Chap 21
Sau sự từ chối của Roseanne Park, Lisa trở về với sự cô đơn trong căn hộ sang trọng của mình. Đến nơi, cô ném đôi giày vào một góc phòng khách và nằm xuống chiếc ghế dài mềm mại, hít thở sâu cố gắng trấn tĩnh bộ não đã xử lý quá nhiều cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn.
Lisa đang cố gắng hiểu lý do Roseanne Park từ chối cô, cô không nhớ cô đã làm gì để gây ra sự tức giận cho nàng. Nàng đã nhìn thấy cô với ai đó sao? Nàng đã nhìn thấy cô với Chaeyoung hay sao? Không không!!! Rất khó xảy ra, cô và Chaeyoung chỉ mới thân thiết gần đây, nhưng mối quan hệ đã bị hụt đi vì cách hành xử thô lỗ của cô. Nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mà Chaeyoung đã khiến cô cảm thấy tốt hơn và hạnh phúc hơn, điều đó đã làm tăng cảm giác tội lỗi trong cô.
Lisa nhắm mắt tái hiện lại trong tâm trí tất cả những khoảnh khắc đã ghi dấu trong cô - khoảnh khắc cô nằm trên đùi Chaeyoung, khoảnh khắc cả hai nắm tay nhạu chạy dưới mưa,...
Lisa cố mở mắt để làm tan biến những ký ức về ngày cuối tuần đó. Vấn đề quan trọng bây giờ làm sao để Chaeyoung bớt giận cô vì cô đã cư xử quá thô lỗ với nàng.
Lisa đứng dậy khỏi ghế dài, lê mình vào phòng tắm. Tắm nước nóng sẽ giải quyết được sự căng thẳng thuần túy của cô. Cô ngâm mình trong bồn nửa tiếng đồng hồ, nhưng 2 người phụ nữ đó đã làm xáo trộn suy nghĩ của cô. Những lúc này cô tự hỏi không biết gái thẳng có bị chồng quấy rầy như vậy không, hoặc có thể nữ×nữ sẽ phức tạp hơn.
Có hai điều ngăn cản tâm trạng Lisa thư giãn...
Thứ nhất: Lý do tại sao Roseanne Park lại lén lút với cô.
Thứ hai: Chuyện gì đã xảy ra vào bữa trưa giữa Jisoo và Chaeyoung.
Lisa không thích Chaeyoung bên cạnh Jisoo, bởi vì Jisoo luôn là một kẻ săn mồi, và nghĩ về khả năng Jisoo có được Chaeyoung theo ý muốn, điều đó đã gây ra cho Lisa một sự phiền toái mà cô không thể giải thích được. Cô có thể hỏi Jisoo là về điều mà Jisoo muốn, lôi vài câu trả lời ra khỏi đôi môi trái tim ấy, nhưng ngay cả khi cô đã có câu trả lời, cô có thể làm gì? Hoàn toàn làm được gì!!!
Thế giới của Lisa được biến từ trong ra ngoài bởi 2 người phụ nữ mà cô hoàn toàn không có cảm giác gì với họ. Thật là quá đáng đối với cô, cô đã không còn là một thiếu niên liều lĩnh của những năm trước nữa, sự việc sẽ phải giải quyết.
Nhà Chaeyoung
Chaeyoung bước vào nhà từ từ để không gây ra tiếng động nào, lúc này cả Irene và Jihyo đều đang ngủ vì đã quá nửa đêm. Nàng cởi giày cao gót ra khỏi chân, ném nhẹ tay vào một góc phòng khách, sau đó đi về hướng phòng tắm, nơi nàng sẽ tắm thật sạch và cảm nhận dòng nước ấm. Sau một ngày mệt mỏi, đó là tất cả những gì nàng cần, một bồn tắm nước nóng và một đêm ngon giấc.
Khi rời khỏi phòng tắm, Chaeyoung mặc quần áo thoải mái và thả mình trên giường, vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào nàng đã nhận được một số tiền từ Lisa. Vengeance quá tốt nên chỉ được đánh giá cao một chút. Nàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt nâu của Lisa là một sự căm ghét đối với những lời trêu chọc mà nàng đã tạo ra. Vẻ mặt nghiêm túc của cô thể hiện rõ sự tức giận như thế nào khi thấy Roseanne Park nhảy gần chàng trai trên sân khấu.
Tội nghiệp, nàng còn không thèm quan tâm đến anh chàng đó. Mục đích duy nhất của mọi thứ là khơi gợi trong Lisa sự ghen tuông thuần khiết mà cô đáng được cảm nhận. Không có gì bí mật khi bất chấp mọi thứ ý muốn của nàng là lao vào vòng tay của cô và dành cả đêm để thỏa mãn dục vọng của cô.
Nhưng cái tôi của Chaeyoung quá tổn thương, nàng cần dạy cho những kẻ đầy quyền lực ở đó biết rằng............. ở Imperium, nàng có quyền kiểm soát mọi thứ, chứ không phải Lalisa Manoban. Và nàng đảm bảo là biểu hiện của cô khi nghe câu nói mà nàng đã dành thời gian cả ngày để lên kế hoạch là vô giá.
Rõ ràng là lúc đó Chaeyoung rất buồn, buồn hơn mức nàng tưởng tượng. Những lời nói thô lỗ và cay nghiệt đến từ Lisa đó đã đánh dấu nàng vào một khía cạnh mà nàng chưa bao giờ nghĩ là có thể. Cuối tuần này, Lisa đã được tôi vẽ ra như một người phụ nữ hoàn hảo nhất, tôi biết những khuyết điểm của cô ấy, nhưng chúng chưa bao giờ được sử dụng trên tôi.
Trong khoảnh khắc khi Chaeyoung nhận được mệnh lệnh kiêu ngạo của Lisa, một phần ngưỡng mộ của nàng đã biến mất, và một sự bối rối lớn được hình thành. Lý do gì để cô đối xử với nàng như vậy?
Nàng không biết..........
Nàng không hiểu..........
Chaeyoung nằm trên giường, cố gắng thư giãn và ngủ. Nhưng hình ảnh đôi mắt của Lisa cứ như là hiện thực trước mặt nàng. Nàng thích Lisa, tiếc là nàng thích cô. Cô không phải là người phù hợp với nàng, sống trên dây cót chia rẽ cuộc sống của nàng giữa Roseanne Park và Chaeyoung thật nguy hiểm. Có lẽ thái độ của cô là chìa khóa để nàng thoát khỏi một vấn đề trong tương lai.
Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn xung quanh, Kim Jisoo là một trong số đó. Hôm nay Jisoo đã mời Chaeyoung dùng một bữa trưa vui vẻ, buổi trưa đã làm tâm trạng nàng tốt hơn.
___________________
Flashback
Jisoo nói với một nụ cười tươi...
- Chị thích bữa trưa này, chị thích ăn trưa với em, nó làm khẩu vị chị ngon hơn!
- Em cũng thích ăn trưa với chị!
- Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau nhiều lần hơn, em nghĩ sao?
- Nếu được thì quá tốt!
- Rất hân hạnh, cầm lấy cardvisit của chị! Em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào em cần. Trông chị hơi nổi loạn một chút nhưng thật ra con người của chị..........cũng giống vậy.
Chaeyoung bật cười với Jisoo, người đã nắm tay nàng rất dịu dàng...
- Đừng nói như vậy, hôm nay chị là người đã làm cho tâm trạng em tốt hơn!
- Không cần phải cảm ơn chị! À, tất cả những gì em đã nói với chị hôm nay, chị muốn em đừng quá lo tại vì........những vấn đề gia đình như thế này luôn xảy ra. Chị sẽ giúp em giải quyết và chị sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
Jisoo vừa nói vừa cười khiến Chaeyoung cũng cười theo, đó là tất cả những gì nàng cần.
End flashback
_____________________
Cuộc sống của Chaeyoung bị đảo lộn, và nàng không còn biết gì nữa. Nàng quyết định cố ngủ, cầu trời rằng ít nhất trong giấc mơ của nàng, Lisa sẽ để nàng yên.
Sáng ngày hôm sau
Hôm nay Lisa có tâm trạng tốt hơn sau một ngày tồi tệ hôm qua, cô thức dậy và tự tin rằng mọi thứ có thể tốt hơn. Cô thầm cầu xin Chaeyoung bình tĩnh hơn, cô hi vọng nàng vẫn còn ngọt ngào khi đối xử lạnh nhạt với cô.
Lisa ra khỏi thang máy bằng những bước chậm rãi, nhận thấy rằng một số nhân viên vẫn chưa đến. Và một trong số đó là Park Chaeyoung.
Lisa pov's: Liệu Chaeyoung sẽ không đến nữa?? Không!!! Chaeyoung sẽ không làm thế, cô ấy là một người hoàn toàn chuyên nghiệp trong công việc.
Lisa nói với chính mình...
- Cảm ơn, Chaeyoung!
Cô gái tóc vàng quen thuộc đến gần bàn của mình, đặt đồ đạc và túi xách của nàng lên trên đó. Nàng vẫn xinh đẹp như mọi khi, tuy nhiên hôm nay giản dị hơn nhiều. Nàng chỉ diện quần jeans phối cùng áo lụa xanh rêu và áo blazer trắng nữ tính. Tóc nàng được búi rất kỹ, có vài lọn tóc lòa xòa, có lẽ là do vội vàng để không đến muộn. Và trên khuôn mặt của nàng là chiếc kính đọc sách nhỏ và tinh xảo.
Chaeyoung cầm lấy cuốn sổ của mình và đi về phía văn phòng của Lisa. Cô có thể cảm thấy mùi nước hoa ngọt nhẹ của nàng tràn ngập bầu không khí.
Chaeyoung nói với Lisa, một câu như thường ngày...
- Chào buổi sáng, chủ tịch!
- Chào buổi sáng, thư ký Park! Hôm nay cô cảm thấy như thế nào?
- Tôi khỏe, cám ơn!___Chaeyoung nói nghiêm túc.
Điểm tiêu cực lớn nhất, Chaeyoung luôn cười với Lisa khi nàng đến, vậy mà hôm nay lại lạnh lùng thờ ơ lạnh nhạt. Cô nhíu mày hỏi lại...
- Cô có chắc không?
- Tôi chắc, thưa chủ tịch!
- Ừm! Ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện.
- Có phải chuyện liên quan đến công việc của tôi không?
- Không!
- Vậy thì tôi có lý do gì để ở lại!
Chaeyoung nói chắc nịch rồi quay lưng định bước ra khỏi phòng, Lisa vội ngăn lại...
- Chaeyoung!
- Là thư ký Park! Tôi muốn được gọi như vậy thưa chủ tịch!
Lisa đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Chaeyoung đang im lặng, cô cố gắng truyền đi sự chân thành tối đa trong những lời nói...
- Thư ký Park, tôi xin lỗi cô rất nhiều! Tôi không nên đối xử với cô như vậy, tôi xin lỗi!
Chaeyoung nhìn Lisa một chút rồi khẽ thở dài...
- Chủ tịch không cần phải xin lỗi! Chủ tịch nói hoàn toàn đúng, chúng ta chỉ có mối quan hệ dựa trên công việc, và sẽ mãi là như vậy!
- Được thôi, như cô nói! Nhưng mà, tôi cũng gọi cô đến đây vì một lý do khác.
- Chủ tịch có thể nói!
- Tôi muốn cô lưu số của ông Reyes! Ông ấy là một luật sư giỏi, tôi tin ông ấy đủ khả năng để giải quyết vụ việc của em gái cô và giành chiến thắng trong phiên tòa.
Chaeyoung ngay lập tức ngừng viết thông tin trên sổ tay, ngước lên nhìn Lisa đầy bối rối, ánh mắt có phần dao động...
- Sao?
- Số đây, cô với ông ấy tôi muốn gặp ông ấy hôm nay! Chúng ta sẽ ăn trưa để cô có thể giải thích tình hình của cha mẹ và em gái của cô. Tôi đã hứa tôi sẽ giúp cô, nhớ không?
Chaeyoung dường như không tin vào lời Lisa nói.
- Lisa..........
Chaeyoung gọi tên Lisa làm cô thấy mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, nàng nói tiếp...
- Cảm ơn chủ tịch rất nhiều nhưng chủ tịch không cần phải làm vậy! Tôi đã nói chuyện với chị Jisoo và chị ấy nói chị ấy có thể giải quyết được vụ việc.
Lisa dường như không tin vào tai mình, Jisoo sẽ giúp Chaeyoung trong khi Lisa đã hứa với Chaeyoung rằng cô sẽ giúp nàng. Họ đã thân mật như vậy sao? Điều này thực sự không tốt chút nào!!!
- Chaeyoung, chị đã hứa với em là chị sẽ giúp em!
- Tôi biết, tôi nhớ! Và tôi rất biết ơn vì điều đó nhưng chị Jisoo là một luật sư và chị ấy nói là chị ấy có thể làm điều đó giúp cho tôi. Tôi không muốn chủ tịch bận tâm đến điều không liên quan đến cuộc sống của chủ tịch.
- Đừng có dại, chị muốn em thắng vụ lần này!!! Chị Jisoo chỉ chuyên về các vấn đề lao động, còn ông Reyes chuyên về các vấn đề gia đình. Và chị đảm bảo với em là chị chưa bao giờ thấy ông ấy thua kiện.
Lisa có thể cảm nhận được rằng lời tỏ tình của Jisoo đó đã khiến Chaeyoung phải suy nghĩ lại mọi thứ đến nhường nào. Cô không thể biết quyết định của nàng có phải là vì sự tức giận cô trút lên nàng hay không, cô không muốn Jisoo xen vào thứ mà cô đã cam tâm giúp đỡ.
Chaeyoung mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đối diện Lisa, cô rời khỏi ghế và đến gần nàng...
- Chaeng~! Để chị giúp em, được không?
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa, ánh mắt của cả hai khóa vào nhau lâu hơn. Và trong tức khắc, nàng đứng dậy khi có người bước vào văn phòng của cô.
Jisoo tươi cười nói khi bước vào...
- Xin chào, các cô gái xinh đẹp!
Lisa liền đảo mắt và bước đi, khi đó, Chaeyoung mỉm cười nói với Jisoo - là một nụ cười mà Lisa mong muốn Chaeyoung dành cho mình...
- Chào buổi sáng, chị Jisoo!
- Chào buổi sáng, Chaeyoung! Chào buổi sáng, Lisa~~~
- Chào!___Lisa nghiêm nghị.
Chaeyoung nói khi đi về phía cửa...
- Tôi quay lại bàn làm việc! Nếu chủ tịch cần gì cứ gọi cho tôi. Chị Jisoo cần gì thì gọi em nhé!?
- Chị muốn nói chuyện riêng với em sau!
Jisoo mỉm cười nói, và sau đó Chaeyoung rời đi cùng nụ cười trên môi. Lisa bất giác hỏi Jisoo...
- Chuyện gì vậy?
Jisoo quay lại nhìn Lisa đầy bối rối, không rõ ý cô là muốn hỏi chuyện gì...
- Giữa chị và thư ký Park!
- Tụi chị đang tìm hiểu nhau đó Lisa! Trời ơi, Chaeyoung rất tuyệt, em biết không?
Lisa đã nghĩ: Biết, em biết điều đó rất rõ!!, nhưng những gì cô nói là đây...
- Vậy sao?
- Đúng! Chaeyoung là một người nhạy cảm, là một người biết quan tâm và rất.............hấp dẫn.
Thật quá khó chịu khi phải nghe những điều đó, Lisa không thể tin được Kim Jisoo lại thích một người đến vậy. Và trên hết, người Jisoo để tâm tới là Chaeyoung - thư ký của cô. Cô nhàn nhạt hỏi...
- Chị có tình cảm với cô ấy không?
- Vẫn chưa, tụi chị là đang tìm hiểu nhau thôi! Ai biết được, có thể chị sẽ rời bỏ cuộc sống tiệc tùng và................yên phận bên một người.
- Ừm hửm!!?
- Tất nhiên là có thể, với chị, Chaeyoung là mẫu phụ nữ lý tưởng!!
- Ok, ok chị Jisoo, em hiểu rồi!
Lisa nói với tâm trạng không vui làm Jisoo ngạc nhiên, thường ngày cuộc trò chuyện của cả hai không cãi nhau trong vui vẻ thì cũng sôi nổi nhiều chuyện phím. Hôm nay có gì đó rất lạ mà Jisoo không lý giải được, đành hỏi...
- Chị có đang làm phiền em?
- Không, tất nhiên là không!
- Bởi vì em có vẻ mệt vì bị làm phiền! Nói cho chị biết, em có thích Chaeyoung không?
- Em hả? Tất nhiên là không!! Dừng lại những câu hỏi này đi chị!!
- Lisa, chị là chị của em! Nếu em nói với chị là em thích Chaeyoung, chị sẽ không theo đuổi Chaeyoung nữa, vì em.
Một sự phiền toái khổng lồ đã chiếm lấy Lisa, pov's: Mình có thích Chaeyoung không? Rốt cuộc thì mình có cảm giác gì với cô ấy?!
Lisa bực dọc đứng dậy khỏi ghế...
- Chị Jisoo, dừng lại mấy câu hỏi như vậy được không? Chị có thể ở bên Chaeyoung, em không quan tâm.
Lisa rời văn phòng của mình và để lại Jisoo ở lại một mình, cô thấy Chaeyoung đang nói chuyện rôm rả bên cạnh Jihyo.
Và cứ như thế buổi chiều trôi qua, sau khi Jisoo đi, Lisa quyết định không nói chuyện với ai. Cô đã thông qua thứ tự mà tôi không muốn bị làm phiền. Tâm trạng tồi tệ của cô lên cao đến mức cô có thể phun ra lửa.
- Thật là bực cái mình!!!
Lisa sôi sục khi nhìn thấy cuộc gọi thứ 7 của Tzuyu trong điện thoại của mình. Thầm nghĩ: Cô ta có bao giờ bỏ cuộc không?
Lisa ném thiết bị nhỏ trên bàn làm việc. Đã kết thúc một ngày làm việc, hầu hết các nhân viên không còn ở đây nữa. Và Lisa như mọi khi, là người cuối cùng rời khỏi công ty.
- Chủ tịch Lalisa!
Lisa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung trong văn phòng của mình...
- Đây là đơn hàng của chủ tịch!
Chaeyoung đặt một số gói hàng trên bàn của Lisa, cô vẫn còn rất nhiều báo cáo để đọc, và nàng là một người tuyệt vời vì kịp xuất hiện cứu đói cô. Dù rất giận nhưng nàng vẫn chăm sóc cô, cũng như đặt bữa tối cho cô. Cô biết nàng vẫn còn giận vì sự thô lỗ của cô.
- Thư ký Park, em có thể ở lại hôm nay không? Nếu có việc bận thì thôi vậy.
Chaeyoung nhìn Lisa trong vài giây ngắn ngủi, dường như đang nghĩ gì đó trong đầu. Rồi nàng nói...
- Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch! Tôi sẽ ở lại nhưng tôi không thể ở lại lâu được.
Lisa nhìn Chaeyoung đầy hoài nghi, nàng luôn ở bên cạnh cô trong công việc, nàng chưa bao giờ từ chối hoặc có ý muốn về sớm. Cô thắc mắc...
- Tại sao?
- Tôi có một cuộc hẹn tối nay!
Điều đó đã làm Lisa cực kỳ khó chịu, cô muốn hỏi là nàng sẽ đi với ai nhưng chắc chắn cô sẽ nghe thấy một câu trả lời mà cô không thích chút nào.
Lisa đành gật đầu mà không nói thêm lời nào. Chaeyoung nói...
- Tôi có thể giúp chủ tịch! Bây giờ chưa đến giờ hẹn của tôi.
- Không cần! Em có thể về.
- Thưa chủ tịch, tôi vẫn có thể ở lại một chút!___Chaeyoung đi về hướng Lisa.
- Tôi không muốn làm gián đoạn buổi hẹn hò của em!___Lisa mỉa mai.
- Chủ tịch sẽ không làm gián đoạn được đâu!___Chaeyoung trả lời lại với cùng một giọng điệu.
Lisa và Chaeyoung đã ở lại gần một tiếng đồng hồ để viết lại các báo cáo cho cuộc họp ngày hôm sau. Nàng đang ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế dài, đọc đống giấy tờ trên tay. Ngay cả sau một ngày làm việc, nàng vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp. Tóc nàng vẫn búi cao như lúc đầu, nàng chỉ khoác trên mình chiếc áo lụa màu xanh lá cây, còn chiếc áo khoác ngoài thì để trên ghế bành bên trái. Nàng dường như tập trung vào những gì nàng đang làm.
Lisa hỏi khi đứng dậy...
- Có muốn rượu không?
Cả hai đã có những kỷ niệm đẹp với rượu, Chaeyoung trả lời lại...
- Tôi không biết liệu đó có phải là một ý kiến hay không!?
Lisa không nói gì mà chỉ cầm lấy 2 ly rượu, rượu mà cô chọn cùng một nhãn hiệu với rượu vang đỏ mà cả hai đã uống vào cuối tuần trước.
- Đây!
Chaeyoung nhìn Lisa chằm chằm trong vài giây rồi giật lấy chiếc ly từ tay cô. Nàng từ từ làm ướt đôi môi của mình bằng thứ chất lỏng có mùi vị tuyệt vời. Không có gì ngạc nhiên về việc nàng có một đôi môi hoàn toàn đáng mơ ước.
- Chủ tịch thích loại rượu này đúng không?
Chaeyoung hỏi khi đặt cái ly lên chiếc bàn nhỏ, Lisa mỉm cười với nàng và ngồi xuống bên cạnh nàng...
- Đúng! Nhưng đã lâu không uống. Chỉ có hôm nay là uống với em.
-......................___Chaeyoung không trả lời.
- Hôm nay Somi hỏi về em!
- Somi thật sự là một người dễ thương, tôi rất thích được gặp em ấy! Và............gia đình của chủ tịch đều là những người rất tốt bụng và thân thiện.
- Em thích họ?
- Tất nhiên, họ là những người tuyệt vời!
- Họ cũng thích em! Họ không ngừng khen ngợi em và........họ nói rằng họ muốn gặp lại em sớm hơn.
- Có lẽ tôi sẽ đến thăm họ nếu chủ tịch không cảm thấy phiền, bởi vì đó là gia đình của chủ tịch!
- Chị không phiền! Em có thể đến bất cứ khi nào em muốn, Chaeyoung!
- Cảm ơn chủ tịch!
- Em có thể gọi chị là Lisa!
- Không! Tôi sẽ không vướng vào chuyện đó nữa.
Chaeyoung đứng lên và lạnh lùng nói...
- Chúng ta chỉ có quan hệ công việc!
- Chaeyoung à!
- Đừng như vậy được không? Chủ tịch là một người phụ nữ rất khó hiểu. Lần này thì muốn trở thành bạn của tôi, còn lần khác thì chỉ xem tôi nhân viên. Làm ơn tha cho tôi đi!!
- Chúng ta có thể có mối quan hệ giống như chúng ta đã từng có trước đây được không?___Ánh mắt Lisa như cầu xin.
- Chúng ta đang có, thưa chủ tịch! Tôi không biết phiền toái của chủ tịch là gì, chắc không có gì thay đổi, đúng không?
Chaeyoung vừa nói vừa nhặt áo khoác khỏi ghế bành, Lisa liền hỏi...
- Em đi đâu?
- Xin lỗi nhưng đến giờ của tôi rồi!
Vừa dứt câu là Chaeyoung đã bước ra khỏi văn phòng của Lisa khiến cô không nói nên lời. Nàng để cô ở lại. Cô không có phản ứng bởi vì cô không biết nói gì hay nghĩ về điều gì. Nàng ném tất cả những lời đó vào cô xong thì đơn giản là bỏ đi. Để hẹn hò.............một cuộc hẹn hò!
Lisa đi về phía cửa sổ lớn của văn phòng, nhìn xuống lối vào công ty. Cô thấy Chaeyoung rời khỏi công ty, đi về phía một chiếc ô tô màu trắng.
Lisa liền mở to mắt và cố gắng nhìn kĩ hơn, pov's: Chờ đã!!!! Chiếc xe đó, không, không, không phải của chị ấy............Jisoo!!!!!!!!!!!!!!
Hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi Jisoo mở cửa xe để Chaeyoung lên xe. Sau đó họ rời đi chỉ có trời mới biết là đi đâu.
Lisa trở lại với đống suy nghĩ hỗn độn, pov's: Làm sao chị Jisoo có thể hẹn hò với Chaeyoung? Mẹ kiếp!!!! Chị Jisoo sẽ có người phụ nữ mà chị ấy muốn, nhưng không phải Chaeyoung, không được là cô ấy!!!!
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những hình ảnh thân thiết giữa Jisoo và Chaeyoung bắt đầu quay cuồng trong đầu Lisa. Cô đã rất tức giận, đó là một cơn thịnh nộ khổng lồ. Cô đã nghĩ đến việc theo dõi họ, nhưng điều đó thật điên. Chaeyoung vẫn độc thân và tự do. Cô không thể làm điều đó, và cũng không nên.
Lisa ngồi vào ghế, cố gắng gạt những ý tưởng như vậy ra khỏi đầu. Và Chaeyoung biến mất khỏi dòng suy nghĩ của cô, nhường chỗ cho người kia, người cũng khiến cô phát cáu - Roseanne Park.
Tzuyu đã mệt mỏi hơn vì chờ đợi. Sau gần mười cuộc điện thoại gọi đến điện thoại của Lisa, Tzuyu quyết định vào gặp cô. Và thật ngạc nhiên là cô đã ra lệnh nghiêm cấm Tzuyu vào văn phòng của cô. Chắc cô muốn có thêm thời gian ở một mình với cô thư ký nhỏ bé vô dụng của mình.
Tzuyu pov's: Lisa vừa mới đến đây thì cô ta đã quyến rũ người thừa kế của đế chế Manoban. Thông minh đấy, tuy nhiên..............tôi còn hơn thế nữa. Chaeyoung!!!
Tzuyu đã đợi Lisa hàng tiếng đồng hồ trước tòa công ty, sớm muộn gì cô cũng phải ra khỏi đó.
---------
---------
Đó là đêm, Tzuyu thực sự ngủ quên trên vô lăng vì không thấy Lisa đâu cả. Tzuyu lại cúi đầu xuống cho đến khi nhìn thấy có bóng người đi ra khỏi công ty. Một tia hy vọng đã vụt tắt khi Tzuyu nhìn thấy Chaeyoung. Tzuyu sau khi biết Lisa đã đưa Chaeyoung về nhà bố mẹ đẻ, nơi Tzuyu chưa từng đến, sự ác cảm của Tzuyu dành cho Chaeyoung càng tăng lên gấp bội.
Chaeyoung đi về phía một chiếc ô tô màu trắng đang đậu bên kia đường trong sự chăm chú theo dõi của Tzuyu, và khi nàng đến gần chiếc xe, không ai khác chính là Kim Jisoo, Jisoo bước ra chào đón nàng bằng cái ôm.
Tzuyu pov's: Chờ đã, Jisoo và Chaeyoung sẽ đi cùng nhau sao? Cô ta thật sự là một con đĩ, cô ta đã đi riêng với hai người bạn thân nhất của Lisa? Lisa có biết về điều này không?
Tzuyu nhìn vào tòa nhà khổng lồ và không thấy hình bóng của Lisa. Tzuyu lại chuyển ánh mắt đến Jisoo và Chaeyoung - hai người đang ôm nhau như một cặp tình nhân. Jisoo luôn là một tay chơi nhưng hiền lành, Jisoo mở cửa xe cho Chaeyoung và nàng mỉm cười ngọt ngào với Jisoo.
Không ai có thể phủ nhận rằng Kim Jisoo là người sở hữu nhan sắc trời cho. Tzuyu thậm chí đã có cảm giác thích thú với Jisoo ngay khi Lisa giới thiệu hai người gặp mặt. Nhưng Jisoo và Lisa giống như tay trong tay, hai người đó luôn biết bí mật của nhau, và Jisoo sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của Lisa. Cho nên Tzuyu không thể qua lại lén lút với Jisoo.
Tzuyu quyết định đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi cánh cổng lớn lại mở ra, và lúc này chiếc xe không thể nhầm lẫn của Lisa đã rời đi. Tzuyu không hiểu niềm đam mê của Lisa đối với những chiếc xe màu đen, nhưng có một điều chắc chắn rằng màu sắc đó hoàn toàn phù hợp với cô. Tzuyu nhanh chóng khởi động xe và đi theo cô. Đó là thời điểm hoàn hảo để theo cô đến nhà cô.
Chặng đường quá dài, Lisa đang ở khu sầm uất nhất của Seoul. Không thể nào cô lại sống ở nơi trông bận rộn như vậy. Tzuyu tiếp tục đi theo cô cho đến khi xe của cô dừng lại. Cô đỗ xe trước một tòa nhà khổng lồ, được chiếu sáng bởi một bảng hiệu đèn neon lớn có chữ "Imperium" trên đó.
Tzuyu pov's: Chờ đã, Lisa không phải kiểu phụ nữ hay lui tới hộp đêm!!! Chuyện gì đang đã xảy ra? Lisa làm gì ở đó?
Tzuyu dừng xe ở phía bên kia đường, cố nghĩ về vấn đề không phải là Lisa trong chiếc xe đó. Nhưng nó đã được xác nhận khi Tzuyu thấy cô bước ra khỏi xe. Tzuyu đã muốn vào xem cô sẽ làm gì ở đó nhưng Tzuyu biết rằng mình không nên làm vậy. Tzuyu chỉ đứng đó nhìn cô cho đến khi cô hoàn toàn bước vào bên trong.
Lisa vào "Imperium" để tìm Roseanne Park, cô đi về phía sân khấu chính, nơi một số phụ nữ đang biểu diễn. Cô quyết định đợi, nàng sẽ phải giải thích tốt cho cô về cách nàng đax đối xử với cô trong ngày hôm qua. Cô vẫn gọi một ly Whisky ngon nhất và ngồi vào một trong những chiếc ghế bành, chỉ nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ đó. Tất cả họ đều quá đẹp, nhưng không ai trong số họ đẹp hơn vũ nữ thoát y của cô.
Lisa không thể hiểu nỗi ám ảnh của mình với Roseanne Park, và với Chaeyoung. Cả hai đều khiến Lisa cảm thấy có gì đó khác lạ và cũng rất mãnh liệt. Điều gì đó ở cả hai đã thu hút cô theo cách mà cô không thể lý giải được.
Hãy nghĩ về việc ở giữa hai người phụ nữ với tính cách rất khác nhau, nhưng lại gắn kết với nhau như một sợi dây. Roseanne Park và Chaeyoung như là đáng tối cao sẽ làm sụp đổ của con người mạnh nhất trên trái đất.
Trộn rượu không phải là một thứ gì đó tốt cho sức khỏe. Điều đó đã ảnh hưởng đến tiềm thức của Lisa là cô ước rằng Roseanne Park và Chaeyoung chỉ là một.
Trong trường hợp đó, có 2 lựa chọn - 1 là Lisa sẽ là người phụ nữ may mắn nhất, 2 là cả hai cô nàng sẽ kết liễu cô. Và chính bản thân cô thấy, trường hợp thứ 2 có nguy cơ lớn hơn.
- Lisa??
Lisa nhìn sang và thấy Sunmi đang tiến đến, ngồi ngay bên cạnh cô. Cô hỏi khi đặt cái ly lên bàn...
- Chị có khỏe không?
- Rất khỏe!
- Tốt rồi!
- Chaeyoung, em nói hoàn toàn đúng!___Jisoo mỉm cười nói.
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, Jisoo là một type người tuyệt vờo, Jisoo làm Chaeyoung cười rất nhiều và cảm thấy rất dễ chịu. Cả hai đã hòa mình trong âm nhạc sôi động rất nhiều và bây giờ đã thấm mệt nên quay về chỗ ngồi để nói chuyện.
- Thấy chưa, em đã bảo chị rồi mà!
- Em luôn vênh váo thế này à?
- Có thể có, có thể không!
Chaeyoung mỉm cười với Jisoo và dừng lại ngay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình - là Seulgi đang gọi tới. Thấy nàng cứ chần chừ suy nghĩ gì đó, chỉ sợ nàng ngại nên Jisoo nói...
- Em trả lời điện thoại đi!
- Đợi em một chút!
Jisoo mỉm cười gật đầu, Chaeyoung liền bắt máy...
- Em nghe đây chị, Seulgi!
- Chaeyoung, chị nghĩ em nên tới đó ngay bây giờ!
- Tại sao? Chuyện gì xảy ra?___Chaeoyung không hiểu.
- Người phụ nữ quyền lực của em đến rồi!
Chaeyoung mỉm cười với Jisoo và đứng dậy, trước khi đi về một nơi nào đó riêng tư hơn để nghe điện thoại, nàng đã lịch sự xin phép Jisoo và nhận được cái gật đầu của Jisoo. Nàng còn tưởng Seulgi uống rượu say nên nhìn nhầm Lisa với một cái khác, nàng hỏi...
- Seulgi, chị đã uống rượu chưa?
- Tất nhiên là không?
- Vậy là thật à?
- Lisa ở đây, và không tìm thấy em!
- Em không muốn nhìn thấy cô ấy, để cô ấy ở đó! Và đừng nói cho cô ấy biết em đang ở đâu.
- Chị biết, nhưng chị nghĩ sẽ ổn hơn nếu em tới đó! Sunmi đang hoạt động hết công suất.
Chaeyoung im lặng, nàng nhớ đến việc Lisa không hài lòng chút nào với tình huống của Roseanne Park ngày hôm qua. Cuộc gặp gỡ đó, nàng đã phớt lờ cô.
Chaeyoung quay trở về thực tại, nàng nói dối...
- Em không quan tâm!
- Em có chắc không? Chị không đề cao chị ta nhưng nếu em không đến, Sunmi sẽ cướp Lisa của em.
- Chị ta không thể đâu!
- Nụ hôn mà họ đang chia sẻ bây giờ nó không phải là một nụ hôn yếu ớt đâu Chaeyoung!
Chaeyoung pov's: Hôn? Lisa đã hôn người khác? Không không!!! Mình sẽ không để điều đó xảy ra, không đời nào!!!!!!!!
- Lấy mặt nạ và nội y cho em! Em đang trên đường đến.
- Đó là những gì chị muốn!
Chaeyoung cúp máy và quay lại bàn với tâm trạng không tốt lắm, nàng nói với Jisoo...
- Em cần phải đi ngay bây giờ! Em có việc rất quan trọng.
- Nếu em muốn chị có thể đưa em đi!
- Không sao, em sẽ bắt taxi!
Sunmi và Lisa bắt đầu nói chuyện, cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa tiếng. Từ xa cô đã nhìn thấy Seulgi - người đang nhìn chằm chằm vào cả hai từ xa, Seulgi có thể sẽ nói với Roseanne Park về mọi thứ.
Lisa biết rằng Roseanne Park và Sunmi ghét nhau, nhưng cô cần biết nàng đang ở đâu...
- Chị có biết Roseanne Park ở đâu không?
- Hôm nay không phải ngày của cô ta! Cục cưng của em cũng sẽ không tới___Sunmi nói một cách mỉa mai.
Roseanne Park không giống như những vũ nữ khác, nàng không ở đó hàng đêm. Nàng có quyền lựa chọn khi nào đến và khi nào vắng mặt.
Lisa hỏi thêm...
- Chị có biết khi nào cô ấy sẽ đến không?
- Tại sao anh lại quan tâm đến cô ta như vậy? Có nhiều thứ tốt hơn ở đây, em biết không?___Sunmi nói một cách khiêu khích.
- Tôi biết nhưng Roseanne Park là vũ nữ thoát y của tôi, chị hiểu không?
- Chị có thể là vũ nữ thoát y của em và em còn muốn gì nữa, Lalisa!?
Sunmi thì thầm vào tai Lisa làm cô rùng mình đến nỗi từng sợi lông trên cơ thể cô dựng đứng lên hết, cô rít...
- Sunmi........
- Shush, nếu em cứ tiếp tục tước đi trải nghiệm của bản thân...........em sẽ không bao giờ biết liệu em sẽ nhận được điều gì tốt hơn!
Sunmi có một vẻ đẹp rạng ngời, Lisa nhìn Sunmi đầy mê muội, nghĩ đến chuyện Roseanne Park đã hắt hủi cô, còn Chaeyoung lúc này đang trong vòng tay của Jisoo. Và tại sao cô lại phải phát điên khi nghĩ về chúng? Nếu họ có thể, cô cũng có thể.
Lisa ôm chặt eo Sunmi và hôn Sunmi, và trong vài phút dài, cả hai đã hôn nhau. Sunmi thật ngon lành, nhưng không phải là Roseanne Park hoặc là............Chaeyoung. Nhưng cô sẽ tiếp tục, cô sẽ chứng minh với bản thân là Roseanne Park và Chaeyoung không là gì trong cuộc đời cô.
Sunmi có vẻ thích thú với tình huống này, cô ấy hôn tôi với khao khát và dục vọng. Sunmi đêc nghị...
- Nếu em muốn chúng ta có thể vào phòng riêng!
Phòng riêng - nơi Lisa đã có những kỷ niệm thật sự tốt đẹp ở đó với...........Roseanne Park.
- Được!
Sunmi mỉm cười và đứng dậy, nắm tay Lisa và dẫn cô đến hành lang nơi có những căn phòng đó. Nhạc quá lớn, trong người cô lại có nồng độ cồn rất cao. Cô cảm thấy là cô đã làm điều gì đó sai trái, như thể đó là một sự phản bội!
Lisa pov's: Đừng là một đứa ngốc như vậy Lisa!!! Roseanne Park đã nhảy cuồng nhiệt với những gã đó.
Lisa tiếp tục con đường của mình và dừng lại trước cánh cửa mà Sunmi đang mở ra. Sunmi mỉm cười hỏi...
- Em sẵn sàng chưa?
- Chị vào trước đi! Tôi đi uống nước rồi sẽ quay lại ngay.
Sunmi gật đầu, hôn vội Lisa rồi bước vào phòng. Cô cần uống thêm nhiều rượu, cho thật say thì mới có thể khiến cô tiếp tục việc dang dở với Sunmi.
Lisa đi về phía quầy rượu, lấy hẳn một chai, cô nhanh chóng uống cạn cả một chai rượu khô khốc. Khi cô quay lại hướng phòng riêng nơi Sunmi đang đợi thì cô lại nhận thấy sự hiện diện của nàng.
Roseanne Park bước ra khỏi phòng thay đồ, tư thế của nàng luôn uy nghiêm và gợi cảm. Nàng khoác lên người chiếc áo khoác đỏ và đeo mặt nạ đen.
Lisa dừng bước và nhìn chằm chằm vào nàng cho đến khi nàng chú ý đến cô. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, gây ra một luồng điện. Đó là nàng, chính là người cô muốn.
Roseanne Park bước từng bước đi về phía Lisa, dừng lại cách cơ thể cô vài cm...
- Có phải cô đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình không?
Lisa không hiểu những gì nàng đang nói, giọng nàng có phần đanh thép và buộc tội cô. Nàng tiếp...
- Khi tôi không có mặt, cô có ngủ với người khác không?
- Em đang nói cái gì vậy?
- Con đĩ đang đợi cô trong phòng riêng! Hay là cô nghĩ là tôi không biết tối nay cô sẽ đụ Sunmi?___Nàng nói một cách kiêu ngạo.
- Em đã từ chối tôi, nhớ không? Có rất nhiều người muốn có tôi___Lisa trả lời lại với cùng một giọng điệu.
Roseanne Park nghiến chặt hàm, Lisa có thể nhận thấy người phụ nữ trước mặt đang giận dữ như thế nào. Đó có phải là sự ghen tuông? Nàng cố lấy lại bình tĩnh, nói tiếp...
- Họ có thể ăn thức ăn thừa của tôi! Tôi không quan tâm!!
Lisa bật ra một tiếng cười khẩy đầy chế giễu, để nhẹ đồ uống trên bàn. Nói đúng trọng tâm...
- Em có ghen không, Roseanne Park?
Roseanne Park cười theo cách khinh bỉ nhất có thể...
- Tôi ghen tị?
-..........................___Lisa gật đầu.
- Lisa, Lisa ơi là Lisa.........chậc chậc......
Nàng đi vòng quanh Lisa...
- Cô phải biết là tôi không cảm thấy ghen tị với bất cứ ai!!! Nói về ghen tị, người phụ nữ trong kia là vì dụ điển hình, và ở đây............ người tốt hơn tôi, không có!
Roseanne Park quá chắc chắn về bản thân. Giọng điệu uy quyền và kiên định của nàng khiến Lisa rất phấn khích. Cô cười khẩy...
- Vậy sao? Tại sao lại quan tâm nhiều như vậy? Sunmi đã đợi tôi rồi.
- Đi đi, và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!
- Em có giận không?___Lisa đến gần nàng.
- Tôi không cảm thấy tức giận, ghen tị, hay bất cứ điều gì đối với cô!!
- Nhưng............chị không tin!
Lisa nhích lại gần hơn, gần đến mức cả hai có thể chạm vào bất cứ lúc nào, nàng bực dọc nói...
- Cô thì có bao giờ tin tưởng ai đâu, bây giờ thì để cho tôi yên!!
Bước chân của Roseanne Park bắt đầu di chuyển để thoát ra khỏi hành lang đó nhưng Lisa đã giữ chặt nàng, bàn tay cô thô bạo đưa cơ thể nàng lại gần cô hơn. Cô nhếch môi...
- Tại sao em không thừa nhận nó? Thừa nhận là em đang phát điên vì ghen tị!!
Lisa đặt hai ngón tay lên vú của nàng, hơi thở của nàng đã thay đổi, ánh mắt của nàng có thể giết chết cô nếu có thể. Cô đang ghì chặt cơ thể nàng vào bức tường lạnh lẽo của nơi đây.
Nàng vùng vẫy...
- Buông tôi ra, Lisa!
- Em không muốn à? Chị biết............là em đang rất muốn.
- Sao? Đừng có suy bụng ta ra bụng người!! Chị đang ở cùng người khác mà còn muốn gặp tôi??? Mau quay về với con đĩ kia đi, đừng làm những hành động thân mật như vậy với tôi.
- Em nói đúng, Roseanne Park, chị đến để gặp em! Và chị sẽ không rời khỏi đây nếu không có em.
Lisa đưa một tay lên những lọn tóc sáng màu của nàng, nắm chặt. Nàng thì thầm trước môi cô...
- Nếu tôi không muốn.............thì sao?
- Em luôn muốn~~!
Đó là những gì Lisa đã nói trước khi chiếm lấy đôi môi của nàng trong một nụ hôn mãnh liệt.
Lúc đầu Roseanne Park không đáp lại nụ hôn, nàng cố gắng đẩy Lisa ra bằng tất cả sức lực mà nàng có. Nhưng cô giữ chặt nàng và ghì chặt cơ thể nàng vào tường, cho đến khi nàng yên phận và đáp trả nụ hôn. Cả hai có thể nuốt chửng nhau bất cứ lúc nào với quá nhiều ham muốn mà cả hai bám vào đó.
Lisa ngậm đôi môi của nàng vào giữa môi mình, trượt lưỡi của cô đến gần môi của nàng và nhận lấy của nàng một cách thèm khát. Một loại adrenaline tràn vào tĩnh mạch của cô, giống như một loại ma túy được nếm thử và không thể dừng lại được nữa.
Roseanne Park đưa hai tay vào giữa tóc Lisa và giật mạnh, khiến môi cả hai rời ra. Môi nàng đỏ bừng và thở hổn hển, cô cúi xuống và lướt môi mình lên cổ của nàng, người đang thở gấp hơn khi cảm nhận được chúng. Cô liếm, mút lấy điểm mạch của nàng khiến những ngón tay nàng đang ở giữa tóc cô giật mạnh hơn.
- Tôi ghét chị, Lalisa!!___Roseanne Park thì thầm thở hổn hển, ngả người ra sau.
- Tại sao? Hả? Bởi vì chị kích em?
Lisa thì thầm vào tai Roseanne Park trong khi cô luồn tay xuống vùng mông của nàng. Nụ hôn vẫn đang được diễn ra và có phần nóng bỏng hơn. Nàng kêu lên, làm tăng ham muốn cô phải chiếm hữu nàng...
- Đồ khốn nạn!!!
- Nếu em chửi chị, chị sẽ bóp mạnh hơn___Lisa bóp mạnh vào mông nàng.
Roseanne Park nhìn Lisa chăm chăm, cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt nàng là khao khát bùng cháy ở đó. Cô nhanh chóng đưa một tay đến chiếc áo khoác nàng đang mặc và khi cô cởi nó ra, cô chỉ thấy một chút nội y nhỏ màu đen của nàng, rất nhỏ.
Lisa có thể cảm thấy trung tâm của mình co giật chỉ khi tưởng tượng việc tháo những mảnh vả mềm đó ra. Roseanne Park thì thầm đầy khiêu khích, từ từ cắn môi mình...
- Lisa thích phải không?
- Làm thế nào em có thể gợi cảm như vậy, Roseanne Park?
- Lisa nghĩ sao? Nếu chị muốn em có thể cho chị một cái nhìn rõ hơn___Giọng nói của nàng chứa đầy dục vọng.
- Chị có thể?
Nàng chỉ gật đầu và mỉm cười tinh quái, ra lệnh...
- Quỳ xuống và xem đi!
Vũ nữ thoát y đã cởi hoàn toàn áo khoác của mình, để lại cơ thể của nàng được bao phủ bởi hai mảnh nhỏ lộ ra. Lisa nhích lại gần nàng và nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt dâm dục...
- Quỳ xuống, Lalisa!
Đó chỉ có thể là sự điên rồ, nhưng Lisa cần phải làm điều đó. Cô nhích lại gần nàng, hôn lên môi nàng từ từ rồi cắn chầm chậm lấy môi dưới của nàng, cô lần dọc xuống cổ nàng, đi xuống giữa thung lũng hai bầu vú của nàng nơi mà cô luồn lưỡi vào từ từ khiến nàng thở hổn hển. Cô dừng lại và quỳ xuống trước mặt nàng, hôn chầm chậm vào vùng bụng mịn màng của nàng.
Roseanne Park gần như rên rỉ...
- Chỗ đó.........đi xuống thấp hơn.......
Lisa cảm thấy nóng ran hết cả người, ẩm ướt mặc dù cả hai vẫn chưa làm được gì. Nơi mà cô và nàng đang ở khá là lộ thiên nên sẽ có nguy cơ bị bất cứ ai bắt gặp. Nhưng cô vẫn tiếp tục cho đến khi dừng lại trước chiếc quần lót nhỏ xíu, cô nhìn lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Nàng đưa tay đến khuôn mặt của cô mà vuốt ve...
- Lisa không biết em cảm thấy kích thích như thế nào khi thấy Lisa quỳ dưới chân em! Đó là một hương vị thơm ngon mà chị thậm chí không thể tưởng tượng được.
Lisa mỉm cười và cúi xuống hôn từ từ lên vùng được bao phủ bởi lớp vải mỏng, nàng bỗng chặn cô lại...
- Không, không!!! Dừng lại!!!
Lisa bối rối nhìn nàng....
- Sao?
- Em chỉ cho Lisa xem, chị không được sờ, cục cưng!
Lisa cười khan...
- Em đang đùa chị à?
- Đó sẽ là hình phạt của chị vì muốn đi theo người khác khi em vắng mặt!!
- Đừng làm như vậy! Chị sẽ đi theo Sunmi nếu em để chị trong tình huống này.
- Đi đi, lựa chọn là của chị!
Roseanne Park tự giải thoát mình khỏi tay Lisa và bắt đầu bỏ đi trước khi bị cô kéo lại. Cô kêu...
- Quay lại đây ngay!
Nàng vẫn bước đi, Lisa đứng dậy khỏi sàn nhà...
- Em sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay, Roseanne Park!
Nàng dừng lạivà xoay mặt lại đối mặt với Lisa, nàng ném một nụ hôn nhẹ vào không khí, sau đó thẳng thừng rời đi từng bước kiêu hãnh...
- Tạm biệt, Lalisa Manoban!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip