Chương 33: Sự thật được phơi bày
Sau khi hay tin phụ thân qua đời, Vũ Ninh vô cùng đau lòng mà sinh bệnh. Nàng tự trách bản thân mình bất hiếu vì đã luôn để phụ mẫu phải đau lòng. Trách bản thân mình chỉ biết trốn chạy nên đã không thể ở cạnh phụ thân trong những ngày cuối đời của người. Sự dằn vặt và oán trách cộng với tâm bệnh trong lòng suốt mười mấy năm, làm cho bệnh của nàng ngày một nặng. Mặc dù Tiểu Phong và Lý thẩm đã mời về rất nhiều thầy thuốc giỏi trong và ngoài vùng, nhưng không một ai tìm ra được cách trị khỏi cho nàng. Biết bản thân sẽ không qua khỏi, lại lo sợ Tiểu Phong sau này sẽ đi vào con đường sai lầm, nên Vũ Ninh đã quyết định nói ra sự thật.
- Phong nhi, con đến đây.
- Mẫu thân có điều gì căn dặn, chỉ cần điều người muốn, Phong nhi nhất định sẽ làm. Nhưng xin người, đừng rời bỏ Phong nhi. - Tiểu Phong khóc và ôm chặt lấy Vũ Ninh.
Nàng cũng dang tay ôm chặt tiểu công chúa vào lòng, hai mắt đỏ ngầu vì cố gắng ngăn không cho bản thân mình khóc.
- Phong nhi thật ngốc. Sinh, lão, bệnh, tử là một quy luật ở đời. Chúng ta vốn không thể nào làm trái ngược lại số mệnh. Mẫu thân xin lỗi vì không thể tiếp tục ở cạnh để bảo vệ Phong nhi nữa rồi. Và ta cũng xin lỗi vì đã giấu con về thân phận thực sự của chúng ta. Dưới chân giường, có một chiếc hộp gỗ, trong đó có toàn bộ sự thật. Khi ta đi rồi, con hãy mở nó ra. Và hứa với ta, dù con có chọn cuộc đời sau này như thế nào, cũng hãy cố gắng sống thật tốt. Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là cuối cùng ta dành cho con, con có làm được không?
- Con hứa với mẫu thân, con nhất định sẽ làm được.
Nhìn mẫu thân của mình từ từ nhắm mắt, trong lòng Tiểu Phong vô cùng đau đớn, nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Nàng cứ nằm im, bất động, như để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ người nàng yêu thương nhất. Sau đó, dường như nhớ đến lời của mẫu thân căn dặn, nàng đến chân giường mò tìm chiếc hộp gỗ.
Tiểu Phong vội vàng mở chiếc hộp ra và vô cùng ngạc nhiên với những gì mình trông thấy. Đó là một bức tranh, một lệnh bài, một ngọc bội được chạm khắc hình rồng, một bức thư được gửi cho nàng và hai bức thư không người nhận.
Trong bức thư gửi cho Tiểu Phong, Vũ Ninh viết:
"Phong nhi thân mến, ta viết thư này cho muội trong những ngày đã sắp gần đất xa trời. Mười tám năm nay, đối với ta nó dài vô tận như cả một đời người. Nhìn muội ngày càng lớn khôn, nỗi đau vô hình trong ta lại ngày càng lớn. Ta xin lỗi vì đã giấu muội tất cả mọi thứ về thân phận của mình, đã bắt muội phải sống trong lớp vỏ bọc nam nhi nhiều năm như thế. Đã rất nhiều lần ta muốn nói cho muội nghe sự thật, nhưng ta thật sự không biết phải nói với muội thế nào. Ta thật sự rất sợ phải đối diện với những điều trong quá khứ.
Ta tên thật là Vũ Ninh, là con gái của Vũ đại tướng quân và công chúa Triệu An và cũng là hoàng hậu đương triều. Ta không phải là mẫu thân mà chỉ là tỷ nương của muội. Muội tên thật là Triệu Tiểu Phong, là muội muội ruột của hoàng đế Triệu Duân và là nhi nữ của thái hậu Mộc Uyển Thanh. Hơn mười tám năm trước, do mặc cảm vì việc mất đi một cánh tay, phụ hoàng của muội đã từ một vị minh quân đã trở thành một người hoang dâm, vô đạo. Mẫu hậu của muội cũng là một trong những nạn nhân bị người hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Sau đó, thái hậu biết mình mang thai, và bào thai ấy không ai khác, chính là muội. Muội ra đời khi thượng hoàng mất được vài tháng và trở thành điều duy nhất có thể vá lành vết thương trong lòng thái hậu. Vì quá đau lòng với tất cả mọi chuyện và vì muốn muội được lớn lên với một cuộc sống tự do và vui vẻ, thái hậu đã quyết định đưa theo muội đến Đông Cung sinh sống.
Những luật lệ, quy tắc trong cung thật sự đã giết chết tâm can của những người phụ nữ mang danh mẫu nghi thiên hạ. Ta và thái hậu, những người phụ nữ được người người kính trọng đều phải mang trên mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo bên trong một tâm hồn chồng chất những vết thương, không được sống cuộc đời của mình, càng không được mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Đó là những mặt trái mà chỉ khi trải qua con người ta mới thấm thía được nỗi đau đằng sau ấy. Cuộc hôn nhân của ta và ca ca của muội chỉ là hữu danh, vô thực, nhằm bảo vệ hòa bình cho đất nước. Nhưng rất tiếc, cuối cùng thì chiến tranh vẫn xảy ra.
Trong những ngày mụi và mẫu hậu sống ở Đông Cung, Vương gia vì muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế nên đã đưa quân đánh phá kinh thành. Bên cạnh đó, tiểu vương gia cũng chiếm lấy Giang Châu, uy hiếp Đông Cung, giam lỏng thái hậu và muội. Ta và phụ thân ta khi ấy đã dẫn theo hai toán quân nhằm giải cứu kinh thành và Đông Cung, nhưng ta vô dụng nên đã rơi vào bẫy giặc. Mười tám năm trước, đám lửa ở Đông Cung do tiểu vương gia thắp lên đã thiêu rụi mọi thứ. Trong tình thế cấp bấp, ta chỉ có thể cứu sống một mình muội, còn mẫu hậu đã vùi thây trong lửa đỏ. Trước khi chết, người đã nói với ta rằng cuộc đời người đã bị giết dần, giết mòn bởi những cung quy, người muốn ta bảo vệ mụi sống một đời bình an và vui vẻ.
Sau khi lao mình ra khỏi đám lửa ở Đông Cung, ta đã bế muội trên tay và rời đi một cách vô định. May mắn gặp được Tam nương đã giúp đỡ và cưu mang chúng ta ở lại nơi này. Xin lỗi vì ta đã tự ý lựa chọn cuộc đời cho muội. Xin lỗi vì những khắt khe ta đã dành cho muội trong những năm tháng qua. Ta làm tất cả những việc ấy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ muội lớn lên với một tuổi thơ yên bình nhất. Muội có trách ta không?
Ca ca của muội là một người tốt. Mặc dù cuộc hôn nhân của ta và huynh ấy chỉ là hữu danh, vô thực, nhưng huynh ấy đã đối đãi với ta rất thật lòng. Những năm qua, những tin đồn về kinh thành và hoàng đế liên tục được vang xa, không phải ta không nghe thấy, chỉ là ta không có can đảm để đối mặt. Đã mười tám năm qua, huynh ấy đã chăm sóc phụ mẫu ta như người thân của mình, thậm chí ngôi vị hoàng hậu cũng vì ta mà bỏ trống. Ta thật lòng rất biết ơn huynh ấy. Nếu muội lựa chọn trở lại kinh thành và gặp lại huynh ấy, hãy nhắn với huynh ấy giùm ta lời cảm ơn. Kiếp này ta đã nợ huynh ấy quá nhiều thứ.
Phụ thân ta nay đã không còn nữa, một mình mẫu thân ta sống trên đời này có lẽ sẽ rất cô đơn. Nếu muội có trở lại kinh thành, hãy thường xuyên thay ta đến thăm người và chuyển đến người giùm ta lời xin lỗi. Nói với người rằng kiếp này ta không làm tròn đạo hiếu, chỉ đành hẹn gặp lại người ở kiếp sau. Nói với người những năm tháng qua, ta thật sự rất nhớ người. Người luôn là người mà ta yêu thương nhất trên đời này.
Trong chiếc hộp này có kim bài miễn tử và ngọc bội mà hoàng thượng đã tặng cho ta, bên cạnh đó là một bức tranh mà lúc còn bé ta đã vẽ ở Đông Cung cùng thái hậu. Những vật này có thể chứng minh cho thân thế của muội. Giờ đây muội đã lớn khôn và biết toàn bộ sự thật, muội có thể tự lựa chọn con đường mà mình bước. Dù cho muội có muốn trở lại hoàng cung hay ở lại nơi này, ta ở phương xa đều sẽ hết lòng ủng hộ muội.
Còn điều cuối cùng ta muốn nói với muội, đó những năm qua ta đã thật tâm xem muội là nhi nữ ruột của mình. Thế nên hứa với ta, sống thật tốt! Nếu kiếp sau gặp lại, ta muốn mình thật sự là mẫu thân của muội.
Tuyệt bút.
Vũ Ninh"
Sau khi gấp bức thư lại, Tiểu Phong đã ngẫm nghĩ về tất cả những gì mà nàng và mẫu thân nàng đã từng trải qua. Nghĩ về những lo lắng, ngạc nhiên, tức giận của mẫu thân mỗi khi nàng nhắc đến kinh thành. Về những lần nàng vô tình làm mẫu thân phải rơi lệ. Nàng không trách mẫu thân đã mang nàng rời khỏi chốn hoàng cung, ngược lại nàng thấy thương nàng ấy nhiều hơn. Vì dù nàng ấy phải ôm vào mình nhiều tổn thương như thế, vẫn muốn bảo vệ nàng sống một cuộc sống bình yên và vui vẻ nhất. Trong lòng Tiểu Phong, dù đã biết được sự thật, nhưng nàng vẫn xem Vũ Ninh như thân mẫu của mình. Dù thân phận nàng có thay đổi, thì những năm tháng đã qua cũng đã khắc cốt ghi tâm trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip