Hôn nhân chính trị
Thể loại: Hoàng đế & Hoàng tử nước láng giềng
Solaria và Eldoria, hai cường quốc lớn mạnh bậc nhất đại lục, từ lâu đã giữ một thế cân bằng mong manh như lưỡi gươm treo trên sợi tóc. Nhưng gần đây, cơn sóng ngầm đến từ phương Tây là Đế quốc Ravena đã bắt đầu trỗi dậy, dấy lên tham vọng bành trướng, phá vỡ trật tự vốn có.
Solaria, với binh lực thiện chiến và nền chính trị sắc bén, luôn là bức tường thép ngăn bước chân Ravena. Còn Eldoria, nằm giữa các tuyến đường giao thương trọng yếu, lại nắm giữ nguồn tài nguyên quý giá mà bất cứ quốc gia nào cũng thèm khát. Nếu hai nước kết minh, đại lục này sẽ chẳng còn ai có thể uy hiếp họ.
Và cách nhanh nhất để ràng buộc lợi ích là một cuộc hôn nhân chính trị.
Naravit, hoàng đế trẻ tuổi của Solaria, là người đầu tiên đề xuất điều đó. Nhưng không một ai hay biết rằng, ẩn sau lớp mặt nạ chính trị, là một tham vọng riêng tư... và một khao khát không thể gọi tên.
Hắn muốn người đó.
Tin tức Eldoria chấp nhận lời cầu hôn được truyền đến Solaria vào một sáng sớm mù sương. Đứng trên bậc tam cấp trước đại điện, Naravit khẽ nhếch môi, ánh mắt lãnh đạm quét qua tầng tầng lớp lớp đình thần đang cúi mình dưới chân hắn.
Không bất ngờ. Với Eldoria, đây là một cái giá quá hời.
Nhưng thứ hắn chờ đợi là con người kia.
Phuwin.
Naravit còn nhớ như in lần đầu gặp cậu trong yến tiệc ngoại giao một năm trước. Cậu khoác y phục xanh thẫm, chất liệu lụa thêu chỉ bạc khẽ lay động theo từng bước đi. Dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, ánh mắt sáng nhưng lại phủ một tầng sương mỏng. Kiêu hãnh, kín đáo, và... khiến người ta không thể rời mắt.
Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn đã biết rằng mình muốn giữ lấy ánh trăng kia, vĩnh viễn.
Dù Phuwin có nguyện ý hay không.
Hôn lễ được tổ chức trong cung điện trung tâm của Solaria, giữa nghìn ánh đèn lung linh và trăm quan khách. Nhưng đối với Phuwin, mọi thứ chỉ như một vở kịch quá mức lộng lẫy và cậu là người bị đẩy lên mà không kịp chuẩn bị.
Khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, cậu ngồi lặng lẽ bên bàn tiệc, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ nơi bóng đêm đang dần buông xuống.
Naravit ngồi bên cạnh, phong thái uy nghi nhưng ánh nhìn lại thường trực hướng về phía cậu. Hắn không nói nhiều, cũng không chạm vào cậu một lần nào suốt buổi tiệc, chỉ đơn giản hiện diện một cách trầm tĩnh và xa cách.
"Không muốn uống, thì không cần gượng ép," Naravit đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và ấm, như một nốt nhạc trầm rơi giữa khúc ca xô bồ.
Phuwin khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, cậu nhấc ly lên, chạm môi vào mép chén.
"Ta không thấy miễn cưỡng." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lạnh nhạt, như gió đêm thổi qua đồng cỏ khô.
Naravit không đáp, chỉ cười nhạt. Hắn biết trái tim người kia chưa một lần hướng về mình.
Không sao. Hắn có thời gian. Hắn có quyền lực. Quan trọng hơn cả... là hắn có Phuwin, bắt đầu từ hôm nay.
Một năm trôi qua, không ai trong cung biết giữa hoàng đế và hoàng phi có quan hệ thế nào. Phuwin sống trong cung điện riêng biệt, yên tĩnh như chưa từng có mặt trên cõi đời này. Naravit chưa từng ép cậu thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của một vương phi, càng không bao giờ bước qua ranh giới cho phép.
Nhưng Phuwin biết trái tim mình chưa từng được buông tha.
Mỗi sáng thức dậy, bàn ăn đều đã dọn sẵn những món đến từ Eldoria mà cậu thích nhất. Mỗi tối, khi đèn trong cung điện của cậu còn sáng, ánh đèn nơi điện hoàng đế cũng chưa bao giờ vụt tắt.
Hoa đặc trưng vương quốc Eldoria đột nhiên được trồng đầy ngự hoa viên, ngay tại nơi cậu thường dạo bước.
Khi gió đêm thổi qua, một chiếc áo choàng luôn kịp phủ lên vai cậu, nhẹ như một lời thầm thì vô ngôn.
Không ai biết là ai sắp đặt, nhưng Phuwin hiểu.
Chỉ là cậu không hiểu vì sao Naravit lại làm vậy. Đường đường là hoàng đế Solaria, hắn đâu cần phải lấy lòng một người chỉ mang danh "vật thế thân chính trị"? Cậu từng nghĩ, hắn là kẻ lạnh lùng, quyền lực và tham vọng. Nhưng từng ngày trôi qua, lớp mặt nạ kia dường như không hoàn toàn che giấu được một điều gì đó... rất thật.
Naravit không chạm vào cậu. Không ra lệnh, không kiểm soát.
Chỉ... dõi theo. Lặng lẽ và kiên trì.
Ánh mắt hắn khi nhìn cậu không phải là dã tâm.
Nó giống như... nỗi khát khao bị che giấu quá lâu, đến mức đau đớn.
Phuwin biết bản thân mình không nên rung động. Không được rung động.
Cậu là hoàng tử Eldoria, là minh chứng sống cho một thỏa hiệp chính trị.
Và hắn, là hoàng đế của một quốc gia từng ba lần đặt gươm ra biên giới Eldoria.
Cậu đã nhắc bản thân điều đó rất nhiều lần rằng ánh mắt ấy, những quan tâm ấy, có thể chỉ là một chiêu bài quyền lực.
Nhưng rồi, khi bóng đêm phủ xuống cung thành, khi không một ai chứng kiến, cậu lại chạm nhẹ vào chiếc áo choàng đặt trên ghế... và trái tim bất giác khẽ run.
Cậu không biết đó là yêu.
Hay chỉ là lần đầu tiên trong đời... được ai đó nhìn thấy, không phải như một hoàng tử.
Mà là như một người bình thường.
Đêm nọ, hoàng cung Solaria rực rỡ ánh sáng và tiếng đàn sáo, tựa như cả bầu trời sao trút xuống nhân gian. Cung điện dát vàng, ngọc lưu ly phản chiếu ánh lửa nến lung linh như mộng, gợi cảm giác hư ảo đến lạ kỳ.
Một yến tiệc lớn được tổ chức nhân dịp liên minh giữa hai đế quốc chính thức bước sang năm thứ hai. Các đại thần, sứ thần, quan chức cấp cao và quý tộc danh giá từ khắp nơi đều tề tựu đông đủ, nâng ly chúc tụng vương triều thịnh vượng, ca ngợi cuộc hôn nhân được xem như bước ngoặt lịch sử này.
Phuwin ngồi bên cạnh Naravit trên ghế chủ tọa, y phục trắng tinh khôi viền bạc, một sợi tơ mảnh buông xuống gò má khiến đường nét cậu càng thêm mảnh mai, lạnh nhạt như băng tuyết phương Bắc. Cậu không nói gì, cũng không uống rượu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng khuôn mặt nói cười trước mặt mà không hề để tâm đến bất kỳ ai.
Cậu chưa bao giờ thích những bữa tiệc thế này. Chúng ồn ào, xa hoa đến nghẹt thở, và luôn gợi nhắc cậu rằng mình chỉ là một món sính lễ, một món đồ trao đổi giữa hai cường quốc.
Naravit nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn như sóng vỗ nhẹ bên bờ đá:
"Em không thích nơi ồn ào?"
Câu hỏi đơn giản đến mức suýt nữa Phuwin không tin vào tai mình. Đã một năm tròn kể từ ngày họ thành hôn, đây là lần đầu tiên Naravit hỏi cậu một câu như vậy, không phải với tư cách hoàng đế, mà như một người đàn ông hỏi người bên cạnh mình có đang ổn hay không.
"...Không hẳn." Cậu đáp khẽ, ngữ điệu không rõ cảm xúc.
"Nếu em không thích," Naravit nói tiếp, ánh mắt dịu dàng lạ thường, "từ nay về sau, em không cần phải tham gia nữa."
Phuwin quay sang nhìn hắn, trong khoảnh khắc, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên không giấu được.
"Đây là hoàng cung của ngài." Cậu khẽ nói, như muốn nhắc hắn rằng vị trí của cậu vốn chỉ là một khách qua đường trong thế giới quyền lực này. "Ta có thể được phép cư xử như thế sao?"
Naravit nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh, không che giấu. Thanh âm trầm tĩnh như gió đêm, nhưng mỗi chữ như mang theo sức nặng:
"Vương cung là của ta. Nhưng em... cũng là của ta."
Tim Phuwin bất giác khựng lại.
Hắn không cười, không hề nửa đùa nửa thật. Ánh mắt hắn chân thành đến nỗi khiến người ta khó lòng nghi ngờ. Nhưng chính vì thế, Phuwin càng trở nên phòng bị.
Nếu tất cả những điều này là thật, thì vì sao hắn chưa từng nói với cậu một lời như thế sớm hơn?
Nếu hắn không xem cậu là một quân cờ chính trị vậy vì sao lại chọn cách câm lặng suốt một năm dài đằng đẵng?
Phuwin cụp mắt, cố giấu đi cơn chấn động trong lòng. Cậu không thể để bản thân lún sâu. Hôn nhân này, rốt cuộc vẫn là ràng buộc giữa hai quốc gia... phải không?
Nhưng liệu có thật chỉ là như vậy?
Đêm hôm đó, hoàng cung Solaria bỗng chốc chìm vào hỗn loạn.
Một nhóm thích khách đột nhập vào tẩm cung của Phuwin. Bọn chúng hành động nhanh như sấm sét, âm thầm mà chuẩn xác. Nếu không nhờ những tháng năm học kiếm thuật từ thuở bé, Phuwin có lẽ đã chẳng thể tránh được nhát kiếm chí mạng đầu tiên. Cậu cố gắng chống trả, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị ép đến đường cùng.
Mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương. Mùi máu tanh sặc lên trong không khí.
Ngay lúc ấy—
Xoẹt!
Một luồng kiếm quang sắc lạnh xé toạc màn đêm.
Trước khi Phuwin kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một thân ảnh quen thuộc đã chắn trước mặt cậu.
Naravit.
Hắn như một bóng quỷ giáng thế, từng nhát kiếm đều nhanh gọn, chí mạng. Máu vấy lên áo choàng hoàng đế, nhuộm đỏ cả tay áo. Đám thích khách lần lượt gục xuống, còn những kẻ còn lại, sau khi nhận ra thân phận người đến, lập tức rút lui trong hoảng loạn.
Phuwin vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nhìn vào bờ vai rộng đang rỉ máu vì một nhát chém lướt qua da thịt.
"Ngài... bị thương rồi." Cậu thốt lên, giọng run run.
Naravit không đáp, chỉ lặng lẽ lau vết máu trên lưỡi kiếm rồi tra lại vào vỏ. Dáng vẻ ung dung đến khó tin, như thể thứ hắn đâm giết nãy giờ không phải người.
"Chỉ là vết thương nhỏ."
Phuwin siết chặt tay, trái tim nghẹn lại.
"Ngài là hoàng đế Solaria. Ngài không cần phải làm vậy." Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên ánh mắt mang theo một tia trách móc.
Naravit im lặng một thoáng, rồi bước đến gần cậu, ánh nhìn dịu đi như mặt hồ lặng sóng.
"Là ta muốn làm vậy."
Một câu nói ngắn ngủi. Không hoa mỹ, không cao thượng. Nhưng với Phuwin, đó là cơn sóng lớn cuốn tan tất cả phòng bị cậu đã cố dựng nên suốt một năm qua.
Từ đêm ấy, Phuwin không còn có thể thờ ơ với sự hiện diện của Naravit được nữa.
Hắn vẫn như xưa, trầm tĩnh, ít lời, không bao giờ áp đặt cậu bất cứ điều gì. Nhưng mỗi ngày trôi qua, sự hiện diện của hắn lại dần trở thành một điều không thể bỏ qua.
Khi cậu dạo bước trong vườn, hắn sẽ âm thầm đi bên cạnh, không nói lời nào.
Khi cậu luyện kiếm, hắn không bao giờ xen vào. Chỉ khi cậu vô tình lỡ nhịp, hắn mới nhẹ nhàng bước tới, chỉnh lại từng tư thế, từng cử động, bàn tay chạm vào eo cậu đủ nhẹ để không khiến cậu giật mình, đủ vững vàng để cậu không thể rời đi.
Có lần cậu cảm nhẹ, ho vài tiếng cũng đủ khiến hắn đích thân mang thuốc đến.
Phuwin còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, hắn ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc chén sứ vẫn còn ấm nóng, múc từng thìa đưa đến môi cậu.
"Thuốc đắng..." Phuwin khẽ nhăn mặt.
Naravit cười, nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng.
"Ta biết. Nhưng em uống, ta sẽ ở lại đến khi em ngủ."
Cậu uống hết chén thuốc. Và đúng như lời hứa, hắn ngồi đó suốt đêm.
Naravit chưa từng nói "ta yêu em".
Nhưng hắn lại dùng từng hành động âm thầm nhất để khắc sâu bóng hình cậu vào tim mình.
Chỉ là... Phuwin vẫn chưa dám tin.
Bởi vì nếu tin, cậu sẽ không còn đường lui.
---
Dưới ánh chiều tà nhạt dần, hoa viên Solaria nhuộm trong sắc vàng nhung lụa của mùa thu, gió khẽ lay động những tán lá trên cao, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ non và đất ẩm. Bên dưới gốc cây cổ thụ giữa vườn, Naravit đang luyện kiếm.
Thanh kiếm dài trong tay hắn múa lên từng đường gió sắc lẻm, dứt khoát và mạnh mẽ, không một động tác dư thừa. Mỗi lần xoay người hay đổi thế, khí tức quanh hắn lại trầm xuống một nhịp, giống như cả trời đất đều đang nín thở nhìn theo. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, thân ảnh Naravit như hòa làm một với thiên địa lạnh lùng, cao ngạo nhưng lại mang theo sự tĩnh lặng đến lạ lùng.
Từ trên hành lang, Phuwin đứng lặng bên lan can, ánh mắt chưa từng rời khỏi người phía dưới. Đó không phải là lần đầu cậu nhìn Naravit luyện kiếm, nhưng hôm nay, không hiểu sao, cậu lại không thể dứt ánh nhìn.
Một vị hoàng đế máu lạnh, từng tay nhuốm máu kẻ thù, người khiến bao nhiêu quốc gia e sợ... lại có thể mang dáng vẻ dịu dàng và yên bình đến thế sao?
Chỉ đến khi Naravit thu kiếm, đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn chợt ngẩng lên chuẩn xác, sắc bén và bắt gặp Phuwin.
Tim cậu như bị bóp nghẹt trong một khắc.
Phuwin hoảng hốt quay đi, bước vội. Nhưng cậu mới chỉ xoay người, giọng trầm ấm của Naravit đã vang lên sau lưng, mang theo sự quen thuộc khiến lòng người dao động:
"Phuwin."
Bước chân cậu chững lại.
Tiếng bước chân của Naravit vang lên đều đặn trên bậc thềm đá. Chỉ trong chốc lát, hắn đã dừng lại phía sau cậu, không quá gần, cũng không quá xa vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp phả sau gáy mình.
"Hôm nay em có muốn ra ngoài không?" Hắn hỏi, giọng điệu thản nhiên như đang nói một chuyện thường ngày. Nhưng trong sự bình thản ấy, lại ẩn chứa một mong chờ âm thầm.
Phuwin cau mày. "Ra ngoài? Vì chuyện gì?"
Naravit hơi mỉm cười. "Không có chuyện gì cả. Chỉ là ta muốn dẫn em đến một nơi."
Một câu nói đơn giản, không cưỡng ép, không ràng buộc.
Giống như tất cả những gì hắn từng làm.
Phuwin im lặng một hồi lâu. Trong lòng cậu, lý trí gào thét muốn từ chối, như mọi lần khác. Nhưng đôi mắt hắn trầm lắng, chân thành khiến cậu không thể mở miệng.
Cậu không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng, vẫn là khẽ gật đầu.
Trời đã ngả hoàng hôn khi họ rời hoàng cung.
Ngựa lướt nhanh trên con đường đá ngoằn ngoèo dẫn ra khỏi thành. Gió lùa vào vạt áo, thổi tung những lọn tóc dài của Phuwin, khiến cậu có cảm giác như đang lướt đi trong một giấc mơ.
Đến khi hai người dừng lại, trước mặt họ là một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, cao vượt lên khỏi mái nhà hoàng thành. Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ Solaria rực rỡ ánh vàng cung điện, đường phố, dòng sông uốn quanh tất cả như một bức tranh huy hoàng được thắp sáng bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.
Phuwin sững người.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một nơi như thế lại tồn tại gần bên hoàng cung đến vậy. Một thế giới khác yên bình, thênh thang, không có toan tính hay quyền lực.
Naravit xuống ngựa, đi đến đứng cạnh cậu. Giọng hắn vang lên, như một hơi thở nhẹ hòa vào tiếng gió:
"Ta luôn đến đây mỗi khi lòng thấy nặng."
Phuwin quay sang nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy hoài nghi. Cậu chưa từng nghĩ Naravit sẽ để lộ một chút yếu mềm nào trước mặt ai.
Hắn cười khẽ, không nhìn cậu, chỉ dõi mắt ra khoảng không xa xăm. "Ngày còn nhỏ, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm hoàng đế."
Ngón tay hắn đưa lên, đón lấy một chiếc lá vàng đang rơi. Hắn xoay nó trong lòng bàn tay, như đang nghịch một kỷ niệm xa xưa.
"Ta chỉ là một hoàng tử bị lãng quên. Mỗi ngày trôi qua đều phải cố sống sót giữa hàng trăm âm mưu, hãm hại. Khi ta mười hai tuổi, phụ hoàng từng nói thẳng vào mặt ta rằng: 'Ngươi sống thêm ngày nào, Solaria càng loạn ngày đó.'"
Phuwin nắm chặt vạt áo.
Cậu chưa từng nghe hắn nói về quá khứ. Luôn nghĩ rằng Naravit sinh ra đã là một đế vương lạnh lùng, cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây, người đàn ông đứng bên cạnh cậu, dưới ánh trời chiều nhạt màu, lại mang theo một vết thương không tên.
"Rồi sao nữa?" Phuwin lặng giọng.
Naravit không trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ta buộc phải mạnh mẽ. Vì nếu không... ta sẽ chết. Và những người ta muốn bảo vệ cũng không thể sống sót."
Lời nói không gợn sóng, nhưng trong đó lại có một vết cắt âm thầm khiến tim người nghe đau nhói.
Phuwin bỗng nhận ra, cậu đã sai.
Naravit không phải là người không có cảm xúc.
Chỉ là... hắn chưa từng được phép thể hiện.
Cậu nhìn hắn, muốn nói điều gì đó. Muốn an ủi, muốn xoa dịu... nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Và rồi, ngày hôm ấy, lần đầu tiên, Phuwin nhìn Naravit bằng đôi mắt không còn mang sự đề phòng.
-----------------------------
Cmt điểm danh những người đẹp đã đọc chiếc fic này trên tóp tóp nàooooooo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip