Chap 17

Lisa nhìn ra cửa sổ nhỏ của chiếc máy bay đang lướt qua những đám mây, nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp mà nó mang lại cho cô. Đã một thời gian rồi cô không cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi về nhà gia đình mình. Nếu nói điều này với ai đó cũng giống như thừa nhận là cô không yêu gia đình của mình nhưng sự thật là cô rất yêu gia đình của mình, nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.

Cuộc sống có nhiều khúc quanh cua và nhiều khi nó dừng lại không đúng lúc. Kể từ thời thơ ấu của Lisa, rất nhiều thứ đã thay đổi, nơi trú ẩn an toàn của cô không còn vững chắc như trước. Cô ghét cảm thấy mình yếu đuối hoặc mong manh, cảm giác mà khiến bất cứ lúc nào cô cũng có thể gục ngã. Điều đó trái với bản chất thật của cô, nhưng cô cảm thấy như thế này bây giờ, giống như trong tất cả những lần tôi đến thăm họ. Nhưng không giống như những lần khác, bây giờ ai đó sẽ giúp cô thoát khỏi nó.

- Lisa có cuộc họp quan trọng vào thứ hai!

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung, nàng trông thật xinh đẹp ngay cả khi với khuôn mặt ngái ngủ. Cô thậm chí còn không quan tâm đến những gì mọi người sẽ nói về cô khi đưa nàng về nhà cha mẹ cô. Nàng là cách hoàn hảo để giúp cô thoát khỏi nơi đó, nhưng cô không ở bên nàng chỉ vì điều đó.

Chaeyoung trong những ngày vừa qua là trợ lý đắc lực nhất nhất của Lisa, nàng tạo cho người khác một nguồn năng lượng tích cực - đó là tất cả mọi thứ mà cô cần trong ngày của cô. Có lẽ ở bên cạnh nàng, cô đã cảm thấy thoải mái hơn, như thể cô biết là nàng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

- Có hả? Với ai thế?

Chaeyoung tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình iPad, nhìn thấy những điều cần lưu ý trong lịch trình của Lisa...

- Với một số bên liên quan từ Singapore! Họ muốn biết các dịch vụ của công ty chúng ta.

- Lisa đã nghĩ đến vấn đề đó chưa? Xây dựng một văn phòng chi nhánh ở Singapore?

- Chị chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng đó là một ý kiến ​​hay! Chị nghĩ mình cần phải làm việc thật chăm chỉ hơn vì những đối tác muốn hợp tác với công ty chúng ta.

- Đừng lo lắng, thưa chủ tịch!

Có phải Chaeyoung sẽ không bao giờ bỏ thói quen gọi Lisa là "thưa chủ tịch"? Cô nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt buộc tội, nàng khó hiểu mấp máy môi...

- Sao ạ?

- Thưa chủ tịch?

- Em xin lỗi, Lisa!

Lisa cuối cùng cũng cười tủm tỉm với Chaeyoung, và nàng cũng đã đáp lại nụ cười đó. Và sau đó quay lại nhìn vào thiết bị trên tay nàng, cô không hiểu nàng đã làm gì để khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng như vậy. Cảm giác khiến cô muốn gác lại tất cả mối quan hệ công việc của cả hai để đơn giản trở thành bạn của nàng.

Lisa pov's: Bạn sao?? Đó có thực sự là điều mình muốn với Chaeyoung?

Lisa lén nhìn Chaeyoung, cô nhìn vào những đường nét thanh tú và trời cho trên gương mặt của nàng. Park Chaeyoung là một người phụ nữ ngọt ngào đầy mê hoặc, ngay cả trái tim khó tính giống như Lalisa Manoban đôi khi cũng rung động với nàng

Lisa thầm nghĩ: Chaeyoung sẽ là người phụ nữ hoàn hảo để cùng kết hôn và có những đứa con bụ bẫm. Đứa con?? Baby??? Ôi Trời ơi, Lisaaaaaa, mày đang nghĩ cái gì lung tung vậy............."


- Lisa ổn không?

Lisa thoáng giật mình khi nghe Chaeyoung hỏi...

- Ổn mà! Chị chỉ đang suy nghĩ.

Lisa mỉm cười trấn an và nhận được cái gật đầu nhẹ từ Chaeyoung, nàng dựa vào chỗ ngồi của mình và nhắm mắt lại.

Lisa pov's: Chaeyoung thật sự có nét rất quen thuộc, giống ai ta????


Vài giờ sau, Lisa và Chaeyoung hạ cánh xuống sân bay Thái Lan, và đúng như dự đoán, xe của gia tộc Manoban đã chờ sẵn để đưa cả hai đến nhà gia đình của Lisa.

- Em đã từng đến Thái Lan chưa?

- Em chưa! Em không có cơ hội đi nhiều.

- Không sao, chị sẽ là cơ hội để em đi đến nhiều nơi hơn!

Chaeyoung cười ngượng ngùng khiến Lisa đắc ý cười thầm. Nàng đã cảm thấy thật sự ngại ngùng bởi vì nàng và Lisa không có thân thiết đến mức phải dành một ngày cuối tuần cùng nhau, nàng biết đây chỉ là cách để cô trốn khỏi ngày cuối tuần với gia đình cô nhưng cho dù là lí do gì, thì nàng vẫn thấy vui, hạnh phúc khi ở bên cạnh cô.

Khi cả hai ra khỏi sân bay thì liền nhìn thấy chiếc xe sang trọng với tài xế đang đợi. Ngay khi nhìn thấy Lisa và Chaeyoung, người tài xế nhanh chóng lấy hành lý của cả hai bỏ vào trong cốp xe. Nàng thấy khi ra khỏi sân bay và lên xe, cô trông rất nghiêm túc trong mọi khoảnh khắc, cô chỉ nói đùa một lần thôi.

Đường đến nhà Lisa tĩnh lặng, trời đã khuya nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp. Khách du lịch đi từ bên này sang bên kia với máy ảnh của họ, hào hứng với mọi thứ xung quanh. Chaeyoung nhìn Lisa đang yên lặng, chỉ chăm chú nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Nàng tự hỏi không biết cô có cảm thấy không vui không? Nàng thật sự không thể hiểu nổi tại sao việc đến thăm gia đình lại trông rất khó khăn đối với cô, mặc dù cô hoàn toàn có mối quan hệ rất tốt với gia đình của mình. 

Chaeyoung pov's: Có điều gì mà lại khiến Lisa bận tâm nhiều như vậy? Nếu mình có hỏi thì cô ấy cũng sẽ không chia sẻ điều đó với mình đâu.


Chaeyoung rất hồi hộp, gặp gỡ gia tộc Manoban là điều mà chưa một nhân viên nào ở công ty nghĩ đến, mặc dù nàng nghe nói ông Manoban là một người tốt bụng. Dù vậy thì nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy và tiếp xúc với ông, chỉ nghe nói thôi. Vì một lý do nào đó mà ông không còn giữ chức vụ dẫn dắt các văn phòng chi nhánh của công ty trong nhiều năm.

Chaeyoung bất giác hỏi Lisa...

- Lisa.......có chuyện gì hả?

- Không có! Chị bình thường.

- Lisa khá là trầm tính!

Lisa mỉm cười...

- Không sao đâu, chúng ta đến nơi rồi!

Chaeyoung rời mắt khỏi Lisa và nhìn vào ngôi nhà, hay gọi đúng hơn là biệt thự. Người trong dòng tộc Manoban thực sự không thích tiết kiệm bất cứ thứ gì khi họ xây dựng các tòa nhà của mình, điều này chứng tỏ họ là công ty bất động sản lớn nhất trong nước.

Một cánh cổng lớn màu đen với chữ "M" đã mở ra, cho nàng tầm nhìn ra dinh thự khổng lồ, nàng bị lóa mắt bởi tất cả những điều này. Lisa bật cười hỏi khi thấy trạng thái ngơ ngác của người con gái bên cạnh...

- Nó hơi hoàn tráng, phải không?" 

- Đúng, nhưng thật đẹp! Nhà của Lisa đẹp thật sự đó. Nhưng mà ông bà Manoban sẽ không phàn nàn gì đúng không ạ? Ý em là, vì em đã đi cùng Lisa.

- Không đâu Chaeyoung, em đừng lo lắng! Tin chị đi, gia đình chị rất khác với những gì em đang tưởng tượng___Lisa cười, đưa ngón tay trỏ chạm vào trán Chaeyoung.

- Lisa có biết những gì em đang tưởng tượng không?

- Hmm........chắc là em đang tưởng tượng việc tìm thấy những người già ăn mặc rất trang trọng, tất cả đều là những người kiêu ngạo và ngạo mạn?

- Woww~~~ chị đọc được suy nghĩ của em!???

Lisa bật ra một tiếng cười và Chaeyoung nghĩ thật tuyệt khi nghe thấy. Người tài xế dừng xe và ngay lập tức bước xuống mở cửa cho cả hai, cậu ấy cúi đầu kính cẩn...

- Chào mừng tiểu thư Lalisa, mừng cô đã về nhà!

- Cảm ơn!

Lisa và Chaeyoung dừng lại trước cánh cửa lớn của biệt thự Manoban, cô quay sang nhìn nàng chăm chú, hít một hơi thật sâu rồi mới nói...

- Em nghe này, có thể gia đình chị sẽ nghĩ chị với em có mối quan hệ nào đó, nhưng chị sẽ nói rõ với họ là chúng tôi không bất kì mối quan hệ nào ngoài công việc cho nên............em không phải lo lắng, được chứ?

-.........................___Chaeyoung gật đầu.

- Và một điều nữa, chúng ta sẽ thuyết phục họ cho chúng ta ở khách sạn chứ không phải ở đây. Hãy hành động một cách tự nhiên và nếu có bất cứ điều gì khó chịu............hãy nói với chị___Lisa đã nói quá nhanh.

- Em biết rồi!

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, chị chắc chắn là như vậy! Chị..............

- Lisa!

Lisa ngừng nói ngay khi nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi của Chaeyoung, nàng nói một cách bình tĩnh khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô...

- Bình tĩnh, có em ở đây với Lisa!

Trong khoảnh khắc đó không còn là Lisa quyền lực mà Chaeyoung từng biết, người đang ở trước mặt nàng có một vẻ mặt bồn chồn và luốn cuốn, đôi mắt của cô nhẹ hơn và đầy sự lo lắng. Nàng bất chợt nắm chặt tay cô, truyền sức mạnh cho cô để cô có thể đối mặt với bất cứ điều gì khiến cô sợ hãi hay đau đớn. Cho đến khi cánh cửa mở ra thì cô và nàng buông tay nhanh chóng, nhưng hình ảnh cả hai đang nắm tay nhau đã được nhìn thấy.

- Chị Lisaaaaa!!!!!

Một cô gái khoảng 18 tuổi ôm chặt lấy Lisa, ở trong vào vòng tay của cô với tất cả niềm hi vọng. Cô ấy có mái tóc màu nâu nhạt, gần như màu vàng và rất xinh.

- Chị nhớ em rất nhiều, Somi!

- Em đã nghĩ là chị sẽ không đến!? Nhưng em rất vui vì chị đã đến!

Cô gái mỉm cười nói, trong khi thoát ra khỏi vòng tay của Lisa,

- Còn chị, chị tên gì?

- Chị tên là Park Chaeyoung!

Cô gái trẻ bắt tay tôi và hôn lên mặt tôi, rất lịch sự.

- Chào mừng chị Chaeyoung! Em là Somi, vào thôi.

Nếu bên ngoài ngôi nhà của Manoban đã tuyệt vời thì bên trong còn tuyệt vời hơn nhiều. Nó xứng đáng là một nhà hát opera xà phòng, nhưng nghe có vẻ kỳ lạ, nó có một không khí ấm cúng, giống như một ngôi nhà gia đình hoàn hảo.

Somi gọi lớn khi Lisa và Chaeyoung bước vào nhà...

- Cha!!! Mẹ!!!! Nhìn xem ai đã đến.

Một người đàn ông và một người phụ nữ nhanh chóng xuất hiện, người phụ nữ đến gần Lisa, ôm cô thật chặt...

- Con yêu! Mẹ rất vui vì con đã đến!

Thật tuyệt khi thấy gia đình của Lisa nhớ cô đến nhường nào, điều đó chỉ làm tăng thêm sự tò mò của Chaeyoung để biết tại sao cô không thích đến thăm họ.

Ông Manoban vừa nói vừa ôm Lisa...

- Con càng lớn càng xinh đẹp, bé con của cha!

Lisa nhắm mắt và hít thở sâu, đáp trả lại cái ôm với cường độ như cha mình...

- Con nhớ cha lắm! Cha............

- Cha cũng nhớ con, cục cưng của cha!!

Vào lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó bằng trái tim của mình. Chaeyoung không biết tại sao, nhưng gia đình của Lisa có một mối liên kết với nhau rất nồng ấm và hạnh phúc.

Lisa nở nụ cười bé con với cha mình cho đến khi ông để mắt đến Chaeyoung...

- Còn con, cô gái xinh đẹp! Con tên là gì?

- Con tên là Park Chaeyoung, thưa ngài!

- Đừng gọi bác là ngài, nó khiến bác trông như một ông già! Con có thể gọi bác là Marco, Chaeyoung!

- Rất vui được gặp bác, bác Macro!___Chaeyoung ngại ngùng nói.

- Đấy là niềm vui lớn nhất của bác vì Lisa chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà!

Lisa và Chaeyoung đồng điệu mở to mắt ngay lập tức, cô vội vã phủ nhận...

- Cha à, Chaeyoung làm việc cùng con, cô ấy là thư ký của con!

Ông Manoban nhìn Lisa chằm chằm như thể ông không tin vào lời Lisa...

- Cha không biết cái tên đó được đặt cho mối quan hệ của giới trẻ ngày nay!?

- Anh à, làm ơn đừng làm con bé ngại nữa.

Mẹ của Lisa quay sang nói với Chaeyoung...

- Tên bác là Minnie Manoban, chào mừng con đến nhà!

- Con rất vinh hạnh, thưa bác!

Somi hăng hái mời...

- Chúng ta đi ăn tối thôi!!!??

Chaeyoung nhìn Lisa gật đầu. Vì vậy, tất cả mọi người đi đến phòng ăn. Ngôi nhà to lớn, trên những bức tường sáng màu có rất nhiều bức tranh đẹp, nội thất sang trọng và tinh xảo vô cùng.

Somi mỉm cười hỏi khi đi bên cạnh Chaeyoung...

- Chị có thích không? Ý em là nội thất trang trí.

- Tất cả đều rất đẹp!

- Em đã tự trang trí nó đó, từng chi tiết luôn!

- Em có khiếu thẩm mỹ lắm, cô Manoban!

- Whoa, whoa~~~~! Chị gọi đơn giản là Somi đi ạ. Không phải 'cô Manoban', hãy để những thủ tục này dành cho những người già như cha mẹ của em.

- Mẹ nghe đó nha Somi!!!___Bà Manoban nói to hơn.

Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, ông Manoban ngồi ở đầu như một người đàn ông trụ cột của gia đình. Ở bên phải là bà Manoban và Somi, và bên trái là Lisa và Chaeyoung. Không giống như những gì Chaeyoung tưởng tượng, chiếc bàn không có nhiều loại đồ dùng bằng bạc và ly pha lê. Mọi thứ đều đơn giản và đẹp đẽ, tạo nên cảm giác thân thuộc.

Ông Manoban hỏi Lisa trong khi cắt miếng bít tết của mình...

- Mọi chuyện ở Seoul thế nào, Lisa?

- Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát thưa cha! Công việc kinh doanh đang diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta đã chốt một hợp đồng quan trọng vài ngày trước với việc xây dựng 12 tòa nhà ở bang phía bắc.

- Tốt lắm! Mới đây mà đã 1 năm kể từ khi cha đưa con lên làm chủ tịch. Cha rất tự hào về con, con gái.

Lisa cười rồi quay sang nhìn Chaeyoung...

- Thư ký Park đã giúp đỡ con rất nhiều, cô ấy đã giúp con hiểu rõ mọi công việc hoạt động của Manoban Industry chỉ trong vài ngày.

Chaeyoung đỏ mặt ngay lập tức, tại sao Lisa lại nói tốt về nàng và tiện thể nàng cảm nhận được ánh mắt của ông Manoban đang nhìn mình, như thể ông đang phân tích nàng...

- Rất tốt! Điều đó nghĩa là con biết công ty rất rõ, phải không?

- Chaeyoung nắm rõ trong lòng bàn tay, cô ấy biết tất cả mọi thứ! Chaeyoung thật sự rất giỏi đó cha___Lisa tiếp tục khen không ngớt.

- À không, con không giỏi như lời Lisa nói đâu ạ! Con chỉ làm tốt công việc thư ký của chủ tịch thôi ạ!

- Bác rất thích làm việc với những người như con, luôn vươn lên trong cuộc sống!

- Mọi người chỉ định nói về công việc thôi à??

Somi càu nhàu từ phía bên kia khiến ông Manoban và Lisa bật cười. Somi hỏi bà Manoban...

- Mẹ, anh Jungkook đâu rồi ạ?

- Jungkook không có nhà, tối hôm qua đã ra ngoài rồi. Chắc là ở bên nhà người yêu!

Ông Manoban nhíu chân mày lại, cằn nhằn vài câu trong khi ăn...

- Anh trai của con không thay đổi! Hôm qua cha bắt gặp nó đang đánh nhau ở trường trung học với một người bạn cùng lớp.

Chaeyoung cảm thấy Lisa trở nên nghiêm túc hơn, ngồi yên đăm chiêu không cử động. Nàng nhìn sang bà Manoban và Somi, hai người họ cũng đang im lặng vì không khí dường như trở nên mất vui hơn một chút.

Bà Manoban nói trong khi vuốt ve tay chồng mình...

- Anh à Jungkook không phải là một đứa trẻ nữa! Thằng bé thậm chí không còn học trung học nữa. 

- Em chắc chứ? Hôm qua anh đến đón Jungkook từ trường trung học!?

- Jungkook đã 20 tuổi rồi!

Chaeyoung hoang mang, pov's: Tại sao ông ấy không biết về con trai mình? Và tại sao Lisa lại khó chịu như vậy?


Ông Manoban bật cười khúc khích rồi lắc đầu ngao ngán...

- 20 rồi? Anh già thật rồi.

Lisa nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn, khiến tất cả mọi người đều lo sợ, cô nói một câu rồi bỏ đi...

- Con đi vệ sinh!

Chaeyoung nhìn bà Manoban và Somi, hai người họ với vẻ mặt buồn bã thở dài, còn ông Manoabn thì im lặng. Nàng biết Lisa không đi vệ sinh và nàng đã nghĩ đến việc đi theo và giúp đỡ cô nhưng nàng không chắc việc giúp đỡ đó có phải là thứ cô đang cần ngay lúc này hay không.

Để cho không khí bớt căng thẳng, bà Manoban bắt chuyện với Chaeyoung...

- Chaeyoung, vậy con là thư ký chính của Lisa?

- Dạ! Con là thư ký mới của Lisa.

- Chị ấy quá phiền phức, phải không? Hách dịch lắm!___Somi lém lỉnh.

- Không hẳn, cho tới bây giờ chị và Lisa rất hợp nhau!

Giọng ông Manoban vang lên...

- Hai đứa cũng rất cặp đẹp đôi!

- Marco~~___Bà Manoban bất lực.

- Cái gì? Anh chỉ đang nói sự thật.

Rồi ông lịch sự quay sang hỏi Chaeyoung...

- Con đến từ đâu?

- Con sinh ra ở New Zealand và đến Seoul cùng gia đình!

- Wow~~~, người New Zealand! Ở New Zealand rất đẹp và vẻ đẹp của con cũng vậy. Bác thì đến từ Thụy Sĩ và sau đó mới chuyển đến Seoul.

- Wao~~~ con không biết là bác đến từ Thụy Sĩ!?

- Con sẽ biết rất nhiều thứ nữa!

Bữa tối diễn ra bình yên sau tình huống nhỏ đó, điều mà cho đến giờ Chaeyoung vẫn chưa hiểu. Lisa đã quay trở lại bàn và im ắng hơn trước, sự khó chịu của cô là điều dễ nhận thấy nhưng bà Manoban và Somi lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy hoàn toàn như ở nhà.

Sau bữa tối, tất cả mọi người ngồi trên sofa to dài trong phòng khách để trò chuyện giải trí cùng nhau. Somi là một cô gái rất thông minh và giỏi giao tiếp, Somi có những ý tưởng chín chắn và thú vị. Ông bà Manoban thì ngồi cùng được một lúc cũng phải vào phòng nghỉ ngơi và bây giờ, ba người con gái xinh đẹp đang xem một trận bóng rổ trên TV.

Somi hào hứng...

- Chủ nhật chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cha!

- Cái gì? Bữa tiệc? Thật không vậy?___Lisa cằn nhằn với tâm trạng tồi tệ.

- Đúng! Chúng ta sẽ làm một bữa tối thân mật, chị và chị Chaeyoung bắt buộc phải đến!

- Somi, đây không phải là lúc tổ chức tiệc! Không có tâm trạng!

- Chị Lisa, đừng như vậy nữa! Hãy hiểu là cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cha vẫn ổn, chị cũng cần phải như vậy.

- Em không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu, tiểu thư!!!

Hai chị em đang tranh cãi trước mặt Chaeyoung cho đến khi Lisa lạnh lùng nhìn nàng. Nàng biết sự tức giận của cô không phải đối với nàng, nhưng cái nhìn đó làm nàng ớn lạnh. Cô nói...

- Bây giờ chúng ta đến khách sạn!

Chaeyoung chỉ gật đầu và Lisa bước đi, Somi liền ngăn cản lại...

- Không, hai chị phải ở lại đây chứ!!! Chị Chaeyoung~~~

- Chị xin lỗi, Somi! Nhưng chị phải đi với chị gái của em.

- Chị ở lại thì chị Lisa cũng sẽ ở lại! Chị Lisa vừa trải qua một vấn đề khó khăn là..........chị ấy không chấp nhận căn bệnh của cha.

Somi nói một cách buồn bã, nhìn chằm chằm vào chị gái mình từ phía bên kia phòng. Chaeyoung tròn mắt...

- Bệnh?

- Đúng vậy, cách đây ít lâu cả nhà đã phát hiện ra cha bị bệnh Alzheimer! Bác sĩ khuyên cha nên nghỉ việc. Mọi người đã khó chấp nhận rồi, nhưng với chị Lisa thì còn khó hơn rất nhiều bởi vì chị ấy luôn lấy cha làm hình mẫu cho mình. Và biết bệnh này chỉ có ngày càng nặng thêm nên khiến chị ấy như thế này, mong manh dễ vỡ.

Bây giờ mọi thứ đã được giải thích, kể từ ngày của Lisa và Chaeyoung ở "Le Café", nàng nhận thấy rằng cô đã nói về cha cô với rất nhiều niềm tự hào. Cô coi ông là người tốt nhất trên tất cả những điều tốt nhất và ông thực sự là như vậy. Marco Manoban ngoài là một doanh nhân vĩ đại, ông còn là một người cha tuyệt vời.

Chaeyoung hiểu lý do tại sao Lisa tránh ở bên họ, có lẽ nó sẽ tốt hơn cho tâm trí của cô nếu giữ hình ảnh của cha mình như trước đây, chứ không phải như bây giờ. Có lẽ đêm nay cô thực sự cần phải xa ngôi nhà này, cô cần bình tĩnh hơn.

- Điều đó thực sự rất khó chấp nhận!

- Đúng vậy! Những tháng đầu phát hiện ra căn bệnh rất phức tạp. Bản thân của cha cũng không chấp nhận bệnh của mình bằng mọi cách, cha nói là cha có một kế hoạch lớn phải hoàn thành ở công ty và các văn phòng chi nhánh của nó. Anh trai Jungkook của em chưa bao giờ có hứng thú với kinh doanh.

- Vậy em ổn không? Với lại Lisa đảm nhận lãnh đạo tất cả mọi thứ?___Chaeyoung tò mò hỏi.

- Đúng vậy! Chị Lisa là người phù hợp nhất cho công việc này. Chị ấy giống như phiên bản nữ của cha vậy.

Somi cười yếu ớt rồi nói tiếp...

- Nhưng chị Lisa rất buồn về tất cả, và chị ấy đã không thể vượt qua nó! Những cuộc đoàn tụ gia đình luôn diễn ra như thế này. Căng thẳng và căng thẳng!!

- Chị chưa bao giờ thấy Lisa như thế này trước đây! Cô ấy luôn mạnh mẽ và kín đáo.

- Nhưng chị Lisa đã rất thoải mái với chị, phải không?

- Hả??

Chaeyoung bối rối khiến Somi bật cười thích thú, Somi giải thích...

- Chị Lisa cởi mở với chị rất nhiều đó! Chị ấy chưa bao giờ như vậy với bất kỳ ai khác không phải là người trong gia đình.

- Chị sao? Không đâu, Somi! Lisa là sếp của chị. Chị không can thiệp vào việc riêng của cô ấy.

- Chị Chaeyoung à, chị Lisa chưa từng đưa ai về nhà bao giờ. Kể cả người yêu, hay thư ký và tới cả hôn thê cũ của chị ấy, cũng chưa bao giờ đặt chân vào nhà này.

- Không bao giờ???

- Không bao giờ! Chị Lisa đã học được từ cha là không bao giờ trộn lẫn cuộc sống cá nhân với công việc. Em không biết chị Lisa vì chuyện gì mà đưa chị về nhà, nhưng thật sự là em không thấy chị ấy cho người ngoài bước vào cuộc sống cá nhân của chị ấy~~

Chaeyoung không biết Lisa sẽ nghĩ gì khi Somi nói với nàng tất cả những điểm yếu của cô trong khoảnh khắc đó, nhưng chắc chắn cô sẽ không thích. Nàng nhìn sang người phụ nữ nói chuyện bằng chất giọng trầm ấm với ông Manoban, ông đang ngồi trên chiếc ghế bành mềm và có vẻ như đang vui vẻ xem một trò chơi. Nàng có thể nhìn thấy cách cô nhìn cha mình tràn đầy tình yêu thương...

- Cha ơi, con đi ngay đây!

- Không, con yêu! Ở đây, trong nhà của chúng ta. Đây cũng là nhà của con, và cha nghĩ Chaeyoung cũng muốn ở lại, phải không?

- Tụi con đã đặt khách sạn gần đây!

- Vậy sao? Hủy đặt phòng đi! Pietro đã đem hành lý của hai con vào phòng theo lệnh của cha rồi!

Ông Manoban có vẻ rất kiên quyết nên Lisa chỉ biết nở nụ cười yếu ớt thôi, cô cũng không muốn cãi lại lời của cha mình. Cô thở dài, nói...

- Được thôi, vậy con sẽ ở lại!

- Hôm nay cha rất vui!

- Con cũng rất vui! Con đưa Chaeyoung đi lên phòng trước nha.

- Ok con yêu!

Lisa đứng dậy và đi về phía Chaeyoung, đưa nàng đến một trong những ban công của ngôi nhà hướng ra biển. Đêm thật đẹp, sóng vỗ vào nhau dữ dội giữa bóng tối, cả hai đứng im lặng trong vài giây, chỉ lắng nghe âm thanh của biển. Nàng khẽ liếc nhìn sang cô, ánh mắt cô trầm tư đến xót lòng nàng...

- Nếu Lisa muốn, em có thể đến khách sạn!

- Đừng nghĩ vậy, nếu chị ở lại đây thì em cũng phải ở lại!

- Em không muốn làm phiền.......

- Làm ơn, Chaeyoung, hãy ở lại! Nếu em muốn đến khách sạn, chị sẽ không ngăn cản em nhưng..............chị muốn em ở lại với chị.

- Lisa...............

Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa và chúng khác với bình thường, nó không còn là sự tự hào hay vui vẻ trong đó nữa, nó có gì đó yếu đuối và rất mong manh. Nàng mỉm cười nói...

- Em sẽ ở lại! 

- Cảm ơn, và chị xin lỗi! Chị biết là chị đang làm phiền em, nhưng chỉ là họ...........

- Họ thật tuyệt vời! Gia đình của Lisa rất hòa thuận và hạnh phúc, chị không nên trốn tránh như thế này. 

- Em không hiểu đâu!___Lisa nói, quay mặt khỏi ánh mắt của Chaeyoung.

- Có lẽ em không hiểu, nhưng nếu chị cần thì em sẽ ở đây!

Chaeyoung đã nói một cách chân thành nhất mà nàng có thể. Lisa lại nhìn nàng, giữ im lặng để quan sát khuôn mặt nàng. Cô bất giác hỏi...

- Chị............có thể hỏi em...........một câu được không?

Chỉ cần nghe thấy Lisa có câu hỏi muốn hỏi thôi thì đã khiến tim Chaeyoung đập loạn nhịp, nàng cố giữ thần thái ổn định...

- Chị hỏi đi!

- Cho chị ôm một cái được không, Chaeyoung!?

Chaeyoung có thể tan chảy với yêu cầu đơn giản đó, pov's: Lisa muốn cái ôm của mình!? Lisa muốn ôm mình??? 

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho trái tim mình bình tĩnh lại trong lồng ngực. Nàng không nói gì mà chỉ từ từ tiến lại gần Lisa, cho đến khi nàng cảm thấy vòng tay của cô ôm chặt lấy nàng. Trong khoảnh khắc đó, một loại cảm giác nhẹ nhõm an ủi đã chiếm lấy nàng. Cô đã trao cho nàng cái ôm ấm áp nhất mà nàng từng cảm nhận được, nó có thể khiến nàng hoàn toàn quên đi thế giới bên ngoài đầy bộn bề là lo lắng.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cố gắng kéo dài khoảnh khắc này lâu nhất có thể. Đó là tình huống mà nàng biết là nó sẽ không thường xuyên xảy ra, bởi vì trong khoảnh khắc này Lisa rất mong manh và cần một bờ vai để dựa vào. Không giống như ngày thường của cả hai, nơi nàng chỉ nhìn thấy Lalisa Manoban đầy mạnh mẽ và uy quyền thống trị, người đã thu hút nàng rất nhiều.

Chaeyoung cảm thấy hơi thở dồn dập của Lisa phả vào nàng, cơ thể ấm áp của cô quấn lấy nàng một cách dịu dàng.

Nếu nói đâu là khoảng thời gian rõ hơn để Chaeyoung biết bản thân mình thật sự rung động, thì là đây, khoảnh khắc bé nhỏ này, pov's: Tại sao Lisa lại như vậy? Tại sao cô ấy làm cho mình thích cô ấy nhiều hơn nữa? Thích? Không đơn giản là thích nữa rồi!

Cố gắng ngừng suy nghĩ và chỉ tận hưởng cái ôm cho đến khi Chaeyoung nghe thấy tiếng chuông điện thoại chết tiệt của Lisa vang lên...

- Em đang ở đâu? Chị gõ cửa nhà em mà em không có ở đây.

- Em đã nói với chị là em sẽ về nhà cha mẹ ở Thái Lan mà, chị không nhớ sao?

- Em nói thật hả? Chắc chị bị quên. Nhưng mà tại sao em lại không nhắc chị???___Jisoo giả vờ tức giận.

- Làm sao em biết chị có vấn đề về trí nhớ???

- Trí nhớ chị rất tốt đó nha! Nó chứa những kỷ niệm rất đẹp!

- Chứa những buổi hẹn hò của chị với những người phụ nữ nóng bỏng!

Lisa trêu đùa nói qua điện thoại, Chaeyoung chỉ lẳng lặng lắng nghe tình huống hài hước đó giữa họ, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu nói trông như kẻ ngốc của Jisoo và Lisa...

- Ai đang cười đó? Em đang ở cùng ai phải không? Em lén lút!!!

Lisa cười thành tiếng rồi trả lời sau khi nhìn nhẹ sang Chaeyoung...

- Kim Jisoo, chị im lặng đi! Em là người đàng hoàng, thư ký Park ở đây với em.

- Em cùng nữ nhân của chị ở trong nhà cha mẹ em là làm sao đây???? Đừng có ham muốn bậy bạ đó!!!

Chaeyoung đỏ mặt dữ dội còn Lisa thì cố nén cười...

-  Chị Jisoo, hình như em đã quên nói với chị là điện thoại đang ở chế độ loa ngoài.

- Em đúng là đồ khốn nạn! Xin chào, Chaeyoung yêu dấu, đừng bận tâm đến Lisa nha!? Lisa bị điên rồi, đừng để em ấy quấy rối nha.

Chaeyoung đành chào Jisoo một tiếng...

- Xin chào, chị Jisoo!

- Giọng nói của em rất hay ngay cả trên điện thoại! Chaeyoung à, chị cưới em nhé!?

- Chaeyoung sẽ không kết hôn với chị đâu Kim Jisoo! Em sẽ không để điều đó xảy ra!!

- Em không cần phải can thiệp đâu chủ tịch Lalisa Manoban! Và thậm chí đừng yêu Chaeyoung đó, chị đã nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, Chaeyoung là của chịiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay lúc đó, Lisa và Chaeyoung nhìn nhau và lần đầu tiên nàng thấy cô đỏ mặt. Cô hắng giọng một vài lần để kéo sự điềm tĩnh vốn có của mình lại...

- Chị là đang buồn ngủ hay say rượu? Chúng ta sẽ nói chuyện sau, ok? Tạm biệt chị!!!

- Gửi ngàn nụ hôn đến cô gái hấp dẫn trong lòng chị! Nhưng không dành cho em, Lisa!!

Cuộc gọi kết thúc và Lisa lại cất điện thoại vào túi, vẫn còn lúng túng với những gì Jisoo đã nói. Cô hơi gấp gáp nói...

- Cứ phớt lờ chị ấy đi, được không? Chị nghĩ bây giờ em đã có thể nhận ra chị Jisoo có vấn đề về vài dây thần kinh!

- Thoải mái đi Lisa, mọi thứ vẫn ổn thôi!

- Được! Vậy..........chị đưa em về phòng.

Chaeyoung chỉ gật đầu và đi theo Lisa, cô dẫn nàng lên cầu thang và đi đến hành lang lớn của biệt thự Manoban, cứ đi cho đến căn phòng ngủ hoành tráng đã được chuẩn bị cho riêng nàng. Cả hai dừng lại trước cửa trong sự im lặng trong sáng, cô gãi đầu ngượng ngùng...

- Nếu cần gì cứ gọi cho chị! Cảm ơn một lần nữa vì đã đi với chị, Chaeyoung!

- Em đã nói chị không cần cảm ơn em, em đã rất vui khi được đến đây.........cùng chị!

Lisa nở nụ cười chân thành nhất...

- Chị rất vui vì em đã đi cùng chị!

- Vậy thì tốt rồi! Em hứa sẽ cố gắng làm cho ngày cuối tuần của chị tốt hơn.

- Ngủ ngon, Chaeyoung!

- Ngủ ngon, thưa chủ tịch.............à không, ý em là.....Lisa!

Lisa nở nụ cười tươi rói rồi bước đi, Chaeyoung nhìn theo cô cho đến khi khuất dạng trong hành lang rộng lớn ấy. Hôm nay hoàn toàn khác, không có công ty, không có Roseanne Park. Chỉ có Lisa và Chaeyoung! Và cho dù mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nàng cũng sẽ đi đến cùng. Nàng sẽ khiến cô tiếp cận nàng, nhưng.............là tiếp cận với con người thật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip