Chap 7

Sau ngày hôm đó cuộc sống của hai người rõ ràng chuyển biến tốt. Chỉ cần nơi nào có Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương sẽ tỏa ra khí tức nhu hòa mấy phần so với trước đây.

Có lúc, hai người cùng ngồi trong thư phòng, Tiêu Vũ Lương làm việc, Tăng Thuấn Hy một bên lật tạp chí xem tin tức, yên tĩnh ở chung như vậy, cái gì cũng không nói, cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một bầu không khí vô cùng đẹp đẽ.

Lâu dần, lời đồn đại Tăng Thuấn Hy là "người yêu Tiêu Vũ Lương" bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Riêng Felix và Vương tổng quản, hai người rõ ràng hiểu rõ nội tình nhất, càng khẳng định Tăng nội tâm: Tăng Thuấn Hy chính là "Chân mệnh thiên tử" của thủ lĩnh bọn họ.

Nếu trong nhà có người phạm lỗi, nhất định phải chịu trừng phạt, đều sẽ tìm Tăng Thuấn Hy biện hộ cho. Chỉ cần không quá bất hợp lí, hầu hết đều sẽ sợ nhưng không đáng kể mà qua ải. Hoàn toàn khác xa so với trước kia.

Tiêu Vũ Lương từ trước đến giờ không phải người có thể cùng hai chữ "thiện lương" dính líu chút quan hệ nào, chẳng qua hắn gần đây cùng Tăng Thuấn Hy chung đụng rất hòa hợp, tâm tình thoải mái, tự nhiên nhìn cái gì cũng vừa mắt. Hắn cũng bắt đầu có ý học hỏi một chút kỹ năng khi cùng người yêu ở chung, tuy đôi lúc không tránh khỏi sẽ làm Tăng Thuấn Hy cảm thấy dở khóc dở cười.

Tỷ như hắn bao cả trung tâm thương mại bật nhất Hồng Kông, chỉ để cho mình cậu mua sắm thoải mái.

Hắn sẽ mua cho Tăng Thuấn Hy rất nhiều đồ vật căn bản không dùng tới, thậm chí bắt Tăng Thuấn Hy mặc thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia, rốt cuộc, Tăng Thuấn Hy phải lấy lý do "đói bụng" - cái lý do chỉ có thế nghĩ tới này, mới thoát khỏi thử nghiệm như luyện ngục kia.

Nhưng đến lúc vào phòng ăn, lông mày Tăng Thuấn Hy xoắn lại. Cả phòng ăn tràn ngập hoa hồng cùng bóng bay, hết thảy quản lí cùng nhân viên đều xếp thành hàng đứng ở ngoài cửa, khom người hoan nghênh khách quý.

Vốn tưởng rằng người đứng đầu của Tiêu Gia sẽ mang theo một vị mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng lại là một người đàn ông rất nam tính, mọi người ngoại trừ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm ra loại phản ứng gì.

Nhìn thấy toàn phòng hoa hồng và bóng bay, Tăng Thuấn Hy đột nhiên cảm thấy muốn ngất. Thật không tiện ở trước mặt mọi người trừng cái tên đang hăng hái phấn chấn kia, cậu lôi Tiêu Vũ Lương ngồi xuống ghế.

"Vũ Lương, anh học được mấy trò sến sẫm rợn người này ở đâu vậy?"

Tiêu Vũ Lương sắp xếp lại đĩa bò bít tết, nghe vậy, giương mắt lên:

"Sến sẫm rợn người?"

Cảm giác đối phương chịu đả kích không nhỏ, Tăng Thuấn Hy tận lực chọn Tăng ngữ uyển chuyển để diễn tả ý tứ:

"Anh chẳng lẽ không cảm thấy, chỉ có phụ nữ mới thích những thứ này sao?"

Tiêu Vũ Lương dừng động tác trong tay:
"Cũng đúng, bởi vì tôi cũng không thích thứ này."

Hắn hỏi ngược lại: "Vậy em thích thứ gì?"

Bỗng nhiên bị hỏi vấn đề này, Tăng Thuấn Hy cũng không biết trả lời làm sao. Nếu như trả lời "tự do", Tiêu Vũ Lương khẳng định sẽ tức giận mà chỉnh cho cậu ba ngày không xuống được giường. Liếc nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn, bốn phía trang hoàng cùng người phục vụ tất cung tất kính, cậu không tự chủ mà nói: "Vẫn là hoài niệm quán hàng ở Bắc Kinh..."

Năm đó ba cậu còn giành quyền tại Bắc Kinh, đều sẽ mang theo cậu cùng mấy người huynh đệ ở quán bán hàng mà vung tay vung chân uống rượu, hoàn cảnh khi đó ầm ĩ cùng bừa bãi phóng túng, là hồi ức không gì thay thế được.

"Quán hàng?"

Tăng Thuấn Hy lắc đầu, không dự định bàn luận về cái đề tài này.

Tiêu Vũ Lương đã tham dự vào cuộc sống của cậu quá nhiều, kế hoạch cuộc đời cậu vạch ra đều bị đảo lộn. Một chút hồi ức hiếm hoi còn sót lại, cậu không tính cùng Tiêu Vũ Lương chia sẻ.

Thấy Tăng Thuấn Hy không nói lời nào, Tiêu Vũ Lương cũng không miễn cưỡng, sau khi dùng hết món ăn, một đám tùy tùng rốt cục nhấc theo bao lớn bao nhỏ trở lại nhà chính.

Ngày thứ hai, Tăng Thuấn Hy còn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, liền bị Tiêu Vũ Lương Tăng trong chăn lôi ra, ném lên máy bay tư nhân. Không biết tên này lại dùng chiêu trò gì, ngày hôm qua theo hắn đi dạo một ngày, Tăng Thuấn Hy đã hận không thể lấy chân tháo ra lần nữa mà thay bằng một đôi mới. Ban đêm, hai người lại hôn hôn thân thân một trận mới ngủ, khi đó đã rất muộn. Vì thế, Tăng Thuấn Hy vừa lên phi cơ, liền ngủ thiếp đi.

May là Tiêu Vũ Lương còn biết khống chế trình độ dính người của chính mình, không đến nỗi bức điên Tăng Thuấn Hy. Vì thế trong khi bay, Tiêu Vũ Lương chỉ làm việc, không có lại phiền cậu.

Chờ thời điểm Tăng Thuấn Hy tỉnh lại, máy bay sắp hạ cánh.

"Sao lần này bay lâu như vậy? Không phải đi Las Vegas sao?" Liếc nhìn đồng hồ báo giờ, Tăng Thuấn Hy có chút bất ngờ, lúc bị Tiêu Vũ Lương kéo lên phi cơ, cậu còn tưởng rằng là như thường ngày đi Las Vegas chơi cuối tuần.

"Em nhìn phía dưới xem, có nhận ra là nơi nào không?"

Tiêu Vũ Lương thấy cậu tỉnh rồi, liền lôi kéo tới cửa sổ máy bay.

Đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, Tăng Thuấn Hy theo bản năng mà giơ tay che trước mặt, nheo mắt lại nhìn xuống phía dưới, cậu cảm thấy cảnh sắc trên mặt đất rất quen thuộc.

"Bắc Kinh?"

"Đoán đúng rồi!" Tiêu Vũ Lương tựa hồ so với Tăng Thuấn Hy còn hưng phấn hơn.

Nhìn thấy hắn cao hứng lại mang theo vẻ mặt lấy lòng, Tăng Thuấn Hy vừa mới lộ ra một chút biểu hiện cô đơn lập tức biến mất. Cậu không muốn nhớ lại, lúc chính mình bị người kia dứt khoát phản bội, đã Tăngng dùng tâm tình thế nào khi trốn sang Hồng Kong.

Hiện tại, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm trạng, Tiêu Vũ Lương lại bất ngờ mang cậu về Bắc Kinh. Việc này đối với cậu mà nói, kỳ thực dễ dàng chạm vào vết thương cũ.

Có điều cậu thực sự không muốn phụ ý tốt của Tiêu Vũ Lương, vẫn là toại nguyện quay đầu lại, đối với Tiêu Vũ Lương nói:

"Cảm ơn".

Tiêu Vũ Lương nhạy cảm phát giác nụ cười trên mặt Tăng Thuấn Hy có chút miễn cưỡng, sờ sờ trán của cậu:

"Làm sao, không thoải mái?"

Tăng Thuấn Hy nắm lại tay hắn: "Không sao, vừa mới tỉnh ngủ, đầu có chút choáng, lát nữa máy bay hạ cánh thì tốt rồi."

Tiêu Vũ Lương thuận thế ôm vai Tăng Thuấn Hy, để cậu tựa trong lồng ngực của mình nghỉ ngơi.

"Vậy ngủ thêm một hồi, chờ hạ cánh còn một quãng thời gian nữa."

Quá nhiều chuyện cũ tràn về, Tăng Thuấn Hy đúng là cần thời gian thích ứng. Khi máy bay hạ cánh, hai người đến khách sạn thì sắc trời đã gần tối.

Tà dương treo ở phía tây, chiếu đỏ rực những tầng mây bao quanh. Gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt thổi đến, cảm giác này cùng chính mình một ngày kia rời đi nơi này dị thường giống nhau.

Tăng Thuấn Hy đứng trên ban công một gian phòng thượng hạng, nhìn xuống cảnh sắc quen thuộc trước mắt, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lúc cậu định về phòng khoác thêm bộ quần áo thì chợt cảm giác trên vai có thêm áo.

Tiêu Vũ Lương cầm áo bao kín người Tăng Thuấn Hy, Tăng phía sau vòng lấy eo cậu.
Tăng Thuấn Hy nở nụ cười, cảm nhận được ôn nhu của người phía sau.

"Không nghĩ tới, đường đường là Nhị Gia của Tiêu Gia, cũng sẽ làm chuyện như vậy."

Trước lời trêu chọc, Tiêu Vũ Lương không có phản đối. Giọng trầm thấp gợi cảm ưu nhã vang lên bên tai Tăng Thuấn Hy:

"Loại đãi ngộ này, chỉ một mình em có."

Bỗng nhiên muốn đem cả người dựa vào hắn. Tăng Thuấn Hy cảm thấy, trước kia mình sống quá mệt mỏi, đem hết thảy trọng trách đều gánh trên vai, nên không có cách nào buông bỏ cừu hận. Nếu như lúc đó cậu nghĩ thoáng một chút, mọi việc đều lưu đường lui cho người khác, có thể ngày hôm nay hết thảy đều sẽ khác chăng?

Tiêu Vũ Lương cũng bắt đầu cảm giác được sau khi tới Bắc Kinh, Tăng Thuấn Hy tâm tình biến hóa vi diệu. Cậu Tăng trước đến giờ hung hăng, cho dù mình cưỡng bức dụ dỗ, cũng có thể bình tĩnh đọ sức, thong dong xử lý, nhưng chẳng biết vì sao sau khi đến nơi này, tính tình quật cường trái lại có dấu hiệu nhu hòa dần.

Bất quá đối với thay đổi của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương rất cao hứng. Hôn thêm nụ hôn bên cổ cậu, Tiêu Vũ Lương nói:

"Đêm nay, đi quán hàng em yêu thích ăn một bữa đi? Chúng ta sẽ không mang theo người."

Hắn biết, Tăng Thuấn Hy vẫn không thích có người tiền hô hậu ủng, vì lẽ đó dự định đêm nay triệt để bỏ rơi những tuỳ tùng kia, chạy đến thế giới hoàn toàn chỉ có hai người.
Nghe được đề nghị của hắn, Tăng Thuấn Hy nhíu mày.

"Liệu có ổn không? Felix biết, nhất định sẽ tức giận."

Tuy rằng Tiêu Vũ Lương ở Bắc Kinh không dễ dàng bị nhận ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm.

"Hắn dám?" Tiêu Vũ Lương ôm người phía trước, bày ra dáng dấp thủ lĩnh.

Tăng Thuấn Hy xoa xoa mái tóc người phía sau, cảm xúc rất mềm mại, lập tức nụ cười ôn nhu nở trên khóe môi.

Không nhịn được đề nghị mê hoặc này, rốt cuộc cậu gật đầu đồng ý kế hoạch đêm nay chạy ra ngoài. Đổi quần áo cho Tiêu Vũ Lương, đội mũ che lại một nửa khuôn mặt.

Nhìn vậy, Tiêu Vũ Lương trông không khác gì một người thường, tuyệt đối sẽ không ai phát hiện hắn là người Tiêu Gia. Trái phải dò xét một phen, cảm thấy không thành vấn đề, Tăng Thuấn Hy mới mang theo Tiêu Vũ Lương ra cửa.

Thời điểm đi vào bên trong quán hàng yêu thích trước kia, bụng hai người đã bị Hồng Kông thực quán ven đường nhét vào lửng dạ. Lần này cùng Tăng Thuấn Hy ra ngoài, bệnh thích sạch sẽ của Tiêu Vũ Lương hiếm thấy không phát tác.

"Không nghĩ tới món ăn vặt ở Bắc Kinh ngon như vậy."

Tiêu Vũ Lương say sưa – hào hứng nhai nuốt thịt bò viên. Mặc dù có chút tự hủy hình tượng, thế nhưng ngũ quan hắn quá mức thanh tú, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt thiếu nữ trong chợ đêm.

Tăng Thuấn Hy cười nói: "Chỉ là anh chưa Tăngng ăn mà thôi."

Hắn định ăn thêm một que xiên thịt cay nướng nữa, nhưng thứ đó dễ nóng bụng, liền bị Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ kia.

Đi theo phía sau Tăng Thuấn Hy tiến vào quán hàng, Tiêu Vũ Lương hiếm thấy không hề để tâm hoàn cảnh bên trong quán người chen chúc dùng cơm trên những cái bàn đầy mỡ. Tăng Thuấn Hy kêu vài món ăn trước đây thường ăn, nhưng chính mình không ăn, ngược lại đem món ăn đẩy lên trước mặt Tiêu Vũ Lương.

Gọi ông chủ đem ra mấy chai bia, Tăng Thuấn Hy rót một chén, chậm rãi uống. Tiêu Vũ Lương ăn rất vui vẻ, nhìn hắn rốt cục có chút dáng vẻ người bình thường, buồn phiền tích tụ trong lòng Tăng Thuấn Hy cũng giảm bớt không ít, không ngừng gắp rau cho Tiêu Vũ Lương.

Có điều, lúc Tăng Thuấn Hy thấy Tiêu Vũ Lương sắp ăn no, dự định trả tiền rời đi, thì có mấy người tiến đến cạnh bàn.

"Hy ca, là Hy ca sao?" Một tên nhỏ con trên trán có lọn tóc nhuộm đỏ nhìn Tăng Thuấn Hy, trong mắt tràn đầy kích động, tiếng nói có chút run rẩy.

Tăng Thuấn Hy giương mắt nhìn lại, phát hiện người này dĩ nhiên là một thủ hạ của cậu hồi chưa thất thế. Cậu còn nhớ ngày ấy đối phương mới vào bang, lúc chúc rượu cho cậu dáng vẻ còn nơm nớp lo sợ.

Nghe có người gọi tên Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương lập tức nhìn lên, trong mắt sát ý rất rõ ràng. Tăng Thuấn Hy vội vã không dấu vết đè lại tay hắn dưới bàn, ra hiệu hắn bình tĩnh không được nóng vội.

"Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi."

Tóc đỏ hiển nhiên có chút kích động: "Em không nhận lầm người. Hy ca, bọn em đều đang chờ anh trở về!"

Tăng Thuấn Hy móc tiền đặt lên bàn, lập tức kéo Tiêu Vũ Lương rời đi.

Nếu bại lộ thân phận ở Bắc Kinh, nhất định đối thủ của cậu - cũng chính là đứa em trai cùng mẹ khác cha – Bạch Khiết nắm được hành tung của mình. Địa bàn Bắc Kinh đã bị Bạch Khiết tiếp nhận, cậu không muốn vì mình mà mang đến phiền phức cho Tiêu Vũ Lương.

Vốn là tâm tình dùng cơm rất tốt bỗng nhiên bị người phá hoại, mặt Tiêu Vũ Lương nhất thời đen hơn nửa. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Tăng Thuấn Hy so với ai khác đều hiểu hắn hơn cả. Cậu liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo:

"Nếu tóc đỏ chết, thì chúng ta liền chia phòng ngủ."

Tiêu Vũ Lương vô cùng buồn bực, đem mũ trên đầu lấy ra, ném xuống đất.

"Em biết rõ rất nguy hiểm! Rõ ràng trước đây em cũng là người trong hắc đạo, lúc nào lại tốt bụng như vậy?"

Tăng Thuấn Hy cúi người, nhặt mũ lên.

"Tôi cũng không biết..." Cậu nhìn thẳng vào Tiêu Vũ Lương:

"Có lẽ là sau khi gặp anh."

Lửa giận của Tiêu Vũ Lương bị một câu nói của Tăng Thuấn Hy triệt để dội tắt.

Trong mắt mang theo khó tin, hắn nắm thật chặt hai vai Tăng Thuấn Hy:

"Em nói câu này là có ý gì?"

Tăng Thuấn Hy không giải thích, chỉ thở dài, lần nữa đem mũ đội lại lên đầu Tiêu Vũ Lương cậu nói:

"Bắc Kinh chơi đủ rồi, chúng ta về Hồng Kông đi..."

Nói xong, cậu đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lần nữa quay trở lại vùng đất này, tâm tình của chính mình trước kia tuyệt nhiên không giống.

Khi đó, hoàn toàn bị cừu hận nhét đầy, cậu thề muốn Hy Sơn tái khởi, lại cũng tạo thành gánh nặng ép cậu không thở nổi. Hiện tại, đi tới nơi này, nhìn địa phương cảnh còn người mất, cậu mới phát hiện, chút chuyện cũ, chính mình đã buông xuống Tăng lâu.

Chìm đắm trong suy nghĩ, Tăng Thuấn Hy bỗng nhiên cảm giác cằm bị người kia nâng lên. Môi lưỡi nóng rực của hắn đè ép xuống, trong nháy mắt nhen lên ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt khiến cậu không có thời gian mà quan tâm nhiều. Cậu hiện tại nghĩ tới, chỉ có người trước mắt này là chân thực tồn tại mà thôi.

Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, Tiêu Vũ Lương vẫn ôm chặt vai Tăng Thuấn Hy, giữa hai người không có chút kẽ hở nào, họ dựa vào nhau cùng đi về một hướng.

Mà so với trước có chút khác biệt, tay Tăng Thuấn Hy không tự chủ mà ôm eo Tiêu Vũ Lương. Giờ phút này, gió biển đêm Bắc Kinh dạt dào thổi, phảng phất có thể đem tâm hồn người ta hòa tan ra.

...

Trở lại Hồng Kông, tuy rằng cuộc sống chung giữa hai người cũng không có nhiều thay đổi, song tình cảm giữa họ bởi vì một đêm kia ở Bắc Kinh mà càng thêm sâu sắc.

Có lúc, chỉ là một ánh nhìn quan tâm, một cử chỉ săn sóc ôn nhu, cũng đủ để người ta tròn mắt nhìn Tiêu Vũ Lương thay đổi mà cảm thán sức mạnh vĩ đại của tình yêu. Có điều tính tình Tiêu Vũ Lương thay đổi, vĩnh viễn chỉ dành cho một người - Tăng Thuấn Hy.
Trong mọi tình huống, hắn vẫn ở cái vị trí cao cao tại thượng kia, vẫn là Nhị Gia mạnh mẽ, quyết đoán của Tiêu Gia. Vì thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hẵn vẫn giữ được lập trường của chính mình.

Thời điểm tất cả mọi người ở nhà chính đang vui mừng, hào hứng trải qua tháng ngày êm đẹp, thì không dưng lại xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, đem hồ nước tĩnh lặng thổi lên một hồi phong ba.

Khi Tiêu Vũ Lương nghe Vương tổng quản thông báo thì đáy mắt rõ ràng nhen nhóm lửa giận. Hắn không biết, hai người kia ăn phải thứ gì mà dám đến chỗ hắn yêu cầu được gặp Tăng Thuấn Hy.

Hắn đem tài liệu trong tay khép lại, lạnh mặt hỏi:

"Hy biết chuyện này chưa?"

"Hiện tại thì chưa biết."

"Vậy liền đem bọn họ đuổi đi. Nếu như cố tình không đi, liền trừ khử." Ngữ khí Tiêu Vũ Lương lạnh lùng, hiển nhiên là rất tức giận.

Vương tổng quản khom người nói: "Nhị Gia, chuyện này tốt nhất hãy cân nhắc lại, nếu như ngài không muốn mất đi Tăng tiên sinh."

Tiêu Vũ Lương sửng sốt, ngược lại cũng có thể hiểu được thâm ý trong lời nói của tổng quản. Tăng Thuấn Hy là kiểu người điển hình ăn mềm không ăn cứng, lần này hắn phí bao nhiêu công sức mới khóa chặt người ở bên cạnh mình, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì phát sinh vào lúc này.

"Là có ý gì?"

"Nếu Tăng tiên sinh đã đồng ý cùng Nhị Gia trở về Hồng Kông, có thể nói cậu ấy đã đem sự tình trước đó buông xuống. Hiện nay, hai người kia dám tìm tới cửa, khẳng định là ôm quyết tâm lớn, không dễ đàm phán. Còn không bằng để Tăng tiên sinh gặp mặt bọn họ, nói tất cả mọi chuyện cho rõ ràng."

Vương tổng quản nói rất có đạo lý, nhưng trong lòng Tiêu Vũ Lương vẫn mơ hồ có cảm giác bất an. Vương tổng quản thấy hắn do dự, liền khuyên nhủ:

"Lẽ nào Nhị Gia thiếu tự tin đối với tình cảm giữa mình và Tăng tiên sinh như vậy?"

Tiêu Vũ Lương suy nghĩ một lát, mới sai Vương tổng quản mang Tăng Thuấn Hy tới thư phòng.

"Tìm tôi có chuyện gì gấp như thế?"

Tiêu Vũ Lương đứng dậy, tay cuốn lấy eo kéo người đến gần, mặt áp vào eo cậu rầu rĩ nói:

"Có hai người tìm tới đây, nói muốn gặp em, nếu như em không muốn gặp, tôi lập tức cho người đuổi đi."

Tăng Thuấn Hy cưng chiều mà xoa xoa đầu hắn:

"Đến cùng là ai tới, anh vẫn chưa nói cho tôi biết."

Tiêu Vũ Lương nhìn lên: "Là Bạch Khiết và Tịnh Ngôn."

Tiêu Vũ Lương cảm giác được vừa nghe đến tên hai người kia, Tăng Thuấn Hy đặc biệt kích động. Thân thể hắn đang ôm trong lòng rõ ràng cứng đờ.

Tận lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, Tăng Thuấn Hy mặc cho Tiêu Vũ Lương lẳng lặng ôm, nhưng trong nội tâm thì đang kịch liệt giẫy giụa.

Tuy rằng Bạch Khiết là cậu em cùng mẹ khác cha, nhưng trước đó không ít lần trăm phương ngàn kế muốn đẩy cậu vào chỗ chết, sau đó lại cướp đi toàn bộ địa bàn của cậu, vốn là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng có lẽ thứ làm cho cậu đau lòng nhất, không phải là cậu em trong nhà tàn sát nhau, mà có lẽ là Tịnh Ngôn. Cậu đã toàn tâm toàn ý với người kia, y thế nhưng lại phản bội cậu, lựa chọn ở bên Bạch Khiết.

Cậu không biết hôm nay hai người kia xuất hiện nhằm mục đích gì, nhưng khẳng định bắt nguồn từ việc tên tóc đỏ nhận ra cậu ở Hồng Kông.

Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định gặp hai người bọn họ. Tiêu Vũ Lương cũng không ngăn cản, đứng dậy nói:

"Tôi cùng đi với em."

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn, gật đầu.

Khi hai người một trước một sau xuất hiện ở phòng khách thì Bạch Khiết chờ đợi đã lâu liền đứng dậy. Tiêu Vũ Lương vẻ mặt lạnh nhạt, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm hai vị khách không mời này.

Người đã lâu không gặp - Tịnh Ngôn nhìn thấy Tăng Thuấn Hy thì tâm tình rất kích động, môi y mấp máy không ngừng, nhưng không nói ra được tiếng nào.

Tăng Thuấn Hy ngồi xuống ghế salon đối diện hai người, vẻ mặt không hề thoải mái.
Cuối cùng, vẫn là Tịnh Ngôn phá vỡ cục diện trầm mặc trước:

"Hy ca, thời gian này, anh có khỏe không..."
Nhìn Tịnh Ngôn giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, Tăng Thuấn Hy đột nhiên cảm thấy tạo hóa thật muốn trêu cậu. Không muốn làm khó dễ đối phương, cậu nhàn nhạt trả lời một câu:

"Nhờ phúc nên vẫn như thường."

Đại khái biết được mối quan hệ giữa Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương, nhưng Tịnh Ngôn không cho rằng người cao ngạo như Tăng Thuấn Hy lại là tự nguyện. Sau khi phản bội đối phương, y biết y nợ cậu rất nhiều. Cho đến khi giữa y cùng Bạch Khiết cởi bỏ được khúc mắc, chuyện đầu tiên y muốn làm, chính là tìm Tăng Thuấn Hy, thỉnh cầu cậu tha thứ.

"Hy ca! Năm đó, em có lỗi với anh”

Tăng Thuấn Hy ngắt lời Tịnh Ngôn: "Chuyện đã qua, hãy để nó trôi qua đi."

Cảm giác được thái độ cự tuyệt của cậu, Bạch Khiết nắm lấy tay Tịnh Ngôn mở miệng:

"Bọn tôi lần này đến đây, là dự định đem địa bàn Bắc Kinh trả lại cho anh..."

Sau khi Tăng Thuấn Hy gặp Tiêu Vũ Lương, tuy rằng tính tình thu liễm lại không ít, nhưng nghe Bạch Khiết nói vậy, cậu cau mày buông một câu:

“Cậu cảm thấy, tôi muốn lấy lại địa bàn kia sao?"

Tiêu Vũ Lương nãy giờ trầm mặc cũng cười lạnh một tiếng:

"Nếu như Hy muốn, đừng nói là địa bàn Bắc Kinh, mà là tất cả mọi thứ trên tay cậu, tôi đều có thể lấy dễ dàng lấy."

Biết ý của mình bị hiểu lầm, Bạch Khiết vốn luôn trầm ổn cũng lộ ra biểu hiện sốt ruột:
"Đại ca, ý của tôi không phải như vậy..."

Bỗng nhiên nghe được cái xưng hô này, Tăng Thuấn Hy sửng sốt. Cậu chưa Từng nghĩ tới, người cùng mình tranh đấu đến một mất một còn sẽ sẽ gọi mình một tiếng "đại ca".

"Tôi cùng Tiểu Ngôn là thật tâm muốn cầu xin anh tha thứ. Hơn nữa, lúc đó nhờ có anh ra tay giúp đỡ, Tiểu Ngôn mới có thể sống sót tới hiện tại..."

Trong mắt Bạch Khiết không hề có một tia giả tạo, ngữ khí vô cùng thành khẩn:

"Dù cho ngày hôm nay anh có định tiếp nhận địa bàn lại hay không, chúng tôi là thật lòng đến cảm tạ anh, thật sự!"

Tăng Thuấn Hy chính mình cũng không biết, sau khi nghe đối phương nói, cậu đã lộ ra vẻ mặt như thế nào. Nhưng nhìn thấy Bạch Khiết nắm thật chặt tay Tịnh Ngôn thì cậu đứng bật dậy, không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi.

"Đại ca..."

"Hy!"

Tiêu Vũ Lương nhận ra tâm tình Tăng Thuấn Hy không đúng, lập tức đứng dậy đuổi theo. Lôi kéo cậu trước cửa thư phòng, Tiêu Vũ Lương đem người vẻ ngoài quật cường nhưng nội tâm mềm mại kia ôm thật chặt vào lồng ngực của mình.

"Em đừng như vậy. Tôi lập tức cho người giết bọn họ! Tôi sẽ không để em vì hai người đó mà đau lòng!"

Cảm giác được Tiêu Vũ Lương so với mình còn kích động hơn, Tăng Thuấn Hy trở tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia.

“Tôi không sao..."

Ở bên môi Tiêu Vũ Lương hôn nhẹ mấy cái, cậu thật lòng nói:

"Đáp ứng tôi, để bọn họ rời đi, đừng làm hại bọn họ."

"Nhưng em rõ ràng chán ghét bọn họ như thế..."

Cậu lắc đầu một cái: "Tôi không phải chán ghét họ."

Tiêu Vũ Lương nghe thế lập tức biến sắc, cậu biết hắn hiểu sai liền nhanh chóng giải thích:

"Đương nhiên, tôi cũng không thích bọn họ."

"Chỉ là, tôi không muốn việc này cứ dây dưa không rõ." Tăng Thuấn Hy ngữ khí có chút trầm xuống, phảng phất như bị ép tới không thở nổi.

Tiêu Vũ Lương ôm cậu, lẳng lặng nhìn gò má có chút cô đơn kia, đáy lòng cũng trầm xuống. Trong phòng khách, hai người vẫn ngồi chờ Tăng Thuấn Hy. Hồi lâu, quản gia Vương tổng quản đi tới, trong lời nói rõ ràng biểu đạt ý muốn đuổi người.

"Tăng tiên sinh đã nói, việc giữa hai người cậu ấy không muốn quan tâm nữa. Hai người ở cùng nhau cũng được, chia ra cũng được, đều là việc của hai người, không liên quan tới Tăng tiên sinh nữa."

Nghe xong, nội tâm Tịnh Ngôn càng thấp thỏm, lo lắng không biết phải làm sao cho tốt, mặc kệ Bạch Khiết ở một bên an ủi kiểu gì cũng không có tác dụng.

"Hai người tốt nhất mau chóng rời đi, đừng để Nhị Gia tức giận. Tăng tiên sinh muốn ở trước mặt Nhị Gia bảo vệ hai người cũng không dễ dàng, coi như hai người không nghĩ cho mình, cũng phải vì Tăng tiên sinh suy tính một chút."

Bạch Khiết đương nhiên biết, ở Hồng Kông, thế lực gia tộc Tiêu Gia khổng lồ tới cỡ nào. Trước khi tới, hắn cũng điều tra một phen về Tiêu Vũ Lương, nhưng bởi Tiêu Vũ Lương từ khi kế vị tới nay vẫn duy trì đúng mực, tư liệu liên quan tới hắn không nhiều. Thứ duy nhất biết được là hắn có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng cùng tính cách vô cùng quái dị.

Tuy rằng không yên lòng để Tăng Thuấn Hy trong tay Tiêu Vũ Lương, nhưng cân nhắc đến an nguy của người yêu, Bạch Khiết không để ý phản đối của Tịnh Ngôn, quyết định đem y rời khỏi Tiêu Gia.

Tăng Thuấn Hy đứng trên ban công một căn phòng ở lầu hai, nhìn Bạch Khiết ôm Tịnh Ngôn gầy yếu tiến vào trong xe. Chờ xe đi khuất, cậu mới thu hồi ánh mắt. Xoay người, lại bị Tiêu Vũ Lương không biết từ lúc nào đứng ở phía sau dọa cậu sợ hết hồn.

"Vũ Lương, anh đứng ở đây từ lúc nào?" Ánh mắt Tiêu Vũ Lương tối sầm, chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hy.

"Em, có phải là còn yêu tên họ Tịnh kia?"

Bị vấn đề Tiêu Vũ Lương hỏi làm nghẹn họng, Tăng Thuấn Hy bỗng nhiên vì hắn dùng thái độ như hỏi tội trạng mà đùng đùng nổi giận.

“Tôi còn thích hay không, anh cũng không cần quản."

Nghe câu trả lời đột nhiên không kìm được phẫn nộ bạo phát, Tiêu Vũ Lương áp chặt Tăng Thuấn Hy lên tường, tay bóp lấy cằm cậu.

"Tôi rất rõ ràng việc xảy ra giữa em cùng bọn họ, tôi không nghĩ tới em dĩ nhiên sẽ tiện như vậy! Đến lúc này, còn đối với tên kia nhớ mãi không quên! Chẳng trách năm đó lại bị hai người bọn chúng lật đổ!"

Không nghĩ Tiêu Vũ Lương lại nói lời tàn nhẫn như vậy, từng câu từng chữ như vô số đao nhọn thẳng tắp mà đâm tới.

"Đúng, tôi chính là đáng phải chịu như vậy! Đáng đời tôi ngày đó nhẹ dạ mới ra tay cứu anh, đáng đời bị anh đặt ở dưới thân mà chơi hết lần này đến lần khác!"

"Tiêu Vũ Lương, nếu như anh không muốn cũng biến thành một tiện nhân như tôi, liền con mẹ nó đừng chạm vào tôi nữa!" Dùng sức đẩy Tiêu Vũ Lương đang áp chế mình ra, Tăng Thuấn Hy mặt lạnh lùng, không quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương một chút, lập tức ra khỏi phòng.

Tăng Thuấn Hy chân trước vừa đi, phía sau liền truyền đến một trận đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.

Không thèm để ý Tiêu Vũ Lương đang nổi trận lôi đình, cậu trở lại phòng ngủ, chôn cả người vào trong chăn.

"Chết tiệt..."

Âm thanh chán nản, nỉ non từ khe hở trong chăn trầm thấp truyền ra.

"Hiện tại người tôi thích, rõ ràng không phải Tịnh Ngôn nữa." Tăng Thuấn Hy hai tay vô thức dày vò cái gối mềm dưới người.

"Đồ ngốc! Con mẹ nó, anh...đúng là đồ ngốc..."

Không biết trải qua bao lâu, Tiêu Vũ Lương rốt cục cũng hằm hằm đi ra, căn phòng nguyên bản trang hoàng như bị súng máy lia qua, đổ nát tới không thể nát hơn. Cả người như bị hàn băng ngàn năm bao lấy, sắc mặt của hắn tái đi khiến người ta sợ hãi, người hầu trong nhà dồn dập lảng tránh, chỉ sợ không cẩn thận bị đuôi bão quét trúng. Trực tiếp đi vào thư phòng, hắn ngồi trên ghế chủ vị, ấn xuống điện thoại nội bộ:

"Felix, gọi nhóm Ưng Phó đi."

Nghe hắn phân phó, Felix trong lòng cả kinh.

"Nhị Gia, là chuyện gì mà khiến cho ngài phải dùng đến tổ Ưng Phó?"

"Ưng Phó" là tổ nhóm sát thủ tinh nhuệ nhất trong gia tộc Tiêu Gia, bình thường đối tượng ám sát đều là chính khách quốc gia hoặc là thế lực đối địch. Gần đây Hồng Kông gió êm sóng lặng, hắn thực sự không nghĩ ra lý do Nhị Gia phải dùng tới Ưng Phó.

"Felix, theo tôi lâu như vậy, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, còn muốn tôi dạy anh?"

Nghe ra ngữ khí lạnh lùng của Tiêu Vũ Lương, Felix chỉ có thể nghe lệnh mà làm.
May là, đội trưởng Darco của Ưng Phó cùng hắn vẫn có giao tình, nhằm lúc đối phương vừa ra khỏi thư phòng, Felix lập tức vỗ vai hắn.

"Đã lâu không gặp, rảnh rỗi đi uống một ly không?"

Khuôn mặt vốn không hề có biểu cảm, Draco liếc xéo hắn một cái:

"Anh lại muốn biết cái gì?"

Felix ngượng ngùng cười một tiếng: "Không có gì, quan tâm anh một hồi không được sao?"

Draco trong mắt loé ra một vệt tâm tình phức tạp: "Không cần quanh co lòng vòng, muốn hỏi cái gì thì nói thẳng đi."

Biết không giấu được đối phương, Felix đành thừa nhận:

"Tôi chỉ là có chút hứng thú đối với nhiệm vụ Nhị Gia giao cho anh."

"Anh biết, nhiệm vụ là gì, tôi xưa nay sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai."

Felix bĩu môi: "Tôi chỉ sợ Nhị Gia lại giao cho anh một kẻ khó đối phó, có thể sau đó không thấy anh nữa thì phải làm sao bây giờ?"

Draco từ trước đến giờ ngũ quan lạnh nhạt bởi vì nghe được câu này mà mặt mày nhu hòa đi mấy phần.

"Không có gì, lần này không phải là nhân vật lớn, nhiệm vụ ngày mai không cần tôi phải hành động."

Felix cũng biết điều - không truy hỏi nữa. Có thể tiết lộ nhiều như vậy, Draco đã tính toán mà cho hắn mặt mũi, chí ít từ trong lời nói của đối phương, hắn biết thời gian hành động là ngày mai - cũng chính là ngày mười bốn tháng này.

"Cảm ơn, người anh em."

Liếc cái tay vỗ vào vai mình, Draco không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Draco, Felix nhíu đôi lông mày anh tuấn.

"Động thủ vội vã như thế, xem ra sự tình nhất định không đơn giản..." Hắn bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Bởi Tăng Thuấn Hy cùng Tiêu Vũ Lương chiến tranh lạnh, nhà chính Tiêu Gia trên dưới đều bao phủ ở một mảnh áp suất thấp. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ mà làm việc, bởi vì Tiêu Vũ Lương trong cơn thịnh nộ khó hầu hạ tới mức không ai sánh bằng.

Đến bữa tối, Tăng Thuấn Hy không giống như ngày thường xuống lầu ăn cơm, mà dặn người hầu đem bữa tối vào phòng cậu. Cậu thực sự không muốn lại xung đột với Tiêu Vũ Lương, càng không muốn để hắn nhìn thấy đôi mắt vằn vện tia máu của mình.

Không nhìn thấy Tăng Thuấn Hy ở bàn ăn, Tiêu Vũ Lương trong cơn tức giận đem toàn bộ thức ăn hất xuống đất, không nói một lời - xoay người tới thư phòng.

Tăng Thuấn Hy ở trong phòng tùy tiện ăn vài thứ, tuy rằng đồ ăn bày biện đẹp đẽ ngon miệng, cậu vẫn cảm thấy có chút khó nuốt.

Ăn qua loa hai cái, mới vừa để dao nĩa xuống, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bước nhanh tới mở cửa ra, nhìn thấy Vương tổng quản đứng ở ngoài cửa mà không phải Tiêu Vũ Lương, thì sắc mặt của cậu có chút cô đơn.

Vương tổng quản cầm khay trong tay, trên khay đặt một chiếc điện thoại di động, cung kính hỏi: "Tăng tiên sinh, đây là Bạch Khiết – em trai cậu gọi, cậu có muốn bắt máy không?"

Cầm điện thoại lên, Tăng Thuấn Hy "Alo" một tiếng.

"Đại ca." Âm thanh Bạch Khiết Tăng điện thoại truyền đến.

"Tôi định trước tiên đưa Tiểu Ngôn trưa mai ra sân bay. Ở lại Hồng Kông tôi thật có chút không yên tâm..."

Tăng Thuấn Hy biết Bạch Khiết kiêng kỵ thế lực Tiêu Gia, không muốn để người yêu thân hãm hiểm cảnh.

"Cũng được, thuận buồm xuôi gió." Cậu không biết nên cùng "em trai" này nói cái gì, chỉ có thể hàn huyên hai câu không đến nơi đến chốn.

"Anh." Bạch Khiết trầm mặc một chút rồi nói: "Trước đây là tôi có lỗi với anh. Đặc biệt là Tiểu Ngôn, em ấy rất áy náy, vẫn muốn được anh tha thứ...

"Anh, tôi cũng không biết giữa anh và Tiêu Vũ Lương xảy ra chuyện gì, nhưng ngày nào đó nếu như anh không muốn ở lại Hồng Kông, thì nói với tôi một tiếng. Tôi coi như liều mạng cũng phải đem anh trở về Bắc Kinh, hãy tin tôi."

Thật không nghĩ tới, những câu nói này sẽ từ trong miệng Bạch Khiết - cái người đã từng đối đầu một mất một còn với mình nói ra. Khúc mắc trong lòng lúc này rốt cục tiêu tan, tuy rằng chưa có cách nào lập tức tiếp thu người em này, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Tăng Thuấn Hy vẫn khẽ đáp lại.

Bạch Khiết rất cao hứng, đưa điện thoại cho Tịnh Ngôn cùng Tăng Thuấn Hy nói mấy câu rồi mới cúp máy.

Tăng Thuấn Hy tâm tình tốt lên không ít, đi vào phòng tắm rửa một hồi, ngồi trên giường lật tạp chí, chờ Tiêu Vũ Lương trở về phòng. Nhưng đợi tới đêm khuya, cửa không hề chuyển động.

Bị cơn buồn ngủ tập kích, Tăng Thuấn Hy nghiêng người dựa vào gối mềm, mơ mơ màng màng - ngủ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại, đã là chín giờ sáng ngày hôm sau.

Tăng Thuấn Hy giật mình ngồi dậy, liếc đồng hồ, liền nhanh chóng đứng dậy rửa mặt.
Cậu đi xuống lầu thì nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đang dùng bữa sáng.

Thấy Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương sắc mặt thối nguyên bản liền hơi hòa hoãn lại. Chính là chờ Tăng Thuấn Hy ngồi xuống cùng dùng bữa, ai biết cậu chỉ tiện tay cầm khối sandwich, liền mở miệng nói:

"Tôi định ra sân bay tiễn hai người Bạch Khiết." Nghĩ tới sắp phải chia tay, không biết bao lâu mới gặp lại, Tăng Thuấn Hy quyết định triệt để dứt bỏ ân oán trước đây, đến sân bay tiễn chân bọn họ.

Vừa nghe thế, Tiêu Vũ Lương hai tay vỗ bàn đứng lên.

"Không được đi!"

Tăng Thuấn Hy cau mày: "Tiêu Vũ Lương, tôi không có hỏi ý kiến anh."

Tiêu Vũ Lương hai bước đi tới bên cạnh cậu:

"Tôi nói rồi, không được phép đi."

"Anh định hạn chế tự do của tôi?"

Từ khi hai người cho thấy tâm ý của nhau, quyền lực của Tăng Thuấn Hy ở nhà chính thăng lên không ít, người giám sát được sắp xếp phụ trách bí mật theo dõi cậu toàn bộ đã triệt tiêu.

"Ngoại trừ ngày hôm nay không cho em ra khỏi cửa, còn sau đó em muốn đi nơi nào đều tùy em."

Nghe ra ngữ khí Tiêu Vũ Lương không giống như đơn giản chỉ là do cáu kỉnh bộc phát, Tăng Thuấn Hy hơi nheo mắt lại.

"Vũ Lương, anh có phải có chuyện giấu tôi không?"

Tiêu Vũ Lương khóe môi câu ra một nụ cười lạnh: "Mượn câu nói lúc trước của em, tôi muốn làm gì, phải cần em quản?"

Nghe vậy, Tăng Thuấn Hy liền biết hắn định kết thúc cuộc trò chuyện. Không muốn cứng đối cứng cùng Tiêu Vũ Lương, cậu không nói hai lời, xoay người lên lầu. Mới vừa đi tới một nửa cầu thang, cậu liền đụng phải Felix đang đi xuống. Nhìn thấy cậu, Felix vội vàng lên tiếng chào hỏi, không tự chủ mà bước nhanh hơn.

Tăng Thuấn Hy lập tức đưa tay kéo hắn: "Anh có phải là biết được gì đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip