Chap 20

Vào đúng khoảnh khắc Lisa dán chặt môi mình lên môi Chaeyoung, một loại cảm giác điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô, đó là cảm giác mà cô không thể giải thích được. Da thịt và đồng thời đôi môi mỏng manh của nàng di chuyển từ từ trên môi cô. Giây phút ấy, cô cảm nhận nụ hôn này có phần quen thuộc nhưng đôi môi quyến rũ đó của nàng................cô chưa bao giờ hôn.

Lisa đưa một tay qua những lọn tóc sáng màu của Chaeyoung, bóp nhẹ, trong khi tay kia cô giữ chặt lấy vòng eo của nàng. Không mất nhiều thời gian để cô đưa lưỡi đi qua, để cô thưởng thức chiếc lưỡi thơm ngon thần thánh của nàng. Nụ hôn của cả hai êm đềm, thanh thản nhưng vẫn rất mãnh liệt, như thể thế giới đã dừng lại trong khoảnh khắc đó, cô và nàng hôn nhau với rất nhiều tình cảm khiến cô thật sự sợ hãi.

Khi cả hai đã hết không khí, Lisa từ từ buông Chaeyoung ra. Cô mở mắt ra và như một tia chớp mắt của Roseanne Park ở trước mặt cô, rồi biến mất và nhìn thấy Chaeyoung. Cô lùi lại phía sau, nhanh chóng chớp mắt để làm tan biến hình ảnh vũ nữ thoát y trong đôi mắt cô...

- Chị rất xin lỗi, Chaeyoung! Chị..........

Chaeyoung cũng ngại ngùng như Lisa, nàng nhìn xuống đất như đang tìm chỗ trốn...

- Không........không sao! Lisa.........Lisa đừng lo lắng.

Lisa nhìn vào đôi mắt luốn cuốn của Chaeyoung và cô thú nhận là cô cảm thấy thôi thúc muốn hôn nàng thêm một lần nữa. Nhưng cô rũ bỏ những suy nghĩ khăng khăng muốn làm, hẳn là do tác dụng của rượu, nếu không phải rượu thì thôi.

- Chị không cố ý! Chị xin lỗi, Chaeyoung à......

- Không có gì quá to tát! Chúng ta cứ bình tĩnh, được không?

- Chaeyoung, chị không muốn em nghĩ xấu về chị!

Bầu không khí im lặng đến khó xử, Chaeyoung đành nói...

- Chúng ta hãy tiếp tục cư xử như trước đây! Chuyện vừa rồi...........sẽ không thay đổi bất cứ điều gì sau này.

- Em hứa chứ?___Lisa sợ hãi hỏi.

- Em hứa!!

Lisa chỉ gật đầu, cô không biết phải nói gì hay phải làm gì, cảm giác muốn hôn Chaeyoung bất ngờ khiến cô ngạc nhiên cũng như khiến nàng ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn là khiến cả hai bị sốc tâm lý.

Chaeyoung giúp Lisa lấy những ly rượu đem vào bếp, nàng đã phàn nàn là chóng mặt, cả hai đã thật sự uống rượu rất nhiều và cười như hai tên ngốc trong khi nàng đang rửa ly sau nhiều lần nài nỉ. Nàng nói trong khi tập trung rửa ly...

- Meredith xứng đáng được nghỉ ngơi! Chúng ta không thể đánh thức Meredith chỉ vì rửa mấy cái ly.

- Em về phòng nghỉ ngơi đi!

- Đừng lằng nhằng nữa và hãy giúp em lấy miếng khăn đó đi phơi đi!?

- Chị???

- Đúng! Hay là chủ tịch Lalisa không biết phơi khăn?

- Chị chỉ giúp em rửa ly nhưng em lại sai vặt chị~~~~? 

Lisa nói khiến Chaeyoung bật cười thích thú.

- Nào~~~

Chaeyoung cười nhẹ nói trong khi chỉnh sửa cặp kính mỏng trên khuôn mặt mình. Không ai có thể phủ nhận rằng Chaeyoung là một người rất "khiêm tốn", nhưng không nói về phẩm chất đạo đức của nàng mà là thứ làm cho Lisa đang chú ý nhiều - cặp mông căng tròn tuyệt vời của nàng.

Lisa ngưỡng mộ tất cả những điều trước mặt cô, cô chuyển sự chú ý của mình ra khỏi Chaeyoung và lấy những chiếc ly đặt chúng vào đúng vị trí.

- Xong~~!!!

- Chị về phòng ngủ đi!___Chaeyoung nói một cách tự mãn.

- Bây giờ thay đổi vị trí rồi sao??? Chị là sếp của em! Em đang ra lệnh cho chị sao?

Lisa đến gần Chaeyoung hơn, bản năng của cô đang được hướng dẫn bởi nồng độ cồn trong cơ thể. Nhưng có vẻ nàng không có ý định lùi lại khi thấy cô đang đến rất gần mình, cô không lùi bước, ngược lại còn tỏ vẻ thách thức...

- Ai biết được, có thể một ngày nào đó sẽ thay đổi vị trí!

Lisa mỉm cười với Chaeyoung và lùi lại một bước...

- Chúng ta đi ngủ thôi!

Lisa sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà lại hôn Chaeyoung nên tốt nhất là nên tách nhau ra, cô và nàng cùng nhau đi lên cầu thang và khi đến trước cửa phòng, nàng nhẹ nhàng nói...

- Ngủ ngon, Lisa!

- Ngủ ngon, Chaeng!

Lisa bước nhanh vào phòng ngủ của mình, dập tắt những suy nghĩ linh tinh của mình với Chaeyoung, pov's: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình đã hôn cô ấy!!! Chết tiệt!

Lisa tắm nước nóng, cố gắng làm cho toàn thân thư giãn. Cuối tuần này quả là quá căng thẳng đối với một người vốn sống êm đềm về các vấn đề tình cảm. Sự gần gũi với Chaeyoung đã khiến thế giới của cô bị đảo lộn, cách hấp dẫn và tự phát của nàng đã khiến cô lao vào một cuộc xung đột mà cô không hề chuẩn bị trước.

Lisa nhắm mắt lại để làn nước ấm tràn trên cơ thể, và cảm giác chính xác khi cô hôn Chaeyoung trở lại. Nàng dường như rất quen thuộc, giống như cô đã hôn nàng trước đây. Đôi môi đẹp của nàng khiến cô nhớ đến không ai khác ngoài Roseanne Park. Cứ như thể 2 người họ là 1 trong khoảnh khắc đó.

Mở mắt ra và nhìn thấy đôi mắt đen láy của Roseanne Park trong mắt Chaeyoung khiến Lisa choáng váng. Đó là sự điên rồ, cô đang chiến đấu với cảm xúc của mình, giữa một vũ nữ thoát y nóng bỏng và gợi cảm, và một người phụ nữ đáng yêu và hấp dẫn.

Lisa đã bị lạc, lạc theo đúng nghĩa đen.....

Phòng Chaeyoung

Thích ai đó làm gì với bạn? Nó làm cho bạn hoàn toàn ngớ ngẩn? Nó để lại cho bạn một nụ cười rộng trên khuôn mặt chỉ vì ghi nhớ một khoảnh khắc đặc biệt, nó khiến bạn nghĩ về những cuộc trò chuyện, những câu chuyện cười và thậm chí cả nụ cười của người đó. Mặt khác, điều đó khiến bạn lo sợ về việc mọi chuyện không suôn sẻ, về việc người ấy không như ý, về việc người ấy thậm chí sẽ từ chối bạn.

Khỉ thật! Chaeyoung cảm thấy mình như một thiếu niên chưa trưởng thành với mối tình đầu. Lalisa Manoban - chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi thì đã khiến nàng cảm thấy có gì đó khác lạ. Và sau cuối tuần này, mọi thứ đã trở nên căng thẳng hơn. Bây giờ nàng bị chia cắt giữa 3 nhân cách của Lalisa.

Thứ nhất: Người có quyền lực hơn nàng trong Manoban Industry.

Thứ hai: Người khiến nàng bị lạc trong một ham muốn to lớn bên trong "Imperium".

Thứ ba: Người vừa xem nàng là một người đặc biệt - người mà nàng vừa hôn.

Chaeyoung nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng, không thể không nghĩ đến Lisa, pov's: Cô ấy có đang nghĩ về nụ hôn lúc này không? Cô ấy nghĩ về mình hay về Roseanne Park? Cô ấy đã hôn mình và......................nó hoàn toàn khác, như thể đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Nụ hôn với Roseanne Park chưa bao giờ nhẹ nhàng và êm đềm đến thế -  nó luôn luôn tràn đầy ham muốn, kích thích và thèm khát. Không phải nàng nghĩ nụ hôn như vậy là nụ hôn tệ, nàng đã rất thích. Nhưng hôm nay đã khác, không phải vì ham muốn mà Lisa hôn nàng....Vậy, cô ấy muốn gì?

Park Chaeyoung hoàn toàn không có câu trả lời đó..............

Sáng ngày hôm sau

Bữa sáng đã được yên tĩnh, ông bà Manoban hơi buồn, Chaeyoung hiểu họ khó khăn thế nào khi phải xa con gái. Nhưng sau tất cả, nàng tin rằng Lisa đang bắt đầu học cách đối phó với căn bệnh của cha cô. Nó sẽ không dễ dàng nhưng nàng tin cô có thể làm được.

Ông bà Manoban tình cảm hơn Chaeyoung nghĩ, họ ôm lấy nàng và bắt nàng thề là nàng sẽ trở lại trước cuối năm nay, mặc dù có đi cùng với Lisa hay không, thì nàng cũng phải trở lại.

Phòng Chaeyoung

Chaeyoung đặt những bộ quần áo cuối cùng vào trong vali của mình, mọi thứ gần như đã sẵn sàng, nửa tiếng nữa nàng và Lisa sẽ trở về Seoul, đến thẳng Manoban Industry - nơi có doanh nhân quan trọng đang đợi Lisa.

- Chị cần em giúp gì không?

Chaeyoung nghe thấy giọng của Somi.

- Chị rất cần!

Somi mỉm cười và bước nhanh vào phòng, giúp Chaeyoung đóng vali. Somi nói một cách chân thành...

- Em rất thích được gặp chị, Chaeyoung!

Somi là một cô gái có ý chí mạnh mẽ nhưng rất ngọt ngào và hay giúp đỡ. Somi luôn rất kiên định và trên hết là rất xinh đẹp.

Chaeyoung cười...

- Chị cũng rất thích được gặp em, Somi!

- Em hy vọng chị sẽ trở lại một lần nữa với chị Lisa!

- Nếu chị không về được, em có thể đến Hàn gặp chị của em và.............chúng ta sẽ gặp nhau ở Hàn!?

- Em biết chị sẽ trở lại, Chaeyoung!___Somi tinh nghịch nói.

- Tại sao em lại nói điều này?___Chaeyoung hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Somi.

- Hôm qua em thấy hai người ở trong vườn đó nha!

Chaeyoung mở to mắt, mặt nàng đỏ ửng lên hết, còn Somi thì thích thú lắm...

- Awww! Thôi Chaeyoung, khung cảnh lúc đó thật đẹp! Chị đã hôn!

- Làm ơn hãy nói với chị là chỉ có em nhìn thấy!

Somi bật cười, khiến Chaeyoung càng lo lắng hơn...

- Thoải mái đi, chỉ có mình em thôi! Giờ đó cha mẹ còn đang ở trong phòng ngủ.

Một sự nhẹ nhõm đến với Chaeyoung, cha mẹ của Lisa là những người thân yêu của nhau. Nhưng tôi không biết liệu điều đó có tiếp tục hay không nếu họ biết về những gì đã xảy ra.

- Chị không cần phải lo lắng! Em đảm bảo với chị là cha mẹ sẽ rất thích nếu hai chị trở thành người yêu của nhau. Em đặc biệt rất thích, chị Lisa trông rất tuyệt khi ở bên cạnh chị. Nếu chị không có ở đây thì cuối tuần này sẽ là một thảm kịch như lần trước.

Chaeyoung cúi đầu ngại ngùng, cảm thấy thực sự hạnh phúc khi biết điều đó. Lisa bình tĩnh hơn, không giống như ngày đầu tiên khi cả hai đến, và biết bản thân đã đóng góp cho điều đó khiến nàng rất rất vui...

- Chị thật sự vui, Somi! Nhưng chị và chị gái của bạn quá khác nhau. Em không thể hiểu được đâu!

- Chị Chaeyoung, đừng quá suy nghĩ về điều đó! Chị Lisa đang bắt đầu thích chị, em cảm thấy rõ ràng là như vậy luôn, bởi vì chị ấy chưa bao giờ như thế này với bất cứ ai. Chị Lisa chưa bao giờ đưa ai về nhà, chỉ có chị Jisoo và Jennie, nhưng họ không tính được bởi vì họ là bạn cực kỳ thân với chị Lisa.

Chaeyoung mỉm cười và ôm Somi bên cạnh, Somi lại nói thêm...

- Em muốn chị làm chị dâu của em!

Cả hai bật cười khúc khích ngay lập tức cho đến khi Lisa bước vào phòng...

- Hai người đang nói chuyện gì ở đó vậy? Chúng ta phải đi, Chaeyoung!

- Lisa hống hách đã trở lại!___Somi càu nhàu đứng dậy.

Lisa chào tạm biệt gia đình lần cuối, để cùng Chaeyoung bước vào chiếc trực thăng đang đợi cả hai trong khu vườn của cô. Chắc chắn gia đình Manoban biết cách tiêu tiền khi họ muốn.

Ngồi trong trực thăng, Chaeyoung hỏi...

- Chúng ta có thể mua vé máy bay, Lisa có nghĩ vậy không?

- Tại sao phải mua vé trong khi chúng ta có trực thăng riêng, nó sẽ đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn nhanh hơn!?

- Rất khiêm tốn, Lisa!

Cả hai cô gái đang trên đường đến Manoban Industry. Lisa không muốn lãng phí thời gian bằng cách về nhà trước, vì vậy cô quyết định sẽ hạ cánh thẳng đến công ty. Chaeyoung không thấy đó là một ý kiến ​​hay, nàng biết rằng mọi người sẽ bình luận sôi nổi khi họ nhìn thấy cô và nàng đi cùng nhau nhưng người phụ nữ quyền lực ngồi cạnh nàng dường như không quan tâm chút nào về vấn đề đó.

Lisa nhìn sang Chaeyoung, thấy nàng đang thất thần một chút, cô sợ nàng đi trực thăng không quen nên liền hỏi...

- Em ổn chứ, Chaeyoung?

-........................___Chaeyoung gật đầu.

- Nếu em cảm thấy mệt, hãy nói cho chị biết, được không?

- Em biết rồi! Chị đừng quá lo cho em.

- Ngồi bên cạnh chị này, sao em lại cách xa thế???

Chaeyoung nhích lại gần Lisa và ngồi sát bên cạnh cô, những ngày này cả hai đã trở nên thân thiết hơn, nàng không biết liệu nó có thể tiếp tục sau đó không. Nàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tập trung vào một số giấy tờ trên tay...

Chuyến bay diễn ra bình yên, Lisa và Chaeyoung đã đến khu vực Seoul. Từ xa đã có thể nhận thấy tòa nhà khổng lồ có chữ viết tắt là "MI". Chắc chắn tòa nhà đó là một trong những tòa nhà lớn nhất Seoul, biểu tượng của quyền lực và tiền - điều này đặc trưng rất rõ với Lalisa Manoban đang bên cạnh nàng.

- Lisa!

Lisa ngước mắt lên nhìn Chaeyoung, chờ đợi nàng nói...

- Cuối tuần này...............thực sự vui!

Lisa cười nhẹ nhõm, cô nói...

- Tất nhiên!

Lisa và Chaeyoung trao đổi với nhau một cái nhìn kéo dài, cô nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt rất mãnh liệt đến nỗi nàng có thể chìm đắm trong đôi mắt cô hàng giờ liền mà không hề nhận ra. Người phi công thông báo..

- Các quý cô, hãy thắt dây an toàn! Chúng ta đang bắt đầu quá trình hạ cánh!

Trong vòng vài phút, chiếc trực thăng đã đáp xuống sân thượng của Manoban Industry. Qua cửa sổ, Chaeyoung có thể nhìn thấy một số người bên ngoài công ty, và trong số đó, có Chou Tzuyu. Tất cả bọn họ có lẽ đang đợi Lisa.

- Chúng ta đã trở lại cuộc sống văn phòng, thư ký Park!

Lisa nói chuyện nghiêm túc, cho đến khi một trong những nhân viên bảo vệ mở cửa cho cô bước ra ngoài. Người đàn ông cao lớn đã giúp cô bước xuống một cách tế nhị, và sau đó giúp Chaeyoung. Ngay khi Tzuyu nhìn thấy nàng, biểu cảm của Tzuyu đã thay đổi. Tzuyu dậm chân tức giận vài cái rồi rời đi, khiến Chaeyoung có một nỗi lo sợ nhất định.

- Đi thôi?

Lisa và Chaeyoung bước đến thang máy mà không có ai khác đi cùng, cô bình thản nói từng chữ...

- Đừng lo lắng về những gì mọi người sẽ nói! Chỉ cần giữ bản thân có tâm trạng thoải mái.

Đó là những lời Lisa nói trước khi cửa thang máy mở ra. Khi cả hai bước ra ngoài thì liền được chào đón bởi những cái nhìn tò mò, những lời xì xào và bàn tán khắp nơi. Lisa thậm chí không nhìn xung quanh, cô vẫn giữ tư thế oai vệ của mình như mọi khi.

Chưa bao giờ trong suốt thời gian làm việc ở đây, Chaeyoung lại nhận được nhiều ánh nhìn tò mò như lúc này. Nàng hít một hơi thật sâu và đi bên Lisa mà không cần nhìn sang bên cạnh.

"Chỉ cần giữ bản thân có tâm trạng thoải mái!" - Chaeyoung lặp lại điều đó với chính mình.

- Họ có ở cùng nhau không?

- Cậu có thấy không? Chaeyoung ra khỏi máy bay trực thăng với Lisa!

Chaeyoung iả vờ như không nghe thấy, và đó sẽ là điều nàng sẽ làm trong suốt cả tuần. Nàng biết mọi thứ đang diễn ra, phản ứng, cuộc nói chuyện và tin đồn. Họ có thể nói gì về tư tưởng thư ký đi cùng trực thăng với chủ tịch công ty sau 1 ngày cuối tuần ở Thái Lan? Chắc chắn không có gì tốt đẹp.

- Chủ tịch Lalisa, vợ chủ tịch đang đợi chủ tịch trong văn phòng!

Lisa dừng chân lại, nhíu mày nhìn chàng trai tóc đỏ...

- Vợ tôi?

- Vâng thưa chủ tịch! Đó là tên gọi mà phu nhân chỉ định cho tôi.

Cậu nhân viên nói với một nỗi sợ hãi nhất định. Trong một số đó, cảm giác lo sợ lớn nhất là do Lisa gây ra, chất giọng của cô vẫn đều đều...

- Tên cô ta là gì?

- Chou Tzuyu, thưa chủ tịch!

Lisa khó chịu tột độ, cô quay sang nói với Chaeyoung sau khi cho cậu nhân viên kia rời đi...

- Đi với tôi, thư ký Park!

- Tôi không nghĩ sẽ ổn đâu thưa chủ tịch!

Lisa có vẻ suy nghĩ rồi nói...

- Cô nói đúng, cô về bàn làm việc đi! Tôi sẽ xử lý việc này.

Chaeyoung vẫn len lén đi theo Lisa vào văn phòng của cô, nàng biết việc nghe cuộc trò chuyện của người khác là bất lịch sự, nhưng nàng cần phải nghe cái này. Giữa khe cửa chớp, nàng có thể thấy cô bước vào, và đúng như dự đoán, vị hôn phu cũ của cô đang đợi cô, mạnh dạn ngồi ở nơi mà chỉ Lisa mới có thể ngồi, trên chiếc ghế chủ tịch.

Lisa nói với giọng giễu cợt, quăng túi xách lên ghế sofa...

- Tôi đang gặp ác mộng giữa ban ngày sao?

- Tớ xinh đẹp như vậy mà sao cậu lại nói là ác mộng?

Tzuyu đứng dậy và đi đến chỗ Lisa, nói một cách mỉa mai.

- Cuối tuần lãng mạn chứ!? 

- Đó không phải việc của cô! Cô muốn cái quái gì?????___Lisa tức giận.

- Em nhớ Lisa rất nhiều đó!

- Vậy sao? Còn tôi thì không!! Mau ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc cần làm.

Tzuyu bật ra một tiếng cười mỉa mai cắt ngang bầu không khí...

- Việc gì? Đụ cô thư ký của cậu trên cái bàn này???

Tzuyu nói với đôi tay đập mạnh lên trên chiếc bàn gỗ sáng màu, khiến Lisa nhìn chằm chằm với ánh mắt vô cùng giận dữ, cô cũng đáp lại một cách gay gắt nhất...

- Nếu nó có xảy ra, thì cũng không phải là việc của cô!!!

Nếu đó là ông Yang hoặc bất kỳ ông chủ nào khác mà Chaeyoung đã từng dưới trướng, câu trả lời đó sẽ khiến nàng bùng nổ với cơn điên trong người. Nhưng mà bây giờ là Lisa! Cô khác. Nghĩ về việc cô chiếm hữu nàng trên bàn làm việc của cô có vẻ nghe dễ chịu hơn nhiều.

 Tzuyu giận dữ hỏi...

- Cậu đã quan hệ với cô ta à???

- Không! Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần thì cô mới nhớ!? Tôi không làm tình với cô ấy!!!!!

- Tớ không tin cậu, Lisa! Tại sao cậu lại đưa cô ta đến nhà của gia đình cậu chứ???

Lisa nheo mắt...

- Làm sao cô biết cô ấy đến nhà của tôi?

- Không quan trọng! Trả lời tớ!

- Cô trả lời tôi!!!

Chaeyoung yêu cái tính cách hống hách của Lisa, có lẽ chính vì vậy mà cô đã có rất nhiều phụ nữ gục ngã dưới chân mình.

Tzuyu đành phải chịu thua trước thái độ kiên quyết của Lisa...

- Em trai của cậu, Jungkook đã nói cho tớ biết!

Lisa khép hai tay lại thành nắm đấm trên bàn, có lẽ đang kiềm chế việc muốn đấm vào cái gì đó. Tzuyu nói tiếp...

- Jungkook cũng nói với tớ là cậu và cô ta rất thân thiết và rất lãng mạn bên nhau. Đừng có ngốc như vậy, một cô gái như vậy chỉ muốn tiền của cậu thôi Lisa! Làm sao cậu lại hẹn hò với người như vậy được???!!!!!

- Cô bị điên hả??? Tôi không nợ cô những lời giải thích về cuộc đời tôi. Tôi có hẹn hò với Chaeyoung hay không cũng không phải việc của cô!!!

- Tớ không muốn bất kỳ người phụ nữ nào qua lại với cậu!

- Cô không có cái quyền đó! Bây giờ mau đi đi, và đừng xuất hiện trước mặt tôi vì tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì cho suy nghĩ ấu trĩ của cô.

Lisa thực sự hét lên khi đi đến cửa văn phòng của mình, cô gầm gừ khi cánh cửa được mở ra...

- Ra khỏi đây!!

Tzuyu đứng một vài giây để nhìn chằm chằm vào Lisa, và ngay sau đó bước đến lối ra. Chaeyoung nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình trước khi bất kỳ ai trong số họ nhận ra.

Ngay khi Tzuyu vừa đặt chân ra khỏi văn phòng, Lisa đã đóng sầm cửa lại khiến cửa sổ run lên bần bật. Tzuyu bước đến chỗ Chaeyoung với một ánh mắt căm thù khổng lồ...

- Nghe đây, tránh xa Lisa ra!!! Cô không biết tôi có khả năng gì đâu.

- Tôi không biết cô đang nói gì!

Tzuyu cúi xuống bàn của Chaeyoung...

- Đừng ngây thơ! Tôi biết cô muốn gì ở Lisa, tôi biết rất rõ những cô gái ranh mãnh như cô hành động như thế nào. Nếu cứ tiếp tục với Lisa, tôi e rằng cô không thể yên ổn.

Chaeyoung đứng dậy, mặt đối mặt với Tzuyu...

- Vậy là cô chấp nhận việc cô không có gì hơn tôi cho nên mới dùng những lời nói này để đe dọa tôi!

Chaeyoung nháy mắt đầy thách thức với Tzuyu rồi lấy cuốn sổ tay, sau đó đi đến văn phòng của Lisa, để lại Tzuyu tức giận một mình nơi đó.

Khi Chaeyoung bước vào văn phòng của Lisa, nàng thấy cô đang đứng, nhìn toàn bộ quang cảnh mà văn phòng của cô mang lại cho cô. Cô không cử động một tí xíu nào cũng như không thốt ra lời nào. Nàng khẽ nói...

- Chủ tịch Lalisa, các doanh nhân đang đợi chủ tịch!

- Hủy cuộc họp đi! Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai vào lúc này___Lisa đang có một tâm trạng u ám.

- Tôi xin lỗi! Lisa, nhưng.................

- Đối với cô, tôi là chủ tịch Lalisa! Đừng nghĩ là có gì đó đã thay đổi giữa tôi và cô mà gọi thân thiết như vậy. Và tôi đã bảo cô hủy mọi thứ!!!! Vì vậy, hãy làm những gì tôi đang yêu cầu, thư ký Park!!

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa dường như không thể nhận ra. Từ đâu lại xuất hiện một Lisa kiêu ngạo như vậy? Nàng nuốt khan, cảm thấy lời nói của cô ấy cứa vào trong lòng. Tôi hít một hơi thật sâu...

- Tôi sẽ làm như chủ tịch muốn! Chủ tịch còn cần gì nữa không?

- Không! Cô có thể đi. Và chỉ được vào văn phòng của tôi khi tôi gọi cho cô.

Lisa nói với một thái độ thô lỗ hoàn toàn, Chaeyoung ấm ức bước ra khỏi văn phòng của cô, đôi mắt nàng đã trở nên long lanh từ bao giờ.

Chaeyoung pov's: Lalisa đang nghĩ gì vậy? Cô ấy có thể tử tế và yêu thương mình trong suốt ngày cuối tuần ở Thái Lan để rồi bây giờ trở về Hàn Quốc thì đối xử với mình như rác rưởi? Lisa đã sai rồi, bất kể lý do gì cho sự tức giận đột ngột của cô ấy, cô ấy cũng không nên đối xử với mình như vậy. Lalisa, em ghét chị!!!

Chaeyoung cảm thấy rất muốn khóc nhưng nàng sẽ không làm điều đó, nàng sẽ không yếu đuối và mong manh. Bề ngoài nàng là Park Chaeyoung, nhưng bên trong, người nắm quyền kiểm soát sẽ là Roseanne Park, và với nhân cách ấy, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng rất khác.

- Chaeyoung!

Chaeyoung nghe thấy giọng nói của Irene và khi cô ấy nhìn thấy nàng, Irene với sắc mặt không tốt lắm, lo lắng hỏi nàng...

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

- Không có gì đâu chị!

- Chaeyoung, em có thể nói với chị bất cứ điều gì để giải tỏa mà! Cuối tuần không tốt sao?

Tôi nhìn cô ấy, biết rằng cô ấy sẽ không

- Nó rất tốt, tốt hơn những gì em tưởng tượng!

- Vậy tại sao lại có khuôn mặt khó coi đó?

- Bởi vì Lisa là một tên khốn nạn!

- Hai người vừa mới bắt đầu và đã kết thúc?

- Em và Lisa không bắt đầu gì cả, cô ấy là tên kiêu ngạo, xấu tính!!!

- Cho chị lý do tại sao em lại mắng Lisa như thế này!?

- Cuối tuần trước Lisa còn đối xử với em như một người đặc biệt nhất! Cô ấy đã đưa em đến gặp gia đình cô ấy, họ đều là những người rất tốt bụng và thân thiện. Và tụi em còn đã hôn nhau!

- OMG! Em đã gặp gia đình của Lisa và hai người đã hôn nhau? Chaeyoung có phải em đang hẹn hò với Lalisa Manoban?___Irene đã nói quá to.

- Sssshhh! Không!!! Lisa và em không có bất cứ thứ gì, hoàn toàn là không có bất cứ thứ gì!!!

- Vậy thì điều gì khiến cho Lisa cư xử xấu tính với em?

- Em không biết! Hôm nay Lisa coi em như rác rưởi. Sau cuộc cãi nhau với người yêu cũ, Lisa đã rất thô lỗ và kênh kiệu với em trong khi em không làm gì có lỗi.

- Có lẽ đó là căng thẳng từ cuộc cãi nhau thôi Chaeyoung!

- Điều đó không quan trọng! Vấn đề quan trọng là Lisa tiếp tục hành xử xa lạ với em như chưa có chuyện gì xảy ra giữa tụi em.

- Em không nghĩ là đã đến lúc em rời khỏi Lisa sao?

- Em không còn cách nào để tiếp tục nữa! Chuyện này đã làm em tiêu hao hết rồi.

- Chúc may mắn với điều đó! Và làm ơn............hãy cẩn thận!

Irene nói trước khi hôn lên trán tôi và rời đi.

Tại sao điều này luôn xảy ra? Khi mọi thứ diễn ra quá tốt, bạn phải nghi ngờ, không có gì đến quá dễ dàng. Và đối với tôi đó là điều hiển nhiên. Tôi đang ở đâu để nghĩ rằng cô ấy sẽ muốn một cái gì đó với tôi? Ngay cả sau nhiều năm, khía cạnh ngây thơ của tôi vẫn hiện diện trong nội tâm của tôi. Đó là lời giải thích duy nhất.

Chaeyoung nhìn Lisa, người vẫn tập trung vào máy tính của cô. Nàng nhắm mắt kìm lại những giọt nước mắt đọng lại khi nàng nhớ lại cả ngày cuối tuần mà cả hai đã có với nhau. Nàng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và vội vàng lau vài giọt nước mắt muốn rơi...

- Chaeyoung!

- Chị Jisoo!

Chaeyoung đối mặt với người phụ nữ đã đến gần nàng, Jisoo có vẻ lo lắng...

- Có chuyện gì sao, Chaeyoung? Em thấy ổn chứ?

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, Jisoo thật sự rất quan tâm đến nàng...

- Có một chút vấn đề nhưng..............không đáng lo ngại!

- Em cần chị giúp không?

- Em không nghĩ chị có thể giúp em, em xin lỗi!

- Nó tùy thuộc vào những gì nó được! Nếu em muốn chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau, và em nói cho chị biết những gì đã xảy ra. Chị hứa sẽ không tán tỉnh em như mọi ngày.

Câu nói đầy thật tâm của Jisoo khiến Chaeyoung bật cười, có ai đó làm nàng phân tâm trong ngày hôm nay thì sẽ rất tuyệt, và Jisoo không phải một lựa chọn sai. Nàng đồng ý...

- Chúng ta có thể ăn trưa tại quán rượu ở phía trước!

- Okkk! Chị sẽ nói chuyện với Lisa một chút và sau đó chúng ta sẽ đi, được chứ?

Chaeyoung gật đầu, Jisoo đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại vì nghe thấy giọng nói của nàng...

- Chị Jisoo, chị có muốn em thông báo việc chị đến không?

- Không cần đâu Chaeyoung!___Jisoo nháy mắt.

Lisa đã cuộn qua lần thứ 20 mấy bức ảnh từ bữa tiệc sinh nhật của ông Manoban trên màn hình laptop của mình, không để ý là cô và Chaeyoung quá thân thiết. Một điều đặc biệt đã thu hút sự chú ý của cô, trong tấm ảnh là nàng đang cười với đầu lưỡi giữa hai hàm răng khiến mũi nàng hơi nhăn lại, và bên cạnh là cô đang nhìn vào nàng một cách yêu chiều.

Lisa pov's: Không, Lisa!!! Mày không thể!!!

Lisa hạ màn hình laptop nhanh chóng ngay khi thấy Jisoo bước vào, Jisoo đưa ra lời chào vui vẻ...

- Chào em gáiiii!!!!!!!

Lisa không trả lời, sau chuyến thăm của Tzuyu, tâm trạng của cô trở nên cực kỳ tồi tệ. Jisoo liếc nhìn cô một cái rồi đặt túi xách của mình lên chiếc ghế bành và ngồi trên chiếc ghế kế bên...

- Hôm nay tâm trạng em không được vui à?

- Đúng! Em đang rất là bực bội.

- Rõ ràng không phải chỉ có Chaeyoung!

- Sao?

- Cả Chaeyoung cũng vậy, hay là em không để ý hôm nay em ấy thế nào? Chị đi ngang qua và thấy em ấy đã khóc.

Lisa như chết lặng, pov's: Chaeyoung đã khóc và có lẽ đó là lỗi của mình. Chết tiệt Lisa, mày đúng là đồ tồi!!!

Lisa vội hỏi...

- Chị có hỏi tại sao cô ấy lại khóc không?

- Chị có hỏi nhưng mà Chaeyoung nói không có gì! Thành thật mà nói, em nên để ý một chút người đang làm việc cho em.

- Em không cần phải biết về cuộc sống của những người làm việc cho em, Jisoo!!

- Được rồi, em gái khó tính! Chuyện nhà ở Thái sao rồi?

Lisa lại ngả người ra ghế, nhắm mắt cố gắng để cơ thể được thư giãn nhất có thể, cô nhàn nhã đáp...

- Rất ổn! Lần đầu tiên em có thể yên ổn trong ngôi nhà đó.

- Tốt đó! Chị có thể biết lý do của sự thay đổi tích cực này không?

Lisa nhìn Jisoo và qua khung cửa sổ lớn, cô thấy Chaeyoung ngồi ở bàn làm việc của nàng, nàng đang viết gì đó. Đã có câu trả lời cho câu hỏi Jisoo - Park Chaeyoung là lý do khiến một ngày của cô trở nên tốt hơn.

- Em không biết!

 Nhưng đây mới là những gì Lisa trả lời, Jisoo gật gù...

- Dù gì đi nữa, ít nhất thì em cũng thích nó! Chú Marco thế nào rồi?

- Cha rất khỏe! Em đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với cha, cha nói là cha tự hào về em.

- Tất nhiên! Em đang tiếp quản rất tốt tất cả mọi thứ mà chú Macro đã dùng cả cuộc đời để xây dựng.

- Điều này đòi hỏi rất nhiều từ em!! Đôi khi em cảm thấy rằng mình sẽ không vượt qua được.

- Đừng nói những điều vô nghĩa, Lisa! Em là người thống trị tất cả những điều này! Em là một người đã được bầu chọn là một trong những nữ doanh nhân xuất sắc nhất châu Á, em không nên sợ hãi như vậy.

Lisa không nói gì mà chỉ đứng dậy và cầm lấy một ly Whisky, hỏi Jisoo...

- Chị có muốn uống không?

- Không, cảm ơn! Uống rượu vào buổi sáng nay không phải là sở thích của chị.

- Chaeyoung............còn nói gì với chị nữa không?

- Không, nhưng Chaeyoung có vẻ rất buồn. Em không biết gì sao?

Lisa lắc đầu, hớp một ngụm lớn đồ uống có cồn. Cô đã nói chuyện với Jisoo gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi Jisoo rời đi, trong cuộc trò chuyện với Jisoo, cô hoàn toàn không nói bất cứ điều gì đã xảy ra giữa Chaeyoung và cô. Có lẽ điều đó nên được giữ lại và chôn đi.

Thật không đúng khi ở bên Chaeyoung, Lisa thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy gì. Có lẽ sự cô đơn đã khiến cô phải nhượng bộ trước tình cảm của một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cô biết rằng cô đã làm tổn thương nàng.

Đã đến giờ ăn trưa, có lẽ nên rủ Chaeyoung đi ăn trưa và xin lỗi vì cách cư xử ngu ngốc mà Lisa đã đối xử với nàng - đó sẽ là điều tốt nhất để làm. Cô uống nốt phần rượu Whisky cuối cùng trong ly của mình và đi ra ngoài tìm nàng.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Lisa nhận thấy rằng Chaeyoung không còn ở trên bàn làm việc của mình nữa. Cô quyết định đến tầng nơi Irene và Jihyo làm việc, họ là những người bạn tốt nhất của nàng cho nên họ có thể đang ở cùng nhau.

Lisa ra khỏi thang máy, để ý thấy Irene đang nói chuyện sôi nổi với Suho ở phía trước. Suho nhìn thấy cô thì liền mỉm cười hỏi...

- Này, bệ hạ đang đi đâu giữa dân chúng thế này?

Jihyo nhìn chằm chằm vào Lisa với khuôn mặt khó hiểu, có lẽ đã biết chuyện gì đã xảy ra....

- Tôi đang tìm thư ký Park. Cô có biết cô ấy ở đâu không?

- Chaeyoung cùng cô Jisoo đi ăn trưa! Tôi có thể giúp gì cho chủ tịch không?___Irene nghiêm túc hỏi.

- Hai người họ cùng nhau đi?

- Vâng thưa chủ tịch, cô Jisoo đã mời Chaeyoung đi ăn trưa, và Chaeyoung đã nhận lời. Có lẽ Chaeyoung cần ở cùng một người có thể khiến tâm trạng em ấy thoải mái trong một ngày tồi tệ.

Irene thật sự như xối một ráo nước lạnh vào mặt Lisa như ý bảo cô không phải là một người bạn tốt. Nhưng cô không biểu hiện gì, chỉ gật đầu với Irene và Jihyo rồi rời khỏi đó.

Lisa pov's: Không......Không.......Chaeyoung không thể ở cùng với chị Jisoo, khôngggggggg!!!!!

Lisa lặp lại với chính mình khi bước vào thang máy một lần nữa. Cô trở lại văn phòng của mình và suy nghĩ về mọi thứ có thể xảy ra từ bây giờ. Cô không biết tại sao khi suy nghĩ về Jisoo và Chaeyoung lại làm cô băn khoăn đến vậy.

Lisa suy nghĩ trong khi đi từ bên này sang bên kia: Mình không thích Chaeyoung! Đó, mình không thích cô ấy!!! Đừng lo lắng về điều đó nữa Lisa, mày hoàn toàn không có gì với cô ấy. Nếu cô ấy muốn đi chơi với Jisoo, thì đó là việc của cô ấy, cô ấy muốn như vậy mà.

2 tiếng sau

Lisa thấy Chaeyoung đến, cô nhanh chóng gọi cho nàng qua hệ thống liên lạc nội bộ...

- Đến văn phòng của tôi, thư ký Park!

Chaeyoung không nói gì mà chỉ bước vào văn phòng và dừng lại trước mặt Lisa. Cô nhìn đăm đăm vào nàng với khuôn mặt không biểu cảm gì, không cười cũng không dịu dàng như bình thường...

- Tôi có gì cho ngày mai?

- Vào lúc 9 giờ sáng, một cuộc họp với tài chính NY! Lúc 11 giờ trưa ăn trưa với ông Flores. Và sau đó, lịch trình của chủ tịch là rảnh rỗi___Chaeyoung nói một cách máy móc.

- Cô đã ăn trưa với chị Jisoo?___Lisa hỏi một cách hấp tấp.

- Tôi không biết tại sao tôi cần trả lời câu hỏi đó của chủ tịch!? Chủ tịch có cần gì nữa không?

- Tôi cần cô trả lời câu hỏi mà tôi đã hỏi cô!

Chaeyoung nhìn Lisa một cách nghiêm túc, nghiến chặt quai hàm vì tức giận. Cô hiểu sự tức giận của nàng nhưng nàng đang làm cái quái gì với Jisoo? KHÔNG CÓ GÌ!!!

- Đúng! Tôi đã ăn trưa với chị ấy.

- Cô đã quên về những gì tôi đã nói với cô vào cuối tuần?

- Tôi đã quên tất cả về cuối tuần. Xin lỗi!

Chaeyoung rời văn phòng của Lisa trong tức khắc. Và như thế buổi chiều kéo dài............

-------

04:57 pm

-------

08:00 pm

-------

Lisa nằm xuống chiếc ghế dài mềm mại trong văn phòng của mình, các nhân viên đã về nhà của họ, và cô vẫn ở đây nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về cuộc sống tồi tệ mà cô đã có - cô là một triệu phú, cô có một người cha đang bệnh, một vị hôn phu cũ điên cuồng, một cô thư ký khiến cô mất trí. Chỉ trong 1 ngày cuối tuần thôi mà Chaeyoung đã khiến cô như người mất trí rồi.

- Mày là một tên khốn nạn Lisa à, thật là khốn kiếp!!!

Lisa lặp lại điều đó với chính mình khoảng 10 lần. Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa, sự lựa chọn đã được đưa ra, cô không phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Chaeyoung.

Đã 11 giờ tối và Lisa vẫn ở trong công ty đó. Điều gì đã xảy ra với cô? Cô sẽ không quan tâm, Chaeyoung chỉ là một thư ký, và mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy. Cô lấy áo khoác trên bàn làm việc và đi đến nơi duy nhất mà cô biết rằng cô có thể quên mọi thứ.

--------------

Lisa bước vào câu lạc bộ đông đúc như thường lệ. Không khí bên trong quá nóng, cô nhìn cả hai hướng để xem có ai xung quanh đó không và mọi thứ đều yên tĩnh. Cô đi về phía quầy bar và gọi một ly Whisky và đi đến một trong những chiếc bàn gần sân khấu nơi vũ nữ thoát y của cô sẽ nhảy. Chỉ có nàng mới có thể khiến cô quên đi ngày tháng địa ngục này.

Có lẽ họ đang chuẩn bị một bữa tiệc độc thân nào đó. Một nhóm các chàng trai đang uống rượu và trò chuyện sôi nổi ở bàn bên cạnh Lisa, mỗi người đều nói rằng họ rất muốn có Roseanne Park vào đêm nay. Những chàng trai tội nghiệp, họ hầu như không biết là họ sẽ không bao giờ có thể đến gần nàng.

Đèn tắt, chỉ có thể nghe thấy những lời xì xào về lối vào của vũ nữ thoát y. Ánh đèn sân khấu chuyển từ bên này sang bên kia cho đến khi một giọng nói nam tính vang lên qua loa...

- Thưa quý vị và các quý ông, chào mừng đến với" Imperium", bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với các bạn biểu tượng của chúng tôi, Roseanne Park!

Người đàn ông nói xong ngay khi ánh đèn sân khấu dừng lại trên cơ thể điêu khắc của vũ nữ thoát y - Roseanne Park. Trong khoảnh khắc đó mọi người phát điên, đàn ông và phụ nữ hét lên những lời tham lam và dục vọng. Và Lisa chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, cô đã khao khát được cảm nhận cơ thể đó một lần nữa.

Hôm nay nàng đeo một chiếc mặt nạ màu đen trơn, không có bất kỳ chi tiết nào. Đồ lót cùng màu, tất và đai buộc trên chân của nàng cũng vậy. Lớp vải hoàn toàn không được buộc dây, để lộ một phần cơ thể của nàng. Hôm nay nàng đã mặc quần áo đủ để giết người, những người đàn ông ở bàn bên cạnh Lisa ném đô la và đô la về phía người phụ nữ luôn cười quỷ dị như mọi khi. Cho đến khi nàng đưa ánh nhìn đến Lisa, nàng nhìn cô và quay lại để bắt đầu nhảy theo điệu nhạc có tiết tấu hoàn toàn nóng bỏng.

Nàng bắt đầu màn trình diễn của mình trên cột, di chuyển cơ thể theo cách gợi cảm nhất có thể. Người phụ nữ đó đã giết chết bất kỳ con người nào nếu nàng muốn, làm thế nào mà nàng có thể ngon như vậy? Lisa cảm thấy nóng khi xem nàng nhảy. Roseanne Park đan hai chân vào cột và buông lỏng cơ thể, giữ tư thế ngửa đầu. Để cơ thể nàng mở rộng hoàn toàn trước sự bức rức của bất cứ ai nhìn vào.

Chàng trai cao hơn hét lên...

- Em thật là nóng bỏng! Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn để qua đêm với em!

Roseanne Park nghe thấy và cười một cách ma mị. Điều đó khiến Lisa bất ngờ bùng phát cơn giận dữ, nàng đang làm cái quái gì vậy?

Nàng rời khỏi cột và bắt đầu ngọ nguậy một cách nóng bỏng, nhìn Lisa với một khí chất vượt trội và nháy mắt với cô. Cô lắc đầu với sự tức giận trong khi nàng quỳ trên sàn, luồn tay qua mái tóc gợn sóng của mình, trượt chúng xuống cơ thể, nơi mà mọi người đều khao khát được đặt tay vào khoảnh khắc đó. Nàng thực hiện những động tác hoàn toàn gợi dục khiến mọi người phát điên.

Đô la và nhiều đô la khác rơi vào người nàng, bọn họ mỉm cười một cách nghịch ngợm. Nàng chỉ vào người con trai bên cạnh Lisa và gọi anh ta đến bên cạnh nàng. Đó chỉ có thể là một trò đùa!!!

Chàng trai rất vui vẻ tiến đến sân khấu nơi Roseanne Park kéo anh bằng cà vạt, khiến bạn bè của anh ta hét lên như những tên khốn ăn mừng hành động đó, khiến Lisa đầy căm ghét. Chàng trai đứng yên và nàng bắt đầu lắc lư theo anh, đi xuống sàn trước mặt anh theo cách gợi cảm nhất mà nàng có thể. Nàng vòng qua cơ thể anh và ngọ nguậy khiêu gợi trong khi nhìn thẳng vào Lisa, như thể nàng đang cố tình khiêu khích cô vậy.

Nàng nhìn chằm chằm vào Lisa và quay sang chàng trai đang ôm eo nàng di chuyển theo điệu nhạc. Nàng thoát khỏi tay anh ta, và tiến lại gần anh hơn đến mức môi nàng gần như chạm vào môi anh ta. Chàng trai cười ranh mãnh và nhét một xấp đô la vào chiếc quần lót nhỏ xíu mà nàng đang mặc. Nàng nháy mắt với ý nghĩa bảo anh ta xuống dưới ngồi lại vị trí cũ.

Sau đó, đi về phía Lisa và nhìn chằm chằm vào cô, tuyên bố một cuộc chiến mà chính cô cũng không hình dung ra động cơ tại sao. Âm nhạc vang lên và kết thúc và Roseanne Park lạc vào giữa bóng tối, được tất cả ở đó vỗ tay rầm rộ. Cô nắm chặt ly Whisky mạnh hơn mức cần thiết, khiến nó vỡ vụn. Cô không hiểu động cơ của tất cả sự khiêu khích đó, nhưng nàng sẽ phải giải thích cho cô, lí do tại nàng làm vậy.

Lisa đứng dậy khỏi bàn, trong đáy mắt sôi sục khi nhìn thấy Roseanne Park cùng chàng trai trên sân khấu khi nãy, cả hai đi về phía phòng thay đồ. Lisa đi về hướng phòng thay đồ - nơi có tất cả các vũ nữ, bao gồm cả Roseanne Park.

Lisa nói với cô gái tóc nâu với thân hình tượng tạc đang ở trên cầu thang như người canh gác...

- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Roseanne Park!

- Roseanne Park đã nói cô ấy không muốn không gặp ai vào ngày hôm nay!

- Không một ai???

- Hoàn toàn không một ai! Đó là những lời của cô ấy.

- Tôi vừa thấy một anh chàng vào đó đi cùng Roseanne Park vào đây! Rõ ràng như vậy mà 'không một ai'?????___Lisa trở nên giận dữ.

- Thưa cô, tôi không thể làm gì khác bởi vì đó là lệnh của Roseanne Park!

 Lisa hỏi một cách nghiêm túc...

- Tôi muốn gặp Roseanne Park! Cô muốn bao nhiêu, tôi đưa cho cô!!!

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Lisa nghe thấy giọng nói của Roseanne Park ở đầu cầu thang, cô nói...

- Chị muốn nói chuyện với em ngay bây giờ!!!!

Roseanne Park dửng dưng nhìn Lisa, từ từ đi xuống cầu thang và nói với người bên cạnh...

- Cám ơn, Len! Chị có thể rời đi.

Người phụ nữ trẻ mỉm cười và nhanh chóng rời đi, để lại không gian dành cho Lisa và Roseanne Park. Cô ngay lập tức hỏi trong cơn thịnh nộ...

- Như vậy là sao?

- Sao là sao?___Roseanne Park giả vờ không hiểu.

- Màn biểu diễn chết tiệt đó, tên đó! Và em đang cấm chị gặp em!!???

Roseanne Park cười mỉa mai...

- Tôi không biết tại sao chị lại nóng nảy như vậy!? Tôi chỉ đang làm những gì tôi luôn làm, và muốn làm.

Lisa đến gần Roseanne Park, nắm lấy cánh tay nàng với sức mạnh nhất định...

- Rseanne Park, có vấn đề gì vậy? Em không thể làm điều này với chị!!

- Đừng nghĩ là có điều gì đó đã thay đổi sau những gì đã xảy ra giữa tôi và chị!!! Nếu chị muốn gặp tôi, hãy xếp hàng, mọi người ở đây đều muốn như nhau nhưng không ai có quyền đặc cách!!!

- Em đùa với chị????

- Chị phải hiểu là tôi KHÔNG phải là của riêng chị! Đừng mong đợi đến đây và có tôi mỗi đêm nữa, Lalisa! Tôi nghĩ chị đang bị nhầm lẫn một điều gì đó rồi. Bây giờ ra ngoài đi, tôi không muốn gặp ai cả.

Roseanne Park nói một cách ngạo mạn và bỏ đi, khiến Lisa hoàn toàn không nói nên lời.

- Roseanne Park!!!!

Lisa kêu lớn nhưng nàng thậm chí không thèm nhìn cô, 'Bạn ngược đãi một người và bị trừng phạt bởi người khác' đó là những gì cô nghĩ khi cô rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip