Chương Mười Bốn


🌲Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ

Sau khi trở về từ Vô Tích, không chỉ bách tính bình dân mà cả bá quan văn võ cũng có cách nhìn khác về Ngô Vũ Hằng. Phần lớn quan viên gật gù khen ngợi, cuối cùng cũng có khí chất đế vương. Lão cáo già Mặc Tể tướng chỉ tủm tỉm cười, nay không đóng kịch nữa à.

Hoàng đế cao cao tại thượng trên ngai vàng vẫn ung dung điềm tĩnh như mọi ngày. Nhiều năm thái bình, hiếm khi xảy ra sự việc nào khiến long nhan nổi giận. Yên bình tới mức quần thần gần như quên lãng dáng vẻ “gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật” trong cuộc chiến tranh ngôi năm xưa.

Ngô Vũ Hằng và Vũ Tinh lần lượt trình tấu sự việc xảy ra ở Vô Tích, từ nguyên nhân mất mùa, dịch bệnh, lưu dân cho đến đội quân bí ẩn trong rừng. Nói có sách, mách có chứng, tội lỗi của Đàm Phong bị vạch trần toàn bộ.

Hẳn là vẫn còn đồng bọn”

“Nhi thần vô dụng, một phần chứng cứ đã bị cướp mất trong quá trình điều tra. Thỉnh phụ hoàng trách tội

Ngô Vũ Hiên liếc nhìn Hứa Thượng thư dò hỏi, trời không gió mà rét run cả người.  Đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, Hứa thượng thư vẫn bình chân như vại, xem như chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ cần Đàm Phong đã chết, xem ai có bản lĩnh tra ra chân tướng chỗ hắn. Sát thủ tối qua hắn phái đi hành động gọn gàng sạch sẽ, hàng năm sẽ đốt cho Đàm Phong thật nhiều giấy tiền vàng mã để hắn thoải mái tiêu xài nơi chín suối.

“Giải Đàm Phong lên để trẫm hỏi hắn mấy câu” Giọng vua bình thản không nóng không lạnh mà ai cũng nhận ra đang giận đến cực điểm.

Lúc này không chỉ Ngô Vũ Hiên mà cả Hứa Thượng thư cũng sợ điếng người. Chẳng phải tên sát thủ báo cáo đã lấy được mạng Đàm Phong rồi sao. Cả mật thư cũng lấy về được. Tại sao bọn sát thủ đều không đáng tin như vậy? Không giết được Ngô Vũ Hằng, không lấy được mạng Đàm Phong. Người sắp chết bây giờ là cậu cháu bọn họ kìa.

------------------------------------

Phủ Đàm Phong – đêm qua

Sát thủ nhận mệnh thích sát Đàm Phong không chút động tĩnh xâm nhập vào thư phòng. Đàm Phong dù gì cũng là đại quan triều đình, hộ vệ canh gác dĩ nhiên không thiếu, chỉ trách sát thủ võ công quá cao cường. Tưởng nhiệm vụ dễ như lấy đồ trong túi nhưng chờ hắn trong phòng không phải Đàm đại nhân văn nhược yếu ớt mà là Châu tướng quân sát khí lạnh lẽo. Chưa kịp đánh đấm gì đã nghe người kia cất tiếng uy hiếp.

Một là bị ta giết. Hai là ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi chọn đi”

“Bằng hữu à, ta khuyên ngươi đừng đánh với tên quái vật này chi cho tốn sức. Để dành tý hơi ăn thêm bát mỳ, uống thêm chén rượu cho ấm bụng còn hơn” Đột nhiên trong góc phòng vọng ra tiếng nói đầy cợt nhả. Người ngồi ở đó từ khi nào mà hắn còn không nhận ra, hiển nhiên không phải hạng vô danh tiểu tốt. Một tên quái vật, hai tên quái vật, khỏi suy nghĩ cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Về báo với chủ nhân của ngươi Đàm Phong đã chết. Cầm thêm cái này đưa cho hắn, bảo là lục được trong thư phòng”

------------------------------------

Tội thần Đàm Phong tham kiến Hoàng thượng”

Đàm Phong xuất thân trung lưu, trong nhà cũng có của ăn của để, từ nhỏ khổ cực đèn sách. Năm hai mươi hai tuổi đậu Bảng nhãn, chính thức bước chân vào quan trường. Mấy năm đầu vẫn là làm quan thanh liêm chính trực, một đường thăng tiến đến chức Tri phủ Vô Tích. Người ta thường nói, thi đỗ làm quan khó một thì giữ vững khí tiết chốn quan trường khó gấp trăm lần. Chẳng mấy người thoát khỏi cám dỗ của danh vong, quyền thế, tiền bạc. Có lúc tỉnh ngộ đã quá muộn màng, sai càng thêm sai. Ngay lúc Thái tử Ngô Vũ Hằng được điều đến Vô Tích thì hắn cũng dự đoán được sớm muộn cũng bị phanh phui. Tội hắn đáng chết, chỉ mong hoàng thượng khai ân cho người nhà giữ được mạng sống.

“Đàm Phong, ngươi nói xem ngươi có tội gì?”

“Tội thần không làm tròn chức trách, gây hại cho bách tính. Tội thần đáng muôn chết”

“Tội ngươi đâu chỉ có vậy, đừng hòng dối gạt trẫm. Giao Đại lý tự tiếp tục điều tra. Tra không ra xem như đồng tội với hắn”

------------------------------------

Trương phủ

“Thiếu gia, có Châu Tướng quân đến thăm”

“Ngươi nói ai?” Trương Thị lang vừa ngủ trưa đậy còn mơ màng chưa rõ chuyện gì.

Châu Kha Vũ tướng quân, ngài ấy nói muốn gặp ngài”

“Châu đại ca đến ư, để ta ra đón huynh ấy” Trương Gia Nguyên chỉ kịp nhìn qua gương một chút, vẫn ngọc thụ lâm phong như mọi hôm, vội vàng tung tăng ra cổng đón người.

Châu đại ca, huynh đến sao không báo trước?”

“Ta có việc đi ngang phủ, tiện đường ghé thăm đệ” Châu Tướng quân nhất định không chịu thú nhận mình cố tình vòng nửa kinh thành đến thăm ai đó.

Châu đại ca, vào đây cho huynh xem mẫu đơn nhà đệ mới nở, trà nhà đệ uống không tệ đâu” Châu Kha Vũ nhìn tiểu nhạc sư nhà mình liến thoắng mà lòng khoan khoái, tựa chén rượu nồng sưởi ấm trời đông giá rét.

“Nguyên nhi, vết thương đệ thế nào rồi”

“Đệ khỏe lắm rồi. Ở Vô Tích có đại ca chăm sóc, về nhà được mẫu thân bồi bổ. Giờ có mười con cọp đệ cũng đánh chết được luôn đó”

“Nguyên nhi, hôm đó đệ không bàn bạc kỹ với đồng bọn sao? Sao lại đâm sâu đến như vậy”

“Đâm sâu lắm luôn đó…Đồng bọn, đại ca…đại ca nói gì đệ không hiểu” Trương Gia Nguyên lắp bắp phủ nhận

Nguyên nhi, trẻ con nói dối là không ngoan”

“Đệ không phải trẻ con, huynh nói xấu đệ” Trương Gia Nguyên lớn giọng cãi chày cãi cối.

Người lớn nói dối cũng không ngoan. Sau này làm việc gì cũng phải bàn bạc cho kỹ, nhất định không được để bản thân bị thương. Nghe chưa?” Châu Kha Vũ không cho ai đó cơ hội phản bác.

Châu đại ca, đệ không có ý xấu. Đệ không muốn gạt huynh và mọi người. Đệ bị ép thôi” Trương Gia Nguyên cúi đầu, giọng nhỏ xíu đến nỗi Châu Kha Vũ phải đứng thật sát mới nghe được.
Châu đại ca, huynh đừng giận đệ mà” Gia Nguyên như chú mèo nhỏ đáng thương, làm nũng nhận sai “Đệ không muốn đâu, thiệt luôn đó"

“Đệ tự nói xem đệ sai ở đâu?”

“Thì đệ gạt mọi người, đệ luồn tin ra cho người ngoài”

“Đệ nghĩ mình sai ở đó?”

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, nhất thời không hiểu ý hắn.

Người khác thì ta không biết. Với ta, đệ sai vì để mình bị thương. Đệ có biết ta lo lắng đến mức nào không hả. Trên chiến trường, ta chưa từng sợ hãi như vậy. Sau này đừng dọa ta như vậy nữa được không? Hay ta đem Nguyên nhi về phủ tướng quân, không cho đệ ra ngoài chạy loạn nhé”

“Đệ có nhà, sao phải ở phủ tướng quân?” Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong bụng nhưng không dám mở miệng ý kiến.

“Nguyên nhi, dù đệ nghe theo mệnh lệnh hoàng thượng nhưng thánh ý khó dò, vẫn nên cẩn trọng”

“Sao huynh biết đệ không phải là người của tam hoàng tử” Trương Gia Nguyên nghịch ngợm hỏi lại, cũng không phản bác việc mình nghe theo chỉ thị của hoàng đế.

“Việc của Nguyên nhi, chuyện cần biết ta đều biết. Đệ không muốn ta biết sao?”

“Việc của đệ, huynh muốn biết đệ nói huynh biết” Trương Gia Nguyên nhìn thẳng người đối diện, nói một cách kiên định. Hắn hiểu rõ tình cảm của Châu đại ca, càng hiểu rõ lòng mình. 

“Ta muốn biết…đệ thích cuộc sống ở kinh thành hay nơi biên ải” Giọng Châu Kha Vũ pha chút bất an bồn chồn. Đứng trước người trong lòng, dù là tướng quân toàn thắng cũng trở nên bối rối, lo trước lo sau.

Đệ thích sống ở nơi có Châu đại ca, có được không?”

Trước khi hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của ai kia, Trương Gia Nguyên mơ hồ nghe giọng Châu Kha Vũ nỉ non “Được. Nguyên nhi muốn gì cũng được”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip