Chương 37: Ngoại truyện
- Mạnh bà, người lại đến đây để đưa canh cho ta sao?
- Không, hôm nay lão thân không đến tìm cô nương, bởi ta biết dù ta có đưa canh cho cô nương bao nhiêu lần, cô nương vẫn sẽ nhất định không chịu uống. Lão thân ta đến đây để đón một người mới.
- Mạnh bà, ta xin lỗi người. Không phải ta muốn làm khó người, chỉ là ta thật sự rất muốn gặp lại người ấy một lần. Ta không muốn những chuyện của kiếp này chưa kịp nói rõ ràng đã phải lãng quên nó. Mong người hãy thông cảm cho ta.
- Cô nương đợi ở đây đã hơn mười tám năm rồi. Người mà cô nương muốn gặp, chắc hẳn là rất quan trọng đối với cô nương. Nhìn cô nương ngày ngày đợi mong như thế, ta thật sự không hiểu tình ái rốt cuộc là gì mà làm người ta kiên tâm đến vậy? Cô nương vì một người mà tự dày vò bản thân mình bao nhiêu năm như vậy, thật sự có đáng không?
- Đáng, vì nàng ấy, dù ta có đợi thêm bao nhiêu năm vẫn xứng đáng. Ta đã nợ nàng ấy cả một đời.
- Cô nương thật sự quá cố chấp. Lão thân ta chịu thua cô rồi. Thôi thì cô cứ đợi.
- Mạnh bà, người hôm nay người đến đón, là nam nhân hay nữ nhân?
Nghe nàng hỏi, mạnh bà bất chợt thở dài.
- Là nữ nhân, có lẽ nàng ấy cũng cố chấp giống cô nương. Ta nghe quỷ sai báo lại rằng dương thọ của nàng ấy vốn dĩ chưa tận. Nhưng kiếp này nàng ấy mang trong lòng quá nhiều những bi thương, bản thân đã không còn ý chí sống ngay cả trong tìm thức, nên đành đón nàng ấy về đây. Lão thân ta nghĩ cũng lạ, đường đường là một hoàng hậu chốn nhân gian, dưới một người, trên vạn người, hà cớ gì trong lòng nàng ấy lại mang nhiều tổn thương đến thế?
Nghe nhắc đến hai từ hoàng hậu, tim Mộc Uyển Thanh đập mạnh cơ hồ như sắp bay ra khỏi lòng ngực. Nàng không thể giữ được bình tĩnh mà nắm chặt lấy tay mạnh bà.
- Mạnh bà, người cho ta biết, nàng ấy đang ở đâu?
- Nàng ấy đang tạm thời ở chỗ diêm vương, sau khi xét xử xong, quỷ sai sẽ đưa nàng ấy đến đây. Tại sao cô nương lại kích động đến vậy?
- Ta nghĩ nàng ấy chính là người mà bấy lâu nay ta chờ đợi.
Mạnh bà nghe nói thế, liền bất chợt thở dài.
- Ta thật sự không hiểu nổi ái tình chốn nhân gian. Nàng ấy đến rồi kìa, cô nương xem có phải người mà cô nương chờ đợi hay không?
Mộc Uyển Thanh nhìn theo hướng tay của mệnh bà đang chỉ, người đang mặc bộ đồ trắng đi cùng với quỷ sai quả thật là người mang dáng hình quen thuộc. Hai chân nàng cơ hồ như không đứng vững nữa, nước mắt đã lăn dài. Nàng lấy hết sức mình quay về phía người ấy, hét to:
- Ninh nhi.
Âm thanh của giọng nói làm cho Vũ Ninh trở nên mơ hồ không biết mình đang mơ hay thật. Cái giọng nói mà đã lâu rồi nàng không được nghe, nhưng chắc chắn nàng chưa từng quên đi nó. Nhìn về phía người đối diện, nước mắt nàng cũng bắt đầu lăn dài. Nàng rất muốn bước đến, nhưng bản thân cũng rất sợ, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh và người trước mặt sẽ biến mất. Vì thế nàng chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ trong bất lực.
- Là người có đúng không? Thật sự là người hay chỉ là ảo ảnh mơ hồ đang hành hạ tinh thần ta? Ta thật sự rất nhớ người, nhưng ta càng sợ việc người xuất hiện rồi biến mất trước mặt ta một lần nữa.
- Ninh nhi, đừng sợ, là ta. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn đợi ngươi ở nơi này.
Đến lúc này, Vũ Ninh không còn kiềm chế được lòng mình nữa. Sự nhớ mong đã đánh bật đi nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong lòng. Nàng tiến từng bước chậm rãi về phía Mộc Uyển Thanh, đưa nhẹ đôi bàn tay lên vuốt ve gương mặt quen thuộc.
- Là người. Thật sự là người rồi. Ta cứ ngỡ là sẽ không còn gặp lại người nữa. Ta cứ ngỡ rằng kiếp này chúng ta lỡ mất nhau rồi.
- Đừng khóc, đừng khóc. Ta ở đây. - Mộc Uyển Thanh dang tay ôm chặt Vũ Ninh vào lòng.
Vào lúc ấy, bỗng một giọng nói vang vọng được cất lên, phá vỡ đi mạch cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa bi thương của hai nàng.
"- Mẫu thân! Nay ta đem người đến đây để chôn cất cùng với mẫu hậu của ta. Phong nhi không trách người. Phong nhi biết dù người có làm bất cứ việc gì cũng vì muốn tốt cho Phong nhi. Cả cuộc đời này Phong nhi nợ người. Phong nhi chỉ hy vọng người và mẫu hậu của ta sẽ sớm gặp được nhau nơi chín suối, và nếu được, ta hy vọng kiếp sau hai nàng sẽ được sống cho chính mình, vui vẻ và hạnh phúc. Ta cũng vọng rằng tất cả nữ tử trong thiên hạ này đều sẽ được hạnh phúc. Hai người yên tâm, Phong nhi sẽ mạnh mẽ sống thật tốt thay cả phần đời của hai người."
Vũ Ninh bất chợt mỉm cười, nắm chặt lấy tay Mộc Uyển Thanh.
- Là Phong nhi. Con bé đang nói với chúng ta.
Mộc Uyển Thanh quay sang nhìn Vũ Ninh, tỏ rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt.
- Phong nhi đã lớn đến chừng này rồi sao? Ta ở đây cứ ngày lại qua ngày, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Con bé không trách chúng ta mà lại cầu mong chúng ta được hạnh phúc. Để nuôi dạy được một đứa trẻ hiểu chuyện thế này, mấy năm qua, chắc hẳn là nàng đã rất vất vả.
- Ta không vất vả. Ta chỉ là lấy tình yêu dành cho nàng, bù đắp cho con bé. Ta đã thực hiện được lời hứa với nàng, để con bé lớn lên thật bình an và vui vẻ. Cảm ơn nàng, vì đã đợi ta.
Mạnh bà nhìn về phía Mộc Uyển Thanh mỉm cười.
- Cuối cùng lão thân cũng hiểu được vì sao cô nương nhất định phải đợi để gặp cho bằng được người ấy. Nay gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói, đến lúc các ngươi phải uống cạn chén canh này rồi.
- Mạnh bà, cảm ơn người đã cho ta cơ hội được toại nguyện.
- Không cần phải cảm ơn ta, ta không giúp cô nương, mà là chân tình của cô nương đã chiến thắng ta.
Mộc Uyển Thanh cầm hai chén canh, truyền sang cho Vũ Ninh một chén, hai nàng nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc.
Nguyệt Lão từ xa xa đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, người chỉ khẽ lắc đầu.
- Đoạn tình cảm của hai nữ tử này ta chỉ vô tình tạo ra trong lúc say, không ngờ rằng hai nàng ấy lại khắc cốt ghi tâm đến vậy. Thôi được, để bù đắp lại lỗi lầm của mình, ta sẽ để cho hai nàng hạnh phúc bên nhau ở kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip