thuở đó

huế mang cho tôi niềm thi hứng tràn trề và mãnh liệt. huế đẹp, huế hiền từ. cùng với huế tiếng chuông linh mụ vang và dòng chảy mềm mại của sông hương mang về cho tôi một thứ cảm xúc khó tả, cứ như được ngủ vào trong lòng của mẹ, mà cái lòng đó là lòng của đất mẹ việt nam mình. tôi về với huế mình bởi tiếng gọi của Nguyễn Du, đùa thôi chỉ là tôi muốn về đó, chả ai gọi cũng chẳng ai hối thúc tôi về với huế tự nhiên, về với huế không hẹn.

không hẹn mùa với mùa mưa, nhưng nay mưa rơi như trút nước. như tiếng súng vang của đồng bào ta ngày cũ. inh tai, nhưng hào hùng. mưa, mưa ướt hàng cây long não bên đường, ướt bàng, ướt mù u và ướt cả phượng, cánh phượng rũ xuống trong buồn lắm. thật thì cây nào mà chả thích mưa nhưng làm ơn mưa đừng lớn quá. để những cánh phượng mỏng manh kia bị rách thì còn gì là mùa hè nữa.

tôi chẳng là ai cả. người hay gọi tôi là lực cũng có người gọi tôi là riki. tôi là một kẻ không nhớ rõ cội nguồn của mình. một người nhật bản, nhưng không biết nhật ngữ. tôi từ bé đã ở đây, ở việt nam và hiểu việt nam như hiểu mình. tôi nhớ ngày đó họ đã chết ở đây, ba mẹ tôi họ đã chết ở đây nhưng tại sao họ chết thì tôi không biết. họ đã ra đi không một lời tạm biệt và không còn chút gì để lại cứ như con quái vật mang tên đời sống ngoài kia đã nuốt chửng lấy họ trước khi tôi kịp biết họ là ai và cũng giống như họ biến mất khỏi tôi, tan biến khỏi một cõi người đau khổ. sớm thôi, tôi tin họ đã trở về với niết bàn, về cực lạc và về nơi đáng sống.

ấy kìa. mưa ngừng rồi. tuyệt quá, nó đã dứt, nó đã trả lại cho huế tôi sự sáng sủa thanh khiết chứ không phải là cái màu đục đục như ban nảy. huế đã trở về đúng bản chất của mình, sự cao quý của một vùng đất thánh.

tôi ngồi đó với cà phê đá, gần cây cầu dài ngang sông hương, tôi nhìn dòng chảy, nhìn phượng và nhìn huế.

bừng nhớ về thuở ấy vẫn một chỗ ngồi này, vẫn ly cà phê và vẫn mùa mưa này. tôi ở đây với vẫn một niềm thi hứng dâng trào. rồi nhìn thấy em - người con trai của hoa phượng.

em mờ nhạt đi qua dòng phượng đỏ, chạy trên cây cầu trong cơn mưa lâm thâm của mùa hạ. và ngay lúc đó, thứ gì đã khiến tôi nhìn vào em. vũ đã đến bên tôi một cách lạ lùng không gượng ép.

nhà em bên kia sông, đi học phải chạy qua câu cầu bắt ngang sông mới có thể đến trường. người con trai ngày đó vẫn chưa có thể sử dụng những phương tiện có máy nổ. nhà em cũng không quá xa để đi xe đạp. tôi năm đó ngày nào cũng ngồi chỗ cũ, ngắm nhìn người em trai đi qua hàng cây phượng đỏ thẫm. sớm đi rồi trưa em học về tôi cũng về.

đúng em là vũ, vũ đẹp như phượng. vũ đẹp như huế. không có cái bông phượng nào đủ tươi so với vũ. ngày đó thiếu bóng dáng của vũ đi qua những hàng phượng tôi lại cảm thấy thiếu. như ly cà phê sáng ấy, nếu không uống tôi sẽ buồn ngủ. còn vũ nếu không gặp, tôi sẽ không còn có thể viết lách hay hát hò gì nữa. em ấy và huế như nguồn thi hứng bất tận mà tôi vô tình tìm được. sự xinh đẹp của đất huế mang đến cho tôi nhiều những bất ngờ khó tả. ngay lúc đó, mái tóc tôi dài loà xoà và đôi khi lại có một ít râu. có lẽ việc đến gặp em mỗi sáng khiến tôi quên đi sự chăm chút cho chính bản thân mình hoặc là do tôi lười. thuở đó đi ngày nào cũng mang theo cây đàn guitar, rồi ngồi hát vu vơ một chút. người uống cà phê cùng thấy hay, tôi cũng vui. nhưng cái vui trong ngày tuyệt nhất chính là em.

giờ thì chẳng biết em đang ở đâu. thật là tôi chỉ biết được cái tên, còn chẳng rõ được cái họ của người. nhưng giờ tôi yêu người và nhớ người da diết. mần ăn ở sài gòn mấy năm trời mới về được với huế. hoàng cung vẫn ở đó, linh mụ chuông vẫn rung còn vũ thì ở đâu?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip