don't you go falling in love

hãy thoát ra khỏi thứ ái tình chết tiệt đó đi

tin em đi cô ta không chỉ có duy nhất

và em chắc chắn rằng cô ta sẽ không bao giờ...

không bao giờ yêu anh nhiều bằng em

không hiểu anh bằng em

tất cả mọi thứ đều không bao giờ...

---

- Em có thôi đi chưa hả?

Hyeonjoon thật sự mất bình tĩnh nói lớn vào mặt Hongyeon.

- Anh biết là em thích anh, anh rất cảm ơn em vì tình cảm đó của em. Nhưng anh và cô ấy sắp bắt đầu một mối quan hệ yêu đương rồi. Nên sau này mong em đừng làm phiền anh và cô ấy nữa... Em rất phiền đấy.

Hongyeon đứng chết chân tại chỗ. Em gật đầu, chua chát, giọng run run nói:

- ... Xin lỗi... xin lỗi vì đã làm phiền anh. Vâng, sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng anh ơi, em có thể hỏi một câu cuối cùng được không?

-...

- Sau từng ấy năm anh đã từng có tình cảm với em bao giờ... chưa?

- Chưa từng.

Nói rồi anh quay gót bỏ đi, còn em cố gắng chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Ôm gối, vùi mặt xuống, em khóc nấc vì những nỗ lực để được anh để ý và được quan tâm anh của em hóa ra trong mắt anh bất lâu nay nó đều rất phiền. 

Tại sao chứ? 

Cuối cùng cũng không bằng cô ta.

Cô ta thì biết cái gì về anh chứ? 

---

Từ khi Hyeonjoon học cấp ba đã luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo anh vô cùng dai dẳng. Cô bé ấy hay được mọi người gọi với biệt danh rất dễ thương là "Yeon kính lúp", vì em luôn đeo trên mặt chiếc kính dày cộm như đít chai. Hongyeon rất ham học hỏi, học ở trường cấp ba em đạt được rất nhiều danh hiệu xuất sắc, nhưng lại tuyệt nhiên không thấy cô bé thiên tài ấy dính tới tình yêu nào. Người ta nghĩ rằng em sẽ chỉ chăm chỉ đèn sách không quan tâm tình trường đâu, mà bất ngờ thay, có ai mà dè vào một hôm trời nắng đẹp mọi người thấy Hongyeon vừa ôm sách vừa chạy theo anh tiền bối lớp 12 tỏ tình. Lúc đầu Hyeonjoon cũng không để ý lắm nhưng em dai quá nên nhớ mặt đặt tên luôn "Yeon dai như hà". Ngoài học ra thì công việc thường ngày của Hongyeon lúc đó là xem anh chơi bóng rổ hoặc chạy theo sau anh và không làm gì cả. 

Khi anh ra trường và bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, Hongyeon luôn một mực dõi theo và ủng hộ anh vô điều kiện. Nếu thế giới này Hyeonjoon chỉ có duy nhất một fan thì chắc chắn đó là Hongyeon. 

Em đỗ đại học bằng loại xuất sắc, thủ khoa toàn trường, tương lai rộng mở rất nhiều công ty gửi lời mời em vào làm. Nhưng Hongyeon bỏ qua hết, em nộp đơn xin làm quản lí cho T1 Esport. Ngày đầu vào làm em đã chạm mặt anh, Hyeonjoon từ bất ngờ rồi cũng mặc kệ. Khi làm việc em luôn thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới anh, luôn tận tình chăm sóc và giúp đỡ. Nhưng Hyeonjoon tuyệt nhiên không rung động với em, em cứ nghĩ thời gian sẽ thay đổi tất cả chỉ cần em cố gắng hơn một chủ rồi mọi thứ sẽ khác nhưng không, em vẫn chẳng thể có được trái tim  anh. Ngày anh cảm nắng một cô gái rồi hai người qua lại với nhau, em đã rất đau lòng nhưng em nhắm mắt làm ngơ, tự ai ủi lòng là chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng chấp nhận. Mà hình như cô gái kia không phải người tốt, cô ta chỉ ham muốn tiền bạc và danh lợi của anh thôi, em nhìn ra chứ, em đã nói với anh... Và rồi hôm nay, em chính thức biết được đáp án mà đáng lẽ ra em cần biết sớm hơn sau bao năm miệt mài theo đuổi... anh chưa từng, chưa từng có bất cứ tình cảm gì với em. 

Hỏi tại sao ngày ấy cô bé kính lúp lại theo đuổi anh ư? Vì khi chẳng ai ra tay giúp em thì anh là người xuất hiện, vì anh là người đầu tiên dịu dàng với em đến thế... Nhưng có lẽ em trả đủ rồi. Còn giờ, em chẳng là "Yeon kính lúp" em đã mổ cận, chẳng còn đeo đít trai trên mặt nữa và niềm tin của em cũng dần thay đổi rồi. Em cần phải bước ra khỏi đời anh thôi. Em nộp đơn xin thôi việc rồi sau đó lên máy bay đi thật xa.

Ngày em đi, 

- Anh Hyeonjoon.

- Hongyeon? Em tới đây làm gì.

Trên môi em vẫn treo nụ cười hiền hòa, dúi vào tay anh túi quà.

- Em thề đây là lần cuối em xuất hiện trước mặt anh, em trả anh những gì của những ngày em theo đuổi anh, anh có thể xem bên trong có gì hoặc vất nó đi... Chúc anh và chị ấy hạnh phúc. 

Nói rồi em liền quay đi chẳng chần chừ một giây nào nữa.

Ngồi trên máy  bay, nhìn ngắm những áng mây xanh, em chẳng tự chủ mà lần nữa rơi nước mắt. Bao nhiêu năm theo đuổi như vậy đâu thế nói dứt là dứt... Nhưng em nghĩ thông rồi một lần dứt khoát trong đau đớn còn hơn mãi đớn đau dai dẳng. 

--- 

Trong túi quà đó,

1. Anh Hyeonjoon - anh tiền bối, đội trưởng đội bóng rổ đã giúp tớ giải vây khỏi đám bắt nạt đấy, anh ấy tốt quá còn đẹp trai nữa!!! Phải crush anh ấy thôiiiii

2. Mình cũng tự hỏi sao mình dễ yêu thế? Nhưng mà hình như mình chỉ dễ yêu với anh Hyeonjoon thôi.

3. Anh Hyeonjoon ra trường rồi, hình như anh ấy sẽ theo nghiệp tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Nghe nói sẽ rất áp lực.

4. Hôm nay là ngày đầu anh ý debut ở LCK, tớ đã tranh giành mãi mới có vé đó. Anh phong độ quá xá luôn.

5. Tớ đang support cho tuyển thủ T1 Oner đó, nghe ngầu ha.

6. Tớ đang thi nước rút đại học, căng thẳng vô cùng luôn nhưng mà vì tương lai đến làm ở T1 nên tớ sẽ cố hết sức mình.

7. Tớ được làm quản lí cho anh Hyeonjoon rồi, nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng như thế... hình như chỉ với mình tớ.

8. Anh Hyeonjoon đang tìm hiểu một cô gái, chị ấy xinh quá. Nhưng hình như chị ấy là người xấu.

9. Giờ thì tớ biết rồi, anh ấy chưa từng có tình cảm gì với tớ.

10. Gửi anh, rất cảm ơn anh vì thanh xuân của em vô tình có anh xuất hiện. Mong anh một đời hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip