Chap 6
Y lạnh lùng nhìn gã: “Không phải anh không có hứng thú với cậu ấy sao?”
Gã đàn ông anh tuấn cười: “Tôi đâu có làm gì cậu ta!”
Trình Tiêu không nói tiếp, y mím môi bước lên kéo ghế ngồi xuống lẳng lặng chờ Tăng Thuấn Hy tỉnh lại.
Gã thấy thế thì vòng hai tay trước ngực, tựa vào tường hứng thú hỏi: “Cậu tính làm gì tiếp theo?”
Trình Tiêu không nói gì nhưng ánh mắt trở nên phức tạp. Sau khi y bỏ trốn từ Maldives thì muốn bí mật về nhà nhưng không dám xuất hiện, chỉ có thể lặng lẽ ẩn nấp ở xung quanh. Nhưng không được mấy ngày thì cấp trên gửi lệnh nói Trình Tiêu lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi phạm pháp, người nhà bị liên lụy, bị cảnh sát giám thị suốt ngày, ánh mắt người xung quanh nhìn họ đều rất quái dị. Chuyện này với người nhà Trình Tiêu mà nói là một tai họa lớn, đặc biệt là khi vẫn chưa rõ tung tích của Trình Tiêu. Đối mặt với tất cả chuyện này, Trình Tiêu càng không thể ra mặt, có cắn nghiến răng cũng vô ích. Y biết những chuyện này đều do Tiêu Vũ Lương làm nhằm ép y lộ diện, nếu y lộ diện thì chắc chắn sẽ phải chết!
Khi Trình Tiêu cùng đường mạt lộ thì Lý Nhiên đến tìm y. Lý Nhiên thuộc bộ phận thực thi pháp luật, có thể tính là cấp trên Trình Tiêu. Vốn dĩ y muốn bỏ trốn nhưng một câu nói của Lý Nhiên đã dỡ bỏ hết mọi phòng bị của y.
“Tôi biết cậu bị hãm hại, tôi có thể giúp cậu.”
Sau đó y kể tất cả mọi chuyện cho Lý Nhiên, Lý Nhiên cử người lẻn vào biệt thự Tiêu gia, dùng mọi cách để gợi ý cho Tăng Thuấn Hy, cuối cùng là bắt cậu về.
Y rất cảm ơn những ngày qua Lý Nhiên che chở cho mình, song không có nghĩa là y mù quáng trung thành tận tụy với Lý Nhiên. Lý Nhiên có mục đích riêng, y nhìn ra được. Nhưng mục đích là gì thì y đoán không ra.
Lúc này Tăng Thuấn Hy nằm trên giường khẽ hừ một tiếng, cậu nhíu mày từ từ mở mắt, mơ màng đảo qua trần nhà, nhìn xuống bốn phía xung quanh, khi thấy Trình Tiêu thì tức thời tỉnh táo, cậu ngạc nhiên ngồi bật dậy
“Trình Tiêu? Sao cậu ở đây?” Lúc ở Maldives vẫn chưa chào tạm biệt nhau tử tế!
Trình Tiêu nhìn thẳng cậu, Lý Nhiên đứng sau nhếch môi, yên lặng mở cửa rời đi.
Tăng Thuấn Hy thấy Trình Tiêu không nói lời nào thì quan sát xung quanh, cậu cau mày
“Đây là đâu?”
Trong trí nhớ của cậu, cậu đang trên đường về nhà thì lốp xe bỗng dưng có vấn đề, vệ sĩ xuống xe kiểm tra, tiếp theo nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Cậu ngồi trong xe không hiểu gì, bỗng có người xông vào, cậu bị một bàn tay cầm khăn tay bịt mũi rồi bất tỉnh.
“Là tôi sai người dẫn cậu về đây.” Trình Tiêu nói chậm rãi.
“Sao cậu làm vậy? Muốn gặp tôi có thể trực tiếp đến nhà tìm tôi mà.” Tăng Thuấn Hy khá không vui.
Bất kể là ai bị tiếp đón bằng cách thức bắt cóc thế này chắc chắn đều sẽ không vui. Trình Tiêu đột nhiên cười trào phúng “Tôi đi đâu cũng chỉ có đường chết.” Trong mắt y tích tụ đầy sự thù hận.
“Tôi không hiểu, không phải cậu là bạn của Phong sao?” Tăng Thuấn Hy rất thắc mắc.
“Bạn?” Trình Tiêu cười lạnh
“Tôi chỉ là một tên tù nhân mà thôi, không có giờ khắc nào là Tiêu Vũ Lương không muốn tôi chết.”
Tăng Thuấn Hy nghe thấy ba chữ Tiêu Vũ Lương thì trong lòng dâng lên nỗi bất an. Trực giác nói với cậu rằng những gì Trình Tiêu sắp nói có thể vạch trần một bí mật lớn.
“Cậu biết vì sao cậu lại mất trí nhớ không?”
Tăng Thuấn Hy giật mình, lập tức nhìn Trình Tiêu
“…Cậu biết?”
Trình Tiêu thờ ơ đứng lên
“Tôi nghĩ tôi cho cậu xem vài thứ xong cậu sẽ biết ngay thôi.” Nói xong y xoay người bước đến chiếc bàn, mở ngăn hộc ra lấy một tập tài liệu, quay về giường đưa cho Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy hơi do dự, chưa nhận nó
“Đây là…”
“Cậu mở ra xem sẽ biết.”
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn Trình Tiêu, thấy đối phương lạnh nhạt thì cụp mắt, vươn tay nhận nó. Tập tài liệu không nặng nhưng không hiểu sao Tăng Thuấn Hy cảm thấy tay mình rất nặng, tâm cũng rất bất an. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra.
Đập vào mắt là mấy tấm hình, Tăng Thuấn Hy rất quen thuộc với nhân vật trong hình, là cậu, Tiêu Vũ Lương, cha mẹ cậu! Đó là ảnh chụp chung của bọn họ trước một ngôi biệt thự xa lạ, trông ấm cúng hòa hợp nhưng theo bộ dạng của họ thì Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy chỉ khoảng mười mấy tuổi.
Tăng Thuấn Hy hơi mịt mờ, cậu nhớ Tiêu Vũ Lương từng nói cả hai đi ra mắt rồi mới quen biết và yêu nhau, nghĩa là không phải quen lúc còn nhỏ, vậy vì sao lại có tấm hình này?
Tăng Thuấn Hy chợt không dám xem tiếp, nhưng có một giọng nói vang lên trong đầu: Xem tiếp đi, xem tiếp thì mới hiểu mọi chuyện.
Cậu nhìn tấm hình tiếp theo, một đống hoang tàn, khung cảnh tòa nhà sau khi bị lửa lớn nuốt chửng, xem cấu trúc thì rất giống ngôi biệt thự trong tấm hình đầu tiên. Nhìn thêm nữa, là tin tức cắt từ tờ báo, ngày tháng đã rất lâu, hơn 2 năm trước, mỗi một chữ trên đó đều khiến Tăng Thuấn Hy hô hấp bất ổn: Ngày XX tháng XX năm XX, biệt thự Tiêu gia phát sinh hỏa hoạn, trừ Tiêu Vũ Lương ở bên ngoài thì ba người còn lại đều chôn thây trong biển lửa. Dưới góc phải có một tấm ảnh nhỏ, bên trên có ba thi thể bị vải trắng trùm lên, không cần đoán, là Tăng Thuấn Hy và cha mẹ của cậu.
Không thể… Không phải cậu vẫn còn sống rất khỏe sao? Vì sao báo chí lại nói cậu chết rồi? Hơn nữa không phải trước kia cha mẹ cậu, cậu và Tiêu Vũ Lương vẫn chưa gặp mặt sao? Sao lại biết nhau?
Tim Tăng Thuấn Hy như bị nện một cú, sự bất lực mãnh liệt ùa đến.
“Rất khó hiểu hả?” Giọng Trình Tiêu vang lên, Tăng Thuấn Hy cuống cuồng ngẩng lên nhìn y, ánh mắt có phần bất lực.
“Xem nữa đi.”
Tăng Thuấn Hy chỉ đành xem tiếp, tấm hình tiếp theo là cách đây không lâu, Tăng Thuấn Hy nhìn mà suýt nữa ném tập tài liệu trong tay, vì trên hình là một xác chết với tử trạng cực thê thảm, hai mắt đã bị đào khoét chỉ còn lại hai cái hang rỗng, từ cổ họng có một vết dao sâu kéo dài đến tận rốn như bị xẻ làm đôi khiến người ta khiếp đảm vô cùng.
Tăng Thuấn Hy cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng
“Vì sao lại có loại hình ảnh thế này?”
Trình Tiêu nhìn Tăng Thuấn Hy, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu
“Được phát hiện trước đồn cảnh sát, lúc đó người đàn ông này được người ta cứu từ bờ sông lên, theo khẩu cung của anh ta thì là bị kẻ khác nhốt giam lẫn bức hại. Qua ngày hôm sau, anh ta chết trước cửa đồn.”
Tăng Thuấn Hy lướt qua nó, không xem tấm hình nữa, tuy không nhìn nhưng vẫn không thoải mái
“Chuyện này có liên quan gì đến chuyện cậu muốn nói với tôi?” Trọng điểm là có liên quan gì đến trí nhớ của cậu?
Trình Tiêu rất bình thản
“Sau khi phát hiện thi thể này thì cảnh sát bắt đầu can thiệp điều tra, sau đó sai một viên cảnh sát trà trộn bên cạnh kẻ tình nghi, bất ngờ phát hiện một người ở trong tấm hình đầu tiên. Cậu đoán là ai?”
Tăng Thuấn Hy lặng thinh một lúc
“…Là tôi.”
Ngữ điệu của cậu chắc nịch, cậu đã đoán được đại khái…
“Phải, là cậu.” Trình Tiêu gật đầu.
Tăng Thuấn Hy cúi đầu, tâm trạng đặc biệt phức tạp. Rõ ràng một người đã chết trong biển lửa lại vẫn còn sống, dù là ai cũng khó có thể chấp nhận đúng không? Huống chi nhân vật chính còn là cậu.
“Cậu biết cậu sống trong đó như thế nào không?” Trình Tiêu tiếp tục hỏi.
Tăng Thuấn Hy chầm chậm lắc đầu. Hiện tại cậu không có ký ức gì, không tài nào biết được.
“Lúc đó cậu bị xích trong phòng bằng một sợi xích được chế tạo tinh xảo.” Trình Tiêu nhìn Tăng Thuấn Hy đăm đăm, nói ra từng chữ một.
Đúng như dự đoán, Tăng Thuấn Hy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn y
“Cậu… nói gì? Tôi bị…”
Ánh mắt của Trình Tiêu trở nên âm u
“Rất khó tin? Nhưng đây là sự thật! Cậu của lúc đó bị giam cầm, nửa bước cũng không thể rời căn phòng ấy.”
“Không… Không thể…” Tăng Thuấn Hy kích động ngắt lời Trình Tiêu, nhưng sự bàng hoàng và hoảng sợ trên gương mặt đã bán rẻ tâm trạng của cậu. Cậu tâm loạn như ma xiết chặt tập tài liệu trong tay, “Tôi… không có ấn tượng nào…” Không thể, nếu cậu bị xích lại thì sao bây giờ có thể tự do hoạt động? Nỗi sợ với sự thật làm cậu chọn cách trốn tránh giống như đà điểu, nếu nói cậu bị giam cầm thì chỉ có một người…
Thái độ kỳ quặc trước đó của Tiêu Vũ Lương, vẻ không hài lòng khi cậu đi xuống căn phòng dưới tầng hầm…
Tăng Thuấn Hy cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu chỉ biết căn phòng dưới tầng hầm có liên quan đến ký ức của mình, nhìn thái độ của Tiêu Vũ Lương thì anh ấy không hi vọng cậu nhớ ra, thế nhưng vì sao lại hi vọng cậu không nhớ ra?
Trình Tiêu nắm chặt tay cậu, ánh mắt thâm sâu
“Xem tiếp cậu sẽ hiểu thôi.”
Tăng Thuấn Hy nhìn y “Cậu là ai?”
Trình Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chắc cậu đoán ra rồi?”
Tăng Thuấn Hy im lặng nhìn thẳng vào hắn, chốc sau, cậu cười buồn bã
“Cậu chính là viên cảnh sát kia đúng không?”
Trình Tiêu lặng thinh. Chỉ nhìn cậu.
Tăng Thuấn Hy không nhìn y nữa, cúi đầu nhìn tập tài liệu, cuối cùng vẫn lật ra xem tiếp.
…
Trong biệt thự của Tiêu gia, Tiêu Vũ Lương bực bội nắm tóc, đã một ngày trời không có tin tức nào của Tăng Thuấn Hy, hắn nghĩ mình sắp không khống chế được cơn hung bạo trong người rồi. Hắn chưa từng xa Tăng Thuấn Hy quá một ngày, vả lại hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của cậu, lo lắng lẫn phẫn nộ sắp bùng nổ.
Tiêu Vũ Lương đứng dậy đi qua đi lại trong thư phòng. Hắn luôn có thể kiên nhẫn, nhưng lần nào gặp chuyện về Tăng Thuấn Hy cũng đều không thể bình ổn lại tâm trạng.
Rốt cuộc là ai bắt cóc Tăng Thuấn Hy? Rốt cuộc đối phương có mục đích gì? Hiện tại cậu ấy có ổn không? Có hoảng sợ hay không?
Vốn dĩ người mất tích quá 24 tiếng có thể báo cảnh sát, nhưng hắn không nghĩ đi trình báo, để cảnh sát đi tìm chi bằng sai cấp dưới của hắn đi. Nhưng cấp dưới đã đi lâu như vậy mà vẫn không có một tin tức nào.
“Chết tiệt!” Tiêu Vũ Lương hung hăng đá vào bàn, phát ra âm thanh vang dội.
Bỗng máy tính trên bàn phát ra âm thanh báo có mail gửi đến, tiếng ting làm Tiêu Vũ Lương quay đầu, tim bất giác nhảy lên.
Chẳng lẽ đã tìm ra Hy?
Tiêu Vũ Lương vội vã chạy đến trước bàn, nóng ruột mở mail ra, nhưng không vài giây sau hắn giận dữ quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất
“Thằng chó!”
Lồng ngực phập phồng vì tức giận, hai mắt nóng như lửa đốt, cả gương mặt tuấn tú méo mó đi, đằng đằng sát khí
“Thằng khốn Lý Nhiên!”
Người gửi mail là Lý Nhiên, nội dung rất đơn giản
“Dùng anh để trao đổi cậu em trai của anh!”
Lý Nhiên, Lý Nhiên, hóa ra là gã, thằng điên đấy…
Chắc chắn gã đã biết mọi chuyện, dù thế lực của hắn rất tốt nhưng không thể đấu lại tên quan lớn Lý Nhiên. Làm sao đây? Hy còn nằm trong tay gã, nếu Lý Nhiên biết Hy bị thôi miên liệu gã có giúp Hy giải trừ thôi miên không?
Nỗi sợ lấn át cả cơn phẫn nộ, Tiêu Vũ Lương nắm chặt tay, tâm rối bời.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ Lương suy sụp thả lỏng tay ra, chỉ đành làm theo yêu cầu của Lý Nhiên, dù sao Hy vẫn còn trong tay gã!
Âm thanh từ máy tính lại vang lên, mail giống như được hẹn giờ gửi đi. Tiêu Vũ Lương cắn chặt răng, hắn mở ra xem, bên trong viết địa điểm gặp mặt và yêu cầu Tiêu Vũ Lương đi một mình.
Tiêu Vũ Lương xem xong thì xóa ngay, hắn nặng nề ngồi xuống ghế, không còn vẻ ác liệt như trước.
Chấp niệm của hắn là Tăng Thuấn Hy, nhưng hắn cũng bị một kẻ khác chấp niệm, chính là Lý Nhiên!
Tiêu Vũ Lương uể oải nhắm mắt, không phải muốn nghỉ ngơi mà là chiếu lại những hình ảnh lần đầu gặp Lý Nhiên…
Tiêu Vũ Lương cấu kết với viên chức không lâu thì danh tiếng của hắn dần bành trướng với những kẻ viên chức tham lam khác, đủ loại giao dịch đen tối nào cũng có, bao gồm cả những sở thích biến thái khác. Vốn dĩ chỉ là giao dịch tôi cung cấp anh nhận mua đơn giản, nhưng khi gặp phải Lý Nhiên thì trở nên phức tạp.
Mà Lý Nhiên là em trai của Lý Mặc, người đã trợ giúp Tiêu Vũ Lương thôi miên Tăng Thuấn Hy, mặc dù là em trai nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng không ai dính đến ai. Tiêu Vũ Lương là bạn của Lý Mặc nên theo lý mà nói Tiêu Vũ Lương và gã sẽ không có cơ hội gặp gỡ, nhưng ông trời luôn trêu ngươi, Lý Nhiên nằm trong danh sách giao dịch với hắn trước đó.
Lần đầu gặp, Lý Nhiên ngả ngớn đuổi một nhóm người do Tiêu Vũ Lương giới thiệu làm Tiêu Vũ Lương nhíu mày khó chịu.
“Nếu ngài đây không vừa ý thì đợi thêm vài ngày, tôi sẽ cố hết sức tìm ‘món đồ chơi’ phù hợp với ngài.”
Lý Nhiên cười “Thật ra không cần phiền phức như thế, chọn anh là được rồi?” Gã nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Lương.
Gã vừa dứt lời thì ánh mắt Tiêu Vũ Lương trở nên sắc bén
“Hi vọng ngài không đùa cợt tôi.”
“Đùa cợt? Không hề!” Lý Nhiên hết sức vui vẻ nhìn Tiêu Vũ Lương sa sầm mặt.
Lần gặp gỡ đầu tiên rất hoang đường, Lý Nhiên không hề kiêng kỵ thể hiện rằng gã có hứng thú với Tiêu Vũ Lương khiến Tiêu Vũ Lương đặc biệt căm ghét, trừ Tăng Thuấn Hy ra, bất kỳ ai có tình ý với hắn, hắn đều căm ghét.
Sau đó Lý Nhiên bắt đầu sử dụng các loại phương thức để tiếp cận Tiêu Vũ Lương, với Lý Nhiên mà nói, Tiêu Vũ Lương tựa một con sói hoang khó thuần phục, nhưng càng khó thuần phục gã lại càng thích thú. Có thể nói cả hai cùng một loại người, cố chấp không tưởng được với thứ mình thích, chấp nhất đến độ bệnh hoạn.
Tiêu Vũ Lương mở mắt, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau, Tiêu Vũ Lương đích thân lái xe đến địa điểm Lý Nhiên đưa, lúc này hắn rất bình tĩnh, không có vẻ buồn bực lo lắng hay phẫn nộ của ngày hôm qua.
Đến chỗ cần đến, Tiêu Vũ Lương tắt máy xuống xe, lạnh lùng nhìn toà kiến trúc xa hoa hoàn toàn có thể sánh với biệt thự Tiêu gia. Có người đứng đợi ở cửa từ trước, thấy Tiêu Vũ Lương thì lập tức cung kính khom người
“Hoan nghênh Tiêu đại thiếu gia!”
Tiêu Vũ Lương bước đi dứt khoát vào trong biệt thự. Vào phòng khách, hắn không bất ngờ khi nhìn thấy Lý Nhiên ngồi bắt chéo chân trên sofa cười híp mắt
“Tiêu Vũ Lương, anh đến rồi!”
Tiêu Vũ Lương lạnh lùng hỏi: “Hy đâu?”
Lý Nhiên vẫn cười híp mắt
“Không cần nôn nóng, cậu em trai yêu dấu của anh không hề hấn gì cả, dù sao cậu ta cũng là người thân quan trọng của anh mà, em sẽ không xuống tay với cậu ta.”
Nhìn vào gương mặt Tăng Thuấn Hy gã rất muốn cào nát nó, kẻ làm cho Tiêu Vũ Lương có thể điên cuồng đến như thế, sẵn sàng phóng hỏa sẵn sàng tạo ra cái chết giả của cả nhà mình. Song nghĩ đến Tiêu Vũ Lương vẫn chưa gặp được Tăng Thuấn Hy, nghĩ đến hai anh em họ vẫn chưa trở mặt thành thù nên gã vẫn chưa nỡ ra tay.
Lý Nhiên gian tà liếm môi, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Vũ Lương thở phào nhẹ nhõm, con sói ngông cuồng đẫm máu này làm gã không kìm lòng được muốn chinh phục, vô cùng háo hức được nhìn thấy đối phương thu hồi vẻ ngạo mạn và Vũ Lương phục dưới thân gã...
“Tôi đến rồi, cậu có thể thả em ấy ra chứ?” Tiêu Vũ Lương không cảm xúc nhìn Lý Nhiên.
Lý Nhiên cười híp mắt đứng lên
“Đừng nôn nóng vậy mà, chúng ta tâm sự trước nhé?” Gã bước đến chỗ Tiêu Vũ Lương.
Trò hay còn chưa lên sàn, sao gã có thể thả người ra được?
Tiêu Vũ Lương sầm mặt
“Đừng phí lời với tôi! Tôi không có tâm trạng.”
Lý Nhiên bước đến trước mặt hắn rồi dừng lại, cả hai cách nhau rất gần. Lý Nhiên nhìn Tiêu Vũ Lương nhíu mày, trong mắt lộ sự say đắm, gã vươn tay muốn sờ mặt Tiêu Vũ Lương
“Cuối cùng thì anh cũng sắp thuộc về em…”
Tiêu Vũ Lương lập tức bắt lấy tay gã, bẻ mạnh theo hướng ngược lại của khớp, Lý Nhiên cũng không phải dạng vừa, huống hồ gã đã đề phòng từ trước, trong mắt gã thoáng qua chút phấn khích, thuận thế xoay nửa người, một tay khác thì cong lên thúc mạnh vào ngực Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng đỡ, đồng thời buông tay Lý Nhiên ra rồi lùi về sau mấy bước.
Những người xung quanh muốn tiến lên tấn công Tiêu Vũ Lương nhưng bị Lý Nhiên giơ tay cản lại.
Khác với Lý Nhiên bị gợi lên sự phấn khích, Tiêu Vũ Lương rút khăn giấy lau chùi chỗ bị tay gã chạm vào, vẻ mặt như thể chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm.
Lý Nhiên không bị chọc tức, trái lại gã còn liếm môi, biểu tình hưng phấn dị thường, ánh mắt nóng rực đến nỗi như muốn đốt thủng một cái lỗ trên người Tiêu Vũ Lương.
“Anh luôn làm em bất ngờ, nhưng em lại yêu chết bộ dạng ấy của anh.”
Tiêu Vũ Lương vứt khăn giấy xuống, mỉa mai lẫn ghê tởm nhìn gã
“Biến thái.”
Lý Nhiên càng cười tươi hơn “Chúng ta cùng một loại người mà không phải sao? Đáng lẽ chúng ta là một đôi trời sinh mới đúng.”
Câu nói đó khiến Tiêu Vũ Lương tỏa ra sát khí, nhưng đúng thật hắn không có tư cách nói Lý Nhiên biến thái, chuyện hắn làm còn nặng hơn cả Lý Nhiên!
Sắc mặt của Tiêu Vũ Lương rất tệ. Lý Nhiên thấy vậy lại liếm môi, dằn nỗi kích động muốn đến gần xuống, gã biết rõ móng vuốt của con sói hoang này rất sắc, trước khi rút sạch móng sắc của nó thì gã vẫn chưa thể muốn gì làm nấy.
“Quả là đáng tiếc…” Lý Nhiên cười híp mắt ngồi trở lại sofa
“Nhưng mà vẫn nên để anh gặp em trai của mình trước thì hơn.”
Tiêu Vũ Lương nheo mắt lại.
Lý Nhiên vỗ tay, cầu thang phía bên phải truyền đến tiếng bước chân chậm chạp, Tiêu Vũ Lương lập tức quay đầu nhìn sang.
Đúng như dự đoán, Tăng Thuấn Hy chậm chạp đi xuống dưới lầu. Tiêu Vũ Lương vui vẻ, kích động muốn bước đến đón cậu nhưng một giây sau phát hiện vẻ mặt của cậu khác thường, hắn ngừng chân.
“Hy…?”
Mặt Tăng Thuấn Hy tái nhợt, mắt vô hồn, cơ thể gầy gò được quấn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, bước chân nặng nề, trông rất mỏng manh. Trọng điểm là vẻ mặt của cậu, cậu nhìn Tiêu Vũ Lương, trong mắt không còn sự dựa dẫm và yêu tha thiết dành cho Tiêu Vũ Lương sau khi mất trí nhớ. Tiêu Vũ Lương hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ của cậu.
Tiêu Vũ Lương bất giác bất an, chẳng lẽ Tăng Thuấn Hy đã khôi phục trí nhớ?
Lý Nhiên đứng bên quan sát một cách dạt dào hứng thú, gã đặc biệt muốn biết Tiêu Vũ Lương sẽ như thế nào sau khi bị chính người mình thương nhất đẩy đi.
Tăng Thuấn Hy đi từng bước xuống, cuối cùng đứng trước mặt Tiêu Vũ Lương.
“Hy…” Tiêu Vũ Lương ngập ngừng vươn tay thăm dò.
Chát!
Một tiếng tát vang dội, Lý Nhiên thu hồi nụ cười, gã hơi nhíu mày.
Tiêu Vũ Lương bị tát nghiêng đầu, Tăng Thuấn Hy rút bàn tay vì đánh quá mạnh nên bị đau về, không kìm được run run môi. Thật lâu sau, Tiêu Vũ Lương chậm rãi quay đầu lại, thảng thốt, tổn thương, bướng bỉnh… Tất thảy tâm trạng phức tạp sau cùng biến thành vặn vẹo cuồng loạn.
Hắn bắt lấy tay của cậu, hai mắt đỏ ngầu
“Em nhớ ra rồi đúng không? Em nhớ ra mọi chuyện, em hận anh đúng không?”
Tăng Thuấn Hy gạt phăng tay Tiêu Vũ Lương ra, mu bàn tay nổi gân xanh do dùng sức quá mạnh. Cậu nhìn Tiêu Vũ Lương, nói từng chữ từng chữ:
“Đừng chạm vào tôi!”
Tay Tiêu Vũ Lương bị gạt đi như gạt một thứ rác rưởi nào đó, tâm Tiêu Vũ Lương cũng bị xé rách theo. Môi hắn trắng bệch, run rẩy
“Hy…”
Cơn ác mộng của hắn vẫn trở thành hiện thực, Hy nhớ ra mọi thứ, Hy hận hắn…
Lý Nhiên đứng bên ánh mắt mơ hồ. Tiêu Vũ Lương như thế thật sự nhìn không quen, chỉ vì em trai của mình mà lộ ra vẻ mặt thế à.
Tăng Thuấn Hy quăng thứ trong tay đập vào người Tiêu Vũ Lương, không ai chú ý nãy giờ cậu cầm một cuốn sổ, giấy tờ, hình ảnh nằm bên trong bay tứ tung rớt xuống đất như một lời nhắc nhở rõ ràng những gì Tiêu Vũ Lương đã làm.
Đầu óc Tiêu Vũ Lương trống rỗng, Tăng Thuấn Hy lạnh lùng xoay người muốn bỏ đi thì bị Tiêu Vũ Lương suy sụp ôm chầm lấy
“Hy, em nghe anh giải thích, nghe anh giải thích được không? Anh…”
“Buông!” Giọng nói lạnh lẽo lẫn căm hận khiến Tiêu Vũ Lương càng ôm siết hơn
“Anh không buông!”
Tiêu Vũ Lương hoảng loạn, sợ hãi, kích động đến mức gần như sắp ghì chặt cậu vào lòng, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn:
“Hy, anh yêu em, không phải anh muốn lừa em, là vì em luôn muốn rời khỏi anh…Anh không có gì cả, anh chỉ có em… Hy....Hy…” Hắn cứ gọi Tăng Thuấn Hy không ngớt, giọng nghẹn ngào, càng lúc càng cuồng loạn ôm siết cậu.
Tăng Thuấn Hy dần đỏ ửng vành mắt, giọng cậu khàn khàn: “Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”
Tổn thương cô gái cậu thích, cưỡng bức cậu, cưỡng chế ngụy tạo cái chết của bố mẹ, giam cầm cậu, thậm chí thôi miên lừa gạt cậu…
Tại sao lại thế?
“Hy…”
“Anh có biết lúc nhớ ra tất cả những chuyện này tôi cảm thấy thế nào không?” Giọng Tăng Thuấn Hy đột nhiên trở nên sắc lạnh, phẫn uất, đau thương, thù hận… Tất cả tâm trạng phức tạp làm mắt cậu ươn ướt không kìm được
“Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?” Cậu gào lên, vùng vẫy muốn gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình của Tiêu Vũ Lương ra
“Anh buông tôi ra, buông ra! Tôi không muốn gặp lại anh, cả đời này tôi không muốn có quan hệ gì đến anh! Buông!”
Tiêu Vũ Lương thấy trướ mắt cả thế giới như sụp đổ, tim bị ai đó bóp chặt như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ nổ tung “Không!” Hắn gần như cuồng loạn hơn
“Anh không cho phép em rời khỏi anh!”
“Buông ra!”
“Không! Hy, anh sai rồi, là anh không tốt, em đừng rời bỏ anh… Hy…” Tiêu Vũ Lương muốn khóc, hắn trút hết tâm can mình ra để níu kéo cậu lại, giờ đây tôn nghiêm mặt mũi gì cũng không quan trọng, quan trọng là hắn không muốn để Tăng Thuấn Hy bỏ đi, hắn không buông được!
“Tôi hận anh, Tiêu Vũ Lương, tôi hận chết anh!” Tăng Thuấn Hy bi thương gào to.
Tim Tiêu Vũ Lương bị xé nát, hắn đau không thở nổi, toàn thân run rẩy
“Hy, anh, anh thật sự yêu em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, xin em đừng hận anh, xin em đừng rời bỏ anh…” Hắn liều mạng cầu xin.
Hiện tại hắn không còn chịu được sự căm hận từ Tăng Thuấn Hy.
Lúc này một giọng cười lạnh vang lên, Trình Tiêu đi xuống lầu, thấy bộ dạng đau đớn của Tiêu Vũ Lương thì rất sảng khoái
“Tiêu Vũ Lương mày cũng có ngày hôm nay!”
Tiêu Vũ Lương phớt lờ y, hắn chỉ khẩn thiết van nài Tăng Thuấn Hy.
Lý Nhiên đứng dậy hoạt động gân cốt, “Đủ rồi, chấm dứt ở đây thôi.” Gã bước đến muốn tách Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy ra, nhưng vừa chạm vào Tiêu Vũ Lương thì hắn điên cuồng đánh đấm, Lý Nhiên đỡ mấy đòn, suýt chút nữa bị đá trúng bụng, gã vội vàng lùi lại, nhìn mức độ tàn nhẫn thì không thổ huyết mới lạ. Gã sợ hãi nhìn mắt Tiêu Vũ Lương long sòng sọc đỏ ngầu tựa một con thú bị tẩu hỏa nhập ma, cứ như gã mà dám bước lên bước nữa thì sẽ giết chết ngay.
Lý Nhiên không hài lòng, chuyển tầm mắt sang Tăng Thuấn Hy.
Gã nguy hiểm nheo mắt lại
“Tiêu Vũ Lương, đừng ép em xuống tay với em trai anh.”
Tiêu Vũ Lương cứng đờ, Tăng Thuấn Hy ngừng vùng vẫy, Trình Tiêu nhíu mày.
Lý Nhiên thấy vậy thì sự không hài lòng tan biến
“Anh nên biết anh một thân một mình không đấu lại với tất cả những người ở đây. Nhưng nếu anh có thể nghe lời em thì em sẽ suy xét để em trai anh bình an rời đi.”
Trình Tiêu nhìn ra sự bất thường, y cau mày, “Lý Nhiên ý anh là sao?” Điều này hình như khác với dự định ban đầu của bọn họ, trước đó đã giao kèo phải tống Tiêu Vũ Lương vào nhà tù, nhưng nghe giọng điệu của Lý Nhiên không có vẻ sẽ đối phó với Tiêu Vũ Lương.
Lý Nhiên liếc sang y “Cậu có thể rời đi.” Dù rằng sau khi đi cũng không có đường sống.
“Anh nói cái gì?” Trình Tiêu nhíu chặt mày
“Anh muốn qua cầu rút ván?”
Lý Nhiên cười, cười đặc biệt chế giễu
“Qua cầu rút ván? Từ đầu đến cuối tôi đều không nghĩ sẽ giúp cậu, chẳng qua là lợi dụng cậu mà thôi.”
Trình Tiêu không tin nổi
“Anh chỉ lợi dụng tôi để đối phó Tiêu Vũ Lương?”
“Tất nhiên là không phải, tôi chỉ lợi dụng cậu để có được anh ấy, đối phó cái gì chứ, sao tôi nỡ lòng được.” Lý Nhiên biến thái liếm môi, nghĩ đến cảnh Tiêu Vũ Lương sắp thuộc về mình, gã phấn khích không tả nổi.
Nhưng vẫn còn hai người phải giải quyết!
“Anh…” Trình Tiêu nghiến răng. Hóa ra Lý Nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện giúp mình đối phó với Tiêu Vũ Lương, chỉ là lợi dụng mình để tách Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương ra, sau đó có được Tiêu Vũ Lương…
“Ngạc nhiên lắm hả? Nhưng mà cậu cũng ngu quá à, tùy tiện tin tưởng người khác, tôi chỉ động tay với người nhà của cậu, giật dây sai cấp dưới phát thông báo xong đến tìm cậu mà cậu đã ngoan ngoãn mắc đâu. Song cũng nhờ cậu mà có được cái ngày tôi đã chờ rất lâu này. Cảm ơn nhé” Lý Nhiên tươi cười.
Trình Tiêu cứng đờ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn gã
“Những việc đó… đều là do mày làm hết?”
Thế nên y đã hận sai người? Ngoại trừ lần dẫn Tăng Thuấn Hy bỏ trốn, Tiêu Vũ Lương không còn động tay gì với y hay người nhà y nữa? Những việc kia… đều do Lý Nhiên giở trò?
Sự hận thù và hối hận phun trào, Trình Tiêu phẫn nộ nắm chặt nắm đấm.
“Trơ tráo!”
Lý Nhiên bật cười, gã phất tay, một vài kẻ vội vàng bước đến chế ngự Trình Tiêu, Trình Tiêu “tâm như tro tàn”, lần này là y tự làm tự gánh, xem như có bỏ mạng cũng không thể oán trách ai…
Tăng Thuấn Hy bần thần ngẩng đầu nhìn Lý Nhiên, gã muốn Tiêu Vũ Lương?
Tiêu Vũ Lương không đếm xỉa phía bên đó, hắn chỉ giữ Tăng Thuấn Hy thật chặt, lo rằng buông lỏng tay thì sẽ mất cậu vĩnh viễn.
Lý Nhiên dụ dỗ Tiêu Vũ Lương:
“Lương buông tay đi, cậu ta không yêu anh, anh cần gì phải cố chấp đến thế? Em khác với cậu ta, em có thể cho anh tất cả những thứ anh muốn. Anh nghĩ lại đi, anh làm nhiều thứ cho cậu ta như vậy mà cậu ta vẫn không chấp nhận, hà cớ gì anh vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Cậu ta cả đời cả kiếp này đều không thể vượt khỏi hai chữ ‘em trai’ với anh, đây là chuyện không thể thay đổi…”
“Câm miệng!” Tiêu Vũ Lương kêu lên như con thú bị trọng thương đang liều mạng giãy giụa.
Tăng Thuấn Hy căng thẳng, kìm nén tâm trạng vốn dĩ phẫn nộ lẫn bi thương. Cậu nhớ lại tất cả những gì Tiêu Vũ Lương làm sau khi cậu mất trí nhớ, nhớ lại lúc đi Maldives, nhớ lại Tiêu Vũ Lương đồng ý dẫn Trình Tiêu, người hắn hận không thể diệt trừ để yên lòng, cùng đi Maldives chỉ vì làm cậu hài lòng, nhớ cách Tiêu Vũ Lương đối xử với cậu, tâm cậu còn đau đớn hơn cả khi khôi phục ký ức.
Anh không có gì cả, anh chỉ có em…
Lý Nhiên không cười nữa, ánh mắt trở nên nguy hiểm
“Thế thì đừng trách tôi.”
Tiêu Vũ Lương đề phòng theo bản năng, nhưng Lý Nhiên lại chẳng có hành động nào, vậy mà hắn vẫn cảm thấy bắp đùi đau nhói, vội vàng cúi xuống nhìn thì một viên đạn hình kim tiêm loại nhỏ đâm vào chân, hắn ngẩng đầu lên, có người đang cầm súng gây mê hướng vào hắn.
Tiêu Vũ Lương trợn trừng mắt, chân đã bắt đầu tê rần. Hắn tính sai rồi…
Tăng Thuấn Hy cảm giác bàn tay trên eo mình dần buông lỏng ra, cậu lập tức quay sang, Tiêu Vũ Lương tái nhợt mặt mày ngã xuống đất. Cậu run sợ, vô thức muốn đỡ thì bị hai kẻ khác bước lên chặn lại.
“Thả ra…” Tăng Thuấn Hy ra sức vùng vẫy, cậu muốn biết bọn chúng làm gì Tiêu Vũ Lương.
“Dám động vào em ấy, tao thề, tụi mày chết cũng không có chỗ chôn!” Tiêu Vũ Lương ngã xuống đất, hung ác nhìn Lý Nhiên
Lý Nhiên chắp tay sau lưng bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Vũ Lương, gã nâng cằm Tiêu Vũ Lương lên cười rất vui vẻ
“Chỉ cần anh nghe lời thì em có thể không động cậu ta, tất nhiên, nếu anh không quan tâm cậu ta em còn vui hơn.”
Tăng Thuấn Hy đứng bên càng thêm căng thẳng.
“Cút!” Tiêu Vũ Lương giận dữ, hắn rất muốn xé xác Lý Nhiên nhưng thuốc đã ngấm, từ trên xuống dưới đều không thể cựa quậy.
Lý Nhiên không những không giận mà còn cười, gã ôm Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương muốn phản kháng nhưng ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hắn ngất đi. Tăng Thuấn Hy thấy vậy, cậu không còn quan tâm Tiêu Vũ Lương đã làm những gì với mình, lòng như lửa đốt
“Anh muốn làm gì anh ấy?”
Lý Nhiên nhìn cậu rồi nhìn Tiêu Vũ Lương đang hôn mê, hài lòng nhếch môi, ra lệnh cho tay sai:
“Nhốt hai tên này lại.”
Tăng Thuấn Hy vùng vẫy kịch liệt, kẻ đang áp giải cậu bực tức, đập cán dao vào gáy cậu, Tăng Thuấn Hy bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip