Chương 16: Việc phế truất hoàng hậu và nỗi buồn của Vũ Ninh
Nhạc quý phi vào cung được hai năm thì hạ sinh một tiểu hoàng tử, được đặt tên là Triệu Linh Khang. Linh Khang bụ bẫm, đáng yêu lại giống hoàng đế như đúc nên được người vô cùng yêu thương, tình cảm giữa hoàng đế và nàng cũng vì thế mà đã thân nay càng thân hơn. Lợi dụng việc đó, Triệu Thừa Càn một lần nữa lập mưu phá hoại. Hắn sai những tâm phúc của mình ở kinh thành nhân lúc thượng triều, xúi giục Triệu Duân phế hậu.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vào cung nay đã được gần bốn năm, nhưng lại không có hài tử. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến người mà còn ảnh hướng tương lai của đất nước. Chúng thần xin hoàng thượng xem xét việc phế truất người và đưa Nhạc quý phi lên làm hoàng hậu. – Tả Hữu Thị Lang Tề Minh bẩm tấu.
- Chúng thần xin hoàng thượng xem xét. – Phần lớn quan văn võ trong triều điều quỳ xuống trước mặt Triệu Duân.
Triệu Duân mặc dù yêu thương Nhạc Linh, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ muốn phế truất Vũ Ninh. Vì hắn là người đưa Vũ Ninh vào cung, là người hứa bảo vệ Vũ Ninh cả đời, huống hồ việc Vũ Ninh không có hài tử là lỗi do hắn. Nên nghe những lời bẩm tấu như thế, trong lòng hắn không dễ chịu chút nào, thậm chí là có chút tức giận.
- Hoàng hậu nương nương tuy chưa sinh được hài tử, nhưng chẳng phải là mãi mãi không sinh được. Nàng là người nhân từ, đức độ, biết chăm lo cho cuộc sống của người khác. Từ ngày nàng vào cung, việc hậu cung trở nên vô cùng êm ấm, thuận hòa, được lòng người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nàng lại còn là vợ hiền, dâu thảo. Vậy các ngươi nghĩ xem, nàng đã làm gì sai mà trẫm phải phế truất nàng? Huống hồ việc không có con đó không phải hoàn toàn là lỗi của nàng, nếu các ngươi xem việc nàng không sinh hài tử là một trọng tội, vậy phải chăng các ngươi đang trách tội trẫm?
Nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt hoàng đế, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Buổi thượng triều hôm đấy vô cùng căng thẳng.
Sau khi trở về nhà, Vũ Lang quân đã kể là ngọn ngành câu chuyện cùng công chúa Triệu An và cho người vào cung truyền gọi Vũ Ninh về phủ.
- Ninh nhi, hôm nay trên triều, con có biết đã xảy ra chuyện gì không?
- Thưa phụ thân, Ninh nhi không biết.
Vũ Lang quân nhìn nhi nữ của mình, thở dài.
- Một số lại quan trong triều đã bẩm tấu với hoàng thượng đề nghị phế truất con, vì con vào cung nay đã được bốn năm mà vẫn chưa sinh được hài tử.
Sau khi nghe phụ thân nói, Vũ Ninh mới ngỡ ngàng nhận ra từ lúc nàng vào cung đến nay đã được bốn năm. Bốn năm này tuy nàng không thật sự hạnh phúc nhưng Triệu Duân đối với nàng hoàn toàn không tệ. Bất cứ thứ gì nàng cần, người chưa một lần tiếc với nàng. Tuy không được sống cuộc đời mà nàng muốn, nhưng như vậy cũng được gọi là đủ.
Nhìn thấy Vũ Ninh ngồi trầm lặng, Triệu An sợ con gái buồn nên tiến đến ủi an.
- Hoàng đế dù gì cũng là một bậc quân vương, nếu người có làm gì không phải, con cũng đừng để trong lòng mà trở nên sầu não. Phận nữ nhi chúng ta sinh ra vốn không được nắm giữ cuộc đời mình. Mặc dù con bây giờ là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người, nhưng mẫu thân vẫn thật sự rất lo cho con. Hôm nay trên triều, hoàng đế đã bác bỏ việc phế truất con, nhưng nếu sau này con vẫn không thể sinh ra được hài tử, ta thật lòng rất lo sợ.
Nhìn sự lo lắng trên gương mặt của phụ mẫu, Vũ Ninh thật sự rất đau lòng. Nhưng nàng lại không cách nào nói ra sự thật rằng ngôi vị hoàng hậu của mình thật chất chỉ là hữu danh vô thực. Nàng càng không thể nói ra việc suốt bốn năm qua, nàng và hoàng đế vẫn chưa một lần chung chăn gối. Giữ lại trong lòng nhiều bí mật như thế, khiến tâm tư nàng vô cùng bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip