04

16. Mối quan hệ của cả hai cứ thế kéo dài;
Một người xuất hiện, có một người nhiệt liệt đón chào;
Một người ngồi nghe, có một người liên thanh chia sẻ những điều vụn vặt;
Một người cười xinh, có một người bắt trọn nụ cười để rồi thẹn thùng đỏ ửng vành tai.

17. "Úi dời anh tui nay viết truyện mà tình thé nhờ."

Giọng của Minseok lanh lảnh, còn mang theo hàm ý trêu chọc làm em ngại đi trông thấy. Không phải là Morgan trước giờ không viết về chủ đề đôi lứa, thậm chí viết nhiều là đằng khác, chỉ là em luôn kết thúc cả bộ bằng những cú twist bể đầu, không chia tay chia chân thì một mất một còn, thậm chí là Open Ending cho độc giả tự thân đoán mò. Cái kết không đủ đau thương thì phần nội dung cũng quằn quại người đọc không kém, nói chung, Ruhan của chúng ta chính là kiểu tác giả thích hành hạ con dân trong truyền thuyết.

Ryu Minseok cũng quen với cách nhà văn Morgan dập các nhân vật trong bộ truyện nên không ý kiến gì, nhỏ chỉ mệt mỗi vụ nộp bản thảo cho kịp ngày mà thôi. 

Ấy mà mấy nay Minseokie nhà chúng ta để ý rằng, Ruhan viết văn rất khác nha. Ý là vẫn cái giọng văn đó, vẫn là tình tiết ngược thê thảm cơ mà nó lạ lắm, thiệt í.

Nó như, câu từ của người có tình yêu vậy.

18. "Ruhan nè, anh có bồ gòi hả?"

Ryu Minseok phán ra một câu chấn động sau một loạt lập luận có chứng cứ và siêu đỉnh (hoặc không) của mình. Park Ruhan nghe xong chỉ có thể tròn mắt nhìn người em kiêm quản lý nọ, nếu có thể thì em đã ping dấu hỏi chấm đầy đầu như trong tựa game em hay chơi rồi.

Nhìn mặt nhà văn họ Park nom hoang mang quá trời, thế là Minseok bé nhỏ lại càng chắc chắn vào suy nghĩ của mình hơn. Nhỏ cà nhích cà nhích lại gần em nhà văn, láo liên nhìn quanh làm bộ coi thử có ai đang theo dõi hai đứa không mặc dù cả hai đang ở nhà em Park, cười hì hì tròn xoe mắt cún nhìn Ruhan.

"Hong phải ngại nè, chỗ anh em cả, huống chi anh có người cạnh bên thì em càng mừng cho anh í chứ."

19. "Vậy là...anh thích cha chủ tiệm hoa đầu ngõ, nhưng không dám nhận là mình thích người ta vì tình cảm như thế là nhanh quá ấy hả?"

Ruhan luống cuống tay chân trong chính ngôi nhà của mình, gật đầu cái rụp.

"Và anh cũng không biết vì sao anh lại có cảm xúc đặc biệt với ổng hả?"

Ruhan nhỏ bé lại một lần nữa gật đầu, lần này còn thêm cái điệu mím mím môi hồng, gò má cũng ưng ửng hồng mất tiêu.

"Trời ơi ông anh tui ơiiiiiiii..."

Ryu Minseok bất lực lắm rồi, nhỏ bất lực với ông anh viết truyện thì siêu cấp pro nhưng chuyện tình cảm của bản thân thì đần ngang rồi. Ai nói rằng nhà văn thì sẽ có thể xử lý được những cảm xúc và tình cảm của mình như cách họ tạo ra tuyến tình cảm và cốt truyện mượt như tác phẩm của họ? Là ai nói??

Chỉ tội mỗi Ruhan đần mặt nhìn đứa em mình lăn lộn qua lại, tâm tình thì rối bời bởi mấy thứ tình cảm không thể giải thích thành lời.

20. Thế là sau một đêm được (bị) Ryu Minseok tư vấn (la ó) thì Park Ruhan thú nhận, em thích anh Eom chủ tiệm hoa mất rồi. Thích nhiều hơn em nghĩ.

Cơ mà em ngại lắm, cứ nghĩ tới việc cuối tuần này lại gặp anh, anh lại sáp sáp vào ôm em rồi xoa đầu, anh cười thật tươi rồi vươn tay bẹo má em. Mặt Ruhan dần dần nóng lên, lắc lắc đầu cố giữ bản thân tỉnh táo mà tập trung vào từng con chữ trên nền giấy trắng. 

Cơ mà, khó quá à.

Bởi thế Eom Seonghyeon mau mau chịu trách nhiệm vì làm Park Ruhan tương tư đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip