6. Đưa em về nhà.
Tháng ngày cứ thế trôi qua , chớp mắt đã hơn hai tháng , cặp chồng chồng cứ tíu tít bên nhau. Hình ảnh căn nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc đã lâu không thấy , giờ đã một lần nữa trở lại đầy ngọt ngào hạnh phúc. Buổi sáng chào nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào trước khi rời khỏi nhà , chiều tan ca cũng là hắn nắm tay dắt em đi ăn , đi mua sắm. Cả hai cứ như hình với bóng mà dính lấy nhau không rời.
Hôm nay về nhà mẹ em ăn cơm , trên bàn ăn không khí nặng nề , lạnh nhạt đến khó thở. Trên bàn chỉ có vỏn vẹn tiếng đũa , tiếng thìa va vào bát kêu lên. Thậm chí nghe rõ tiếng thở của nhau. Ba mẹ em , vẫn còn rất giận hắn , điều đó em biết. Bởi vì nếu em là đấng sinh thành em cũng sẽ hành xử như họ nên em không thể trách họ được.
Làm sao có thể không giận một tên đã khiến con trai của mình thống khổ đến mức vì hắn mà vứt bỏ cả cơ ngơi bản thân đã dốc công gầy dựng . Làm sao có thể không giận một tên đã khiến con trai mình sống như không sống , sống trong đau khổ đến mức người không giống người, ma không ra ma. Họ không nên giận hắn sao ? Nhưng vì họ thương em , nên họ chấp nhận. Nếu thấy em lần nữa vui vẻ hạnh phúc , nên vì em họ sẽ làm tất cả.
Sau bữa cơm , em và hắn ngồi ăn trái cây trò chuyện cùng hai người. Nhưng thật ra chỉ có mình cậu nói , hắn chỉ ngồi bên cạnh cậu gọt vỏ trái cây thuận tay thì bón cho cậu. Cậu thì vui vẻ trò chuyện cùng mẹ , bảo rằng sắp tới nếu công việc sắp xếp ổn thỏa , hắn sẽ đưa cậu đi du lịch cho khuây khỏa. Còn cười đùa với ba , bảo rằng khi về sẽ đem đặc sản vùng miền về cho ông làm mồi nhắm. Ba mẹ cậu phút chốc bị nhóc con nhà mình chọc cười , bầu không khí nặng nề cũng được xua tan đi bớt.
Cậu thấy ba mình xem bóng đá, liền huých vào cánh tay hắn thì thầm , bảo hắn qua ngồi cùng ba. Như ngày trước mà mau lấy lòng ba , hắn e ngại đôi phần. Mặt mũi nào mà dám đến ngồi gần , hắn sợ vừa ngồi sang ba cậu liền một cước đạp hắn ra ngoài. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn , ba cậu chỉ liếc nhìn , rồi nhích sang một bên để hắn ngồi. Như ngày đầu sang nhà bạn trai ra mắt cảm giác vừa sợ , vừa ngại trỗi dậy trong tâm trí hắn. Nhưng hắn biết , bản thân đã làm rể gần 3 năm , nhưng tròn nghĩa vụ con rể chỉ có 1 năm , còn hơn 1 năm tiếp theo. Hắn ngoài làm rể nhà cậu , còn làm khổ cậu. Nên giờ đây vừa không còn mặt mũi vừa ân hận.
Vì nếu giá như , gia đình cậu cứ tuyệt tình với hắn vì những chuyện hắn làm. Hắn sẽ đỡ một phần áy náy , nhưng gia đình cậu và cả cậu đều quá tốt , đều quá bao dung tha thứ cho một kẻ lầm lỗi. Khiến hắn trong hai tháng qua, mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ , nhưng lương tâm thì lại dằn vặt , đau nhức khó tả. Hắn muốn bù đắp lỗi lầm với cậu , muốn hàn gắn lại với ba mẹ cậu. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu , mỗi ngày trôi qua hắn lại thêm sợ hãi. Sợ rằng phút giây cậu rời xa hắn thêm gần.
Mỗi tối trước khi ngủ , hắn đều ôm cậu thật lâu , thật chặt. Miệng luôn không ngừng thì thầm nói lời xin lỗi. Xin lỗi cậu vì tất cả , xin lỗi vì ngày đó hắn đã đi sai đường , xin lỗi vì ngày đó đối xử với cậu như vậy. Và muôn ngàn vạn lời xin lỗi hắn muốn thốt ra. Hơn 1 năm , hắn lầm đường lạc lối , hắn làm khổ cậu , cậu mất tất cả , hắn làm sao không thấy. Nhưng đến bây giờ , nhờ tờ đơn thỏa thuận mà hắn cho là vớ vẩn kia của cậu , mà hắn biết được , ngoài ba mẹ thì ra vẫn có người yêu hắn nhiều đến vậy.
Nên mỗi đêm trước khi ngủ , hắn đều muốn xin lỗi. Nhưng những lời xin lỗi đó , đều bị nụ hôn mềm mại của cậu nuốt hết vào trong. Đem chúng vùi sâu vào tâm khảm của mình. Cậu ôm đáp lại hắn , dịu dàng hôn lên tóc hắn , thì thầm trong đêm tối nói với hắn rằng không cần xin lỗi cậu , chỉ cần hắn biết sai. Biết quay đầu , trở về bên cậu là được , cậu chỉ cần thế. Rồi ôm lấy cả cơ thể to lớn của hắn vào lòng , hắn như một chú cún to bự mà rút vào lòng cậu tìm hơi ấm. Khi đó cậu sẽ cười khúc khích vì bị cái đầu to lớn của hắn dụi vào làm nhột. Cười xong sẽ ôm hắn, như em bé mà dỗ hắn ngủ. Lúc đó , hắn sẽ tham lam hưởng thụ sự yêu thương của cậu dành cho mình.
Cậu sau khi dỗ được hắn ngủ say ém chăn cho hắn thật kĩ càng , cậu liền rời khỏi giường. Dáng vẻ thâm trầm lặng lẽ nhìn dòng xe cộ thưa thớt trên đường, một giờ sáng là khung giờ của sự tĩnh lặng. Nhưng vẫn còn người làm việc , vẫn còn người đi mưu sinh kiếm sống , vì đồng tiền ,vì gia đình của họ. Nhớ lại lúc phòng khám còn mở , giờ này cậu đôi khi vẫn còn ở đó. Trò chuyện cùng bệnh nhân , lên đơn thuốc cho bệnh nhân , giúp bệnh nhân mau thoát khỏi bệnh tật. Nhưng chính cậu giờ đây phải dẹp luôn phòng khám , để tìm bác sĩ chữa bệnh cho chính mình.
Rít mạnh điếu thuốc trên tay , khói cay xè phả vào mắt , vị cay nồng xộc vào mũi. Cậu dùng tay thổi bớt khói đi. Giờ cậu đã quen với mùi của thuốc lá , không còn cay xè đến mức bật khóc như ngày đầu tập hút. Có thể biểu diễn nuốt luôn một điếu thuốc đang cháy đỏ mà không hề hấn gì , cậu bật cười nghĩ. Tiếng thông báo vang lên trên điện thoại , cậu lướt xem , nhập trả lời
( - /// đã suy nghĩ kĩ càng chưa ? Bây giờ đang chuyển biến rất tốt, /// làm vậy không sợ /// phát điên sao. )
( - Phát điên gì cơ chứ ? Không ai vì sống thiếu ai mà chết đâu mà . /// cứ yên tâm , làm theo những gì /// dặn là được. )
Cậu nhìn vào dòng tin nhắn mà rít một hơi thuốc. Phát điên sao ? Cậu cười nhạt nhìn vào dòng tin nhắn thật lâu , thật lâu sau đó mới lẩm bẩm một câu rằng rất đáng mong chờ. Vốn định hút thêm một điếu nữa rồi quay về phòng ngủ , nhưng điện thoại bên bàn lại reo lên , đầu dây bên kia nhanh chóng vào thẳng
vấn đề chính
"- Tôi sắp xếp xong theo những gì cậu dặn dò rồi ạ."
" - Nhanh như vậy sao ? Ừm , nếu vậy thì tốt , nhanh thôi tôi sẽ liên lạc lại sau. À tiền tôi đã chuyển hết , nếu thêm chi phí phát sinh tôi sẽ thanh toán sau."
" - Vâng. "
Cậu vò vò tóc khiến nó rối tung hết lên. Nhanh thật , thời gian đúng thật là quá nhanh rồi. Ngủ thôi , ngày mới đến rồi.
"///" là giấu cách xưng hô nha.
----
1300 chữ luôn á :<<<
mỏi tay , mỏi cổ wá àaa có ai thươn sốp hongg :<<< ¿¿¿¿
viết fic là phụ , toi lên nhõng nhẽo nũng nịu với các mom là chínk =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip