Chap 1
Trong đồn cảnh sát, một người đàn ông dáng vẻ chật vật kinh hoàng lúng túng đè lên bàn cố gắng giải thích với cảnh sát: “Mấy người phải tin tôi, chỗ đó là địa ngục, tên ấy… tên ấy chính là ác quỷ, hắn là thằng điên, tôi khó khăn lắm mới trốn thoát…”
Cảnh sát cau mày hỏi: “Người mà anh nói là ai?”
Kể từ khi giải cứu một người đàn ông suýt chết đuối ở ven sông trong trấn thì anh ta vẫn luôn trong tình trạng hoảng loạn, nói năng không rõ ràng, bọn họ cố gắng hiểu những gì anh ta muốn nói và làm rõ nguyên nhân suýt chết đuối.
“Tôi không biết hắn là ai, chỉ biết chỗ đó rất đông người, hắn thì ở trên cao vời vợi còn những người khác kể cả tôi cũng phải lấy lòng, không khác gì súc vật, mỗi ngày đều sống không bằng chết…” Người đàn ông dường như nhớ đến điều gì đó cả người liền run lẩy bẩy, bỗng dưng vén tay áo lên, bên trên chằng chịt vết thương, có vết dao có vết roi, thậm chí vài dấu vết còn cắt sâu vào tận xương trông hết sức khủng khiếp, anh ta kích động
“Nhìn đi, những vết thương này đều là do người của hắn làm ra, chúng không hề xem bọn tôi là con người, chúng không hề có nhân tính…”
Cảnh sát nhìn nhau một hồi rồi quay sang nhìn anh ta: “Vậy anh biết hắn có đặc điểm nào không? Hơn nữa chỗ đó là chỗ nào?”
Anh ta ôm đầu, mắt trợn lớn cố nhớ lại:
“Hắn… bộ dạng của hắn trông rất có tiền, mỗi lần xuất hiện đều sẽ ôm theo một người… Phải rồi, tôi từng nhìn thấy người đó, mặc dù sau khi nhìn tôi xém bị móc hai mắt nhưng tôi nhớ rất rõ ngoại hình của người đó và tên ác quỷ kia…”
Cảnh sát chau mày như nhớ đến gì đấy, trầm giọng khuyên nhủ:
“Tạm thời anh đi nghỉ đi, chúng tôi sẽ điều tra, đợi anh tỉnh táo hồi phục thể lực, anh cần thực hiện một buổi lấy thông tin khác.”
Người đàn ông gật đầu liên tục.
Ngày hôm sau, anh ta bị tìm thấy phơi thây ở trước đồn cảnh sát, hai mắt khoét rỗng, một vết dao sâu hoắm từ cổ họng xuống đến rốn…
Cảm giác lạnh lẽo dâng trào khắp người cảnh sát, trực giác mách bảo tên ác quỷ trong miệng nạn nhân dám ngông cuồng giết người rồi quăng xác trước cửa đồn, e rằng không phải người họ có khả năng đối phó…
...
Hướng đông nam trong thành phố, một tòa biệt thự xa hoa giống như một trang viên được xây dựng trên lưng núi, phần lớn khu vực bị vách tường cao lớn bao vây, nhìn từ bên ngoài chỉ có thể thấy cánh cổng nặng nề và sang trọng, vách tường ngăn cách mọi thứ.
Băng qua hoa viên rộng rãi xinh đẹp, bước đến tòa nhà ở giữa tường vây, xuyên qua cửa sổ ở đâu đó trên tầng hai, một người đàn ông mặc đồ trắng đứng bên cửa sổ, thân hình cường tráng, chân dài, tóc đen, nhìn từ phía sau tạo cho người ta cảm giác an toàn biết bao.
Hắn lặng lẽ đứng đó nghe người trong góc báo cáo:
“Cậu chủ, đã giải quyết cá xổng lưới.”
Hắn khoan thai gật đầu, người kia kính cẩn cúi đầu bước ra khỏi phòng.
Hắn chợt cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp mang lại cảm giác khác biệt nhưng ác ý trong đó lại khiến người không rét mà run
“Bất kỳ ai cũng không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài…”
Hắn xoay người, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười làm người run rẩy, con ngươi thâm thúy nhìn không thấu
“Mấy tiếng không thấy em, tôi liền nhớ em rồi…” Người đàn ông cười gằn, thở dài nhấc chân ra khỏi phòng.
“Lách cách…”
Tiếng dây xích khe khẽ va chạm, sợi dây xích dài nhỏ màu vàng nhưng rất kiên cố, một đầu được khảm vào sâu trong tường, đầu khác phát ra âm thanh theo cử động của người bị xích. Nhìn hướng lên trên theo sợi xích là bàn chân trần trụi đạp trên mặt sàn cẩm thạch lạnh lẽo, cơ thể được bảo bọc trong quần áo phong phanh. Người đó bước chầm chậm ra cửa sổ, nhưng khi cách cửa sổ hai bước thì dây xích đã đến giới hạn. Đây là hắn chuẩn bị nhằm đề phòng cậu nhảy cửa sổ, sợ cậu chạy trốn hoặc là tự sát.
Người đó dường như đã quen thuộc, thất thần nhìn ra hoa viên bên ngoài, những cây hoa ngọn cỏ sung sướng đung đưa dưới ánh mặt trời. Một lúc sau, cửa đột nhiên bị mở ra, người đàn ông mặc đồ trắng bước vào, con ngươi thâm thúy lập tức khóa chặt vào người đang thất thần, hắn bước lên ôm cậu từ phía sau, than thở:
“Hy, tôi nhớ em…” Mấy tiếng không gặp mà như cách mấy thế kỷ.
Người đó bị ôm vòng lấy, đôi mắt phía sau đờ đẫn không một gợn sóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã lâu không thấy ánh mặt trời, cộng thêm rất ít hoạt động nên cơ thể Tăng Thuấn Hy gầy gò suy yếu, làn da cũng trắng bệch.
Tiêu Vũ Lương khá cao, hắn ôm Tăng Thuấn Hy hơi khom lưng chôn mặt vào hõm vai cậu hít sâu một hơi, say mê cọ môi mỏng vào da thịt trắng mịn chỗ đó.
Nó thuộc về Tăng Thuấn Hy, cũng thuộc về hắn!
Tăng Thuấn Hy không có lấy một phản ứng, Tiêu Vũ Lương không nổi giận cũng không chưng hửng, chỉ tiếp tục mê muội khẽ hôn vai Tăng Thuấn Hy, lầm bầm:
“Con cá hôm kia bỏ trốn đã được giải quyết rồi, Hy, em không cần lo…”
Thân thể trong lòng cứng đờ.
Tiêu Vũ Lương tiếp tục nói như không phát hiện:
“Khốn kiếp, dám thấy em…” Tay hắn luồn từ dưới vào trong áo Tăng Thuấn Hy, xoa làn da trơn mịn, thở dài
“Em đẹp như vậy chỉ có thể thuộc về tôi, chỉ có thể cho một mình tôi nhìn thấy…” Một tay khác kéo mặt Tăng Thuấn Hy qua thô bạo hôn môi cậu.
Đầu lưỡi bị quấn siết dây dưa, mỗi một tấc trong miệng đều không được buông tha, tiếng va chạm vang trong gian phòng, tất thảy đều đẹp đẽ khiến người trầm mê nhưng người trong lòng lại run rẩy không ngừng, không có gì gọi là đáp lại. Dần dần, cậu bắt đầu giãy giụa, càng lúc càng mạnh nhưng vẫn bị Tiêu Vũ Lương ôm chặt hơn, gần như ép vào trong ngực hắn, nụ hôn ngày càng bá đạo sâu sắc, đến khi Tăng Thuấn Hy đỏ bừng mặt thì Tiêu Vũ Lương mới lưu luyến lui ra, Tăng Thuấn Hy thiếu oxy mà không khí đột nhiên tràn vào làm cậu ho khan.
Tiêu Vũ Lương cười, cười đặc biệt cưng chiều
“Hai năm, em vẫn không học được cách hôn.”
Ánh mắt của Tăng Thuấn Hy lộ ra vẻ bi thương, đúng vậy, hai năm, cậu bị giam cầm ở đây như tội phạm suốt hai năm…
Không liên lạc với thế giới bên ngoài, không tiếp xúc với hắn hay bất kỳ ai khác ngoài hắn, không thể biết sống chết của cha mẹ, ngày qua ngày bị tên điên này chiều chuộng và yêu thương theo cách biến thái…
“Hy…” Tiêu Vũ Lương lại hôn, thầm thì chặn môi Tăng Thuấn Hy
“Tôi sẽ không để một ai biết em ở đây…Tôi yêu em…”
“Vì sao?”
Tăng Thuấn Hy bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi hồn bay phách lạc vừa như hỏi Tiêu Vũ Lương vừa như hỏi chính mình “Vì sao? Vì sao…” Vì sao lại đi đến bước này? Vì sao luôn có người chết vì cậu? Vì sao… cậu trốn không thoát…
Tiêu Vũ Lương mỉm cười, cười đến dịu dàng nhưng tàn nhẫn
“Vì tôi yêu em.”
Tăng Thuấn Hy như không nghe thấy, người run rẩy tự ôm lấy mình dần dần ngồi thụp xuống, thất thần dúi mặt vào trong cánh tay.
Cậu chịu đủ lắm rồi…
Thật sự… chịu đủ lắm rồi…
Nhưng kẻ ấy vẫn đang cười, hắn ngồi xuống ôm cậu, hơi thở của hắn, mùi hương của hắn rất đỗi thân thuộc, chúng đã từng làm cậu an tâm biết bao, giờ đây lại khiến cậu sợ hãi! Kẻ ấy không bị lung lay, vẫn ghé vào tai cậu nói nhỏ:
“Hy, tôi yêu em…”
Tựa như thôi miên đưa cậu vào hôn mê.
Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy đã ngủ thiếp đi lên giường, nhẹ nhàng dịch chăn cho đối phương, hắn ngồi bên cạnh si ngốc ngắm nhìn Tăng Thuấn Hy thật lâu, cuối cùng cúi người ấn xuống trán cậu một nụ hôn rồi rời đi.
Hai ngày sau, người chăm sóc cho Tăng Thuấn Hy đổi thành gương mặt mới.
Lúc đó Tăng Thuấn Hy đang ngồi trên giường, chăn đắp che hai chân thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa bỗng bị mở ra, Tăng Thuấn Hy không dao động, ngoại trừ Tiêu Vũ Lương thì là người hầu chăm sóc đồ ăn thức uống cho cậu, cậu chẳng muốn quan tâm.
Nhưng lại ngoài dự kiến nghe thấy giọng nói xa lạ la lên: “Nóng quá nóng quá…” Và tiếng bước chân luống cuống làm nhiễu loạn sự tĩnh lặng tuyệt đối trong căn phòng, kế tiếp là âm thcậu “cách” vang lên, tiếng đồ sứ va vào bàn.
Cậu khẽ ngoái đầu, thấy một người trạc tuổi mình đang xoa dái tai, mặt và cổ.
Cậu hạ tầm mắt, trên bàn đặt một bát cháo nóng hổi. Xong lại nhìn người đó, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, “Sao không cầm khay?”
Đã lâu không nói chuyện nên giọng của cậu hơi khàn nhưng không gây khó chịu.
Y sửng sốt, buồn bực “Ừ ha, tôi quên mất!”
Tăng Thuấn Hy ngẩn ra, tầm mắt chuyển động trên mặt đối phương rồi lại quay ra ngoài cửa sổ.
Người này không giống với những người lúc trước… Vậy thì sao? Vẫn là do kẻ ấy phái đến.
Người kia chán nản xong thì bưng cháo đến trước mặt Tăng Thuấn Hy, cười bảo:
“Ăn nhanh đi, cháo này ăn ngon lắm, lúc tôi mới đến đầu bếp cho tôi ăn rồi.”
Tăng Thuấn Hy sửng sốt nhìn bát cháo, cậu ta…
Cậu ngẩng đầu thấy đối phương cười híp mắt nhìn mình, lưỡng lự một hồi, cuối cùng vươn tay nhưng ngón tay vừa chạm vào bát sứ nóng hổi thì y đột nhiên rút tay về, chau mày
“Tôi quên mất nóng thế này cậu không chịu nổi. Thế này đi, tôi bưng nó, còn cậu ăn.”
Ánh mắt của Tăng Thuấn Hy trở nên mịt mờ, người này đang quan tâm mình? Sợ mình bỏng?
Tuy người hầu cũng sẽ lo lắng cho cậu nhưng đó là vì mệnh lệnh bắt buộc kẻ ấy đưa ra, chăm sóc không tốt thì họ cũng sẽ không thoải mái, phương thức quan tâm miễn cưỡng khác hoàn toàn với người này…
“Sao? Không thích ăn cháo?” Y thấy cậu không có phản ứng thì trên mặt lộ vẻ thất vọng, “Vậy tôi đổi món khác.” Nói xong bưng bát xoay người, nhưng phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn chậm chạp:
“Tôi muốn ăn.”
Y vui vẻ ra mặt, xoay người đặt mông ngồi lên giường, bưng bát đến trước mặt Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy không nói gì thêm, duỗi tay cầm thìa chậm rãi múc cháo cho vào miệng.
Y nhìn cậu ăn hết muỗng này đến muỗng khác, mặc dù chậm nhưng đủ làm y mỉm cười vui vẻ.
Đợi Tăng Thuấn Hy ăn xong, y cười híp mắt bưng bát đứng dậy, “Vậy tôi đi ra trước, có việc thì gọi tôi, tôi tên Trình Tiêu.”
“Trình Tiêu...” Tăng Thuấn Hy đọc lại, lát sau gật gù không nói gì tiếp.
Trình Tiêu không để tâm, cười hớn hở bưng bát ra ngoài.
Trong một căn phòng khác, dù ánh mặt trời soi rọi khắp phòng nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Tiêu Vũ Lương u ám nhìn màn hình lớn trên tường, hình ảnh trong phòng Tăng Thuấn Hy được chiếu rõ ràng trên đó.
Hắn lắp camera trong phòng của Tăng Thuấn Hy nhưng Tăng Thuấn Hy không hề hay biết.
Người đứng sau Tiêu Vũ Lương bị cảm giác ngột ngạt bức bách muốn bỏ chạy nhưng vẫn nhắm mắt làm liều hỏi:
“Cậu chủ, cậu ta là người mới đến hôm nay, vì người chăm sóc cho Tăng tiên sinh hôm nay có việc xin nghỉ nên…”
Gã thấp thỏm, thầm chửi bới Trình Tiêu không biết cấp bậc lễ nghĩa, quan trọng hơn đó là không thể đứng quá gần Tăng tiên sinh, nhìn cũng không được nhìn, vậy mà thằng khốn đó lại nghe tai này ra tai kia lời gã nói…
Đúng là chán sống! Làm gã cũng bị liên lụy không yên ổn.
Tiêu Vũ Lương không nói gì, nhìn thẳng vào Tăng Thuấn Hy trong màn hình, tuy cậu vẫn không có biểu cảm, không có bất kỳ động tác nào giống như bình thường, nhưng vừa rồi cậu chấp nhận hành động “đút ăn thân mật” của Trình Tiêu làm tim Tiêu Vũ Lương như bị kim châm…
Sắc mặt hắn âm u, đến bao giờ cậu ấy mới có thể biết điều như thế ở trước mặt hắn? Từ hai năm trước, biết người mình xem như anh trai ruột luôn nhìn mình như hổ đói thì cậu chỉ muốn trốn chạy đến cùng chứ đừng nói là ngoan ngoãn để hắn đút ăn…
Cho dù là tay sai của hắn thì Tăng Thuấn Hy vẫn nghĩ là họ làm việc theo mệnh lệnh, là người vô tội bị cưỡng ép.
Không phải Tăng Thuấn Hy không nghĩ đến việc bỏ chạy, chỉ là cậu không trốn được. Ban đầu Tăng Thuấn Hy vẫn chưa bị khóa xích, cậu liều lĩnh nhảy xuống cửa sổ làm mọi người hoảng sợ, mặc dù nhảy từ tầng hai sẽ không chết nhưng với cơ thể của cậu thì bị gãy xương đùi, còn chưa chạy ra khỏi căn nhà to lớn này đã bị Tiêu Vũ Lương nổi cơn thịnh nộ tóm được.
Tiêu Vũ Lương nổi giận chừng như phát điên ấn Tăng Thuấn Hy run rẩy lên giường, làm cậu hết lần này đến lần khác không màng đến cậu hoảng sợ giãy giụa xin tha khiến cậu hôn mê, hắn luôn miệng gào:
“Vì sao muốn rời khỏi đây? Vì sao muốn trốn? Tôi không cho, tuyệt đối không cho phép…”
Ban đêm Tăng Thuấn Hy sốt cao, Tiêu Vũ Lương lập tức gọi bác sĩ riêng đến. Ngày hôm sau Tăng Thuấn Hy tỉnh dậy trong đau nhức, xương đùi đã được nối, sốt cao cũng thuyên giảm, nhưng trừng phạt chỉ mới bắt đầu!
Tiêu Vũ Lương rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng bắt mấy người hầu chăm sóc cho Tăng Thuấn Hy quỳ xuống đất, sai người dùng cái móc bằng thép gai quật liên tục lên người hầu trần trụi rồi tàn nhẫn cạo phần da yếu ớt bên dưới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chúng khiến Tăng Thuấn Hy gần như điên dại, cậu không muốn xem, không muốn nghe nhưng bị ép buộc nhìn từ đầu đến cuối, bọn họ khóc lóc giãy giụa chống cự thế nào cũng vô ích, đến tận khi họ đẫm máu nuốt xuống một hơi cuối cùng, ánh mắt oán hận nhìn Tăng Thuấn Hy trừng trừng chết tức tưởi.
Tiêu Vũ Lương cay nghiệt ghé vào tai cậu nói: “Bọn họ không chăm sóc tốt cho em, tạo kẽ hở để em chạy trốn nên phải chết! Là em hại chết bọn họ, nếu còn có lần sau thì cũng sẽ giống thế này.”
Cậu run lẩy bẩy, tim như bị kim châm, nước mắt tuôn rơi không ngừng, ánh mắt của những người chết làm cậu hoảng sợ, tự trách.
Là cậu hại chết bọn họ, họ oán hận cậu, nếu cậu không bỏ trốn thì họ sẽ không phải chết…Cuối cùng cậu không chịu nổi áp lực tâm lý nên ngất đi, sốt cao liên tục, sau khi tỉnh lại cậu bị khóa xích, bị giam trong phòng, thỉnh thoảng Tiêu Vũ Lương sẽ mở khóa ôm cơ thể suy nhược của cậu ra ngoài đi dạo, nhưng cậu đã bắt đầu trở nên đờ đẫn, vô thần, ngoại trừ kháng cự với động chạm của Tiêu Vũ Lương thì thời gian còn lại hệt như một con rối đẹp đẽ…
Người đứng trong góc đổ mồ hôi ròng ròng, “Tôi… Tôi lập tức điều cậu ta đi…”
“Không cần.” Tiêu Vũ Lương chậm rãi âm u nói, ánh mắt hung tàn
“Hắn có giá trị lợi dụng.”
Người kia không dám giơ tay lau mồ hôi, chỉ dám nói thầm trong lòng: Chắc chắn cậu ta sẽ chết rất thảm…
“Trình Tiêu…” Híp mắt lại “Đi điều tra hắn cho tôi, kỹ một chút.”
“Vâng!” Người trong góc cung kính trả lời rồi lui xuống.
Tiêu Vũ Lương vươn tay, cách một khoảng cách xa xôi, hắn vuốt ve Tăng Thuấn Hy vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần vừa độc chiếm vừa điên cuồng.
Nếu em không bỏ trốn thì tôi sẽ không bẻ gãy cánh của em, hủy hoại nụ cười của em…
Tăng Thuấn Hy ngồi tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa mở thì đinh ninh là người hầu ban nãy, cậu vô thức quay đầu.
Không biết vì sao, cậu không bài xích người tên là “Trình Tiêu” ấy…
Nhưng người cậu nhìn thấy lại là Tiêu Vũ Lương.
Ánh mắt lóe lên sự căm hận, Tăng Thuấn Hy quay đầu đi không muốn nhìn hắn.
Tiêu Vũ Lương không bỏ sót một hành động nào của Tăng Thuấn Hy, đôi môi tàn nhẫn nhếch lên.
Xem ra Hy đối xử khác biệt với thằng người mới đó.
Tiêu Vũ Lương thong thả bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tăng Thuấn Hy vươn tay ôm cậu vào lòng, Tăng Thuấn Hy cứng đờ người. Tiêu Vũ Lương thân mật hôn khẽ lên tai cậu, dịu dàng nói:
“Nghe người hầu báo trưa nay em ăn hết một bát cháo.”
Tăng Thuấn Hy không trả lời.
Tiêu Vũ Lương đã quen với thái độ của cậu, môi mỏng dần di chuyển xuống cổ
“Thích cháo đầu bếp đó nấu à? Tối nay vẫn ăn nó nhé?”
Đôi môi đẹp của Tăng Thuấn Hy khẽ mím lại, cậu bướng bỉnh tránh né môi của hắn.
Song Tiêu Vũ Lương không để bụng, hắn nghiêng người ép Tăng Thuấn Hy xuống giường, lưu luyến mê muội hôn cậu, cậu muốn giãy giụa nhưng câu nói kế tiếp của hắn lại khiến cậu lặng người.
“Biểu hiện của tên người hầu không tệ lắm nhỉ.” Ngữ điệu không lên không xuống đoán không ra vui buồn của đối phương.
Tăng Thuấn Hy biết ý muốn chiếm hữu của Tiêu Vũ Lương với mình điên cuồng đến cỡ nào, từng có một người hầu bất cẩn thấy cậu tắm rửa, người ấy tức khắc bị khoét rỗng hai mắt.
Bây giờ vô duyên vô cớ nhắc đến người đó, Tăng Thuấn Hy không đoán ra hắn có ý định gì, cậu không khỏi bắt đầu sợ hãi.
“Hy thích hắn hả?” Tiêu Vũ Lương hỏi dò như đang làm nũng.
“Không thích.” Tăng Thuấn Hy buột miệng trả lời.
Cậu run sợ, lo lắng Tiêu Vũ Lương nghĩ cậu đối xử khác biệt với người hầu đó sẽ gây bất lợi cho y, cậu không muốn…người đó chết…
“Vậy thì tốt.” Tiêu Vũ Lương mỉm cười, cười rất đỗi dịu dàng
“Tôi cứ lo Hy sẽ thích người khác…” Hắn thân mật hôn môi Tăng Thuấn Hy, lần này cậu không dám tránh né, không dám phản kháng, để mặc đối phương cởi quần áo của mình cuồng loạn đòi hỏi.
Tại nơi Tăng Thuấn Hy không nhìn thấy, ánh mắt Tiêu Vũ Lương trở nên độc ác.
Tăng Thuấn Hy tưởng Tiêu Vũ Lương sẽ không vô cớ nhắc đến Trình Tiêu, cho dù cậu nói không thích thì chắc chắn y cũng sẽ bị đuổi đi, nhưng sau đó Trình Tiêu vẫn ở lại chăm sóc cho cậu. Điều này làm Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên.
Dựa theo hành vi lúc trước của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy không dám có hành động nào khác lạ với Trình Tiêu, thậm chí đối xử còn lạnh lùng hơn.
Hôm nay Tăng Thuấn Hy lạnh giọng bảo Trình Tiêu bỏ cơm xuống đó rồi đi đi, tuy Trình Tiêu không hiểu vì sao cậu đột nhiên thay đổi nhưng vẫn cung kính lui ra, một giây trước khi đóng cửa y nhìn thấy Tăng Thuấn Hy vén chăn xuống giường, trên mắt cá chân trái của Tăng Thuấn Hy đeo một sợi xích tinh xảo dài nhỏ, một tia sáng thoáng lóe qua mắt, Trình Tiêu không chút biến sắc rời đi.
Vào nhà bếp, Trình Tiêu thả khay xuống bàn, liếc sang người đầu bếp đang bận rộn, y nhếch miệng cười xích lại gần thân thiết nắm vai đối phương
“Lão Hạ này, chúng ta là anh em tốt phải không?”
Tuy vừa đến không lâu nhưng tính cách và cơ duyên của Trình Tiêu đều cực tốt, đã sớm thân quen với rất nhiều người, đầu bếp Hạ Phong là một trong số đó.
Hạ Phong lườm y, “Nói đi, muốn ăn gì?”
Trình Tiêu nghe thế thì chép miệng như đang thèm thuồng
“Nói thật em có nhiều thứ muốn ăn lắm…”
Hạ Phong vung dao qua.
Trình Tiêu lập tức cười ruồi, “Giỡn thôi, em không phải muốn anh nấu cho em.”
“Chứ cậu muốn cái gì?” Hạ Phong bực dọc
“Thật ra thì em chỉ muốn hỏi anh một chuyện.” Trình Tiêu lại lấy lòng.
“Câu gì cứ hỏi, tuy Hạ Phong tôi không học rộng tài cao nhưng câu hỏi bình thường tôi vẫn trả lời được.”
Trình Tiêu hạ thấp giọng hỏi: “Vừa rồi em đưa thức ăn cho tiên sinh thì nhìn thấy trên chân cậu ấy có đeo dây xích, vì sao vậy?”
Hạ Phong nghe vậy thì trắng bệch mặt, gã căng thẳng nhìn ngó bốn phía, sau khi xác nhận không có người mới tức giận trừng mắt với Trình Tiêu
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
Trình Tiêu vô tội “Em tò mò.”
Hạ Phong cau mày “Chuyện thế này không thể tò mò, bằng không ngay cả mạng cũng không còn.” Nói xong quay đầu vội vã rời đi.
Tâm Trình Tiêu chấn động, lẽ nào có bí mật?
Nghĩ thế, y càng kiên quyết muốn biết nên quấn theo Hạ Phong cả buổi sáng, rốt cuộc Hạ Phong không chịu nổi giơ tay đầu hàng
“Được rồi được rồi, tôi kể cho cậu.”
Trình Tiêu vui vẻ.
Hạ Phong đổi thành vẻ mặt nghiêm túc
“Nhưng cậu phải nhớ kỹ sau khi biết thì giấu mấy câu này trong bụng, không được nói với bất cứ ai cũng đừng hỏi gì nữa.”
Trình Tiêu gật đầu.
Hạ Phong vẫy tay ra hiệu y lại gần, nhỏ giọng kể: “Cậu chưa từng nhìn thấy cậu chủ phải không?”
Trình Tiêu gật đầu, ngờ vực nhìn Hạ Phong.
“Vì bọn họ chính là anh em không cùng huyết thống, cậu chủ lớn hơn tiên sinh 2 tuổi.” Hạ Phong chậm rãi tiết lộ bí mật động trời.
Trình Tiêu nghe mà dậy sóng trong lòng, không kìm được hỏi: “Vì sao cậu chủ phải xích em trai anh ấy lại?”
“Thật ra chuyện Tăng tiên sinh bị xích không phải bí mật gì ở đây. Tôi không biết nhiều, đa phần nghe kể từ người khác, trước kia cậu chủ là con của một doanh nhân giàu có, năm 6 tuổi Tăng tiên sinh được nhà họ Tiêu đón về, mặc dù nhận nuôi nhưng không đổi họ vì ngày trước bố mẹ cậu chủ có mang nợ ân tình với nhà của Tăng tiên sinh. Còn bố mẹ của tiên sinh đã chết trong một vụ tai nạn, tuy nhà họ Tiêu nhận nuôi Tăng tiên sinh nhưng họ đối xử với tiên sinh không kém con ruột của mình, thậm chí người thừa kế sẽ không biết được liệu là cậu chủ hay Tăng tiên sinh, nên là địa vị của tiên sinh trong nhà họ Tiêu quả thực lớn.
Căn biệt thự này mấy năm trước cậu chủ đã xây dựng nhưng không vào ở. Nơi này vẫn luôn bỏ trống, nhưng hai năm trước nhà của cậu chủ xảy ra hỏa hoạn, sau đó cậu chủ và tiên sinh chuyển vào đây sống mà không biết tăm tích của cha mẹ cậu chủ đâu, có người nói họ bị thiêu chết vì đã tìm thấy hai thi thể bị biến dạng hoàn toàn trong đống tro tàn. Cậu chủ không cho Tăng tiên sinh rời khỏi đây, vì thế cậu chủ mới sai người làm dây xích khóa tiên sinh trong phòng.”
Trình Tiêu nhíu mày
“Vì sao?”
Hạ Phong lắc đầu, “Vì sao thì tôi cũng không rõ, nhưng…” Hạ Phong nhìn ra cửa nhà bếp, rồi quay về ép giọng nhỏ hơn nữa, “Tất cả mọi người đều nhìn ra cậu chủ đối xử với tiên sinh không giống như với em trai mà như với người yêu.”
Người yêu? Trình Tiêu ngạc nhiên.
“Chẳng phải tiên sinh là em trai của cậu chủ sao?”
“Ừ không sai, thế nên tiên sinh mới muốn bỏ trốn. Nhưng dù sao cũng chỉ là bọn tôi suy đoán, cậu ấy bị xích lại có thật là liên quan đến trận hỏa hoạn đó hay không. Suy cho cùng trận cháy đó rất khó hiểu, Tăng tiên sinh và cha mẹ đều ở trong phòng, tiên sinh còn sống nhưng cậu chủ lại tuyên bố với bên ngoài là bà chủ ông chủ và tiên sinh đều đã chết trong trận cháy.”
Trình Tiêu vuốt cằm suy tư
“Có khi nào là vì vấn đề tài sản kế thừa không?”
“Không thể.” Hạ Phong khăng khăng phủ nhận
“Với năng lực của cậu chủ thì tiền kiếm được còn nhiều hơn của ông chủ để lại, không thể là vì vấn đề tài sản được.”
“Vậy là…”
“Thôi, đừng hỏi nữa, biết thế là đủ rồi.” Hạ Phong nghiêm túc ngắt lời y, nói có ngụ ý
“Sau này cách Tăng tiên sinh xa xa một chút, dù là chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của cậu ấy cũng phải chú ý đúng mực, bất kể lý do gì, tiên sinh cực kỳ quan trọng đối với cậu chủ.”
Mặc dù trong lòng Trình Tiêu còn nhiều nghi vấn nhưng không hỏi thêm, y cười
“Em biết rồi.”
Hạ Phong hài lòng gật đầu, xoay người đi làm việc.
Trình Tiêu trở về phòng mình, lập tức thu hồi ý cười trong mắt, mày nhăn nhíu lại. Hỏa hoạn 2 năm trước chắc hẳn không phải điều bất trắc, tuy trên tài liệu viết đó là một tai nạn nhưng trực giác mách bảo y trận cháy có dính líu đến Tiêu Vũ Lương Tăng Thuấn Hy, chắc chắn cũng có liên quan đến việc Tăng Thuấn Hy bị giam ở đây…
Y nhớ lại vẻ mặt tái nhợt của Tăng Thuấn Hy, ánh mắt mờ mịt và chân đeo xiềng xích, lòng bỗng thấy khó chịu.
Y hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.
Nhất định phải làm rõ, đồng thời cứu người đó ra!
...
Trong thư phòng, Tiêu Vũ Lương ngồi hút thuốc, vòng khói lượn lờ quẩn quanh, ánh mắt hắn tăm tối không rõ, trên mặt bàn rộng lớn trước mặt bày một xấp tài liệu dày, đầu trang dán hình của Trình Tiêu, phía dưới không khó nhìn ra là tài liệu chi tiết về y.
“Trình Tiêu…”
Tiêu Vũ Lương chợt nở nụ cười, vươn tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt tàn nhẫn âm u đến đáng sợ
“Xem ra phải cố gắng tận tâm với cậu rồi.”
Cùng lúc đó ở trong phòng, Tăng Thuấn Hy bước xuống giường đi đến cạnh cửa sổ thất thần nhìn ra bên ngoài, tất cả mọi thứ ngoài đó trông tự do và hạnh phúc biết nhường nào!
Đang lúc khao khát thì cửa phòng bị mở ra, không vài giây sau Tăng Thuấn Hy rơi vào cái ôm của người đó, lưng dán sát vào lồng ngực hắn, một đôi cánh tay cường tráng quấn lên trước ôm cả người cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng nói mang theo sự nhung nhớ tha thiết thầm thì vào tai cậu: “Hy…” Môi mỏng ngậm lấy vành tai trắng nõn xinh xắn.
Tăng Thuấn Hy hoàn hồn, vùng vẫy theo bản năng nhưng bàn về thể lực thì cậu không phải đối thủ của Tiêu Vũ Lương, ánh mắt của cậu lóe lên sự khó chịu
“Tiêu Vũ Lương, buông tôi ra!”
Tuy Tiêu Vũ Lương từng làm chuyện còn xấu hổ hơn với cậu nhưng bây giờ cả hai đang đứng trước cửa sổ, chỉ cần người ngoài ngẩng đầu sẽ có thể thấy rõ…
Tiêu Vũ Lương không hề muốn buông ra, hắn vẫn thế muốn gì làm nấy, ôm siết Tăng Thuấn Hy, liếm láp gặm cắn càng thêm nhuốm màu tình dục.
Tăng Thuấn Hy không tránh được, cậu đau thương nhắm mắt từ bỏ việc giãy giụa, để mặc hắn thao túng hệt như con rối.
Tiêu Vũ Lương cảm nhận được sự đau thương tột cùng toát ra từ người trong lòng, mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng nhưng vẫn ngừng gặm cắn, chống cằm lên đầu Tăng Thuấn Hy lẳng lặng không nói lời nào cảm thụ cậu.
Tăng Thuấn Hy cũng không nói chuyện, cậu chẳng muốn giao lưu với Tiêu Vũ Lương, bị giam ở đây hai năm, đối mặt với sự chiếm hữu hết lần này đến lần khác của người anh trên danh nghĩa này, cậu càng không thể ngờ người anh luôn hết mực kính trọng sẽ đối xử với mình như vậy.
Đối mặt với cánh cửa gần trong gang tấc nhưng vĩnh viễn không thể đi ra, cậu gần như sắp tuyệt vọng…
“Hy.” Tiêu Vũ Lương chợt mở miệng.
Tăng Thuấn Hy không đếm xỉa.
Tiêu Vũ Lương nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản
“Nếu bố mẹ chết rồi thì em sẽ làm thế nào?”
Tăng Thuấn Hy tức khắc trợn to mắt, cậu ngoái đầu khiếp đảm nhìn Tiêu Vũ Lương, tim như bị ai đó nắm lấy, bóp chặt rồi dần dần siết lại…
“Anh… Anh nói gì?” Giọng Tăng Thuấn Hy run rẩy chừng như muốn vụn vỡ.
Bố mẹ, bọn họ, đã… chết?
Tiêu Vũ Lương không nhìn ra ngoài nữa, hắn nhìn Tăng Thuấn Hy hoảng sợ trong lòng mình, thở dài, càng ôm siết cậu hơn
“Hy, em còn có tôi, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em, Hy, tôi yêu em…”
“Không, anh gạt tôi… Không thể…” Tăng Thuấn Hy quay đầu, bỗng cậu mỉm cười, nụ cười phờ phạc có phần khiên cưỡng, cậu nhắm chặt mắt lại liên tục lầm bầm như đang thôi miên bản thân
“Không thể… tuyệt đối không thể nào… Bọn họ không thể chết… Tôi biết, anh đang gạt tôi…”
Tung tích của hai người bọn họ là lý do duy nhất để cậu cố gắng đến hiện tại. Nhưng giờ đây Tiêu Vũ Lương lại nói với cậu là họ chết rồi?
Không thể nào…
“Hy, hai năm trước họ đã chết rồi, chết trong trận cháy đó…”
“Không thể…” Tăng Thuấn Hy gầm lên ngắt lời hắn, cậu phẫn nộ thống khổ xoay người níu cổ áo Tiêu Vũ Lương
“Trận cháy đó là do anh rắp tâm hãm hại, lúc tôi bị anh dẫn đi thì họ vẫn còn sống, anh gạt tôi! Bố mẹ không thể chết!” Cậu gầm lên như dã thú bị thương, vành mắt đỏ chót, ngay cả cậu cũng không phát hiện nước mắt ứa ra làm mơ hồ tầm mắt mình.
“Anh có còn là người không, họ chính là bố mẹ ruột của anh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy...”
Tiêu Vũ Lương yên lặng nhìn cậu.
Nước mắt gánh không nổi nỗi đau mà rớt xuống, Tăng Thuấn Hy vô lực ngồi thụp xuống đất, nỗi oan ức đau đớn hai năm qua tuôn trào, cậu ôm mình khóc thành tiếng. Cậu biết hai người Tiêu gia có ơn với mình lớn thế nào, nhờ có họ cậu mới lớn lên được như ngày hôm nay, cậu vĩnh viễn không trả hết ơn nghĩa đối với họ...
“Hy…” Tiêu Vũ Lương quỳ xuống đất ôm siết cậu, siết đến nỗi gần như dúi đối phương vào ngực mình. Tim hắn đau nhói, thật sự rất đau nhưng vì chuyện kế tiếp, hắn phải làm vậy!
Tăng Thuấn Hy điên cuồng giãy giụa, gào khóc:
“Súc sinh, anh chính là súc sinh…”
Bọn họ chính là cha mẹ của hắn, sao hắn có thể làm thế…
Tiêu Vũ Lương không buông tay cũng không nói lời nào để mặc Tăng Thuấn Hy phát tiết, hắn nhắm mắt lại tiếng thở dài như có như không bị tiếng gào khóc của Tăng Thuấn Hy che lấp.
Đến khi Tăng Thuấn Hy khóc đến ngất xỉu, Tiêu Vũ Lương ôm cậu lên giường, đắp kín chăn cho cậu, ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm gương mặt đẫm nước mắt của Tăng Thuấn Hy, rất lâu sau, hắn đứng dậy cúi người dịu dàng hôn lên trán cậu xong rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trong nháy mắt đóng cửa khóe môi hắn nhếch thành nụ cười vừa tàn độc vừa châm chọc
“Kế tiếp ngồi đợi thôi...”
Chạng vạng, ánh chiều tà ngả về tây, Tăng Thuấn Hy chậm rãi mở mắt, con mắt sưng húp thẫn thờ nhìn hoa văn điêu khắc tinh xảo trên trần nhà, chốc sau cậu chậm chạp ngồi dậy, xuống giường, vì không vén chăn lên nên chăn theo đà rớt xuống sàn. Tiếng xích va chạm lanh lảnh, Tăng Thuấn Hy như mất hồn phách bước từng bước vào nhà tắm, trong nhà tắm rộng rãi có một chiếc gương lớn, Tăng Thuấn Hy nhìn mình trong gương, đờ đẫn, tiều tụy, hồn bay phách lạc, trắng bệch, sống không bằng chết…
Cậu bất ngờ cầm cái cốc bên cạnh đập mạnh vào mặt gương, “xoảng” một tiếng, chiếc gương nứt ra, cái cốc trong tay cũng vỡ tan, mảnh vỡ tung tóe lướt qua mặt cậu, mảnh cốc đâm vào bàn tay đang nắm chặt, máu tươi chảy ra nhưng dường như cậu không thấy đau, ánh mắt vẫn trống rỗng.
Chết thì càng tốt…
Nên chết từ lâu rồi…
Bọn họ chết rồi, mình còn lí do gì để sống...
Suy nghĩ ấy là ý niệm duy nhất của Tăng Thuấn Hy ở hiện tại.
Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn những mảnh kính vỡ nát dưới chân, mu bàn chân cũng bị xước loang lổ máu. Cậu ngồi xổm xuống buông tay ra, mảnh vỡ dính máu rớt xuống, nhưng vẫn có vài mảnh khảm vào trong da thịt. Tăng Thuấn Hy như không có cảm giác mà nhặt một miếng kính lớn cắt lên cổ tay khác, mặt kính sắc bén không chút lưu tình cắt vào da thịt, máu tươi túa ra. Cậu đang muốn cắt mạnh hơn, muốn hoàn toàn cắt đứt động mạch, vào thế ngàn cân treo sợi tóc thì tay cậu bị gạt phăng ra, mảnh vỡ bị hất bay đập vào mặt tường dội về.
Tăng Thuấn Hy sững sờ ngẩng đầu, thấy Trình Tiêu đang thở hồng hộc trừng mắt với mình, hình như… bị dọa sợ…
Trình Tiêu vội vã kéo khăn mặt băng bó cho cổ tay bị thương của cậu, đề phòng máu chảy không ngừng.
Tăng Thuấn Hy im lặng, vẫn đờ đẫn nhìn Trình Tiêu, Trình Tiêu cau mày, y vào phòng đưa thức ăn mà ai ngờ không thấy người, lần theo dây xích thì nhìn thấy người bị khóa đang cố tự sát, y hoảng sợ xông lên gạt tay đối phương đi.
Thấy bộ dạng này của cậu giống như chịu phải kích thích gì đó…
Trình Tiêu hít sâu một hơi, y ngồi xổm xuống cố gắng giao tiếp với Tăng Thuấn Hy một cách nhẹ nhàng: “Tăng tiên sinh, tôi là Trình Tiêu, cậu còn nhớ tôi không?”
Tăng Thuấn Hy lặng thinh.
Trình Tiêu tiếp tục cố gắng, “Tôi biết vừa rồi mình làm vậy rất thất lễ nhưng tôi không thể nhìn cậu tự sát, nếu cậu gặp khó khăn gì thì có thể tâm sự với tôi, ít nhiều gì tôi cũng có thể giúp cậu.” Y từng bước dụ dỗ.
Tăng Thuấn Hy vẫn không lên tiếng, vẻ mặt thẫn thờ nhưng nước mắt lại lăn xuống làm Trình Tiêu giật mình.
Trình Tiêu luống cuống tay chân, mặc dù đối phương là đàn ông nhưng một người khóc như thế vẫn khiến người ta đau lòng, yếu đuối giống như chỉ cần vò một cái thôi sẽ nát…
“Tăng tiên sinh, cậu đừng khóc!” Trình Tiêu cuống quýt dỗ dành.
“Tôi muốn chết… Tôi muốn… chết…” Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào khiến người lo âu.
Lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ, cậu không còn chống đỡ được nữa…
“Là vì không còn chịu nổi bị giam ở đây à?”
Tăng Thuấn Hy chầm chậm lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Trình Tiêu thở dài, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu.”
Tăng Thuấn Hy nghe thế thì tim loạn nhịp nhìn Trình Tiêu, trên mặt vẫn rơi nước mắt.
Cậu ta nói… sẽ giúp mình?
Trình Tiêu ngồi xếp bằng dưới sàn, nghiêm túc nói với Tăng Thuấn Hy: “Nói chung tôi sẽ nghĩ biện pháp dẫn cậu ra khỏi tòa biệt thự này, nhưng tôi cần cậu phối hợp, đừng để người khác phát hiện trước khi chúng ta hành động. Và nữa, tôi hi vọng cậu giữ tốt thể lực, dù sao thì cơ thể suy yếu sẽ gây phiền toái rất lớn cho việc chạy trốn.”
“Cậu thật sự… có thể giúp tôi?” Giọng nói khàn khàn pha lẫn sự khó tin, đầu óc Tăng Thuấn Hy bị xáo trộn bởi sự ngạc nhiên và mừng rỡ, cậu không tin nổi cậu còn cơ hội thoát khỏi nơi này, thoát khỏi… kẻ đó.
“Cậu không gạt tôi chứ? Thật sự… có thể giúp tôi?” Tăng Thuấn Hy nắm víu cổ áo của Trình Tiêu.
Trình Tiêu giật mình vội nắm lấy tay của Tăng Thuấn Hy, dịch người ra sau một bước
“Tôi bảo đảm, tôi thề đấy!” Y nghiêm túc giơ tay.
“Nhưng vì sao cậu phải giúp tôi? Cậu muốn lấy thứ gì từ tôi?” Tăng Thuấn Hy không nén được nỗi hoài nghi.
Không thể trách cậu đa nghi, cậu là một kẻ bị giam cầm, một không tiền hai không quyền, hơn nữa người có mắt sẽ nhìn ra đối nghịch với Tiêu Vũ Lương thì không có kết cục tốt, cớ gì Trình Tiêu lại muốn giúp cậu?
Đây chẳng phải là tự dẫn mình đến trước cổng địa ngục ư?
Trình Tiêu cười lộ ra hàm răng trắng, “Không lâu nữa cậu sẽ biết ngay thôi.”
Tăng Thuấn Hy im lặng, lát sau cậu chậm rãi gật đầu.
“Chỉ cần… cậu có thể giúp tôi, tôi đồng ý trả bằng bất cứ giá nào!”
Mấy ngày sau, không biết là ông trời biết điều gì mà Tiêu Vũ Lương ngoại trừ buổi tối vào phòng Tăng Thuấn Hy ôm cậu ngủ ra thì thời gian còn lại đều không đến.
Khi đó Tăng Thuấn Hy đã ngủ say, cậu biết được chuyện này là vì thỉnh thoảng thức giấc thì nhìn thấy Tiêu Vũ Lương ôm chặt mình và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vị trí bên cạnh lưu lại độ ấm…
Những khi thức giấc, đối mặt với Tiêu Vũ Lương trong giấc ngủ mà vẫn vây hãm mình, Tăng Thuấn Hy hận thấu xương nhưng ép mình phải ngủ lại, cậu không muốn mình lộ ra bất kỳ sơ sót nào trước khi Trình Tiêu giúp cậu trốn thoát, vậy nên có hận cách mấy cũng vẫn cắn răng chịu đựng.
Tối hôm đó Tăng Thuấn Hy ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ, nhìn ánh sao và ánh đèn của thế giới tụ hội ở ngoài trời.
Trong chốc lát, tiếng cửa mở làm cậu hoàn hồn, vội vàng xoay người.
Lúc này là giờ cơm tối, chỉ có Trình Tiêu đến đây, mỗi lần cậu đều khao khát y có thể mang tin tốt đến cho mình. Lần này Trình Tiêu không mang bữa tối, cũng không mặc trang phục người hầu mà mặc đồ bó màu đen, vừa bước vào cửa thì y tức tốc không dám chậm trễ bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Tăng Thuấn Hy, móc chìa khóa vội vã mở xích trên chân cậu.
Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên
“Trình Tiêu…”
Y lấy được chìa khóa?
Trình Tiêu cầm áo bành tô của Tăng Thuấn Hy để bên cạnh khoác lên người cậu, nói rất nhanh: “Đừng hỏi, chúng ta không có nhiều thời gian, dược hiệu chỉ có nửa tiếng, ta phải đi nhanh nhanh lên.”
Nói xong kéo Tăng Thuấn Hy nhanh chóng đi ra ngoài. Tăng Thuấn Hy vẫn còn khiếp sợ, mặc Trình Tiêu kéo cậu chạy khỏi căn phòng giam cậu hai năm.
Từ đoạn đường đi xuống lầu, xuống phòng khách, ra hoa viên, đến cổng lớn đều có người té xỉu dưới đất.
Vừa ra khỏi biệt thự, gió lạnh thổi đến lùa vào quần áo hai người. Tăng Thuấn Hy bỗng dưng rất muốn khóc, hai năm, cậu chưa từng chạy thế này trong hai năm, chưa từng bước ra ngoài cảm thụ ấm lạnh từ thiên nhiên, cậu cảm thấy mình vẫn còn sống, hơi loạng choạng chạy theo sát Trình Tiêu thoát khỏi chốn lao tù, cậu không muốn thấy chốn này nữa…
Cậu nắm chặt tay Trình Tiêu, vì Trình Tiêu ra tay nên dọc đường đi không gặp trở ngại, không biết y lấy một chiếc xe từ đâu ra, đẩy Tăng Thuấn Hy ra ghế sau còn mình vội vàng vòng đến chỗ điều khiển lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip