Chap 1 (Thế Hệ Kế Tiếp) (Đã sửa)

Sau khi đại chiến giữa các vị thần kết thúc thì thần giới cũng bắt đầu được mở rộng ra

Bắt đầu có nhiều người trở thành thần hơn

Hầu hết các ma vương còn lại trong bát tinh ma vương đều trở thành thần

Hành tinh tensura cũng được Mizuto cho tiến hoá để có thể chứa được nhiều vị thần hơn

Ở mỗi khu vực khác nhau của thần giới đều xuất hiện một số trường học khác nhau nhàm đào tạo ra những vị thần mãnh mẽ hơn cũng như có thể bảo vệ thần giới khỏi bị xâm phạm

Và cũng là lúc thế hệ mới của tensura bắt đầu

---------

___________

*Ở một toà vinh thự to lớn ở trung tâm của thành phố tempest

Có một cậu con trai với mái tóc màu xanh lam dài đang ngủ nướng thì

*Cộc cộc cộc....Rầmmmm!!!"

Cánh cửa phòng của cậu ta bị đánh bay, có một người con gái bước vào phòng với vẻ mặt tức giận

???: "Thằng nhãi này, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!!!!?"

Cô nói rồi lại từng một đấm vào bụng của người con trai làm cậu ta đau đớn bật dạy

???: "Ui da!!! Đau quá, chị để cho em ngủ tí đi mà Umi-nee"

Người còn gái với mái tóc và đôi mắt màu xanh như nước biển này có tên là Umi Tempest, là con gái đầu của Rimuru Tempest và Ciel Tempest

*Ảnh của Umi Tempest

Umi: "Torihaku, bữa nay em dám cãi lời chị hả!!? Biết hôm nay là ngày gì không?"

Người còn trai đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn chị của mình có tên là Torihaku Tempest, là con út của
Rimuru Tempest và Ciel Tempest

*Ảnh của Torihaku Tempest

Torihaku: "oro!!? hôm nay là ngày gì vậy nee-san?"

Umi: "Hôm nay là ngày khai giảng ở trường đó thằng em chỉ biết ngủ này!!!"

Torihaku ngơ ra được năm giây rồi hốt hoảng

Torihaku: "AAAAAAAAA hôm nay là ngày khai trường, em quên mất, sao chị không gọi em dậy sớm hơn!!!?"

Umi phì cười rồi nói với em trai mình: "em gấp gì chứ, bây giờ mới 3h sáng thôi"

Torihaku nghe chị mình nói xong thì té giường: "chị lại như thế nữa, sao cứ phải gọi dậy sớm thế!!!"

Umi: "dậy sớm mới tốt, đâu như em suốt ngày ngủ nướng đâu, hora, dậy xuống ăn sáng nào"

Torihaku chỉ biết nghe theo chị mình mà đi xuống ăn sáng dù trời còn rất sớm

Cả hai ngồi ăn sáng, tất cả món ăn đều do Umi nấu

Cả hai đang ăn thì bổng nhiên Torihaku hỏi

Torihaku: "Umi-nee này, mẹ đi đâu rồi, sao không ăn cùng chúng ta?

Umi: "mẹ còn bận ở văn phòng nên không ăn cùng chúng ta đâu, em biết là mẹ rất bận mà"

Torihaku mặt đượm buồn: "em biết là mẹ rất bận vì mẹ là nữ hoàng của cả vương quốc này, nhưng mà mẹ cũng phải nghỉ ngơi chứ!"

Umi: "biết sao được, đó là trách nhiệm của mẹ mà"

Torihaku: "...trách nhiệm sao?.....vậy thì....tại sao....cha của chúng ta lại bỏ mẹ mà đi chứ....không phải là cha phải có trách nhiệm ở bên gia đình chúng ta sao" cậu càng nói thì càng tức giận

Umi: "chị biết là cha đã bỏ ba mẹ con chúng ta, chỉ là...chị chỉ mong là cha có thể trở về mà thôi...chị mong là cha có thể về để làm mẹ vui vẻ trở lại"

Torihaku: "chị nghĩ là ông ta sẽ trở về sao? chắc chắn ông ta đã bỏ gia đình chúng ta rồi, thậm chí chúng ta cũng không biết mặt ông ta như thế nào mà chỉ được nghe mọi người kể lại mà thôi!!!"

*Cạch*

Đúng lúc này có tiếng mở cửa làm hai chị em giật mình quay đầu nhìn về phía cánh cửa thì nhìn thấy người bước vào...chính là Ciel

Torihaku: "Mẹ...c-con...con..."

Ciel: <<con không cần phải nói gì hết, những gì con nói khi nãy mẹ đều nghe cả rồi>>

Cả hai chị em im lặng, cả hai người lúc này không biết phải nói gì khi đối diện với mẹ mình thì ciel lên tiếng

Ciel: <<chuyện về cha của các con, do các con còn nhỏ nên ta đã dặn mọi người giữ bí mật, đợi khi nào hai đứa được 18 tuổi thì mẹ sẽ nói hết tất cả sự việc năm đó cho các con nghe. Mẹ chỉ mong là con trai mẹ không nói xấu hay trách cứ cha con nữa, lý do cha các con đi không phải lỗi do ông ấy mà là do mẹ quá yếu đuối nên mới để ông ấy ra đi>>

Torihaku: "lúc nào mẹ cũng nhận là mẹ có lỗi, tại sao mẹ không nói ra hết tất cả luôn đi, bọn con cũng đã 13 tuổi rồi mà"

Umi: "Kìa em, đừng có lớn tiếng với mẹ"

Ciel chỉ im lặng rồi mở lời: <<hai đứa có biết là....tên của cả hai là do ai đặt không?>>

Cả hai ngay lập tức dừng lại, tại vì mỗi lần họ hỏi về tên của họ với những thuộc hạ của mẹ mình thì họ đều khóc lóc hoặc là buồn bã nên họ không thu được gì nhiều

Ciel nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của hai đứa con thì mỉm cười: <<Tên của cả hai đứa đều là do cha của các con đặt cho đấy, Umi nghĩa là biển, Torihaku nghĩa là thông minh>>

Cả hai ngạc nhiên nhất là Torihaku khi mà tên của cậu lại được đặt bởi người mà cậu ghét nhất

Ciel: <<mẹ chỉ có thể nói cho hai đứa nhiêu đây mà thôi, đợi khi mà hai đứa tròn 18 thì mẹ sẽ nói hết cho hai đứa lý do mà cha của hai đứa rời đi. Giờ thì ăn cơm đi, hôm nay là ngày hai đứa khai giảng mà nhỉ?>> cô nói rồi lại bàn ăn rồi ăn chung với hai đứa con của cô

Cả hai chị em chỉ có thể ngồi xuống ăn để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên

----------

_______________

Học Viện Phát Triển Nhân Lực Tempest là nơi học tập của hầu hết mọi chủng tộc từ thấp bé nhất đến cao cấp nhất

Ở học viện cấp kị nhất là dùng quyền lực đàn áp, bắt nạt người khác hay bắt người khác phùng tùng mình

Ở đây hầu hết mọi người đều bình đẳng

Một số thánh kỵ sĩ, mạo hiểm giả hay là các pháp sư phục vụ cho vua chúa sau khi nghỉ hưu đều đến học viện này để dạy học

Hôm nay là ngày khai giảng

Bây giờ mọi người đang tập trung ở hội trường

Tuy nói là Học Viện Phát Triển Nhân Lực Tempest tiêu chuẩn lấy điểm cao nhưng mà số lượng học sinh vào được trường này cũng rất nhiều

Hội trường được chia thành ba khu
Umi và Torihaku ở khu trung tâm dành cho năm ba

Ngày khai giảng còn có sự tham dự của Thập Nhị Thủ Hộ Vương

*Góc nhìn của Umi

Tôi lúc này không thể nào tập trung vào ngày khai giảng này như mọi năm nữa, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về những gì mà mẹ của tôi đã nói khi sáng

'Tên của mình là do cha đặt cho mình, mắt của tori màu đỏ giống của mẹ, vậy thì mắt của mình màu xanh nước biến giống của cha sao?"

Thầy hiệu trưởng: "IM LẶNG!!!"

Đúng lúc này tôi nghe thấy thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng và kêu cả hội trường im lặng

Giống như mọi năm, sau đó tất cả học sinh liền im lặng, xung quanh của tôi không còn tiếng động nào cả, thế cũng tốt, sau đó thầy hiệu phó bước lên bục

Thầy hiệu phó: "cảm ơn các em đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là phần giới thiệu những nhân vật quan trọng sẽ tham gia buổi lễ ngày hôm nay cùng chúng ta"

Thầy hiệu phó: "Thứ nhất chính Thập Nhị Thủ Hộ Vương phục vụ dưới tướng của Tu La Thần Rimuru Tempest"

Sau đó Thập Nhị Thủ Hộ Vương đứng dậy chào nghiêm rồi ngồi xuống

Thầy hiệu phó: "Thứ hai là tập thể Bát Tinh Ma Vương là những người đồng đội của Tu La Thần Rimuru Tempest"

Một số Ma vương đứng dậy chào, một số thì chỉ gật đầu

Thầy hiệu phó: "Tiếp theo là phần phát biểu của Thầy Hiệu Trưởng"

Thầy hiệu trưởng: "Chào mừng các em đến với Học Viện Phát Triển Nhân Lực Tempest, ta là hiệu trưởng nhà trường"

Thầy hiệu trưởng: "Hôm nay, thầy rất vui khi được chứng kiến thêm một lớp nhân tài nữa vào trường của chúng ta, nhưng mà thấy bắt đầu thấy có đa số học sinh xuất hiện hiện tượng tự cao vì gia thế của bản thân, các em nên nhớ lý do các em ở đây là để trở thành những nhân tài để góp phần phát triển cho Tempest của vị thần đã khuất của chúng ta, Tu La Thần Rimuru Tempest. Sau đó các em còn phải có mục tiêu trở thành thần để có thể bảo vệ cho hành tinh của chúng ta góp công sức cho Thần Giới. Tôi xin hết"

Sau đó học sinh đậu thủ khoa năm nhất lên phát biểu và kết thúc buổi lễ

*Góc nhìn thứ ba

Ngày hôm sau, Umi và Torihaku được thầy hiệu trưởng gọi đến phòng

Khi cả hai chị em mở cửa bước vào thì

???: "Chà! Hai người cũng tới sao?"

Umi ngạc nhiên: "Tokime, sao cậu lại ở đây?!?!"

Cô gái với mái tóc màu tráng như tuyết cùng đôi mắt màu xanh lam đang đứng trước mặt hai chị em này có tên là Tokime


Tokime: "Cậu còn hỏi sao? Cậu còn nhớ kì thi sát hạch vào học viện Shreck không?"

Umi: "tớ còn nhớ chứ, mà có vấn đề gì sao?"

Tokime: "hihihi, tớ với em trai của cậu sẽ lập thành nhóm ba người, trực tiếp thi vào học viện, không cần phải thông qua bài tuyển chọn giữa các tinh cầu khác nhau"

Umi: "Không thể nào, làm sao mà được như vậy chứ!?"

Torihaku: "Em thấy chắc là vì danh tiếng của mẹ nên chúng ta được đặt cách vào học viện ấy chứ"

Tokime: "thôi không nói nữa, tới ngày thi chúng ta chỉ cần cố gắng thôi, chúng ta phải cố gắng thành thần mới được"

Umi: "ừm, chúng ta nhất định phải thành thần"

Torihaku: "Em sẽ thành thần trước hai người cho coi"

Umi: "cứ đợi mà xem"

Sau đó cả ba tiếp tục trò chuyện

-------------

_____________

Cả hai chị em đang trên đường về nhà, đang đi thì Torihaku chợt hỏi chị của mình

Torihaku: "Chị làm gì mà suốt ngày không tập trung thế?"

Umi gật gù trả lời: "à thì, chị chỉ đang nghĩ là mắt của chị có phải là cùng màu mắt với cha không mà thôi"

Torihaku: "Nói thật, em bắt đầu tò mò chuyện giữa mẹ và cha rồi đấy"

Umi: "Chị cũng vậy"

Cả hai lúc này đã về tới nhà, khi mở cửa bước vào thì cả hai nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi nói chuyện với một người con trai với mái tóc màu xanh đen dài ngang lưng, mặc một bộ độ màu xanh nước biển

*Ảnh trang phục

*

Chỉ lấy trang phục thôi

Đứng phía sau người con trai đó là một cậu thiếu niên nhìn sơ qua thì có vẻ như là bằng tuổi với Umi

Ciel: <<hai đứa về rồi sao, đây là bạn của mẹ, Mizuto>>

Ciel nói xong thì người còn trai ngồi đối diện với ciel đứng dậy chào hỏi với hai chị em

Mizuto: "chào hai đứa, ta tên là Mizuto Kamiki, đứa trẻ này là con trai ta, Yoichi Kamiki"

Nói rồi kéo tay người còn trai đứng bên cạnh qua

*Ảnh của Yoichi

Yoichi: "chào hai người, mình là Yoichii Kamiki, năm nay 13 tuổi, rất vui được gặp hai người"

Umi: "à, chào cậu, mình là Umi Tempest, năm nay 13 tuổi, hân hạnh được gặp cậu, đây là em trai tớ, tên là Torihaku Tempest"

Torihaku: "chào anh"

Mizuto thấy bà người có vẻ hào thuận thì mở lời: "vậy thì bà đứa có thể ra chỗ khác được không, ta có chuyện riêng cần nói với mẹ của hai đứa"

Ryuki, Umi, Torihaku: """Vâng Ạ"""

Cả ba vừa bước ra khỏi phòng đến chỗ khác nói chuyện

30 phút sau

Torihaku: "sao mà họ nói chuyện lâu thế không biết"

Umi: "chị cũng không biết nữa, cậu có biết không Yoichi..." Cô quay qua nói với Yoichi thì thấy cậu đã ngủ ngồi

Umi: 'đùa sao!!! Vậy mà cũng ngủ được!!!'

Torihaku: "thôi em đi coi họ nói gì đây" nói xong thì liền chạy đến phòng của ciel

Umi: "khoan đã!!!"

Phóng theo Torihaku khi cả hai đến trước cửa phòng thì vô tình nghe được một điều làm hai người vô cùng sốc

Mizuto: "Ciel, tôi nghĩ là...nếu hai đứa có thể vào học viện shreck thì sớm muộn gì...hai đứa nó cũng sẽ biết được bí mật về sự biến mất của Rimuru"

Hai chị em đứng hình khi nghe tên của cha mình nhất là khi mà thông tin về cha của hai chị em lại ở trong học viện mà cả hai chuẩn bị thi sát hạch

End chap

Đăng trước cho đã phải để ý tới

Nhớ vote truyện cho mình nha mọi người

2337 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip