Chap 1
Màn đêm buông xuống, các vì sao dần ló dạng.
Tản Nhân Cư nằm ở vị trí sầm uất nhất tại thành phố Bắc Kinh, ban ngày là tiệm trà vắng khách nhưng đêm tới dưới lòng đất lại trở thành địa điểm lý tưởng cho đám con nhà giàu giao lưu tụ họp. Nếu muốn vào Tản Nhân Cư có tiền chỉ là điều kiện đầu tiên, còn phải có địa vị, xuất thân và quan hệ.
Không được thiếu cái nào.
Thế nên tên nhà giàu mới nổi Tăng Thuấn Hi đã bị tống cổ ra ngoài những 30 lần.
Tăng Thuấn Hi phẫn nộ nhìn về phía Tản Nhân Cư
"Tôi có tiền, có địa vị, có xuất thân, có quan hệ, sao lại không cho tôi vào?"
Bảo vệ đứng ở phía đại sảnh thấy Tăng Thuấn Hi liền nhức hết đầu, lần nào cũng ồn ào nháo nhào ở đây như vậy.
Có tiền thì đúng, nhưng địa vị là chức bí thư chi bộ thôn kế thừa từ đời ông nội, xuất thân cậu ba đời truyền thừa mác nhà giàu, nhưng giàu theo mấy kiểu ăn may như đãi vàng, đào than hay mua vé số, mối quan hệ là nói đến việc từng mua vé số ở chỗ khách hàng nào đó của Tản Nhân Cư... thì cậu làm ơn biến hộ.
Sắc mặt bảo vệ vẫn không thay đổi, không nói lời nào, dùng cơ thể rắn chắc chặn cửa, đây có vẻ như là việc xảy ra như ăn cơm bữa, ngày cả người ngoài thấy ồn ào cũng lười nán lại xem.
Tăng Thuấn Hi hét một tiếng rồi thôi chứ cũng không dám làm liều, lúng túng phủi phủi cát đất trên người, lái xe rời đi. Không phải cậu ham vui nhưng đây là xu hướng, ai cũng muốn kiếm một miếng bánh từ giới thượng lưu hết.
Nếu có sự trợ giúp của quý nhân đương nhiên sẽ thành 'một người làm quan cả họ được nhờ', thật ra cậu cảm thấy mỗi ngày mua vé số rồi trúng thưởng cũng tốt lắm, đáng tiếc người bố đào than nhìn xa trông rộng của cậu, nghe cậu nói như vậy thì tức sùi bọt mép.
Nghe theo ý nguyện của bố, Tăng Thuấn Hi bước vào rồi bị vứt ra hết lần này đến lần khác. Thật ra bố muốn cậu chăm chỉ làm ăn từng bước tiến vào giới quý tộc thay đổi địa vị cả dòng họ nhà mình, nhưng Tăng Thuấn Hi não cậu không đủ mưu mô trên thương trường căn bản không địch lại những người máu mặt đó, nếu nói làm ăn nhỏ thì có thể. Vì lẽ đó Tăng Thuấn Hi lén bố đi đường tắt, mục tiêu chính là Tản Nhân Cư, miễn là đạt được mục đích cậu có thể tự do tung cánh.
Lần thứ 30 bị đuổi cổ ra đường, Tăng Thuấn Hi rất tức giận, hẹn thằng bạn tồi của mình đi chợ đêm nốc ba ly bia lớn. Một giây trước khi nôn, Tăng Thuấn Hi úp mặt khóc ròng
"Uhuhu, bia hơi ngon quá, tao không muốn về nhà uống sâm panh đâu."
"...Fuck" Tiểu Dương nghe vậy liền mắng một câu giơ ngón tay giữa trước mặt Tăng Thuấn Hi
"Huhuhu, bố tao dặn phải ăn nói lịch sự, tao làm gì mày mà mày chửi tao."
"..."
Thấy Tăng Thuấn Hi uống bia hơi mắng sâm panh mà trong lòng Tiểu Dương cũng rầu dùm, mọi người đều lăn lộn ngoài xã hội, chỉ có bố Tăng Thuấn Hi có trái tim quý tộc luôn hướng lên trên, muốn Tăng Thuấn Hi rèn dũa cố gắng vào giới quý tộc. Nếu Tăng Thuấn Hi là con gái thì may ra chứ gia thế xuất thân hiện giờ của Tăng Thuấn Hi sao có cửa kết sui gia với giới quý tộc được.
Hơn nữa sâm panh đâu có tội gì.
"Được rồi, tao biết mày khó chịu, đừng uống nữa."
"Tao cứ uống, uống nữa đấy, ực ực ực..."
"Được rồi được rồi, tao chỉ cho mày một cách."
"Tên bán rượu giả như mày thì có cách gì."
"Giả mẹ mày... thôi bỏ đi, tao không chấp mày, nói mày nghe..."
Tăng Thuấn Hi mơ màng nhích lại gần, nghe đối phương nói thì thầm vào tai, nghe xong Tăng Thuấn Hi im lặng, gương mặt say khướt lộ vẻ hoang mang.
"Tin tao, cái này là do lần trước tao đi lấy hàng nghe thấy đó."
"Ổn không..."
"Sao lại không, gu của mấy ông lớn đó, đây gọi là thuận theo sở thích, tao giới thiệu chỗ cho mày, tao có quen ông chủ chỗ đó..."
Tăng Thuấn Hi xỉn quắc cần câu, thêm chuyện bị quăng ra ngoài ba chục lần, đã không còn hơi sức phát cáu, nâng ly
"Cảm ơn rượu giả, bia hơi vẫn tuyệt nhất."
Uống xong ly này, Tăng Thuấn Hi nằm lăn ra bàn.
Cách của Tiểu Dương rất đơn giản, khách hàng của Tán Nhân Cư ra vào đều có đôi có cặp, đi một mình rất mất mặt, trong đó trộn lẫn không ít các cặp nam nam. Điều này chứng tỏ xã hội thượng lưu chen không lọt, trèo không tới, nhưng gay thì có thể vào được. Đúng như Tiểu Dương nói đây là gu của một số người trong giới thượng lưu, thường dẫn theo tiểu tình nhân của mình vào nên có thể dựa vào nó tìm chỗ hở lách luật.
Để thuận lợi cho con đường làm ăn sau này của Tăng Thuấn Hi, Tiểu Dương đã bỏ hết vốn liếng lấy mấy thùng rượu lâu năm do bố già của hắn giấu trong nhà, đột nhập vào gay bar nổi tiếng nhất thành phố, nghe nói có rất nhiều khách hàng của Tản Nhân Cư là khách quen ở đây.
Tăng Thuấn Hi là tên nhà giàu xuất thân cách mạng, thêm người bố quản chặt, đừng nói tình nhân, đến cả hẹn hò cũng không dám, cậu thời còn sinh viên trước khi đi chơi phải vùi đầu làm bài tập trước, đưa bố xem có đúng chưa rồi mới được đi, nghĩ cũng thật đáng thương, sau này nói với bố muốn lên Bắc Kinh làm ăn thì mới thoát khỏi sự giám sát của bố, tự do lộng hành.
...
Muốn đáng yêu, muốn thuần khiết, tính cách phải ngây thơ trong sáng, bao dưỡng mới không bị áp lực.
Sợ quên những yêu cầu cơ bản này, Tăng Thuấn Hi vừa dậy đã bắt đầu nhẩm tới nhẩm lui, đến tối đi bar vẫn còn lẩm nhẩm.
Cậu vô cùng căng thẳng, y hệt như đi xem mắt. Bước vào bar, Tăng Thuấn Hi kinh sợ trước sự trang hoàng khiêm tốn nhưng lại xa hoa ở nơi này, khiến cậu không khỏi suy tư một lúc: Những nơi ăn chơi trác táng cậu đi trước đây chẳng là gì.
Vào bar nhìn trái ngó phải, cũng chẳng tìm được tiểu bạch thỏ lý tưởng, thật ra lúc Tăng Thuấn Hi bước vào đã có người ra hiệu mời mọc, tiếc thay mấy gã đó toàn là thỏ king kong, Tăng Thuấn Hi không dám rớ vào, liền lùi càng lúc càng xa, điên cuồng rút lui.
Tăng Thuấn Hi đâu biết biểu cảm rụt rè cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo của cậu trong mắt người ta chính là tiểu bạch thỏ trong tiểu bạch thỏ, đúng hơn là thỏ lạc vào hang sói.
Sau khi né thoát khỏi vô số kẻ có ý xấu, từ ngoài cửa bước vào sâu bên trong cũng không thấy bé đáng yêu thuần khiết nào, Tăng Thuấn Hi rất thất vọng, chả trách người ta thường nói rượu giả hại người, tên bán rượu giả kia quả nhiên là đang lừa cậu.
Tăng Thuấn Hi chuẩn bị xoay người đi về thì nhìn thoáng qua quầy bar, một anh trai tuấn tú đang ngồi trên ghế uống rượu vô cùng tao nhã.
Ly rượu màu hổ phách bị người đó một hơi cạn sạch, Tăng Thuấn Hi không biết tại sao lại cảm thấy đẹp không chịu được, trong phút chốc nội dung bao dưỡng gì đó đều vứt tận chín tầng mây.
Người này, Tăng Thuấn Hi cậu nhất định phải bao dưỡng cho bằng được!
Ông bố của Tiêu Vũ Lương vừa bắt hắn đi kí kết hợp tác ở nước ngoài 1 tháng mới chịu thả hắn về lại Bắc Kinh. 1 tháng ở nước ngoài bố hắn giám sát hắn không trượt một ly. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bầu không khí buồn chán kia, vừa trở về Tiêu Vũ Lương chọn đại một quán bar có tên tuổi rồi bước vào, vừa nghĩ đến có khi nào mấy ngày tới ông bố hắn lại tóm hắn đi nữa không, nghĩ ngợi hắn liền muốn nổi điên.
Hay là cứ thế bỏ trốn luôn...
Mới uống được nửa ly, vừa lúc xoay đầu hắn nhìn thấy một người đi thẳng về phía mình. Đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi tạo dáng mà cậu cho rằng vừa cool vừa swag dựa vào quầy bar. Tăng Thuấn Hi mở lời
"Bé cưng có muốn chơi trò bao dưỡng hông?"
"..."
Tên này bị thiểu năng sao...
Nom vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi lấy hết can đảm, nói ra lời thoại hồi sáng đã luyện tập rất lâu mà cậu cho rằng siêu sang chảnh
"Yên tâm, anh đây bao dưỡng cưng, tuyệt đối không phụ cưng đâu, chỉ cần... cưng hiểu hông?"
"Ừm"
Tiêu Vũ Lương gật đầu, tỏ ý hắn biết cậu ta đang nói gì.
Thật sự là một tên thiểu năng. Lần này Tiêu Vũ Lương hiểu, thằng nhóc trông có vẻ trắng trắng mềm mềm này là đang muốn gạ gẫm hắn, còn muốn bao nuôi hắn.
Đây là trò mới nào? Nhất thời Tiêu Vũ Lương cảm thấy khá thú vị, từ trước đến nay chưa ai dám nói bao dưỡng hắn mà ngay tại nơi này còn có người dám hô to bao dưỡng hắn? Nhưng mà để xem tên nhóc này định làm gì tiếp theo, dù sao hắn cũng đang cần thú tiêu khiển
Tăng Thuấn Hi thấy Tiêu Vũ Lương suy tư nghĩ ngợi gì đó, tưởng hắn không tin vào thực lực của cậu, hào phóng móc ra từ trong túi...
*Lạch cạch cạch*
Một đống thẻ rơi xuống, nhưng toàn là mấy thẻ như thẻ tích điểm quán trà sữa, thẻ ăn uống, thẻ thành viên khu vui chơi...
"..."
Tăng Thuấn Hi vội vàng cúi đầu nhặt tất cả bảo bối lên, còn hai dấu nữa là đổi được một ly rồi, không thể làm mất.
"..."
Tăng Thuấn Hi vẫn đang cúi đầu kiểm tra cẩn thận mấy tấm thẻ bảo bối của mình, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người phía trên đang nhìn chằm chằm vào mình, đếm một hồi xác định không bị mất, Tăng Thuấn Hi lấy ra một tấm thẻ tín dụng.
"Cho cưng, cứ quẹt thoải mái."
"À!"
Thấy hắn có ý không nhận, Tăng Thuấn Hi vội vàng bổ sung
"Không cần khách sáo với tôi, cưng thích là được."
Tiêu Vũ Lương hơi rũ mắt, thật sự đưa hai ngón tay ra nhưng không phải hắn nhận thẻ, mà là búng vào trán Tăng Thuấn Hi một cái "chốc".
"Ui da!" Tăng Thuấn Hi nhanh chóng lùi về sau, lấy tay che đầu, oan ức nói
"Cưng không chịu thì thôi, mắc gì phải động tay động chân."
"Đưa đây."
Nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đưa tay, Tăng Thuấn Hi chẳng hiểu gì, nhưng nghe người kia nói một câu không phải "ừm" nữa, cậu mới nhận ra giọng người này nghe cũng khá hay, thanh âm nhẹ nhàng, nếu so với cậu thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Một nhịp, Tăng Thuấn Hi thấy hơi rung động, tim đập bình bịch bình bịch khiến cậu choáng váng. Tăng Thuấn Hi mày đúng là không có tiền đồ, dựa vào giọng nói cùng ngoại hình kia của cậu ta thôi mà tim đã nhảy lên rồi sao?
Không được, nội dung bao dưỡng thứ hai: tuyệt đối không được có tình cảm thật với đối phương.
"Không phải cậu muốn bao dưỡng tôi sao, đưa thẻ đây." Tiêu Vũ Lương chống khuỷu tay lên quầy bar, nở nụ cười
"Tính nuốt lời à?"
Nhìn thấy nụ cười quyến rũ của hắn, Tăng Thuấn Hi đứng hình một lúc, sau đó trình thẻ lên. Người này không giống tiểu bạch thỏ, nhưng hình như... cũng không tồi.
Tiêu Vũ Lương không phung phí tiền của Tăng Thuấn Hi, chỉ quẹt một ly đồ uống giá khá rẻ rồi rời khỏi bar với cậu.
Sau khi ra ngoài Tăng Thuấn Hi không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo đôi chút.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu tự lầm bầm, trước hết phải tìm hiểu đối phương, rồi tính tiếp. Dù sao cậu cũng mới học đòi làm kiêm chủ, xưng hô kiểu kia có chút không quen, nói đúng ra là thấy xấu hổ, mặt dù đúng kịch bản gọi như thế mới ra dáng bao dưỡng.
"Vậy, cậu, cậu tên gì?" Giờ Tăng Thuấn Hi mới phát hiện mình thấp hơn đối tượng bao dưỡng nửa đầu, ngước lên nhìn hắn
"Cậu có thể gọi tôi là Tăng Thuấn Hi."
"Tiêu Vũ Lương."
"À ừm... cậu là sinh viên hả?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Tăng Thuấn Hi nhớ tới người anh em bán rượu giả đã nói khá nhiều về chuyện bao dưỡng sinh viên, bởi vì sinh viên kinh nghiệm xã hội ít nên khá thuần khiết, chuyện này khá phổ biến, quan trọng nhất là Tăng Thuấn Hi đần như vậy, nếu chọn một người thông minh hơn cậu, có lẽ đến cái quần cũng không còn nữa, nói gì đến chuyện trên cơ người khác.
Nhưng mà trước mắt, Tăng Thuấn Hi đã "lầm đường lạc lối", cậu có chút xấu hổ nhìn Tiêu Vũ Lương
"Tại nhìn thuần khiết a..."
"..."
Cho dù ánh sáng trong bar kém đến đâu, cũng không có ai liên tưởng Tiêu Vũ Lương hắn với hai chữ "thuần khiết", bọn họ toàn hỏi những câu quái gở, hắn nghĩ tên ngốc này có phải nên đến bệnh viện khám mắt không.
"Ồ, cậu thích kiểu ấy à."
"Cũng không phải, tại tôi nghe nói kiểu đó khá phổ biển."
Hay ho vậy sao, bây giờ bao dưỡng cũng bắt đầu theo thời đại rồi sao?
"Hiện tại tôi đang học đại học, có thuần khiết hay không thì cậu phải tự mình kiểm nghiệm."
Tăng Thuấn Hi khẽ đáp một tiếng, sau đó chậm chạp hỏi
"Vậy hoàn cảnh nhà cậu thế nào?"
"Ưm, không tốt lắm." Tiêu Vũ Lương trên mặt vẫn không biểu tình nào, thản nhiên đáp lại cậu
Tăng Thuấn Hi nghe vậy liền vui vẻ, xem ra cậu sắp bao dưỡng một sinh viên thuần khiết có gia cảnh bần hàn rồi, như vậy càng dễ làm chủ tình hình, người kia vẫn có thể dễ dàng dựa dẫm vào cậu.
"Vậy cậu không cần lo, đi theo tôi, sẽ không để cậu chịu khổ đâu." Tăng Thuấn Hi mặt tươi như hoa
"Cậu cứ cố gắng học hành đi, tôi lo cho cậu hết."
"Được."
...
Hai người lái xe đến căn biệt thự nhỏ hai lầu ở ngoại ô của Tăng Thuấn Hi, cậu không khỏi tự đắc ý
"Sao nào, cũng được chứ ha, sau này tôi với cậu sẽ ở đây."
Tiêu Vũ Lương nhìn nhìn một hồi, mặt không có biểu cảm gì gọi là kinh hỉ của một sinh viên nghèo lần đầu bước chân vào biệt thự
"Nhà bự ghê."
Đối phương khi thấy nhà mình, không có sự ngạc nhiên như dự đoán, chỉ thản nhiên đáp một tiếng như vậy, Tăng Thuấn Hi lấy làm tiếc, vội an ủi bản thân, chắc do lòng tự trọng ở tuổi này của Tiêu Vũ Lương đang quấy phá nên ngại không thích biểu hiện.
Bước vào phòng, Tiêu Vũ Lương vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi
"Cậu làm nghề gì?"
"À, Cào vé số."
"???"
Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi xấu hổ gãi đầu
"He he, tôi chẳng có tài cán gì, chỉ là số khá đỏ, trúng được hơn hai mươi giải lớn nhỏ, trong đó có giải nhất, là..."
Tiêu Vũ Lương cạn lời một lúc mới nói
"Vậy số cậu cũng đỏ thật."
Tăng Thuấn Hi sợ Tiêu Vũ Lương nghĩ cậu không làm ăn đàng hoàng, là tay chơi ất ơ nào đó liền múa tay vội nói
"Nhưng bây giờ tôi không chỉ mua vé số, tôi còn biết kinh doanh nữa, dù sao thì cái thứ như số đỏ này kia, cũng rất khó nắm bắt."
Tiêu Vũ Lương gật đầu đồng ý, thản nhiên ngồi trên sô pha, lẳng lặng nhìn Tăng Thuấn Hi. Tăng Thuấn Hi cũng không biết làm thế nào, hai người cứ thế mà giương mắt nhìn nhau. Bầu không khí có phần mất tự nhiên, hắn đành lên tiếng trước.
"Cậu đứng đó làm gì?"
Tăng Thuấn Hi đỏ mặt
"À thì... lần đầu bao dưỡng nên chưa có kinh nghiệm, cưng đợi tôi tìm hiểu cái nha."
"..."
Mấy cái chiến lược bao dưỡng gì đó đều do Tăng Thuấn Hi xem trong mấy quyển tiểu thuyết trên mạng, kèm đống tin vịt mà thằng bạn bán rượu giả hóng hớt được. Lí thuyết và thực tế quả nhiên khác xã nhau, đứng trước mặt tiểu tình nhân mà cứ lúng túng không thôi.
Tăng Thuấn Hi nghiên cứu thật lâu vẫn chả hiểu gì. Cậu cầm điện thoại vò đầu bứt tóc nhìn trái ngó phải, Tiêu Vũ Lương mất kiên nhẫn bước tới giật điện thoại. Cậu chưa load kịp, trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị Tiêu Vũ Lương tịch thu
"Này, tôi còn chưa xem xong mà."
Tiêu Vũ Lương tắt điện thoại, cởi áo khoác
"Không cần xem nữa, đi tắm trước đi."
Hình như có bước này, nhưng mà...
Tăng Thuấn Hi hơi lo lắng
"Sao cậu rành vậy, cậu từng được bao dưỡng rồi phải không?"
"Không...là lần đầu!" Tiêu Vũ Lương nhướng mày. Hắn nói thật, đây thật sự là lần đầu tiên, và cũng không có lần thứ hai.
"Bởi vì tôi cũng tìm hiểu rồi."
Tăng Thuấn Hi mở to đôi mắt
"Hả?"
Tuy biết lời nói dối này vừa ngớ ngẩn vừa vô lý, Tiêu Vũ Lương vẫn tiếp tục đâm lao theo lao
"Giống cậu tìm hiểu việc bao dưỡng, tôi cũng tìm hiểu về việc bị bao dưỡng."
"..."
Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy...
Mà Tiêu Vũ Lương không cho Tăng Thuấn Hi thời gian suy nghĩ, ỷ vào ưu thế chiều cao dễ dàng xách Tăng Thuấn Hi lên
"Đi thôi, vào phòng tắm."
Tối hôm đó, bên trong phòng tắm là một trận cuồng dã kịch liệt, vượt khỏi dự đoán của Tăng Thuấn Hi. Cậu chưa kịp làm chủ tình hình thì bị người kia diễm áp, hoàn toàn không giống với trình từ mà cậu đã lên kế hoạch.
...
Sáng sớm thức dậy, Tăng Thuấn Hi sững sờ. Bao dưỡng ngoài việc chính kia thì đúng là do xuất phát từ nhu cầu sinh lý, nhưng sao cậu lại ở dưới? Cậu phải là người đè Tiêu Vũ Lương mới đúng chứ?
Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu thấy Tiêu Vũ Lương vẫn đang ngủ, chuyện này thì giống trong sách nói.
"Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương."
Tiêu Vũ Lương mơ màng kéo lấy cái tay đang đẩy mình
"Sao vậy?"
"Có phải cậu nhầm gì rồi không? Tại sao tôi lại nằm dưới?"
"..."
"Cậu chẳng nhỏ bé đáng yêu gì hết, cũng chẳng biết khóc thút thít, không nghe lời, chúng ta vẫn nên kết thúc mối quan hệ bao dưỡng này thì hơn." Tăng Thuấn Hi mặt tràn đầy thất vọng nhìn Tiêu Vũ Lương đang thảnh thơi nằm đó.
Kì thật, giống như...giống như...hắn mới là người bao dưỡng cậu vậy.
Người bao dưỡng thì bị hắn hành hạ cả đêm hai mắt khóc đến sưng, còn người được bao dưỡng thì ung dung ngủ trông rất thoải mái. Nghĩ vậy Tăng Thuấn Hi liền trợn mắt phồng má.
Loại cảm giác thương lượng trả hàng, sau khi mua nhầm hàng giả này là tình huống gì?
Tiêu Vũ Lương nhắm mắt, nhưng không đợi hắn trả lời Tăng Thuấn Hi đã tự mình chốt một câu
"Cậu không thuần khiết gì hết, chắc chắn không thể bước vào Tản Nhân Cư rồi."
Tự động lược bỏ nửa câu trước của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương mở mắt, bất ngờ nắm lấy tay cậu
"Tản Nhân Cư? Cậu đến đó làm gì?"
Tăng Thuấn Hi im lặng, rồi mới ậm ờ giải thích. Nghe xong Tiêu Vũ Lương cạn lời hết nói
"Vậy là cậu bao dưỡng tôi chỉ đến chỗ đó thôi?"
Tăng Thuấn Hi vẻ mặt đương nhiên
"Chứ sao nữa, nhưng mà bây giờ cậu thế này chắc chắn không đạt yêu cầu rồi, tôi phải đổi người khác."
Tiêu Vũ Lương kiềm chế bản thân, đánh mông Tăng Thuấn Hi một cái
"Vậy trả tiền đi."
Tăng Thuấn Hi bị đánh liền đỏ mặt tía tai định mắng một câu, nhưng nghĩ người kia bị mình bỏ rơi giữa đoạn cũng khó chịu không ít nên đành im, nhưng cậu với chuyện này cũng rất dứt khoát
"Cậu ra giá đi."
Tiêu Vũ Lương báo một con số khiến Tăng Thuấn Hi cả kinh, người căng như dây đàn
"Gì chứ, đắt dữ vậy!!!"
Tiêu Vũ Lương cười thích thú
"Chứ sao? Không có ngần ấy tiền mà cũng dám bao dưỡng tình nhân?"
"Chuyện này... cậu... rõ ràng do cậu không nói trước."
"Cậu cũng đâu có hỏi."
Tăng Thuấn Hi gào thét
"Cậu không phải là sinh viên sao?"
Tiêu Vũ Lương cười tít mắt nói
"Nhưng tôi không thuần khiết đó."
Tăng Thuấn Hi thấy mình sắp ói ba lít máu, cậu cào vé số đến kiếp sau cũng không bao nổi tên này, nếu ông bố ở nhà biết được chắc chắn rượt cậu không trượt phát nào.
Thấy bộ dạng sắp khóc tới nơi của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng tìm được niềm vui khi trả đũa thành công, dám chơi đùa hắn rồi tìm kẻ khác thay thế. Thưởng thức vẻ mặt đau khổ của Tăng Thuấn Hi một lúc, Tiêu Vũ Lương mới mở lời vàng ngọc.
"Đương nhiên tôi cũng không phải người không nói lý lẽ, tuy tôi không thuần khiết như cậu mong đợi nhưng tôi có thể phối hợp với cậu."
Tăng Thuấn Hi trưng bộ mặt uất ức nhìn Tiêu Vũ Lương
"Cậu phối hợp với tôi gì cơ?"
"Tôi giả vờ làm tình nhân thuần khiết của cậu, vào Tản Nhân Cư với cậu, cậu mở rộng con đường làm ăn kiếm được tiền rồi thì có thể tiếp tục bao dưỡng tôi."
Nghe cũng có lý.
"Lỡ như bị phát hiện thì sao."
Tiêu Vũ Lương che trán, điều chỉnh biểu cảm trên mặt
"Không đâu, cậu phải tin tôi."
Giờ Tăng Thuấn Hi đã cùng đường bí lối, không ngờ bao trúng cục phiền phức lớn như vậy, cậu đành uể oải đồng ý. Hai người nằm trên giường một lúc, Tăng Thuấn Hi bỗng nói
"Cậu phải đi nấu cơm cho tôi."
"?"
"Tuy tôi không trả tiền nhưng sau này chắc chắn sẽ bao dưỡng được cậu.
Bây giờ cậu là tình nhân do tôi bao dưỡng nên cậu phải lấy lòng tôi, nếu không tôi sẽ vứt bỏ cậu, cậu sẽ không tiếp tục đi học được nữa."
Tiêu Vũ Lương dở khóc dở cười, tên ngốc này lắm trò thật.
Tăng Thuấn Hi bỗng giữ chặt lấy Tiêu Vũ Lương
"Nhưng mà cậu không cần lo, cậu tốt với tôi thì tôi cũng sẽ tốt với cậu.
Hơn nữa cậu đẹp thế này, tôi không nỡ nhường cậu cho người khác đâu."
Tiêu Vũ Lương ngờ ngợ, chẳng biết có phải đang khen hắn không nữa
...
Ngày đầu tiên giám đốc không đi làm, mọi người đều hoàn thành công việc dưới sự chỉ đạo của thư ký.
Ngày thứ hai giám đốc không đi làm, thư ký cảm thấy hơi mệt.
Ngày thứ ba giám đốc không đi làm, thư ký thấy mình không xong rồi.
Ngày thứ tư giám đốc không đi làm...
Thư ký nghiến răng kèn kẹt
"Tên khốn Tiêu Vũ Lương này!"
Lúc nhận cuộc gọi của thư ký, Tiêu Vũ Lương vừa được Tăng Thuấn Hi thả ở cổng trường đại học quốc gia Bắc Kinh
"Giám đốc Tiêu, anh đang ở đâu?"
"Ở ngoài."
"Công việc ở công ty..."
"Anh cứ lo liệu trước đi."
"..."
"Giờ tôi đang bận."
Nghe ngữ khí của Tiêu Vũ Lương thư ký đã chuẩn bị sẵn
"Sếp cứ nói bây giờ tôi sẽ đi giúp anh giải quyết, đã nhiều ngày anh không đến công ty, tôi..."
"Anh không giải quyết nổi đâu."
"Chú Tiêu đã dặn tôi phải chăm sóc cho anh, có việc gì tôi sẽ giúp anh giải quyết. Anh cứ nói." Thư ký chẳng buồn vòng vo miễn là lôi được tên tư bản kia trở về, chịu khổ một chút còn hơn là gánh cục nợ này, làm thư kí mà giờ kiêm luôn giám đốc nhưng vẫn lãnh lương thư kí, nghĩ mà muốn điên người.
Giọng điệu của Tiêu Vũ Lương vẫn uể oải
"Tôi được bao dưỡng, cuộc sống rất tốt. Vậy nhé" Nói xong thì ngắt máy, để lại thư ký đầy hoang mang chưa kịp đáp lại.
Sao?
Cuộc sống được bao dưỡng rất sung sướng là thật, chỉ cần chịu đựng cảm giác lâu lâu muốn đánh Tăng Thuấn Hi một ngày mấy lần, thì mọi thứ đều ổn. Nhưng mà phần lớn thời gian kia Tăng Thuấn Hi cũng rất đáng yêu.
Ví dụ như mỗi ngày Tăng Thuấn Hi từ công ty nhỏ của cậu trở về sẽ mang cho Tiêu Vũ Lương một món quà nhỏ, đủ loại kiểu dáng. Có khi là những món quà đắt đỏ, có lúc là đồ rẻ tiền nhưng lại hết sức dễ thương. Lần nào Tăng Thuấn Hi cũng nói cực hào phóng
"Cưng còn thích gì nữa, tôi sẽ mua cho"
Hoặc thi thoảng
"Tiêu Vũ Lương, cuối tuần cậu chán lắm phải không? Nơi này hẻo lánh nên không ai biết cậu bị bao dưỡng đâu, cậu cứ lái xe ra ngoài chơi đi."
Có lúc sẽ là
"Tiêu Vũ Lương, cậu có thiếu tiền không? Tôi làm cho cậu cái thẻ nha."
Ngoài hôm đầu tiên Tăng Thuấn Hi sai bảo Tiêu Vũ Lương ra thì chẳng yêu cầu Tiêu Vũ Lương làm gì cả, thay vào đó cậu như trở thành người mẹ hiền vợ tốt của hắn, tận tình chăm sóc tình nhân nhỏ là hắn, có thể nói là hình mẫu của giới bao dưỡng.
Thỉnh thoảng Tiêu Vũ Lương cảm thấy rất thú vị, có một cảm xúc không biết gọi là gì đang gặm nhắm bản thân hay không. Bởi do Tăng Thuấn Hi trao đi tình cảm chân thành, hắn gần như đã quên mất cảm giác tiếp nhận những tình cảm chân thành ấy là gì rồi.
Chuyện này khiến Tiêu Vũ Lương nhất thời không biết bản thân có phải đang chơi đùa Tăng Thuấn Hi không, vì chơi đùa tên nhóc này... rất là vui luôn.
Tuy nói đùa với thư ký là vậy nhưng Tiêu Vũ Lương không phải bỏ mặc hết mọi thứ, từ hôm thư kí gọi réo hắn về, hắn mỗi ngày sau khi bị thả ở trường đại học hắn đều tới công ty xem công việc của một ngày, xem đến khi sắp đến giờ tan học Tiêu Vũ Lương lại chuồn về cổng trường đợi Tăng Thuấn Hi.
Tăng Thuấn Hi ngu ngơ, đương nhiên sẽ không kiểm tra tình nhân nhỏ của mình một ngày làm những gì, chỉ vui vẻ làm tài xế đón Tiêu Vũ Lương tan học.
Hôm nay đúng giờ cậu đi tới trước cổng trường đón Tiêu Vũ Lương nhưng lại chẳng thấy Tiêu Vũ Lương đâu, Tăng Thuấn Hi bỗng thấy hơi hoảng.
Chẳng lẽ có người biết cậu bao dưỡng Tiêu Vũ Lương, nên muốn bắt cóc Tiêu Vũ Lương để uy hiếp cậu, dăm ba cái trò mèo cũ rích. Tiền bao dưỡng Tiêu Vũ Lương đắt như vậy, tiền chuộc chắc sẽ không rẻ.
Tăng Thuấn Hi lòng rối như tơ, bắt đầu tưởng tượng đủ loại tình huống máu chó.
Nhìn sinh viên ở cổng trường đã đi gần hết, Tăng Thuấn Hi không biết có nên vào tìm hay không nhưng cũng sợ Tiêu Vũ Lương bị đánh giá. Đến tận lúc này Tăng Thuấn Hi mới nhận ra mình vẫn chưa có thông tin liên lạc của Tiêu Vũ Lương, thật sự là ngày nào cũng vận động thể lực với hắn, cả người đều lờ mờ vì thiếu ngủ, quên luôn cả chuyện cơ bản này.
Nhưng Tăng Thuấn Hi giỏi nhất là an ủi bản thân, đang nghĩ Tiêu Vũ Lương chắc có việc gì, như đi chơi với bạn học, hoặc gần cuối kì nên bị kiểm tra hành cho lên bờ xuống ruộng.
Cười vô tri một hồi thì Tăng Thuấn Hi thoải mái lái xe về nhà, vừa đến trước cửa nhà đã gục xuống vô lăng buồn rầu.
Thì ra cậu chẳng hiểu gì về Tiêu Vũ Lương cả.
...
Hôm đó Tiêu Vũ Lương vừa được đưa tới trường chưa lâu đã bị thư ký trói khiêng đi, nhét thẳng lên máy bay bay luôn.
Nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của thư ký thì bất mãn bị kéo đi bất ngờ trong lòng Tiêu Vũ Lương cũng vơi đi không ít.
Hắn nằm xuống ổn định giờ giấc, cũng biết gần đây có vụ làm ăn ở Canada nhưng chơi với Tăng Thuấn Hi vui quá nên không để ý ngày, lơ là mất chuyện công ty.
Vừa đặt chân tới nước ngoài thì phải phỏng vấn, Tiêu Vũ Lương rất nghiêm túc trong công việc, thể hiện năng lực nghiệp vụ của bản thân một cách hoàn mỹ khiến đối tác gật gù tán thành, một tuần đã giải quyết xong công việc, đợi vài ngày nữa ký hợp đồng bàn bạc chi tiết.
Làm xong chính sự đương nhiên phải đi bar giải khuây với bạn bè, đối tác là lẽ phải làm. Nâng ly cạn chén, qua ba lần rượu thì mọi người tỉnh táo bắt đầu tâng bốc lẫn nhau, Tiêu Vũ Lương cười nói những lời dối lòng, im lặng quan sát xung quanh nghĩ cách rời đi khỏi chỗ hỗn tạp này.
Vô tình chạm mắt cùng một người đẹp, hai người giao lưu ánh mắt, người đẹp lập tức uống cạn ly rượu, phong thái tao nhã bước qua. Thấy người đẹp ngồi vào lòng Tiêu Vũ Lương, những người xung quanh nở nụ cười mờ ám, Tiêu Vũ Lương cũng không khách sáo, chẳng chào hỏi mà nốc thêm ly nữa rồi ôm người rời đi, những người xung quanh cũng hiểu ý không để cậu ở lại, trêu cậu vài câu chúc buổi tối vui vẻ rồi vẫy tay chào.
Nhưng ra tới cửa, Tiêu Vũ Lương buông tay, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên đi trước một bước, khiến người đẹp không biết làm sao.
Tiêu Vũ Lương có bệnh sạch sẽ nhẹ, nên chẳng hứng thú gì với mấy cô ả không đứng đắn dâng lên tận cửa trong quán bar này.
Được vài bước, cô nàng kia vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo khoác tay vào tay hắn
"Anh đẹp trai, tối nay chị bao cưng đi chơi nhá, sao tự nhiên bỏ đi vậy, xấu tính quá à!"
Tiêu Vũ Lương bực bội, câu này hơi quen quen nhưng nghe từ miệng người khác hắn lại thấy chán ghét. Chỉnh lại cổ áo, Tiêu Vũ Lương cười nhạt
"Cô không bao nổi tôi đâu."
Nói xong hắn không nấn ná thêm nữa, vội vàng biến mất trong màn đêm.
Trở về khách sạn Tiêu Vũ Lương vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy, chợt nghĩ tới Tăng Thuấn Hi
Tên ngốc ấy còn không hiểu bao dưỡng là gì, cứ ngu ngốc hết lòng hết dạ móc ruột móc gan tốt với hắn.
Không giống với Tăng Thuấn Hi, người đã bao dưỡng hắn gần nửa tháng ngay cả thông tin liên lạc cũng không có, Tiêu Vũ Lương đã điều tra kĩ càng gia đình của Tăng Thuấn Hi từ lâu.
Nhấn số gọi điện, chờ một lúc đã có người nhấc máy, giọng điệu yếu ớt và khàn đặc
"Halo?"
"Tăng Thuấn Hi, là tôi, Tiêu Vũ Lương đây."
Bên kia im lặng, thật lâu mới nghe cậu dè dặt hỏi
"Thật sự là Tiêu Vũ Lương sao?"
"Hỏi thừa."
Phía Tăng Thuấn Hi truyền đến tiếng hỗn loạn, Tăng Thuấn Hi đang nói to với người bên cạnh
"Tao nói mày rồi, Tiêu Vũ Lương không phải là loại gạt sắc, mày nghe chưa, cậu ấy gọi cho tao nè!"
Gạt...
Lông mày Tiêu Vũ Lương giật giật, hắn còn cần gạt hả?
Lộn xộn một hồi, Tăng Thuấn Hi mới nói bằng giọng tủi thân
"Sao lâu vậy cậu mới gọi cho tôi?"
Trong đầu Tiêu Vũ Lương dễ dàng miêu tả được biểu cảm của Tăng Thuấn Hi.
"Tôi còn tưởng cậu bị quân khốn nạn nào bắt đi rồi chứ."
"Sao vậy được."
Điện thoại lại im lặng mấy giây, giọng của Tăng Thuấn Hi nhuốm nỗi buồn tủi
"Tôi còn tưởng... cậu không cần tôi nữa."
Làm gì có ai vứt bỏ người bao dưỡng mình chứ! Tiêu Vũ Lương buồn cười, do dự một hồi, không biết nói dối thế nào cho qua chuyện
"Trường học đột nhiên có hoạt động nghiên cứu khoa học phải đến tỉnh khác, nên là, sẽ về sớm thôi."
"Hả? Vậy... vậy cậu có đủ tiền xài không? Để tôi gửi cho cậu?"
"Bên trường lo, không cần tiền."
"Vậy ăn uống thì sao, thôi cứ để tôi gửi cho cậu một ít, với lại đừng để bị người ta ăn hiếp.
Nhớ đừng tới mấy nơi hẻo lánh, ở ngoài không an toàn..."
Lần đầu tiên Tiêu Vũ Lương kiên nhẫn nghe mấy lời dài dòng này, sau đó chậm rãi trả lời
"Ừm."
Tăng Thuấn Hi sực nhớ ra gì đó
"Khuya rồi cậu mau ngủ sớm đi. Tôi không nói nữa, bên chỗ tôi còn có việc."
"Ừm."
"Lúc nào về tôi sẽ đến trường đón cậu."
"Tôi biết rồi."
Tăng Thuấn Hi vẫn không cúp máy, hồi lâu mới lắp bắp
"Tiểu Lương, tôi nhớ cậu, cậu về sớm nhé."
Không biết có phải vì ảnh hưởng của mệt mỏi trong đêm hay không, Tiêu Vũ Lương mơ hồ đáp lại một tiếng, cực kỳ kiên nhẫn. Sau đó hắn cúp máy, chẳng rõ Tăng Thuấn Hi nghe thấy hay không.
Nắm chặt điện thoại, Tiêu Vũ Lương đưa tay chống hờ trên trán, cảm xúc không biết gọi là gì lại trào ra.
Tệ rồi đây!
...
Hôm ký xong hợp đồng, Tiêu Vũ Lương lập tức lên máy bay riêng trở về.
Lúc đó thư ký vẫn còn đang cười trò chuyện với mấy vị đối tác trên tầng cao nhất, thoáng thấy đằng xa có chiếc máy bay vọt mất dạng.
Ồ... logo màu đỏ này dòm giống chiếc của giám đốc ghê ta?
Chậc...ủa khoan đã...
Thư ký tiếp tục bàn chuyện đối tác, lát sau bỗng giật bắn người, vội sải bước đến trước cửa sổ.
Mẹ nó, tên khốn này lại bỏ chạy nữa rồi!
...
Buổi tối, Tăng Thuấn Hi về nhà thì thấy Tiêu Vũ Lương đang ngồi trên sô pha
"Cậu về trễ vậy? Mau đi nấu cơm đi" Dứt câu còn ghét bỏ vứt bịch khoai tây chiên, nhìn bột cay còn dính trên tay thì càng bực, hắn đứng dậy đi rửa tay.
Lần đầu ăn loại thực phẩm rác này, mùi vị cũng tạm nhưng ăn xong tay dính thấy ghê.
Tăng Thuấn Hi suýt bật khóc, hắn về nhà cậu còn chưa biết nên bày ra biểu cảm gì để chào đón tình nhân thì đã bị hắn sai vặt rồi, lẽ ra đúng như kịch bản tiểu tình nhân lâu ngày trở về phải nhào vào lòng kim chủ của mình mới đúng, nghĩ một hồi cậu thở dài một hơi liền lập tức nấu mì cho Tiêu Vũ Lương
"Mấy hôm nay quên đi chợ, cậu ăn đỡ nhé."
Hôm sau bèn dắt Tiêu Vũ Lương ra ngoài ăn rồi dẫn hắn đến Experience Center lựa cho Tiêu Vũ Lương một chiếc điện thoại.
Tăng Thuấn Hi đứng trước tủ kính nhập số của mình vào, vừa ngốc vừa ngầu nói
"Đây là điện thoại chuyên dùng để cậu liên lạc với tôi, tôi gọi là cậu phải có mặt nha"
Tiêu Vũ Lương đội quần đến mức muốn nhấn Tăng Thuấn Hi vào tủ kính để trưng bày tên ngốc 26 tuổi này, may mắn Tiêu Vũ Lương được giáo dục tốt nên dằn xuống kích động.
"Nhưng mà tôi vẫn chưa biết số của cậu, cậu gọi cho tôi đi."
Chăm sóc cho Tiêu Vũ Lương mấy ngày Tăng Thuấn Hi không quên mục đích ban đầu của mình, bảo Tiêu Vũ Lương chuẩn bị, sau đó dẫn hắn tới Tản Nhân Cư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip