Chap 7 (Thi Đối Kháng Bắt Đầu) (Đã sửa)
Từng nhóm tên cứ dựa theo màu sắc mà xếp đặt, lại một lần nữa chuyển động. Lần này, những cái tên màu đỏ cùng màu trắng đã bắt đầu lẫn vào nhau, một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Mỗi một cái tên màu đỏ đều đối ứng với một cái tên màu trắng.
Khi màn hình lớn ngừng lại thì Umi liền phát hiện, cái tên đối ứng với tên của nhóm cô chính là cái tên mình không nhận ra, hiển nhiên đó không phải người cô biết. Umi thầm than một tiếng trong lòng, tình huống cô không muốn nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những đệ tử xuất thân từ tinh cầu này là có số lượng lớn nhất. Rất có thể đối thủ kia của bọn cô chính là người đến từ tinh này. Mà Yoichi cũng đã sớm nói với cô, học viên xuất thân từ tinh cầu này chính là những đối thủ mạnh nhất. Nhưng việc đã đến nước này, điều bọn cô có thể làm cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó.
Yoichi sau khi nhìn thấy cậu không phải đối kháng với nhóm của Umi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu bình tĩnh nhắm hai mắt lại, lặng yên tập trung tư tưởng suy nghĩ, làm cho mình trở nên bình tĩnh, đồng thời cũng điều động bản thân đi điều chỉnh trạng thái.
Ren cùng Raito đều nhìn về phía Yoichi, nhìn hắn nhắm mắt lại, trong lòng hai người đều không tự chủ mà có một cảm giác an tâm.
"Rút thăm chấm dứt, khảo hạch chuẩn bị. Mười người được đọc tên tiến vào sàn đấu." Taro trầm giọng nói.
Từng sàn lôi đài lập tức bay lên từ quảng trường Hải Thần. Trên cả quảng trường rộng lớn như vậy, rất nhanh liền xuất hiện mười cái lôi đài, xếp đặt chỉnh tề. Những thanh niên nam nữ của nhóm Nana lập tức tiến tới, cứ hai người một tổ mà bước vào sàm đấu, hiển nhiên là làm trọng tài đấy.
"Lôi đài số một, Ryuki, Ren, Raito, giao đấu với Kenta, Kouta, Yoshida."
Vừa lên đến nơi đã bất chợt nghe đến tên của mình, ba người nhóm Yoichi đều không khỏi sửng sốt một lát. Tổng cộng một trăm đội, bọn hắn lại chính là những người xuất chiến đầu tiên.
Yoichi lập tức mở lớn hai mắt, ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn, mơ hồ có một vòng hào quang hiện lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng nói với Ren cùng Raito: "Xuất chiến trước là chuyện tốt. Chúng ta đi!"
Hắn vừa nói, một bên đi đầu tới hướng lôi đài. Bến kia lôi đài chính là đối thủ của bọn hắn, những người mà một chút quan hệ cũng không có. Nên điều hiện tại hắn muốn làm chính là dẫn dắt đồng bạn đạt thắng lợi. Chỉ thắng lợi mới có thể ở lại, mới có thể làm những việc tiếp theo!
Tokime nhìn Umi có chút khẩn trương bên người mình, không nhịn được mà nói: "Thực lực của bọn hắn không được tốt lắm có phải không? Umi, làm sao em lại khẩn trương như vậy. Cái tên Yoichi này ngay cả khí tức cũng không có mạnh lắm. Chẳng hiểu sao em lại thích hắn được nữa? Hắn có đào thải thì ta thấy cũng chẳng phải chuyện gì xấu."
Umi đỏ mặt xấu hổ nói: "Ai thích cậu ấy? Chị Tokime, chúng ta mới bao nhiêu tuổi!"
Tokime cười hì hì một tiếng: "Không thích thì sao em lại khẩn trương như vậy?"
Umi giận nhưng không phản bác được mà cuối mặt xuống để che đi khuôn mặt xấu hổ
Torihaku nhìn thấy vành tai của chị mình đỏ lên thì thầm nghĩ: 'đúng với câu tiếng sét ái tình, yêu ngay lần gặp đầu tiên, có lẽ mẹ không cần phải lo việc không có ai chăm sóc cho Umi-nee mà có lẽ nên lo là sẽ mất con gái cưng mới đúng'
Sau khi ba người nhóm Yoichi lên tới sàn đấu thì hắn liền đứng ngay phía trước, Ren cùng Raito đứng hai nên sau lưng hắn.
Lúc này, ba gã đối thủ của bọn hắn cũng đã bước lên sàn. Ba tên này đều có thân hình cao lớn, nhìn qua thì tướng mạo không có gì đặc thù, nhưng cả ba lại đều có khí chất trầm ổn vượt xa đám bạn cùng tuổi.
Ba người xếp thành một hàng, tất cả đều mang ánh mắt sáng rực mà nhìn Yoichi
Nhìn thần sắc bình tĩnh của ba người này, Ryuki liền hiểu rõ một điều, lần này vận khí của bọn hắn tuyệt đối không tính là tốt, thực lực của ba đối thủ trước mắt nhất định sẽ rất mạnh. Vì với cái tuổi này của bọn hắn, người có thể bình tĩnh thì thường thường sẽ là do thực lực!
"Không có quy tắc, đánh bằng tất cả thủ đoạn. Trận đấu bắt đầu!" Nana vung tay lên, đồng thời lách mình lui về đường biên của sàn đấu.
"Không có quy tắc." bốn chữ này lập tức khắc sâu vào đầu Yoichi Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nana hắn đã phát hiện, mỗi một câu nói của nàng đều hàm chứa thâm ý, ba người phía đối diện xếp thành một hàng gần như là đồng thời bước tới một bước, khí thế trên người lập tức tăng lên.
Tên đội trưởng của phía đối diện nhìn thấy nhóm của Yoichi không thèm thủ thế liền kiêu ngạo nói
Kenta: "Các ngươi nhận thua đi."
Mà vẻ mặt Yoichi lúc này lại tràn đầy sự bất đắc dĩ, vẻ thống khổ, thậm chí còn có một chút thương cảm, hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói: "Chúng ta vẫn muốn thử một chút."
Ở một vị trí cao cách xa lôi đài nơi mà nhóm Yoichi thi đấu, một người phụ nữ có dáng người thon dài, nhưng thứ kỳ lạ nhất là nàng có một mái tóc bạc rất dài, để xõa sau lưng đến tận mắt cá chân.
Để tóc dài như vậy thật sự là rất phiền toái, bình thường sẽ chẳng có mấy ai để tóc như vậy, nhưng mái tóc màu bạc kia của nàng lại cực kì mềm mại.
Nàng đeo một chiếc khẩu trang màu đen, che khuất tuyệt đại bộ phận khuôn mặt, chỉ có duy nhất đôi mắt là lộ ra ngoài.
Nàng có một đôi mắt trong suốt màu tím, hàng lông mi cong dài cuốn về phía trước, nhất là khi ánh mắt của nàng toát ra một chút khó xử kia thì lại càng làm cho người ta phải sinh lòng trìu mến.
Tuy rằng nàng đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng có chừng trên dưới hai mươi tuổi.
Khi cô nhìn thấy Yoichi sử dụng bộ mặt bi thiết thống khổ kia thì lại không khỏi giật giật khóe miệng
Cô lẩm bẩm: "Thằng bé này lại muốn lừa người nữa rồi, nhưng mà đây đều là những chiêu trò mà mình dạy cho thằng bé, nó là con của mình và Mizu thì làm sao lại thua được cơ chứ"
Cô gái với mái tóc bạc này chính là GuYue, là vợ của Hải Thần Mizuto và là mẹ ruột của Yoichi
Trên đài, Kenta khẽ gật đầu với Yoichi: "Kiên trì đến cùng là rất đúng, dù sao thì cũng đã đến rồi. Vậy đến đây đi." Hắn vừa nói, một bên vung tay ra hiệu với Kouta cùng Yoshida, ba người đồng thời bày ra thế tấn công mà vọt tới hướng Yoichi
Trên người Kenta trào ra một tầng khí lưu màu lam nhạt, thậm chí có chút cảm giác hòa hợp với Hải Thần Hồ phía xa xa kia. Tầng khí lưu bay lên từ phía sau hắn rồi hóa thành cơn gió động trời, lập tức lại hóa thành một luồng sóng lớn mà đánh tới hướng ba người nhóm Yoichi
Có thể tiến vào học viện thì làm sao thực lực lại không mạnh? Kenta lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất để nhằm đạt thắng lợi trận chiến này. Đẳng cấp ma lực song phương chênh lệch nhiều như vậy, cứ nghiền ép đối phương một cách toàn diện là được, không thể cho đối phương một điểm khả năng lật bàn. Tuy đối thủ nhỏ yếu nhưng hắn vẫn không chủ quan chút nào, điểm bạch quang lóe lên từ trên người Yoshida, một thanh quyền trượng trắng nõn như ngọc liền xuất hiện, hắn hướng về luồng sóng lớn mà chỉ một cái phóng thích, lập tức, trong tầng sóng bắt đầu hiện ra từng đạo quang ảnh màu trắng. Những quang ảnh này giống như cá bơi đầy ngập, khí tức phóng ra sắc bén mười phần.
Đó chính là kĩ năng mà Kenta tự hào nhất, Triều Tịch! Đây là một loại kĩ năng cực kỳ hiếm thấy. Từ nhỏ Kenta đã sinh hoạt tại bờ biển đông Hải , hắn có một kĩ năng độc nhất thuộc loại hải dương rất hiếm có, am hiểu nhất là công kích toàn bộ phương vị.
Mà Yoshida cũng có một skill hiếm có đến giống Kenta, Kĩ năng độc nhất cũng rất hiếm thấy, là Hải Trượng, có thể lăng không triệu hồi ra các loại sinh vật biển dưới trạng thái năng lượng để tiến hành công kích. Kĩ năng độc nhất của hắn phối hợp với kĩ năng của Kenta, tuy không phải Kĩ năng dung hợp nhưng nếu thực sự hợp nhau thì vẫn tăng thêm sức mạnh. Lúc này, thứ hắn triệu hồi ra là một bầy kiếm ngư. Mà một bầy kiếm ngư được triệu hoán vào trong biển rộng của Kenta, tất nhiên sẽ mạnh hơn hẳn một bầy được triệu hoán ra giữa không trung.
Kouta phía bên kia cũng không có nhàn rỗi, một vòng trăng tròn bay lên đỉnh đầu hắn, ánh trăng sáng rực, một mảng quang mang màu trắng bạc chiếu rọi khắp tầng sóng lớn, vô luận là biển rộng hay kiếm ngư cũng đều lập tức bạo tăng khí thế. Không sai, Kĩ Năng độc nhất của hắn chính là công kích cùng phụ trợ. Ánh trăng mọc lên từ trên biển, kiếm ngư nhờ biển mà sinh tồn. Một công kích nghiền ép toàn bộ phương vị, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào
Yoichi nhíu chặt lông mày, tâm tình của hắn thật sự có chút trầm trọng. Đối thủ chẳng những rất mạnh, hơn nữa lại không chút buông lỏng vì bọn họ thực lực yếu. Tuy công kích này còn không phải là một kích mạnh nhất của đối thủ, nhưng ba người đối phương phối hợp hỗ trợ lẫn nhau như vậy rất có phần cảm giác như tam vị nhất thể.
Nhưng vào thời điểm này, ba người nhóm Yoichi đã không còn lựa chọn nào khác.
Yoichi bước tới một bước, tay phải phóng xuất ra hai nhánh Kim văn nhìn như hàng ngàn cộng cỏ, một nhánh quấn quanh Cổng Triệu Hồi từ kĩ năng độc nhất {Triều Hoán Chi Môn} vừa được Raito phóng xuất ra, một nhánh quấn lấy bên hông Ren. Bạch Long Thương trong tay Lưu Phong phát ra từng trận âm thanh vù vù
Trong tiếng rống trầm thấp, một con Xích Giáp Long lao ra từ trong Triệu Hoán Chi Môn. Vật triệu hoán này không phải chỉ là năng lượng thể giống kiếm ngư, mà bản thân nó đã tự có linh tính. Nó vừa thấy tầng sóng lớn phô thiên cái địa đang vọt tới liềm lập tức quay người mà nhào trở về Triệu Hoán Chi Môn.
Yoichi thấy vậy, lóe một phát, chân phải đá tới phần eo Xích Giáp Long, đơn giản chỉ cần đá văng nó ra mấy mét là nó sẽ không có cách nào chạy về Triệu Hoán Chi Môn. Sau đó hắn mãnh liệt bước lên trước một bước, hàng ngàn sợi cỏ ngân văn vòng lại bao trùm bàn tay trái, một tầng Băng cũng đã ngưng tụ tại trước mặt Ren và Raito. Hai người gần như đã là tâm ý tương thông với Yoichi, hai người nhanh chóng trốn về sau lưng Yoichi, ba người đứng thành một hàng thẳng tắp. Yoichi ngưng tụ lên một tầng băng hình tam giác trước người, ngăn cản tầng sóng phô thiên cái địa đang đánh tới.
Mà con Xích Giáp Long bị đạp ra ngoài đã không kịp chạy về Triệu Hoán Chi Môn, bởi vì cơn sóng lớn đã đánh tới nơi.
"Oành____"
Xích Giáp Long trực tiếp bị tầng sóng đánh bay, trên người nó, ánh sáng màu đỏ chợt bộc phát, thứ nó có thể làm lúc này chỉ là toàn lực ngăn cản. Mà bên kia, sóng lớn trùng kích tới tầng băng của Yoichi, gần như chết trong nháy mắt đã đánh lùi bọn hắn, mắt thấy đã sắp đến biên giới lôi đài, không hề nghi ngờ, nếu bọn hắn bị đánh xuống lôi đài thì sẽ thua ngay lập tức. Mà phía sau hắn, Ren cùng Raito cũng lùi theo, căn bản là không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn này nữa rồi.
Yoichi hít sâu một hơi, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, vì thành bại chính là hành động này. Hắn vắt chéo tay phải sau lưng, ra một dấu hiệu cho Ren cùng Raito
Nana vẫn một mực nhìn chăm chú lên người Yoichi, không chỉ GuYue nhìn ra Yoichi đang diễn trò, mà Nana cũng vậy, gần như nàng đã quan sát đám người Yoichi thông qua khảo hạch từ đầu tới khi bọn hắn đến được đây. Nên khi Yoichi lộ ra cái loại vẻ mặt đó thì nàng đã biết rõ, chắc chắn thằng nhóc này lại có kế hoạch gì rồi.
Nàng chỉ là muốn xem một chút, dưới tình huống gần như tuyệt cảnh thế này thì hắn còn có thể mang đến kinh hỉ gì nữa. Đây chính là sàn thi đấu, là cục diện áp chế lớn nhất đối với một người chiến đấu quá nhiều hướng như hắn.
Lúc này ba người Yoichi đã bị ép gần đến đường biên giới.
Yoichi khẽ híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên khép vào, miệng lẩm bẩm
Ryuki: {Kĩ Năng Tối Thượng - Uy Áp Thần Long}
Một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Cơn sóng động trời đang nghiền ép mãnh liệt đột nhiên lại tan rã như băng tuyết, không chỉ là tầng sóng lớn, Triều Tịch, ngay cả một đàn kiếm ngư cũng lập tức mất đi trong khoảnh khắc này. Chỉ còn ánh trăng trên đỉnh đầu Kouta là như trước, nhưng lúc này nó cũng đã mất đi mục tiêu tăng phúc.
Dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, là Kenta nương tay sao?
Nhưng người khiếp sợ nhất lúc này lại chính là Kenta cùng Yoshida trên sàn đấu. Ngay khi bọn hắn cho rằng tầng sóng lớn sẽ lập tức đánh bay ba người nhóm Yoichi khỏi sàn đấu, đột nhiên một cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm chợt dâng lên. Đối với hai người bọn hắn, dường như Yoichi đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ. Chính vì cảm giác sợ hãi này, công kích từ kĩ năng độc nhất của họ ngay lập tức tan nát
Đúng vậy, chính là tan nát. Dưới cái nhìn lạnh như băng của Yoichi, tất cả kĩ năng độc nhất của Kenta cùng Yoshida liền cứ như vậy mà vỡ vụn, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch mà ngã lùi ra sau mấy bước.
Đây tuyệt đối không phải diễn kịch! Mắt thấy bọn hắn đã sắp thắng, căn bản sẽ không cần diễn.
Hai tay sắp nắm của Yoichi lập tức ngừng lại
Ren cũng đột nhiên cảm thấy áp lực biến mất. Trong đầu hắn lập tức nghĩ rằng, đây là do kĩ năng tối thượng của Yoichi ngăn lại công kích của đối phương. Hắn không dám nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một đạo bạch quang mà phóng tới phía Yoshida
Ý nghĩ của Raito cũng y hệt Ren, bích quang lóe lên, trong bầu trời nắng đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu xanh biếc, Thúy Ma Điểu đã bắn thẳng đến hướng Kenta
Biến hóa trong nháy mắt này thật sự là quá đột ngột, thậm chí Yoshida còn chưa kịp phản ứng thì tầng Ngân Nguyệt thương mang đã đến bên người hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp có thể ngăn cản, nhưng giờ khắc này thì ngay cả kĩ năng của hắn cũng không phóng thích ra nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn tầng thương mang đâm về phía mình.
Một đạo thân ảnh phóng như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt Ren, một cước vừa đá đã đánh bay Yoshida khỏi sàn đấu, một cái vỗ tới đã hóa giải tầng thương mang. Mà bên kia cũng đồng dạng có một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt Kouta, một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, sau đó mang theo Kouta tung nhảy mà xuống khỏi lôi đài.
Chỉ trong nháy mắt, tổ ba người của Kenta đã chỉ còn lại một mình hắn.
Ren vừa mới bị hóa giải công kích, nhưng làm sao hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này đây? Bạch Long Thương lập tức quét ra, Bạch Long Thiêu!
Lúc này Kenta đã hoàn toàn trợn tròn mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không, vì dường như kĩ năng của hắn đã bị phong ấn, căn bản là không phóng ra nổi.
Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị Bạch Long Thương quét trúng, mà Thúy Ma Điểu vừa mới bị đập bay, nó vừa vẽ ra một đường vòng trên không trung đã bay trở về, thẳng đến giữa trán Kenta mà phóng. Kenta chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt. Hắn chỉ cảm thấy mình cách cái chết đã quá gần.
"Rầm!" Nana lại vung một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, đồng thời kéo theo Kenta nhảy xuống đài.
"Trận đấu chấm dứt, tổ đội Ryuki chiến thắng." Một gã lão sư liền tuyên bố kết quả, mà trong âm thanh của hắn lại tràn đầy sự quái dị. Mười trận thi đấu là đồng thời bắt đầu, không hề nghi ngờ, Yoichi bên này chính là trận chấm dứt đầu tiên, hơn nữa còn dùng một loại phương thức hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của tất cả mọi người mà chấm dứt.
"Bộp~"
Raito vừa mới thu hồi Thúy Ma Điểu liền tới vỗ một chưởng lên vai Yoichi: "đại ca, ngầu đó nha! Vậy mà đã có thể khống chế quần thể rồi sao?"
Tuy bản thân Raito không am hiểu chiến đấu cận chiến nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, ba người phía đối thủ gần như chưa kịp phản kháng đã thua. Đây quả thực là thắng lợi quá dễ dàng.
------------
__________________
End chap
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, mình xin lỗi vì ra chap trễ
Mong mọi người vẫn ủng hộ mình và nhớ vote cho mình
Hẹn gặp lại
Sayonara
3322 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip