thể khiến y bi lụy suốt cả đời người."
Lưu Vũ lắc đầu, bất lực nói. "Không hiểu."
"Tóm lại là như thế này, ở trong cung này ai cũng có một mặt ẩn sau dáng vẻ thường ngày, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi rằng mặt ấy của Châu Kha Vũ là người tốt. Nếu ngươi nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn chỉ múa mép thôi, chẳng bao giờ để ngươi chịu thiệt đâu."
"Điều tương tự như vậy ta cũng có nghe qua rồi, nhưng ấn tượng mãi mãi không thay đổi được." Lưu Vũ mếu mặt. "Mỗi lần Thái tử nghiêm mặt ta đều cảm thấy chột dạ, chỉ sợ vài chốc sau sẽ bay mất đầu. Hôm nay tự tiện trốn đi như thế này thật ra ta cũng lo lắm, chỉ cần nghĩ đến cảnh bị chất vấn thôi là đã muốn bỏ chạy. . ."
"Cái đó là do ngươi nghĩ nhiều thôi."
"Là sự thật mà. . ." Lưu Vũ lo lắng nói, chỉ mong đối phương hạ lòng thương đến lúc đó nói đỡ giúp y vài lời.
Lưu Chương hái bừa một bông hoa dại bên cạnh mình rồi đưa cho y. "Không tin thì ngươi cứ thử xem. Đem bông hoa này về tặng cho Châu Kha Vũ, sau đó y mà chất vấn dọa ngươi sợ thì ta đi bằng đầu."
"Tuy ta muốn thấy sư phụ đi bằng đầu thật nhưng mà tính mạng ta vẫn quan trọng hơn, nên là ngươi đừng có tìm cách đẩy ta đi một mình nữa mà."
"Không."
Lời nói lạnh lùng, dứt khoát.
Hệt như cái cách Lưu Chương sau đó ép y xuống ngựa rồi về điện Phong Liễm một mình.
Lưu Vũ tiến hai bước rồi lại lùi một bước, đi mãi mới thấy cửa điện, còn thấy cả Thái tử đang đứng đợi sẵn ở đó.
Toi rồi, toi rồi, y nói thầm trong miệng rồi lại nhìn vào nhành hoa dại trong tay mình. Chỉ sợ mang đến cả một vườn hoa cũng không thể giúp y thoát được tội.
Thái tử cũng nhìn lại y, Lưu Vũ lúc này cảm giác như chân mình sắp rã ra rồi. Nhưng bây giờ ngã khuỵu cũng không hợp cảnh lắm, đành nhắm mắt rồi đi thẳng một mạch về cửa điện, mặt đối mặt với Thái tử, thành tâm gập người xuống rồi nói. "Tiểu nhân biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa."
Sau một hồi cúi người vẫn không thấy đối phương động đậy gì, y len lén ngước lên, lại thấy Thái tử đang nhìn y với khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào đặc biệt.
"Ta đã nói rằng ngươi sai chưa?"
Lưu Vũ lắc đầu.
"Đứng thẳng lên."
Lưu Vũ làm gì dám cãi lại.
"Vừa rồi ngươi đi đâu?"
Y bấu chặt hai tay vào nhau, ngập ngừng đáp. "Thấy Thái tử phi đến điện, ta nghĩ cần lánh mặt một chút. Trùng hợp là sư phụ cũng ở đó, thế nên mới dẫn ta đi học cưỡi ngựa."
"Thì ra là đi với y." Hắn nói, giọng điệu cũng ít nghiêm khắc hơn một chút.
"Lần sau có chuyện gì ta cũng sẽ hỏi ý của Thái tử trước, nhất định không tái phạm nữa." Y bồi thêm.
"Ngẩng đầu lên một chút."
Lưu Vũ nghe lời rồi ngước lên, thấy đối phương vươn tay đến liền theo phản xạ mà rụt người lại, Châu Kha Vũ sau đó cũng nhanh chóng rút về.
"Trán của ngươi đỏ rồi, bị sư phụ bắt nạt à?"
À, thì ra là do chuyện này.
Lưu Vũ sờ sờ lên trán mình rồi vui vẻ đáp. "Không có, sư phụ không có bắt nạt ta."
Hắn gật gù, sau đó cũng không nói gì nữa.
Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nhân cơ hội lấy hết can đảm mà làm theo lời sư phụ nói.
"Thái tử, tặng người." Y đưa tới bông hoa dại trên tay.
Hắn không ngay lập tức đáp lại, qua một khoảng rồi mới xòe tay ra, cẩn thận cho y thả bông hoa bé tí kia vào lòng bàn tay của mình.
Phản ứng của Thái tử sau đó như thế nào thì y cũng không biết nữa, chỉ thấy hắn đột ngột xoay người về phía điện rồi nói. "Mau vào nghỉ ngơi đi, đi nửa ngày như thế hẳn là mệt rồi."
Thế này cũng tính là thành công đi chứ nhỉ?
𓅂
Alu alu và đây là chuyên mục hỏi không xoáy nhưng mà hãy đáp xoay ạ =)))))). Chuyện là toi chợt nảy ra suy nghĩ này nọ lọ chai nên là từ bây giờ cứ cuối mỗi chương sẽ có một câu hỏi về cảm nhận của các bạn đọc. Câu trả lời của mọi người có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân vật và cốt truyện nên là chân thành năn nỉ các bạn iu dành vài giây để trả lời nhe.
Câu hỏi mở bát: Đến bây giờ thì bạn nghĩ tính cách/ thiết lập nhân vật Lưu Vũ là như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip