Chương 29: Lời hứa của hoàng đế
Bảy năm trôi qua, nỗi đau mất người thân vẫn chưa một ngày phai nhạt đối với Triệu Duân. Cứ mỗi đêm về, những ký ức thời thơ bé lại hiện ra trong giấc mơ làm cho bản thân hắn vô cùng đau khổ. Hoàng đế dù có mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng có những cảm xúc đau thương như bao người khác. Vậy mà hắn vẫn luôn phải cố gắng tỏ ra là mình ổn, vì phía sau hắn còn cả một đất nước.
Bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng hoàng đế chưa một ngày buông bỏ hy vọng rằng Tiểu Phong còn sống. Mặc dù những chỉ thị tìm kiếm người của hắn chưa một lần được hồi âm. Hắn thấy mình thực sự vô dụng khi không bảo vệ được những người hắn yêu thương. Hắn thấy hắn nợ Vũ Ninh những điều mãi mãi không thể trả. Vương vị mà hắn đang có, được đánh đổi bằng hạnh phúc của Vũ Ninh và sự anh dũng chiến đấu của phụ thân nàng, rốt cuộc thì hắn đã làm được gì cho nàng? Hắn chỉ biết cố gắng bù đắp cho nàng bằng việc chăm sóc thật tốt cho người thân của nàng. Bên cạnh đó, hắn cũng cố gắng thực hiện nguyện vọng của nàng từ lúc bé, đó là mở thật nhiều trường học để con của dân nghèo được học chữ. Mặc dù điều đó vấp phải không ít các ý kiến phản đối của quần thần.
- Nhạc Linh, nàng nghĩ xem, việc trẫm ra chiếu cho mở trường học là đúng hay sai? Dường như ngay cả phụ thân nàng cũng không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trẫm.
- Hoàng thượng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Việc mở hàng loạt các trường học cho dân nghèo trước giờ vốn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, nên mọi người vẫn còn nghi ngại. Nhưng theo bản thân thiếp, thì đây là một việc làm có ý nghĩa rất lớn. Việc dạy chữ sẽ đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước. Mà một quốc gia có nhiều nhân tài, chắc chắn sẽ là một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng.
- Đa tạ nàng, vì đã luôn ủng hộ trẫm.
- Đó là việc mà một người thê tử nên làm. Huống hồ gì tướng công của thiếp lại là hoàng đế, với bao nhiêu gánh nặng trên vai. Làm sao thiếp có thể đành lòng để cho người một mình chống chọi với mọi thứ?
Triệu Duân ôm Nhạc Linh vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng.
- Linh nhi, thiệt thòi cho nàng rồi. Trong cung cấm này trẫm có biết bao là giai lệ, nhưng chỉ có mình nàng là hiểu và dành toàn tâm cho trẫm. Vậy mà trẫm chẳng thể nào sắc phong nàng lên ngôi hoàng hậu, nàng có buồn trẫm không? Không phải nàng không thích hợp với ngôi vị đó, trong cung này vốn dĩ không ai thích hợp hơn nàng. Nhưng ngày ấy trẫm đã hứa với Vũ Ninh, cả cuộc đời trẫm chỉ có một hoàng hậu. Nàng ấy đã hy sinh cho trẫm nhiều thứ như thế, trẫm thật sự trong thể thất hứa.
- Hoàng thượng đừng bận lòng vì những điều này nữa. Là hoàng hậu hay hoàng quý phi với thiếp vốn dĩ chẳng có gì khác nhau, chỉ cần trong lòng người có thiếp, có Khang nhi là đủ lắm rồi. Huống hồ gì lúc sinh thời tỷ tỷ lại tốt với thiếp như vậy, cái mạng này của thiếp cũng là do tỷ ấy cứu về. Nếu người có sắc phong cho thiếp làm hoàng hậu, thiếp cũng chẳng thể nào vui lòng được.
- Nàng yên tâm. Đời này trẫm sẽ không phụ mẹ con nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip