Chương 1
1.
Quán bar sang trọng nhất Thượng Hải, vũ nữ tại đây không chỉ hát hay mà còn khiêu vũ giỏi, quan trọng nhất là tư sắc đều thuộc lọai thượng đẳng, phòng khiêu vũ luôn luôn có tiếng ca nổi lên ở bốn phía, cũng là nơi bọn thiếu gia nhà giàu cùng với hắc bang huynh đệ thường xuyên ghé thăm.
Vào đêm, cơn mưa lớn bất chợt ghé đến trên cả thành phố, giữa trận cuồng phong vẫn thấy lá cờ năm sao đỏ rực đứng vững vàng.(Chém a chém)
Vài người mặc tây trang, gọng kính vàng đem cặp công văn che mưa trên đầu rồi hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Phu xe nhân dịp liền lôi kéo khách hàng, thỉnh thoảng nhanh tay cầm lấy cái khăn vắt trên vai đã ướt đẫm, tùy tiện lau đi mồ hôi trên mặt và nước mưa.
Mưa to như trút để lại thật nhiều những vũng nước đọng, tưới nước lên những tửu điếm nhỏ, lại tưới lên ngọn đèn dầu huy hoàng của Thượng Hải.
Lộc Hàm đội cái mũ viền đen, hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất, trên tay bưng mâm rượu, xuyên qua đám người đang nhảy nhót ầm ĩ trong vũ trường.
Tối nay là đêm diễn của nàng ca sĩ xinh đẹp mới nổi họ Diệp, vì vậy từ rất sớm liền có cả đám người từ bốn phương tám hướng tới đây thưởng thức mĩ nhân.
Mùi rượu, mùi son phấn cùng với mùi nước hoa hòa chung một chỗ, sàn nhảy vốn lớn nhưng bây giờ lại chật ních những người, cái nóng mãnh liệt khiến người ta dù không uống rượu cũng phải say theo(trình chém gió đã lên tới đỉnh). Khúc nhạc kết thúc, lập tức vang lên nhiều lời khen ngợi, tiếng huýt gió liên tiếp, không biết là ai hô lớn (nguyên văn: nhất cú hí ngữ), càng ngày càng nhiều người bắt đầu ồn ào.
"Diệp tiểu thư, hát êm tai, thanh âm thật đúng là tuyệt diệu, mọi người nói có đúng hay không." ** tiếng cười kèm theo vỗ tay lại còn tiếng chén rượu va chạm hỗ trợ cho một đám ồn ào, tới gần trung tâm là đứa con trai độc tôn của ông trùm Hồng Kính Xuyên lúc này đang ngồi trên sô pha – Hồng Vừa Thành. Tay giơ chén rượu, trong miệng liên tục phun ra ô ngôn uế ngữ, lúc này mặt đỏ lên lộ vẻ lưu manh bỉ ổi.
Diệp tiểu thư lúng túng giật nhẹ khóe miệng cười cười, toàn bộ người trong đại sảnh không ai không biết nàng là nữ nhân của Ngô Diệc Phàm , dám công nhiên khiêu khích nàng Hông Vừa Thành vẫn là người đầu tiên.
Tiếng ca lại lần nữa vang lên, tiểu nhạc đệm rất nhanh lướt qua, rượu quá ba tuần, ngợp trong vàng son.
"Hồng thiếu, Diệp tiểu thư thế nhưng lại có lai lịch lớn, ngài chính là nên cẩn thận một chút." Thủ hạ của hắn vừa nịnh nọt rót rượu vừa nhẹ giọng nói. Hồng Vừa Thành ợ một hơi, nhất tay đạp người vừa mới nói một cước, "Hừ, ta Hồng Vừa Thành muốn cái gì mà không thể có được, ta muốn liền có thể khiến ả ta cởi sạch y phục ngay tại đây!" Nói xong còn đứng lên dùng ngón tay chỉ chỉ hướng sân khấu.
Một cước này vừa nhìn liền biết là vô cùng mạnh, người nọ ngã đụng vào góc bàn đổ không ít chén rượu, trong miệng cũng không quên phụ họa nói: Đúng vậy, ngài nói rất đúng, rất đúng."
Lộc Hàm đi về phía Trần lão bản, đi được phân nửa đột nhiên bị đẩy đến chỗ bàn tròn, mâm rượu bình rượu đổ xuống đầy đất, may mà có sô pha đỡ người mới không ngã xuống, chỉ là mũ vì động tác quá lớn mà rơi ra, khuôn mặt tinh xảo thanh tú cứ như vậy mà bại lộ trước người khác. Lộc Hàm hoảng hốt muốn nhặt lại mũ đội lên, vừa vặn nghe được người đang ngồi trên ghế sa lon – Hồng Vừa Thành - tức tối mắng to.
"Ai kêu ngươi mà tới đây, không muốn làm việc nữa à!" Lộc Hàm cúi đầu không nhìn Hồng Vừa Thành lúc này đang hùng hùng hổ hổ mắng người, một mực dùng lời lẽ kính cẩn nói xin lỗi xin lỗi tôi có thể bồi rượu ngài, cúi người xuống muốn nhặt lên cái mũ nãy giờ vẫn chưa nhặt được.
Bắt đầu hưng phấn vì uống quá nhiều rượu, Hồng Vừa Thành một cước dẫm lên cái mũ còn chà sát thêm hai cái, quay đầu đối với một đám người xem kịch vui nói, "Các ngươi nghe được không, ha ha, hắn muốn bồi rượu ta ha ha ha ha ha." Hắn cười lớn tiếp tục nói, "Chỉ bằng ngươi, muốn bồi rượu ta? Cũng không đếm xem mình được bao nhiêu cân lượng!" Cả đám đang ăn uống linh đình phát ra tiếng cười châm biếm, có người thậm chí vỗ sô pha cười ha hả.
Lộc Hàm chợt ngẩng đầu, đối với người đang cười đến không thể ngừng được nói: "Xin lỗi tiên sinh, ta nói là bồi rượu, không phải bồi ngủ (chỗ này ghi là bồi rượu!?!)." Mỗi chữ mỗi câu nói xong, Lộc Hàm xoay người liền muốn rời đi, cánh tay đột nhiên bị níu lại không thể động đậy.
"Yêu, bộ dạng rất chi là đáng yêu nha, không bằng cho ngươi bồi rượu chúng ta, hầu hạ mấy anh em vui vẻ liền để cho ngươi đi." Hồng Vừa Thành vừa thấy khuôn mặt Lộc Hàm hai con ngươi liền sáng lên, cứng rắn lôi Lộc Hàm không chịu buông tay.
"Buông tay." Lộc Hàm dừng một chút tiếp tục nói, "Mời buông tay."
Hồng Vừa Thành sắc mặt đổi liên tục, xem ra vẫn còn người không biết đến danh tiếng của hắn: "Đừng cho là có khuôn mặt xinh đẹp liền không biết cao thấp, hầu hạ lão tử thoải mái ngươi còn sợ không có lợi sao!" Lộc Hàm cố sức tránh thoát, thế nhưng đối phương gắt gao siết không buông tay.
"*** còn ép lão tử, tin hay không lão tử tại đây liền làm ngươi." Hồng Vừa Thành dùng sức đem Lộc Hàm kéo xuống cậu lảo đảo ngã sấp xuống ở trên ghế sa lon, hắn thuận thế liền nhào lên.
Có người bắt đầu cụng ly ồn ào, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây xem trầm trồ khen ngợi. Đây quả thật là thành phố Thượng Hải, giống như một viên minh châu, ở dưới màn đêm sinh ra ánh sáng rạng rỡ, chẳng thể nào lụi tắt, khiến cho bao nhiêu người như con thiêu thân mà đắm chìm vào đó.
Mị ảnh như mộng, thanh sắc khuyển mã, một ngày rơi vào, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Lộc Hàm giãy dụa, nhưng lại không đủ sức đẩy người phía trên ra. Tay lục bừa trên mặt đất, nắm được một bình rượu muốn nhanh chóng đánh vào đầu hắn để thoát ra. Bỗng dưng có tiếng súng vang lên. Bang bang, liên tục hai tiếng, bắn trúng vào hai ly rượu trên bàn, khiến cho chất lỏng màu đỏ từng giọt từng giọt chảy xuống đất.
"Thằng chó nào dám làm chuyện này với lão tử!" Hồng Vừa Thành cả kinh kêu la quay lại liền thấy một đám hắc y nhân đứng ngay cửa chính. Đám người vây xem cả tiếng kinh hô, chung quanh tán loạn.
Người vừa mới bắn hai phát súng kia thổi thổi hơi nước còn đọng lại trên họng súng ,sau đó cắm vào bên hông, thong thả đi vào chốn xa hoa trụy lạc kia."Náo nhiệt như thế làm sao có thể thiếu người xem trò vui như ta được." Nói xong từ phía sau hắn lại có một người khác đi vào, cũng là quần áo đen, thân hình cao to, mặt mày tuấn lãng, vẫn chưa nói lời nào, chỉ là đi tới ngay chính giữa vũ trường, chỗ đặt chiếc sa lon ngồi xuống, có gã sai vặt đưa lên cái bật lửa và thuốc, châm, một mảnh khói mù lượn lờ khiến người khác nhìn không ra vẻ mặt của hắn là vui hay giận.
Hồng Vừa Thành ngẩn người tỉnh rượu không ít, nhất thời từ trên ghế salon đứng lên phất tay khiến cho khói thuốc tiêu tán, tên nịnh hót khi nãy luôn ở bên cạnh giật nhẹ ống tay áo của hắn lắc đầu.
Phun ra vài ba câu chửi bậy, Hồng Vừa Thành ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao nói, "Ngươi biết ba ta là người nào không?"
"Tử Thao." Thanh âm này trầm thấp gợi cảm, còn có chút khàn khàn. Hoàng Tử Thao không nói lời gì liền hướng về phía Ngô Diệc Phàm đi đến, trên đường đi qua Hồng Vừa Thành thì phiêu phiêu phun ra vài từ, "Thay ta hướng Hồng lão gia tử vấn an."
"Thao (cái nì là chửi tục, dạng như f*** í ạ, mn đừng hiểu lầm nha), đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, hôm nay lão tử là bị ngươi đánh lén, sét đến không kịp bưng tai mà thôi!" Hồng Vừa Thành mặt đỏ lên, kêu gào. Hoàng Tử Thao cười khẽ hai tiếng, không thèm trả lời.
Lúc này ông chủ vũ trường vừa đến, xoay người vâng vâng dạ dạ liên tục cười làm lành với các vị đại gia, lại cầm nhiều rượu ngon đi ra đãi khách.
Tiếng ca hát lại lần nữa vang lên, Diệp tiểu thư kia lại lần nữa lên đài, bầu không khí thoáng cái lại như bị lửa đốt nóng, vừa múa vừa hát, chỉ là bàn tròn ở trung tâm chính là chỗ không người nào dám tới gần.
Lộc Hàm đem túi đựng mảnh vỡ của mấy chai rượu ra sau lưng, hoảng loạn vin lấy cạnh bàn mà đứng lên, rũ đôi mắt nhìn xuống chiếc mũ nãy giờ vẫn nắm đó, cũng không muốn nhặt lên nữa. Biết được người vừa tới chính là lão đại Thanh Nham bang, Hồng Vừa Thành cũng không còn hơi sức đâu mà quản Lộc Hàm nữa, hắn giờ phút này mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng nội tâm lại âm thầm sợ hãi.
【 Rượu không say người, người tự say, thanh xuân bên cạnh ngươi tựa hồ trôi qua trước mắt. 】
Lộc Hàm đi qua hẻm nhỏ để về nhà, cách thật xa liền thấy Hoàng Tử Thao dựa tường thôn vân thổ vụ (chịu!!!). Đi tới bên cạnh hắn, muốn nói tôi sẽ không đi đâu cả, mở miệng lại trở thành tôi có thể không đi được không, hôm nay tôi rất mệt.
Hoàng Tử Thao bóp tắt điếu thuốc, ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nhếch: "Xe ở bên kia, hắn chờ ngươi rất lâu rồi." Nói xong cũng không đợi mà Lộc Hàm trực tiếp đi thắng, không để ý người đằng sau có theo mình hay không.
Lộc Hàm khép mắt rồi lại mở, ngẩng đầu nhìn bầu trời vì vừa mưa xuống nên vô cùng trong lành, hít một hơi thật sâu, đi theo.
【 Em đi tìm ánh sáng đời em, anh đi tiếp con đường của mình. Dù có quan tâm đến nhau nhưng cũng không còn liên hệ nào nữa! 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip