chap 10

Nhất Thai Song Bào
Chap 10

Đi một hồi lâu hỏi về cha mẹ đứa bé nhưng không ai biết Thuấn Hy quả thật đi không nổi nữa chân lại bắt đầu đau, trên tay lại còn bồng đứa bé đang ngủ nên muốn tìm khách sạn ở lại một đêm vậy. Anh tập trung chú ý quan sát xung quanh ừ có chút gì đó lạ lại mang phong cách cổ xưa nếu không biết anh còn tưởng đây là phim trường quay phim cổ trang đó. Giống như những bộ phim cổ trang anh từng đóng vậy. Xung quanh không có nhiều người mặc sườn xám lắm, xem ra những người giàu, có tiền có địa vị trang phục của họ thường là sườn xám. Đây hẳn là đặc trưng nơi đây nhỉ mặc dù nó không hiện đại như những chỗ khác

Cuối cùng cũng tìm được khách sạn anh vui mừng bước đến

"à xin chào tôi muốn thuê một phòng"

Lão có hơi bất ngờ đứng im quan sát anh rồi vội xua tay từ chối

"hừ, cậu thì không thể nhưng thằng nhóc thì có thể "

"tại sao vậy thằng nhóc này nó lạc mất cha mẹ, tôi chỉ là muốn giúp nó tìm lại cha mẹ thôi"

Anh nghĩ *tôi cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này đâu* *cái làng chết tiệt phân biệt vùng miền* ngoài mặt anh vẫn cười hì hì đối với lão

"haizz chàng trai trẻ cậu không phải là người làng chúng tôi, làng chúng tôi có quy định không cho phép người ngoài tr....ú..."

giọng lão run rẩy, lại bất ngờ nhìn về phía anh đang ngơ ngác nhìn mình

"th...ôi thôiii bỏ đi, tôi cho cậu trú là được chứ gì"

"cám ơn ông chủ"

Khi quay đi lão xoắn xuýt đan tay vào nhau miệng thì lẩm nhẩm gì đó

"à ông chủ vậy đứa nhỏ thất lạc này nên đi đâu để người nhà nhóc biết mà đến nhận"

Bị giọng nói của anh làm cắt ngang suy nghĩ ổng giật giật môi nói

"có thể đưa nó đến Kiến Phu ở đó có người sẽ tìm giúp, cậu không cần quá lo lắng"

Lão lại lần nữa khó hiểu sao chàng trai trẻ này lại có thể ở lại đây quá giờ quy định mà không bị gì quái lạ

Nói chuyện với ông chủ xong Thuấn Hy cũng đi lên lầu nhận phòng đúng như suy nghĩ của anh phòng ốc đều được xây dựa trên kiến trúc thời xưa chỉ khác là được xây bằng xi măng nếu không anh còn tưởng mình đang ở thời cổ trang mất T.T

"lão già chết tiệt, ông làm gì đấy hả sao lại cho tên tiểu tử đó vào thuê trọ có phải hay không ông muốn chúng ta gặp hoạ"

"ây da bà nghe tôi nói, vốn dĩ tôi không định cho cậu ấy thuê nhưng mà nếu tôi trực tiếp đuổi đi thì càng lại phiền phức hơn nữa"

"ông đang nói cái gì vậy hả" lão lại thở dài

"trên tay cậu ấy có vòng bạch nguyệt quang đã vậy còn là thứ dữ chiếc vòng ấy chắc chắn là thật, dù mắt tôi kém nhưng không thể nhìn sai được những đường vân màu đó còn có thể chuyển động quanh chiếc vòng"

Bà Chu thấy khó tin liền liếc ông Chu

"ông có chắc chắn không, tên tiểu tử ấy không phải người làng chúng ta mà, hừ"

"thì tôi mới cảm thấy chuyện này quái lạ đó"

Bà Chu lại tiếp tục nhẩm trong miệng rồi bật thốt

"không phải là của người đó chứ" cả hai ông bà đều biến sắc

"tôi thuê một phòng"

Hai người đồng thời quay lại chỉ thấy một thanh niên mặc sườn xám dài đen tuyền tay cầm quạt che nửa gương mặt, hai người họ lắp bắp nói

"T...a..mm Ta....m"

Hắn dơ tay lên chặn lời ông Chu

"mời ngài"

Vẫn là bà Chu phản ứng nhanh nhẹn lời nói nhỏ nhẹ kính trọng khác xa khi nãy còn đanh đá chua ngoa  như là một người khác hoàn toàn

"gì vậy trời đêm nay quán trọ nhỏ bé của ta lại đón tiếp hai vị khách lớn aaa"

Hai ông bà dường như đồng cảm nắm tay tựa vào nhau khóc không ra nước mắt

Bất chợt anh giật mình thức dậy thì ra là mình ngủ quên nãy giờ, Thuấn Hy là một người ưa sạch sẽ dù trễ nhưng anh vẫn muốn đi tắm, thằng nhóc không thể tắm đêm được cơ thể con nít vốn không khỏe như người trưởng thành được nên đành để nó lại trong phòng một mình, phòng tắm đại khái hồi nãy ông Chu cũng đã chỉ cho anh, mở cửa đi ra anh chợt dừng lại cúi xuống đất nhặt lên một cánh hoa *sao nó lại ở đây hồi nãy mình đến đâu có thấy*

Rốt cuộc cũng không quan tâm nữa chắc là nhà ông Chu có trồng cây hoa này nên gió thổi bay vào thì sao. Đến phòng tắm anh kinh ngạc tí nữa thì hét lên trời ạ ông Chu có nói qua bình thường vào đêm khuya thế này thì sẽ không nấu nước tắm nữa, muốn tắm thì cũng phải tự xách nước rồi tự đun nếu cực quá có thể đi qua khu suối nước nóng, nhưng suối nước nóng là khu tập thể anh lại không thích tắm và sử dụng đồ chung với người khác, vậy mà giờ đây nước đã xách lại còn đang đun. Không lẽ còn có người khác muốn đi tắm nữa sao, nếu vậy thì đêm nay chắc không tắm được rồi, anh bất mãn xoay đi thì đụng trúng người. Người này dang hai tay ra đỡ lấy eo anh, đầu của anh đập vào lòng ngực của đối phương, Thuấn Hy xấu hổ đẩy người phía trước ra *mùi hương này* hắn chỉ cong mắt cười cười

"đã đến đây rồi còn muốn đi sao" nhất thời anh cứng họng người này vậy mà lại có thể nhìn anh cười dịu dàng như là đã quen nhau từ rất lâu rất lâu vậy

"ta không phải anh đang nấu nước để tắm sao, ta quay về đợi khi anh tắm xong rồi tôi mới quay lại đây" hắn lại cười

"thế thì lâu lắm với lại ta tắm rồi lỡ lấy nhiều quá nên dư, còn đang bâng khuâng không biết xử lý ra sao, ta còn đang lo sáng mai ông Chu sẽ lấy thêm tiền của ta mất" khóe miệng Thuấn Hy giật giật lấy dư sao, *nhìn anh cũng thuộc dạng không thiếu tiền a* *khoan đã anh ta mặc sườn xám trông quen quá*

"vậy thì cảm ơn anh nhé, anh tên là gì vậy"

"tôi là Tiêu Vũ Lương, còn cậu"

"tôi là Tăng Thuấn Hy, rất vui được gặp mặt" anh nghĩ *người này không thân không quen lại đối xử tốt với anh như vậy nhất định sau này sẽ kết bạn với hắn*. Chào hỏi nhau ba đôi lời hắn cũng rời khỏi, anh cũng bắt đầu tắm, a lại là hoa này ở đây hay dùng hoa để tắm sao, không hiểu sao nhưng những cánh hoa này khiến cho anh có cảm giác rất thân thiết nó giống như là mùi hương của người lúc nãy vậy, anh vội xua tay làm sao có thể mình bị điên hả trời

Vô thức anh đưa tay lên gãi gãi vết sẹo trên trán đây cũng là thói quen khó bỏ của anh nhưng hôm nay sao lại ngứa quá hình như nó có chút xưng lên thì phải, vết sẹo này anh cũng không nhớ có từ khi nào do hồi nhỏ anh rất quậy phá chắc là té ất ơ ở chỗ nào đó, cũng may nó khá mờ không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Lại nhìn vào cổ tay chiếc vòng phiền phức này khiến anh đây tốn nhiều tiền chỉ để mua cưng trang trí T.T

Anh ta tên Tiêu Vũ Lương nhỉ sao Vũ Lương nghe quen thế mình có từng gặp ta anh chưa, mình có cảm giác kì lạ quá như thể vừa vui mừng nhưng cũng rất đau lòng. A đúng rồi giờ này chắc mẹ lo lắm mình nên điện về cho mẹ sao lại hết pin rồi trời ơi cái ngày xui xẻo gì đây mình nên tin lời cái lão già bói toán đó không nên lo chuyện bao đồng thì tốt biết mấy. Không đáng lẽ mình không nên trốn đến đây chơi không biết khi nào mình mới có thể rời khỏi đây

"sẽ không đâu, em sẽ ở lại nơi đây mãi mãi. Hừ cho dù bà có làm thế nào thì em ấy cũng sẽ về bên tôi bà giấu không nổi nữa đâu. Bỏ qua cho em ấy haha trừ phi tôi chết còn không thì đừng mơ"

Hạ quân cờ đen xuống hắn ta lại cười, trò chơi sắp kết thúc rồi. Lão già Sĩ Vu bên cạnh hắn lắc đầu vẫn như vậy ngài vẫn vậy không thay đổi dù một chút

"khụ khụ khụ"

Mở khăn tay ra bên trong toàn là máu nhưng hắn lại rất bình tĩnh cười nhạt

"đánh đổi bao nhiêu thứ chỉ để được ở bên em đều rất xứng đáng"

"mau uống thuốc đi, ngài không muốn sống nữa sao"

"thời gian không còn nhiều nữa"


- bé gặp chồng bé rồi nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip