chap 6
"Trần đại phu...." ông Trần thở dài lắc đầu
"không giữ được" ông vừa nói vừa thu dọn đồ đạc
Nghe được những lời này của Trần đại phu, Y Trác đứng bất động tại chỗ lo lắng nhìn về phía y nếu như để y biết được thì sẽ có bao nhiêu phần kích động đây, Trần đại phu cũng không tiện ở lại lâu ông đưa toa thuốc rồi lấy đồ nghề ra về, Y Trác bước đến giường nhìn y thở dài, hắn túc trực bên cạnh y suốt một đêm, Thuấn Hy hết sốt rồi lại lạnh hết lạnh rồi lại sốt xoay đến nỗi hắn có chút mệt mỏi liền ngủ gật bên cạnh y
Buổi sáng Y Trác thức dậy đã thấy y từ lâu đã mở mắt ra nhìn lên trần nhà vẻ mặt vô hồn không có một chút huyết sắc nào khiến hắn vô cùng lo lắng
"Thất đệ !" y vẫn không buồn nhìn hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào
"đứa bé....." vừa nói xong nước mắt liên tục chảy xuống, cả người y run lên theo từng tiếng nấc, nhìn Thuấn Hy như vậy khiến Y Trác rất đau lòng
"Thất đệ ! nếu đệ đau lòng thì cứ khóc đi"
"con của ta, con của ta không còn nữa"
"đệ còn trẻ sau này sẽ lại có"
Y nhắm mắt lắc đầu, đứa bé này là hy vọng của y dành cho Vũ Lương nhưng mà bây giờ bảo bảo đã không còn rồi và y cũng không còn hy vọng nào nữa
"ta muốn ở một mình" Thuấn Hy nói có chút mệt mỏi nói, Y Trác thật sự rất sợ để y một mình trong lúc này sợ y sẽ nghĩ quẫn làm chuyện dại dột nhưng rồi cũng đi ra ngoài
~~~~~~~~
Vũ Lương vừa về đến nhà liền bị Y Trác cho mấy đấm vào mặt cả người hắn đều lâng lâng chưa phản ứng kịp thì người phía trước đã liên tục ra đòn đánh, cả hai người đánh nhau rất kịch liệt vì Y Trác ở trên chiến trường từ lâu nên sức lực có phần hơn Vũ Lương, Vũ Lương nằm dưới đất tay ôm bụng, khắp người đều là vết thương do Y Trác để lại
"ngươi thật sự rất quá đáng, nếu như trước đó ta....." Vũ Lương nằm ở dưới đất quẹt máu miệng mỉa mai mà cười thành tiếng điều này thật sự đã chọc giận Y Trác, hắn bước đến tung một cước đạp vào bụng của Vũ Lương rồi bỏ đi, sau một hồi lâu Vũ Lương mới khôi phục lại ý thức từ từ ngồi dậy
Hắn đi về gian phòng mình thấy Thuấn Hy vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà y đau lòng đến nỗi đã khóc không thành tiếng rồi, khi thấy hắn vào y có phần chán ghét nhắm mắt lại rồi mở miệng nói
"cút" Vũ Lương đi đến giật chăn của y ra kéo cả người y dậy, Thuấn Hy liên tục đánh vào ngực hắn
"ta hận ngươi ta hận ngươi muốn chết"
*chát*
"ngươi lại phát điên cái gì nữa, mất cũng đã mất rồi !"
"ngươi cút ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi" hắn giữ chặt hai tay của y lại, hung dữ nói
"mất thì vẫn có thể có lại a ngươi gấp cái gì !"
"ngươi đừng có đụng vào người ta, bỏ ra" hắn nhìn y thở dài rồi buông y ra xoay người bước ra ngoài
Y đem gối cùng tất cả những đồ vật có thể ném được đều quăng về phía hắn
~~~~~~~~
"cái gì mày lại muốn làm gì nữa"
"cha"
"im miệng, Thuấn Hy nó mới vừa sảy thai vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, mà bây giờ mày lại muốn đưa người khác về nhà có phải là mày muốn bức tao đến chết có đúng không"
"cha mẹ...... Trân Trân có thai rồi" nghe được câu này Tình Tuệ kích động chạy đến chỗ hắn vừa quát vừa đánh vào người hắn
"mày vì cái người đó mà làm Thuấn Hy mất đứa bé bây giờ lại đưa nó về đây, thằng bé...." chưa nói hết câu bà khóc đến nghẹn không thể nói ra được thêm một lời nào nữa
"nếu Thuấn Hy nó đồng ý thì không việc gì nhưng sẽ không có một cái lễ thành thân nào cả nó thích ở đây thì ở không thích thì thôi và cũng chả có danh phận nào dành cho nó lão tử không nhận đứa con dâu đó, còn không biết đứa bé trong bụng nó có phải là của mày không ?" Tiêu Trấn nói xong tức giận bỏ đi
"vâng"
"ngươi..... sau này Trân Trân sẽ về đây sống các ngươi hãy sống hoà hợp" Thuấn Hy ở trên giường không muốn nghe tiếp nữa liền nhắm mắt lại xoay mặt vào trong
"nàng ấy có thai rồi....."
"ngươi muốn làm gì thì làm đi" Vũ Lương đứng một hồi lâu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thuấn Hy rồi xoay người bước đi, Lư Bộ vừa đến đem thuốc cho y thì đã thấy Vũ Lương vừa đi ra nó rón rén lách qua người hắn rồi đi vào trong
"thiếu phu nhân sao người lại...."
"ta quản được hắn sao"
"thiếu phu nhân thiệt thòi cho người rồi" Thuấn Hy mỉm cười lắc đầu
"chuyện này cũng sớm muộn mà ta làm chủ được sao, bây giờ có Trân Trân sau này không biết sẽ có thêm ai nữa" giọng nói y có chút buồn dùng tay lau nước mắt trên mặt mình rồi cố gắng mỉm cười
"thiếu phu nhân người thật sự không sao chứ ?" Lư Bộ có chút lo lắng vì bây giờ nó không thấy được vẻ mặt của Thuấn Hy như thế nào nhưng mà nó có thể cảm nhận được y đang rất đau lòng cũng phải thôi y vừa mới mất con đã kích này chưa qua đã thêm chuyện khác tới nếu gặp nó nó cũng không cam tâm a
"cứ để hắn suốt ngày tới chốn thanh lâu đó tìm nàng ta sớm muộn gì mọi người cũng đều cười vào mặt Tiêu gia chúng ta"
"vâng thiếu phu nhân"
"ta cần nghỉ ngơi ngươi lui đi"
"vâng ạ"
Sáng hôm sau vì lý do y còn bệnh không thể đi ra ngoài gió được nên Ngọc Trân phải đến đây dâng trà cho y
"thiếu phu nhân mời dùng trà" Thuấn Hy ngồi dựa lên thành giường không quan tâm đến nàng đang quỳ ở dưới, y hết giơ bàn tay của mình lên một lúc rồi lại hạ xuống nghịch ngọc bội của mình hoàn toàn không để tâm đến nàng ta đợi đến khi tay đối phương đã bắt đầu run đến lợi hại
"ta đã cho đứng lên chưa" y tinh mắt nhìn ra được nàng ta không chịu được nữa liền muốn đứng lên, nghe y nói như vậy thì uất ức quỳ xuống, y đợi một lúc nữa mới nhận ly trà nhấp nhẹ một hồi rồi đưa lên nhấp môi, Ngọc Trân giận dỗi đứng lên không thèm chào Thuấn Hy đã quay mặt bước đi, y đưa ly trà cho Lư Bộ và mỉm cười
"làm sao mà có thể sống hoà hợp được đây"
"thiếu phu nhân nàng ta thật sự rất hống hách"
"hôm đó ở thanh lâu ta không để ý bây giờ ta nhìn kỹ mới thấy nàng ta rất giống một người tên Lăng"
"người tên Lăng đó là ai vậy thiếu phu nhân"
Thuấn Hy chỉ lắc đầu mỉm cười rồi không nói gì
"a, Ngọc Trân cô nương người bị làm sao vậy"
"ta đau bụng quá"
~~~~~~~~
"THUẤN HY !"
"ngươi thật sự rất quá đáng, ngươi không biết nàng đang mang thai sao còn bắt nàng quỳ lâu đến như vậy" Vũ Lương vừa đến liền nắm lấy vạt áo của Thuấn Hy mà nổi giận
"ta chỉ mới bắt nàng ta quỳ có một chút mà ngươi đã đau lòng rồi sao, vậy còn đứa con đã mất của ta thì sao đây ngươi không thấy đau lòng sao" y vừa nói vừa đánh vào ngực Vũ Lương
"đừng gây sự nữa lo mà làm tốt thiếu phu nhân của ngươi đi và cũng đừng có suốt ngày trưng cái vẻ mặt đó ra nữa" nói xong liền bỏ đi
~~~~~~~~
Một tuần trôi qua Thuấn Hy vẫn nhốt mình ở trong phòng, y thất thần nhìn những món đồ mà mình may cho bảo bảo không khỏi đau lòng
"thiếu phu nhân, người mặc ít như vậy không sợ lạnh sao" Lư Bộ vừa bước vào phòng đã thấy Thuấn Hy đang xoã tóc trên người chỉ bận một lớp y phục lụa mỏng, chân không mang hài vẻ mặt thất thần ngồi dựa vào thành ghế, thấy bộ dáng này của y nó không khỏi có chút xót xa đi đến ngồi xuống đất ôm lấy chân y, nhẹ nhàng nói
"thiếu phu nhân người đừng có như vậy nữa Lư Bộ thật sự rất sợ" giọng nó có chút nghẹn lại
"sửa soạn lại cho ta đi"
"dạ ?" Lư Bộ rất bất ngờ nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, nó dìu y đến bàn trang điểm
"xong rồi thiếu phu nhân, chẳng qua là môi có chút nhợt nhạt tiểu nhân thêm son vào cho người nha"
"ừ"
"Thuấn Hy nào lại đây ngồi, con đã khoẻ lại chưa, có muốn ăn gì không ta kêu người làm cho con" Tình Tuệ thấy Thuấn Hy vừa đến liền cầm tay y nhẹ nhàng hỏi
"không cần đâu, các món ăn ở đây đều rất hợp miệng ạ"
"được rồi vậy mau ngồi xuống dùng bữa đi" Tiêu Trấn nói
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Y Trác ở đây, ngày mai hắn phải đi xuất chinh rồi có chút không an tâm lắm vì trong nhà lại xuất hiện thêm một người có thể sẽ áp bức đến y, nên hắn có chút do dự muốn tìm y nói chuyện nhưng mà đợi không được người liền quay về phòng của mình với bao tiếc nuối, sáng sớm hôm sau y cũng ra tiễn hắn lên đường điều này khiến trong lòng hắn vui vẻ hơn một chút, trên gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc chào tạm biệt cha mẹ xong rồi hắn quay người thúc ngựa đi 'Thất đệ đợi ta trở về'
'Thuấn Hy nhi tử ngoan của mẫu hậu, mẫu hậu ở chốn hoàng cung nghe tin con sảy thai liền tức tốc viết lá thư này cho con, mẫu hậu biết con đã chịu nhiều uất ức nếu con gửi thư hồi âm lại cho mẫu hậu, mẫu hậu nhất định sẽ xin hoàng thượng đưa con về lại hoàng cung hảo hảo nuôi dưỡng a'
"Trình Tây đem đốt lá thư này đi"
"vâng thiếu gia"
~~~~~~~~
"sao ngươi lại ngang ngược đến vậy đây là thuốc của thiếu phu nhân mà cũng dám lấy"
"ta dám lấy đó" Ngọc Trân đi đến nhìn Lư Bộ không một chút thiện cảm, nàng nói xong liền xoa xoa bụng của mình
"thiếu phu nhân nhà ngươi sức khoẻ đã tốt lên nhiều rồi còn dùng những thứ thuốc quý như vậy làm gì không phải quá phí phạm sao với lại ta đang mang thai cần thuốc bồi bổ cho đứa bé trong bụng a"
"ngươi..... ngươi...... ngươi, hứ" Lư Bộ giẫm chân tức tối bỏ đi
"sao vậy ?"
"cái ả Ngọc Trân đó dám lấy thuốc của người"
"nếu nàng ta muốn uống thì cứ để nàng ta uống đi" Thuấn Hy đang vẽ tranh thì dừng một chút rồi nói
"ta cũng khoẻ hơn rồi, không vấn đề gì với lại nàng ta cũng đang mang thai không phải sao ?"
"vâng ạ" giọng nói của nó có chút bất mãn
~~~~~~~~
"thư của ta đâu ? Lư Bộ !"
"thư ? nô tỳ cũng không biết"
Y nghĩ ngợi một lát rồi cất giọng
"đi, chúng ta đến thư phòng của hắn"
"Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương"
"thiếu phu nhân đã khuya như vậy người đến đây có việc gì không"
"ta đến gặp Vũ Lương, để ta vào"
"nhưng thiếu gia sớm đã ngủ"
"ta mặc kệ, ta cứ vào"
Tưởng Trình Tây tiếp tục làm khó y không cho y vào ai ngờ hắn lại né sang một bên mời Thuấn Hy vào rồi đi ra ngoài cổng canh chừng
"nè nè nè người là ai, mau đứng lại cho ta" Trình Tây chặn một nữ nô tỳ lại
"nô tỳ là Khuê Mật hầu hạ Ngọc Trân cô nương, hôm nay cô nương khó chịu trong người nên sai ta qua đây mời thiếu gia qua"
"phi, cô ta khó chịu thì tìm đại phu chứ tìm thiếu gia nhà ta làm gì với lại bây giờ thiếu gia và thiếu phu nhân đã an giấc rồi người đừng đợi nữa đi về đi, có kêu thì cũng tốn công vô sức thôi, đi đi đi"
~~~~~~~~
"cái tên Trình Tây này thật đáng ghét"
"cô nương bớt giận"
~~~~~~~~
"Thuấn Hy ? sao ngươi lại đến đây ?"
"ta đến lấy thư của mẫu hậu gửi cho ta"
"không có"
"ngươi nói láo rõ ràng là có"
"ta nói không có chính là không có"
"Tiêu Vũ Lương ngươi thật sự rất quá đáng, ta ghét ngươi. Nếu ngươi thật sự yêu Ngọc Trân đến như vậy chi bằng chúng ta hoà ly đi"
"ngươi như vậy là có ý gì" Tiêu Vũ Lương tức giận nói
"đau, ngươi làm ta đau, buông ta ra"
"ngươi muốn hoà ly để ngươi có thể đi cùng với nam nhân khác chứ gì, ngươi đừng hòng suốt đời cũng đừng nghĩ đến Tiêu Vũ Lương này sẽ buông tha cho ngươi" y ngơ ngác nhìn hắn rồi bất lực mà rơi nước mắt
Ultr lại là t đây, vẫn là câu nói cũ t rất bận rất bận bận nên sẽ ra chap hơi lâu nha, mặc dù hơi bùn cho Hy Hy khi mất đi bảo bảo nhưng không sao đâu t sẽ sớm cho anh Tiêu trả giá =)))))) mạch truyện có hơi nhanh xíu nha nên mong mn đọc truyện vui vẻ nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip