Chương 1: Tìm thấy

Ngày Bích Dung gặp lại đứa con trai nhỏ của mình, đứa trẻ kia run rẩy co ro trong góc tường tối tâm, trên người không một mảnh vải, thân thể trần trụi trong không khí, thân thể gầy gò, rõ ràng rất trắng nhưng cũng rất xanh xao, có vẻ lâu ngày không được ra ngoài, những dấu hôn đỏ rải rác khắp người, giữa cặp đùi tong teo là bãi tinh dịch có mới có cũ, tay cậu nắm chặt con dao dính máu, ánh mắt lạnh lẽo ác liệt, như một con thú hoang đang cảnh giác, chỉ cần có người xông tới nó liền nổi điên.

Bích Dung liếc mắt nhìn tên đàn ông nằm trên sàn, tay và bụng bị dao rạch chảy máu đầm đìa.

Người kia là chồng cũ của bà, năm xưa bà bị ông ta bạo lực gia đình, tìm đủ đường để chạy đi, nhưng đứa con nhỏ tám tuổi lại không thể, bảy năm trôi qua, bà quay lại để đòi lại đứa nhỏ, ai ngờ lại gặp tình cảnh trước mắt.

Tên chồng cũ tán tận lương tâm kia vậy mà cưỡng hiếp cả con trai ruột, đứa nhỏ vừa mới lên cấp ba cũng bị ông ta bắt ở nhà.

May là người kia vẫn chưa chết, có thể tố cáo ông ta, còn đứa nhỏ chưa thành niên dù có làm ông ta bị thương cũng chỉ là tự vệ, cậu chính là nạn nhân, Bích Dung còn lo lắng đứa con nhỏ mình về sau sẽ mắc phải chứng bệnh tâm lý.

Bích Dung nhìn qua người chồng mới đang giải quyết vụ việc, bà cầm áo khoác đi tới gần đứa con nhỏ.

"Vũ Thanh."

Đứa trẻ nghe thấy người gọi tên mình, đôi mắt ngấn nước nhìn lên, cậu đã rất lâu rồi không nghe thấy người khác gọi tên mình, vừa thi tuyển sinh xong đã bị tên kia bắt ở nhà, ngày ngày cưỡng hiếp cậu, gọi cậu bằng những ngôn từ tục tĩu.

Bích Dung run rẩy lấy áo khoác bao bọc cậu lại, đứa nhỏ nằm gọn trong lòng bà, gương mặt hóp vào chẳng có bao nhiêu thịt, tay chân toàn xương cấn vào người bà.

Đau chứ...

Từ trong ra ngoài đều đau đến tê dại.

Năm đó sinh ra Vũ Thanh, thân thể đứa nhỏ khuyết tật, tên đàn ông kia biết được hành hạ tinh thần thể xác bà từ ngày đến đêm, bà ly hôn xa xứ bỏ lại đứa nhỏ, giờ nhìn con cái như vậy, bà sao có thể không tự trách.

Bà sẽ cố gắng bù đắp cho cậu...

Nhưng bù đắp bao nhiêu mới đủ cho những tổn thương đứa nhỏ đã mang.

......

Vũ Thanh mở mắt nhìn trần nhà, một màu trắng tinh, chiếc đèn treo đó cũng thật tinh xảo. Không phải trần nhà cũ kĩ móc meo, chiếc đèn trắng ngả vàng chập chờn mãi không sáng.

Cậu đã đâm tên đàn ông kia, giải thoát chính mình.

Nếu mẹ không tới, cậu sẽ cho ông ta thêm vài nhát nữa, cắt đứt thứ đồ chơi vô dụng nhỏ xíu kia.

Vũ Thanh bước vào nhà vệ sinh, mẹ không biết kĩ càng những gì cậu đã trải qua, cậu cũng không kể, để bà phát huy trí tưởng tượng của mình. 

Tính cách cậu điên loạn, lúc điên lúc tỉnh, bà ấy không biết là tốt nhất.

Dòng nước bao bọc lấy cơ thể Vũ Thanh, cậu thò tay xuống phía dưới mình, di chuyển xoa nhẹ mép lồn, bản tính cậu dâm đãng, lão già kia nhìn thấy cậu thủ dâm thì nổi điên đè cậu ra hiếp, tiếc là cặc ông ta vừa nhỏ vừa ngắn, nếu không cậu có thể giữ lại chơi một thời gian. 

Vũ Thanh suy nghĩ miên man, về quá khứ, về hiện tại và cả tương lai, cậu tính toán xem sau này phải sống thế nào.

Tiếng gõ cửa cắt đứa suy nghĩ của cậu, cũng cắt đứt niềm vui sướng móc lồn của cậu.

Nhìn bàn tay ướt đẫm nước lồn, Vũ Thanh khẽ liếm dọc ngón tay, tự cảm thấy chính mình quá ngọt ngào đi.

"Vũ Thanh... Mau ra ăn đi."

"Được, tôi đang tắm, sẽ xuống ngay."

Người kia tên là Lê Nam Dương, con trai của Lê Nam Thành và vợ trước, Lê Nam Thành là chồng mới của mẹ, cũng là dượng của cậu, đứa con trai kia cũng bằng tuổi cậu, 15 tuổi, đang học lớp 10.

Vũ Thanh lau người, mặc vào bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, nổi bật làn da trắng xanh.

Ngắm mình trong gương, đây là lần đầu cậu được mặc loại vải tốt tới vậy, nhưng bản thân quá gầy, mong là sắp tới có thể vỗ béo lên một ít.

......

"Ăn nhiều một chút."

Bích Dung gắp đồ ăn liên tục cho cậu. Lê Nam Thành yêu chiều bà, cũng gắp cho cậu mấy miếng. Chỉ có Lê Nam Dương im lặng ăn cơm, đứa con mới 5 tuổi của mẹ và dượng cũng nhao nhao nói chuyện.

Lê Nam Khải tò mò nhìn người anh trai mới vừa ở với mình được một tuần, miệng toe toét cười.

Vũ Thanh cũng gắp đồ ăn lại cho mẹ và dượng, cả Lê Nam Dương cũng có, cậu ta nhìn cậu một cái, chỉ thấy người kia cười đến mắt cong cong, rất giống Lê Nam Khải.

"Cảm ơn."

"Ừm."

"Đúng rồi, ngày mai bác sĩ tâm lý sẽ đến. Bé Thanh à, con không cần phải căng thẳng."

"Mẹ, con không sao."

Bích Dung sao có thể không lo, bị tên kia giam giữ suốt ba tháng.

"Chỉ khám vài lần thôi, sau đó còn phải sắp xếp con tới trường đi học."

"Dạ, con nghe theo mẹ."

"Mẹ rất lo cho con đó." Lê Nam Thành nói rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Vũ Thanh cười rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Hy vọng là cậu sẽ không phát bệnh khi gặp bác sĩ.

_________

Hạc: định viết truyện s.e.x không não thôi, không định cốt truyện rườm rà đâu mà không có thì cứ thấy thiếu thiếu, mọi người đọc vuôi vuôi thôi nha, trong truyện tôi toàn bịa thôi. :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip