03

"Rồi phố đông người quán lên đèn rực rỡ
Chỉ mỗi em lạc giữa mơ hồ vụn vỡ"

11. Park Ruhan (lại) một lần nữa ngẩn ngơ trước của tiệm hoa Umti trong một chiều xám đầy tuyết, những chiếc bông tuyết vẫn như thế, quen thuộc đậu lên mái tóc em rồi dần tan chảy bởi nhiệt độ ấm áp.

Cục bông trắng tinh mang tên Ruhan nhìn chằm chằm vào biển hiệu "Đóng Cửa", trong lòng rối ren một phen. Rõ ràng là anh trai họ Eom hẹn em hôm nay, còn rất chèo kéo nói rằng em nhất định phải đến, nếu không đến thì anh ta sẽ đến tận nhà em để kéo em đi (đừng hỏi vì sao anh ta biết địa chỉ nhà Ruhan, là em bị ổng dụ nói ra được chứ).

12. "Ối dồi ôi ông thần của tôi ơi, sao lại đứng ngoài tuyết thế này!"

Tiếng than vãn của anh chủ tiệm hoa vang vảng trong tiết trời đông trầm uất, lọt vào tai nhà văn trẻ tuổi đang ngẩn ngơ mà rối bời. Em liếc mắt xuống chiếc đồng hồ đeo tay, ừm...trễ năm phút so với giờ hẹn. Cũng không trách được Seonghyeon, là em tự ý tới sớm mười phút kia mà.

13. "Sau mà tới tiệm thì cứ vào đi, tôi đã nói rồi mà."

Em không trả lời, mắt lại chú ý đến hai bọc đồ lỉnh kỉnh nào là giấy gói, ruy băng dưới nền đất trắng toát. Định vươn tay giúp anh xách bớt một bọc thì đã bị anh nhanh tay tranh mất, Ruhan nhỏ bé đành lẳng lặng theo sau, sẵn tiện đóng cửa ngăn cách không khí lạnh lẽo khỏi tràn vào bên trong tiệm. Lúc này em mới ngập ngừng, trả lời rằng tự tiện vào tiệm của anh thì không phải lắm, như thế tùy tiện quá. Người cao hơn đang loay hoay xếp đồ thì khựng lại, anh phì cười, bước tới chỗ em đang đứng mà xoa xoa mái tóc đen nọ, nhẹ giọng bày tỏ.

"Không sao hết, dù sao tôi cũng không muốn nhà văn yêu thích của tôi bị ốm đâu."

14. Park Ruhan yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là tách trà hoa cúc ấm nóng ấy, chỉ là hình ảnh anh chủ tiệm bận rộn chạy tới chạy lui thì khá mới lạ. Thử tưởng tượng một người cao ngồng nghềnh lại cúi lưng, chăm chút từng chậu cây nhỏ nhỏ, đến những bông hoa bé tí teo thì trông buồn cười thế nào chứ.

Cơ mà dễ thương quá, em thích lắm.

15. Cho đến khi mọi việc xong xuôi, món cuối cùng anh trai họ Eom lấy ra là một cái hộp thiếc màu xanh bắt mắt, nhưng em chỉ cần liếc mắt qua liền biết đây là hộp bánh mà em rất thích ăn kia mà.

Nhìn thấy biểu tình em sáng lên hẳn, anh bật cười, gỡ nắp hộp thiếc ra rồi đẩy hộp bánh đến trước mặt em, cũng thuận mồm nói ra một lý do hợp lý biết bao.

"Hôm lần đầu gặp mặt, tôi thấy em có vẻ thích loại bánh này nên khi đi mua đồ, thuận tiện nhớ tới nên mua thôi, đừng ngại nha."

Một điều đơn giản, lại làm lòng em ấm lên không ít.

Không phủ nhận, Park Ruhan rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip