Lời yêu
“Hãy để tôi ôm em, ôm em cho đến ngày tôi không còn.
Nếu có thể, xin em hãy để tôi yêu em, yêu em đến ngày tận cùng của cuộc sống.
Quá khứ đầy tội lỗi của tôi, xin em đừng tha thứ.
Đừng cười như thể em vẫn ổn, để tôi ôm lấy đứa trẻ bên trong em.
Izuku, đồng ý lấy tôi, em nhé.”
Bakugo vừa dứt lời, nước mắt Izuku cứ lũ lượt không theo bất cứ trật tự nào mà rơi xuống.
Em cứ đứng đó ngờ nghệch, em chẳng thể nói thành lời được nữa, em chỉ có thể khóc thôi.
“Em có thể nói gì đó, bất cứ câu gì cũng được. Tôi cần câu trả lời của em, mọt sách.”
Bakugo không nỡ nhìn em khóc nữa, gã muốn nhanh chóng đứng lên rồi vỗ về em, gã muốn ôm em vào lòng, lau đi những giọt lệ vẫn đang tuôn rơi của em.
“Em, em không biết nên nói gì nữa. Nhưng em biết rằng chỉ cần người đứng trước em là anh thì mọi câu trả lời của em sẽ đều là ‘có’.”
Mọi thông tin đến với Izuku đều bất ngờ, nhanh đến nỗi em còn chưa kịp tiếp nhận thì nó đã in sâu vào đầu em rồi.
“Đeo nhẫn vào rồi là không được tháo ra nữa đâu đấy nhé.”
Bakugo đứng lên rồi ôm em vào lòng, thủ thỉ những từ mà chỉ có cả hai mới có quyền nghe. Gã đeo chiếc nhẫn được đặt làm theo cỡ ngón tay của em, chiếc nhẫn mà gã cố gắng rất lâu mới thiết kế ra được, chiếc nhẫn chỉ thuộc về em, minh chứng rằng em là của gã.
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn buông xuống đẹp hơn cả những ngày kia, em được gã cầu hôn trên một bãi biển chẳng có ai ngoài gã và em.
💐
“Izuku, em lại đây. Để tôi chỉnh cà vạt lại cho em.” Hôm nay cả Izuku lẫn Katsuki đều mặc trên người một bộ lễ phục màu trắng, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của em lẫn gã.
“Sao em lại khóc nữa rồi?” Katsuki hăm dọa bằng một nụ hôn lên má em. Từ nay về sau, gã nhất định không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Gã thề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip