chap 3

Một tháng sau ~

"có chuyện gì mà náo nhiệt vậy"

"hôm nay là ngày mừng đại thiếu gia về nhà"

"đại thiếu gia ?"

"ân thiếu phu nhân chắc người chưa biết, đại thiếu gia chính là Tiêu Y Trác tướng quân"

"a thì ra là Trác ca ca"

"thiếu phu nhân ngài quen tướng quân sao"

Thuấn Hy gật gật đầu

"từ nhỏ bọn ta đã chơi chung với nhau, năm ta tám tuổi huynh ấy đã vào cung rồi ngày nào ta cũng gặp huynh ấy, ngươi xem đây là chiếc vòng mà huynh ấy tặng cho ta"

Lư Bộ cúi xuống nhìn trên mặt hiện lên vẻ phức tạp

"sao vậy"

"a không có gì"

"nếu có gì thì ngươi cứ nói đi"

"a đây là chiếc vòng tay thường được làm cho con trai trưởng từ nhỏ luôn được tướng quân đeo bên người ngay cả nhị thiếu gia có xin ngài ấy cũng không cho"

"vậy sao ta không biết huynh ấy chỉ nói đây là chiếc vòng bình an nếu ta đeo lên tay mình thì huynh ấy nhất định sẽ chiến thắng trở về"

Lư Bộ thở dài

"nào thiếu phu nhân lại đây ta giúp người sửa soạn lại"

"người trước giờ vẫn luôn không trang điểm sao"

Y nhẹ nhàng lắc đầu

"nếu có dịp nào quan trọng ta mới cần đến"

"vâng nhưng mà người không trang điểm đã rất đẹp rồi không biết trang điểm lên còn đẹp đến mức nào nữa"

"hôm nay tiểu nhân buộc nửa đầu cho người nha để hợp với y phục màu lam này"

"ừ"

"Nhã Nhạc" vẫn không có người trả lời lại

"Nhã Nhạc đi đâu rồi"

"tiểu nhân không biết Nhạc tiên sinh đã đi đâu"

Hôm nay t bận y phục màu lam, cầm thêm một chiếc quạt trên tay nữa rồi cất bước đi mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng như là sẽ bước ra hoa vậy. Thuấn Hy vừa bước đến đã thu hút hết tất cả các ánh nhìn, tuy y ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra vẻ trang nhã thanh cao khiến người khác không thể không nhìn vào

"Thất đệ ?"

"A Trác ca ca"

"đệ đây là....."

"là thê tử của ta" Vũ Lương bước vào đứng kế bên Thuấn Hy

"sao ?"

Có chút chua xót mà cười thành tiếng

"món quà mà Hoàng Thượng ban tặng đúng là khiến người khác rất bất ngờ a"

'vốn ta còn tưởng lần này thắng lợi trở về nhất định sẽ xin Hoàng Thượng ban hôn cho ta và đệ không ngờ Hoàng Thượng lại......'

Hai người này cứ nhìn chằm chằm vào đối phương như là chút nữa sẽ lao đến đánh nhau vậy. Vũ Lương nhìn Y Trác mỉm cười rồi quay sang hôn vào má y vẻ mặt khiêu khích nhìn Y Trác, chả ai biết được hắn đang dùng lực siết chặt tay mình, hắn nhìn Vũ Lương cười cười rồi xoay mặt đi chỗ khác liền trở về vẻ mặt lãnh đạm vốn có của mình

Thuấn Hy luôn nhìn qua nhìn lại tìm kiếm Nhã Nhạc nhưng không thấy, không biết là lại chạy đi đâu rồi, cả người liền bị chuyển động mạnh Vũ Lương kéo tay y đi, không có Nhã Nhạc ở đây nhìn thấy mấy món ăn toàn là dầu mỡ này khiến y cảm thấy rất buồn nôn không muốn động đũa

'là ô mai chua cái này lâu rồi y chưa được ăn lại' vì vậy nên y ăn rất nhiều

"ngươi không ăn gì mà đã ăn đồ chua không sợ xót ruột sao" Vũ Lương nói

"đây bên ta vẫn còn nhiều lắm đệ từ từ mà ăn" Y Trác đưa đĩa ô mai qua cho Thuấn Hy, y vui vẻ nhận lấy liên tục mỉm cười nói đa tạ. Rất nhanh đĩa ô mai bị Vũ Lương cầm đi thay vào đó là ăn những món ăn mà hắn đã gắp sẵn cho y. Thuấn Hy khẽ cau mày nói bằng khẩu hình miệng

'mau trả lại đây'

'không thích'

Tiệc mừng cũng kết thúc Thuấn Hy cùng Vũ Lương trở về gian phòng, y vừa đi vừa nghĩ về Nhã Nhạc làm sao mà nguyên ngày nay không thấy hắn đâu, y có phần nghi ngờ nhìn qua hắn

"chuyện gì"

"Nhã Nhạc đâu"

Vũ Lương không có trả lời Thuấn Hy vẫn tiếp tục bước đi y không cam tâm liền chạy theo nắm lấy cánh tay hắn gặng hỏi, Vũ Lương vô tình vung tay đẩy y với lực rất mạnh khiến y ngã xuống đất, cách đó không xa Y Trác thấy được liền chạy nhanh đến đỡ y đứng dậy

"Thất đệ có làm sao không ?"

Y lắc đầu nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình, Y Trác cũng hướng xuống nhìn muốn thổi tay giúp y nhưng sực nhớ ra y đã thê tử của đệ đệ mình rồi nên...., hắn nhìn xong rồi trách Vũ Lương

"Thất đệ không biết võ công vừa rồi đệ ra tay có phần hơi quá đáng"

Vũ Lương thấy Y Trác đỡ y thì liền dành người lại một mực kéo y đi về phía trước

"cần ngươi quản"

~~~~~~~~

"đau a"

Hắn vẫn không quan tâm đến cảm giác của Thuấn Hy, vừa vào đến phòng Thuấn Hy vùng tay ra đi về phía bàn ngồi xuống xoa xoa tay mình

Vũ Lương vẫn luôn nhìn Thuấn Hy từ nãy đến giờ

"không phải muốn biết về Nhã Nhạc sao"

Nhắc tới Nhã Nhạc y liền ngẩng đầu lên nhìn

"hắn đâu rồi"

"đi rồi"

"sao ?" y đứng bật dậy đi đến trước mặt Vũ Lương

"đi đâu, tại sao lại đi"

"cửa tiệm bên Giang Nam thiếu người nên ta cho hắn tới đó" Thuấn Hy khó hiểu nắm vạt áo  Vũ Lương nói

"ngươi lại bị điên cái gì vậy, hắn là người hầu của ta mà" Vũ Lương nắm tay của Thuấn Hy gạt ra chán ghét nói

"ta thấy hắn nhàn rỗi không có việc gì làm"

Vũ Lương thấy y liên tục hỏi về Nhã Nhạc và liên tục cãi lại lời mình khiến hắn rất tức giận nên đã tát y một cái, hắn không biết vì sao mình lại ghen với Nhã Nhạc và Y Trác nên hắn trực tiếp đưa Nhã Nhạc rời xa khỏi Thuấn Hy, ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy

Thuấn Hy nghe không lọt tai được câu nào cái con người này làm sao lại có thể làm càng đến vậy, luôn áp đặt người khác vào khuôn khổ do chính mình đề ra lại còn bắt ai cũng phải theo ý hắn

Hắn đứng nhìn y ngã bệt xuống đất bàn tay run rẩy đến lợi hại nhưng hắn cũng không nói gì rồi xoay người bước đi, bỏ y lại một mình trong căn phòng này, đèn y cũng không muốn thấp nữa cứ ngồi mãi ở dưới đất suốt cả một đêm

~~~~~~~~

"a thiếu phu nhân ngài sao vậy, tại sao lại ngồi ở dưới đất"

Lư Bộ vừa bước vào liền thất kinh, lúc nãy nó thấy cửa phòng mở tưởng rằng y đã dậy rồi nên mới bước vào kết quả là thấy y ngồi ngốc ở đó, y phục hôm qua đến bây giờ vẫn chưa thay, gương mặt của y rất tiều tụy, y như người mất hồn mà lặng lẽ nhìn vào một điểm không buồn quay sang nhìn nó

"thiếu phu nhân, thiếu gia đánh người sao ?"

"còn vết thương trên bàn tay nữa sao lại không xử lý lỡ như nhiễm trùng thì phải làm sao"

Thuấn Hy không có trả lời

Lư Bộ đau lòng chạm vào mặt y, trên gương mặt mi thanh mục tú này đã in hẳn năm dấu ngón tay cùng một vết xước do nhẫn để lại a, vốn da y rất trắng nên nó rất nổi bật, Lư Bộ đỡ y lên giường ngồi lúc này y đã lấy lại được ý thức nói

"thanh lâu thì có gì thú vị ?"

"sao thiếu phu nhân người muốn đến đó hả"

Y gật gật đầu nhìn vào gương chạm lên mặt mình

"làm sao để nó bớt đỏ và sưng đây"

"hay là để tiểu nhân chườm nước lạnh cho người"

"ừ"

"hôm nay ta có hơi mệt nên không ra dùng bữa được"

"vâng vậy tiểu nhân sẽ mang thức ăn vào cho người"

"không cần đâu bây giờ ta không muốn ăn gì hết"

"vâng"

Sau khi giúp y xử lý vết thương xong Lư Bộ cũng bước ra ngoài, y lên giường ngủ một giấc liền đến chiều

"thiếu phu nhân người đã thức dậy chưa"

"ừ"

"cái này là thuốc bổ mà phu nhân kêu người mang qua đây cho thiếu phu nhân dùng"

Thuấn Hy dựa vào thành giường cầm chén thuốc lên bắt đầu từ từ uống hết

"còn ô mai chua không, tự nhiên ta thấy thèm quá"

"dạ vẫn còn một ít, thiếu phu nhân đợi một lát tiểu nhân rất nhanh sẽ trở lại"

"người xem tiểu nhân còn làm trà ô mai cho người nữa"

"ừ"

Bây giờ y mới cảm thấy đói bụng a phòng bếp liên tục có người đi ra đi vào chuẩn bị thức ăn cho y, sau khi ăn xong y liền muốn ra ngoài dạo chơi y xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn của mình, y đi đến hoa viên đứng trước cây ninh mông nhìn những trái ninh mông sum suê tươi xanh khiến y nuốt một ngụm lớn nước bọt a, liền vươn tay lên hái một trái, thích thú ngửi một cái liền cười tít mắt, y bắt đầu lột vỏ ngoài ra đưa lên miệng mình cắn một miếng

"a ngon quá đi" rất nhanh đã ăn hết một trái y vẫn còn muốn ăn thêm nữa

"a bên này còn có trành tử" không kiềm được lòng liền đi qua hái trành tử

"mùi vị không tệ, sao bây giờ ta mới biết nơi này a"

"Thất đệ ?"

"a" giọng nói bất chợt vang lên khiến y giật mình quay lại làm rơi cả trành tử đang ăn dở

"hahaha, đệ xem đệ kìa như con mèo con đang ăn vụng ấy"

Thuấn Hy xấu hổ quay đi dùng vạt áo lau miệng mình, y gãi đầu

"ta...."

Y Trác nhìn xuống đất thấy toàn là vỏ của trành tử và ninh mông thì bật cười

"đệ thích ăn chua sao ?"

"không phải chỉ là gần đây ta thèm ăn thôi"

"à ra là vậy, nhưng mà đệ đừng ăn chua nhiều quá không tốt cho thân thể"

"vết thương trên tay đã đỡ hẳn chưa.... sao trên mặt lại đỏ đến vậy, Vũ Lương đánh đệ sao"

Thuấn Hy vội vàng lắc đầu

"không phải do ta không cẩn thận đụng vào cánh cửa thôi"

Y Trác rất muốn đưa tay lên chạm mặt đối phương nhưng mà đành sững lại vậy, y đứng đối thoại với hắn hết gãi tay rồi lại gãi cổ a

"đệ sao vậy ?"

"hình như có con gì cắn ta" y xoắn tay áo lên cho hắn xem, Y Trác đến lại gần cầm tay y xem xét một hồi rồi nói

"ban đêm nơi này có rất nhiều côn trùng thôi chúng ta mau vào đình ngồi đi"

"ân"

Không lâu sau y cũng trở về phòng mình, tâm trạng của y bây giờ rất tốt a nhưng nó rất nhanh liền dập tắt khi y thấy Vũ Lương không biết từ khi nào đã ngồi ở trong phòng đọc sách, y định quay đi không muốn thấy mặt hắn

"đi đâu về ?"

Y đành quay lại vào phòng

"ta đi ra ngoài dạo a" vừa nói vừa xoay qua hướng khác không muốn nhìn hắn, vừa lúc này Vũ Lương cũng nhìn lên, hắn thấy trên cổ y có rất vết đỏ đã vậy còn thấy có dấu móng tay cào a. Hắn tức giận đi đến nắm lấy bả vai của Thuấn Hy hung dữ nói

"tại sao lại có, tại sao lại có" vừa nói vừa lắc vai y rất mạnh, y muốn gạt tay hắn ra y rất mệt y không muốn giải thích với hắn

"lại là chuyện gì nữa...."

"a" chưa nói hết câu đã bị Vũ Lương đè xuống bàn, hắn dừng lực vén y phục của y xuống, đúng như hắn nghĩ trên ngực và cả trên xương quai xanh đều có vết đỏ. Vũ Lương nhìn thấy mắt đã muốn nổi lửa, Thuấn Hy đẩy hắn ra muốn đứng dậy lại bị hắn đè xuống

'gì nữa đây vẻ mặt này rất giống hôm đó a'

Y đá hắn một cái thấy hắn buông ra thì lập tức chạy đến cửa vừa sắp đến cửa vươn tay ra mở thì cả người liền bị bế xốc lên

"còn dám chạy ?" 

Hắn đặt Thuấn Hy xuống giường cả người đè lên y, hắn vuốt mặt của y ôn nhu nói

"còn đau không ?"

"hả ?" còn chưa kịp trả lời thì hắn đã hôn nhẹ lên khắp mặt y kẻ cả bàn tay bị thương cũng vậy, nhưng nó rất nhanh từ những nụ hôn đơn thuần trở thành những nụ hôn của dục vọng a, thấy hắn đã bắt đầu thay đổi y liền khó chịu đẩy hắn ra

"đừng cắn nữa a"  rất nhanh y phục đã được cởi sạch từ lúc nào y cũng không biết nữa

'hửm ?' Vũ Lương dùng tay chọc chọc lên eo của y, hành động này khiến Thuấn Hy rất nhột liền co người cười thành tiếng, vui vẻ chưa được bao lâu liền bị hắn nhéo nhũ hoa, hắn vừa nhéo vừa xoa nắn đều cả hai bên

"ưm"

"nói những vết đỏ này từ đâu mà có" 

"ưm ~ là do côn trùng cắn a" Thuấn Hy quả thật không thể chịu nổi loại khiêu khích này nên y không muốn mạnh miệng nữa

"thật không ?" bàn tay hư hỏng liền lần mò khắp cả cơ thể y

"thật" y liên tục gật đầu và vặn người lại, ánh mắt của Vũ Lương nhìn y bây giờ đều tràn đầy dục vọng a

"không, không muốn" y không muốn lại làm chuyện này a nó thật sự rất đau vào sáng hôm sau, hắn đang ngậm một bên nhũ hoa của y, y dùng sức đẩy hắn ra nhưng bất thành hắn không những không dừng lại mà còn vừa cắn vừa mút nhũ hoa khiến chúng cứng hết cả lên, bên còn lại cũng được phục vụ rất chu đáo a luôn được hắn vừa xoa nắn vừa nhào nặn liên tục, khiến y khó chịu mà ưỡn người lên

"đừng cắn chỗ này...." giọng nói của y cũng đã dần dần biến đổi, điều này khiến Vũ Lương cảm thấy rất hưng phấn, liền chồm người lên hôn đối phương khi cả hai tách ra liền kéo được một sợi chỉ bạc, ánh mắt tràn đầy hơi nước, môi lại bị hôn đến sưng đỏ thật sự rất câu dẫn a khiến người khác muốn mạnh mẽ chiếm đoạt a

Vũ Lương đưa ngón tay vào miệng y mà khoáy động sau đó đưa xuống dùng nước bọt xoa đều lên hoa huyệt bắt đầu đưa một ngón tay vào, cảm giác được dị vật đang tiến vào trong cơ thể mình khiến y không ngừng vặn người a, tiếp theo là ngón thứ hai sau đó là ngón thứ ba khi đã vào hết hắn dùng cả ba ngón tay bắt đầu ở bên trong vách thịt liên tục mà xoay tròn

Hắn nhìn thấy vẻ mặt đã bị dục vọng xâm chiếm lý trí của Thuấn Hy, khiến y không ngừng phát ra tiếng hừ hừ ủy mị, phía dưới lại liên tục phát ra những tiếng nước nhóp nhép theo nhịp tay ra vào của Vũ Lương, hắn nắm lấy tay của y đặt xuống cự vật đã sớm căng cứng của mình mà xoa xoa, y xấu hổ muốn rút tay lại

"nó rất thích ngươi a, nhanh như vậy đã lên"

Những lời nói vô liêm sỉ của Vũ Lương khiến y đỏ mặt quay sang chỗ khác

"không muốn đến an ủi nó một chút sao" cả người y đều đỏ hết lên, hắn lại tiếp tục nắm lấy tay của y chạm vào cự vật của mình mà lên xuống ở nơi đó

"ngươi nhìn xem nó lại lớn hơn một chút rồi" vừa nói xong hắn liền vác hai chân Thuấn Hy lên vai mình, cảm nhận được chuyện gì sẽ sắp xảy ra khiến y không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng liền vặn người muốn né tránh, hắn không quan tâm đến hành động này của y lắm, hành động nhỏ này nó làm hắn thấy y giống như đang nụng nịu xấu hổ vậy, hắn câu khoé miệng lên cười rồi đưa cự vật đến hoa huyệt nhưng không vội vào cứ để ở nơi cửa huyệt đã ướt đẫm nước trêu y khiến y khó chịu mà co người. Khi đã trêu đủ rồi hắn từ từ tiến vào bên trong lần này đã được nới rộng trước nên nó cũng không đau lắm

"Thuấn Hy thả lỏng" hắn thở hắc ra khàn giọng an ủi y, cự vật ấm nóng ở bên trong càng ngày càng lớn hơn khiến y đau đớn mà khẽ cau mày, trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi y đang cố gắng thả lỏng cơ thể mình hết mức a, bên trong y rất chặt bất quá hắn lại yêu thích loại cảm giác này, hắn bắt đầu luật động mỗi lần động đều nhấp ra nhấp vào rất chậm đến khi hoa huyệt quen dần với kích thước của dị vật hắn mới tăng tốc ra vào

"ưm ưm ưm ~" những tiếng nước nhóp nhép bên dưới hoà cùng với những tiếng rên rỉ mê người của Thuấn Hy khiến cả người hắn đều sôi sục lên, thân thể y và cả vẻ mặt đầy xuân tình này của y chỉ có thể duy nhất một mình hắn mới được thấy, chỉ có hắn mới được phép ra vào bên trong y a, cả con người này cũng đều thuộc về hắn, hắn muốn chiếm đoạt y a, càng nghĩ hắn càng điên cuồng mạnh mẽ ra vào, Thuấn Hy cũng vì đau mà cau mày đẩy người Vũ Lương muốn hắn lấy cự vật ra a, hắn đâu có muốn dừng dễ dàng như vậy hắn lật người y lại, hai tay y chống lên thành giường đưa mông về phía hắn, hắn dùng tay tách những lớp thịt bên ngoài hoa huyệt ra rồi lại đưa cự vật vào điên cuồng luật động khiến y không chịu nổi nữa mà sụp người xuống, hắn liền đỡ y lại bàn tay không thành thực vừa xoa nắn vừa ngắt nhũ hoa đã sớm sưng đỏ, y bây giờ đều đã bị Vũ Lương thao đến dục tiên dục tử không còn biết gì nữa

"ngươi đúng là làm cho người khác cảm giác không thể nào dừng lại được a" nói xong liền bắn hết tất cả tinh dịch vào sâu bên trong, rốt cuộc cũng xong y mệt mỏi ngã ra sau tựa vào ngực hắn thở dốc rất nhanh phía dưới liền ngốc đầu dậy a, y lại tiếp tục bị hắn xỏ xuyên và làm ở rất nhiều tư thế xấu hổ khác nữa a, sau một đêm dài dày vò đến rạng sáng hắn mới tha cho y

Thuấn Hy thức dậy trước phát hiện người bên cạnh vẫn còn đang ôm mình ngủ liền cảm thấy trong lòng ấm áp một chút không biết cảm giác này sẽ duy trì được bao lâu nhưng sau khi làm chuyện này y đều rất cần đối phương ở lại bên cạnh mình, hắn dụi dụi vào hõm vai y như một chú cún con đang làm nũng vậy

*trành tử - cam, ninh mông - chanh*

- các cậu có thích vừa ngược vừa ngọt không nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip