"Chitose- san, sau khi ghi xong sổ đầu bài em có thể đem chỗ sách trong thùng này tới thư viện được không?"
"Hai... Natsuko- sensei." Cô gái với mái tóc màu nâu đen ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang chỗ giáo viên cười đáp lại.
"Huhmm... etou... Cái này và cái này...."
Lúc hoàn thành công việc trực lớp của mình, Chitose Sora vươn vai cho giãn đi các cơ đã mỏi nhừ của mình, cô gấp sổ lại cất đi và bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà.
Chợt sực nhớ ra việc mà giáo viên nhờ mình, Chitose Sora ngao ngán. Cô thực sự không thể từ chối yêu cầu giúp đỡ...
Nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã lặn hoàn toàn và đèn đường cũng đã được bật lên. Giờ này, toàn bộ học sinh và giáo viên đều không còn ở trường trừ bảo vệ nữa, đã quá giờ cho học sinh ở trong trường. Mọi thứ tối thui...
Thở dài một hơi, cô ôm lấy cái thùng cactong chứa đầy sách và bước về phía thư viện trường.
Thư viện trường sơ trung Kokuyo luôn nhận một số sách cũ của học sinh và giáo viên trường... Nên sẽ luôn có những cuốn sách được đưa đến để làm đầy những kệ sách. Và khi sách không được dùng đến nữa, chúng sẽ được đưa đi làm từ thiện.
"Yoshi..."
Đặt cái thùng chứa lên bàn nhận nhận đồ, Chitose Sora thở phào. Cuối cùng là để nó đấy ngày mai thủ thư sẽ đến và phân loại.
Chitose Sora định để đấy và đi nếu như cô không sực nhớ đến cuốn sách cô mượn của thư viện hai tuần trước.
"Thôi thì trả luôn vậy."
Lôi từ trong cặp cuốn sách bìa đỏ. Chitose Sora bước về phía kệ sách đựng sách mà cô từng lấy. Ánh sáng đèn flash chiếu qua từng cái kệ sách một. Không gian yên lặng đến rợn người không khỏi khiến cô rùng mình một cái.
Thư viện vào buổi tối không đèn quả thật đúng là đáng sợ...
Nhanh đi lại chỗ kệ sách tìm chỗ để sách, nhưng có một vấn đề khi cô đã tìm được chỗ để sách rồi...
"Cao quá..."
Ngó xung quanh không thấy cái thang bắc đâu cả, Chitose Sora đau khổ thở dài. Hay để ngày mai hẵng trả nhỉ? Khoan! Ngày mai hết hạn trả sách rồi mà! Arggg...
Cố gắng kiễng chân để đặt sách lên kệ trên nhưng cô lại trượt tay khiến cuốn sách rơi xuống đất. Thực sự, Chitose Sora ước mình cao thêm một chút cũng tốt lắm rồi. Suốt ba năm mà cô vẫn chỉ cao được 1m35 thực sự đả kích quá lớn. Đã thế, trông chẳng khác gì một đứa nhóc tiểu học cả! Thật muốn khóc mà.
Cúi xuống nhặt lấy quyển sách, Chitose Sora vô tình nhìn vào trong gầm kệ sách. Thứ mà cô thấy tiếp theo là một cái gáy sách.
Ai lại đi nhét một cuốn sách vào đây vậy cơ chứ thật không biết tôn trọng sách!
*Ở một nới khác. Izu: Achou! *khịt* Ai nhắc mình thế nhỉ?
Lúc Sora với tay cầm lấy cuốn sách lôi ra nhìn, cô kinh ngạc. Cuốn sách mang một màu xám bạc màu, nhìn như đã có niên đại rất lâu đời rồi... nhưng độ bền của nó lại không bị hủy hoại bởi thời gian. Đầu bìa cuốn sách có một hình vẽ lạ. Là hình vẽ một vòng tròn màu trắng, bên trong là một ngôi sao lục giác, bao quanh vòng tròn là những vòng nhỏ ngũ sắc chia đều. Ở mỗi cạnh đó là những kí tự nhìn vô cùng kì bí.
"Hừm... sách này là sách gì vậy??" Trong lúc quan sát cuốn sách, hình vẽ trên bìa đã vô tình kích hoạt một bản tính nguy hiểm và đáng sợ của Sora. Tính tò mò.
Tìm xung quanh xem có tên tác giả không nhưng tất cả nhận lại là bìa trống, Sora tiếp tục nhìn chằm chằm cuốn sách, nhìn đến độ cảm chừng có cảm giác sắp nhìn thủng quyển sách đến nơi rồi, cô mới thốt ra một suy đoán gây cười.
"Chắc không phải sách dạy phép thuật đấy chứ haha..." (Gần đúng rồi bạn ei~~)
Mình đang nói cái ngớ ngẩn gì vậy này?? Thôi về về đói lắm rồi, về ăn cơm.
Đó là như vậy nếu như mắt cô không luôn nhìn chằm chằm vào cuốn sách với tia sáng rực rỡ trong mắt.
"Mở ra chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ...."
Lúc đó Sora đã không hề hay biết cô sắp chuẩn bị mở ra khởi đầu của chuỗi rắc rối không hồi kết cho bản thân mình.
Soạt.
Từ trang giấy ố màu thời gian, Sora nhìn thấy những dòng chữ mờ nhạt ngay đầu tờ, vì quá tối nên cô phải nheo mắt vào mới thấy rõ.
[Gửi cho người đọc được dòng chữ này... người sẽ kế thừa sự hài hòa cổ xưa mang trong đó là muôn vàn tinh túy của người đi trước.
Bạn chính là thế hệ bước tiếp duy trì cán cân cân bằng. Bằng trái tim không mưu toan của mình hỡi Vu sư tân nhiệm.
Eleftheróste ti sfragída*!]
*Giải khai phong ấn hay giải phóng con dấu.
Muôn vàn ánh hào quang bắn ra tỏa sáng cả thư viện tối om khiến mọi thứ sáng bừng lên. Một cột sáng với những vòng sáng rực rỡ bao lấy. Có điều việc này lại dọa cho người đọc một sự sợ hãi khôn kể.
"???"
Nhảy ra khỏi ghế, Sora kinh hoàng nhìn cuốn sách đang không ngừng tỏa ra hào quang tuyệt vĩ kia, có cảm giác từ cuốn sách đang có một thứ năng lượng gì đó thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip