Hôn nhân chính trị (end)
Từ sau buổi chiều hôm ấy, Phuwin không biết rõ mình đã thay đổi từ khi nào.
Chỉ là... những cảm giác lạ lùng bắt đầu len lỏi vào từng khoảnh khắc thường nhật, tựa như sương sớm ngấm vào vạt áo mà chẳng ai hay.
Mỗi lần bước vào yến triều, ánh mắt vô thức lướt qua chỗ ngồi cao nhất ở chính điện. Nếu thấy trống vắng, tim cậu sẽ hụt đi một nhịp. Mỗi khi Naravit vắng mặt vì quốc sự, trong lòng cậu sẽ trỗi dậy một khoảng trống kỳ lạ, một sự thiếu vắng không tên, chẳng thể gọi thành lời, nhưng lại cứ thế đè nặng lên lồng ngực, khiến cả ngày đều không yên.
Lúc luyện kiếm trong sân, nếu bắt gặp bóng người quen thuộc đứng ở góc xa, một dáng người cao lớn, y phục tối màu, hai tay chắp sau lưng và ánh mắt luôn dõi theo cậu một cách tĩnh lặng, Phuwin sẽ chột dạ mà lỡ nhịp đòn kiếm. Mồ hôi theo gò má nhỏ xuống, lòng bàn tay đẫm ướt, nhưng không phải vì mệt.
Mà là vì một ánh nhìn, quá dịu dàng, quá kiên nhẫn... khiến cậu không thể không rung động.
Và rồi, mỗi lần có ai đó buột miệng nhắc đến chuyện Naravit sẽ phải lập hậu, rằng vị hoàng đế không thể cứ mãi không hậu cung, rằng triều đình cần một minh hậu để củng cố vị thế chính trị, trái tim cậu lại thắt lại một cách không báo trước. Một nhát dao sắc lạnh cứa qua từng sợi cảm xúc đang lớn dần trong tim, đau âm ỉ, day dứt đến khó hiểu.
Phuwin không nói với ai.
Cậu cũng chẳng rõ tại sao mình lại như vậy.
Naravit chưa từng nói lời yêu thương, chưa từng dùng quyền lực để ép buộc hay đòi hỏi cậu bất kỳ điều gì.
Hắn chỉ âm thầm xuất hiện, lặng lẽ quan tâm, nhẹ nhàng kiên nhẫn đến mức tưởng như không mang theo mong cầu gì.
Nhưng chính cái dịu dàng không ràng buộc đó, lại như sợi tơ mảnh quấn chặt lấy tim Phuwin, kéo cậu từng chút, từng chút chìm sâu vào.
Không phải Naravit đặt bẫy.
Không hề có cạm bẫy nào được giăng ra cả.
Mà là Phuwin trong một khoảnh khắc không rõ ràng đã tự bước chân vào mê cung ấy, tự khóa trái cánh cửa phía sau, rồi lạc lối trong ánh mắt của người kia.
Cậu không biết làm sao để quay đầu.
Cũng không còn chắc bản thân có muốn quay đầu nữa hay không.
-----
Một ngày nọ, trong thư phòng phủ đầy mùi mực và gỗ trầm, Naravit ngồi bên bàn, tay cầm tấu chương, ánh mắt chăm chú nhưng không hề vội vã. Bên cạnh hắn là chén trà đã vơi nửa, hơi nước bốc lên, tan vào khoảng không mờ ấm như một nhịp thở dài lặng lẽ.
Phuwin ngồi đối diện, trên tay là quyển sách dày, giấy đã ngả màu thời gian. Cậu cố gắng dán mắt vào từng hàng chữ, nhưng từng con chữ cứ nhảy múa loạn xạ, rối tung như tâm trí cậu lúc này.
Bên ngoài cửa sổ, trời chuyển mưa. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống mái ngói, gõ lên thành cửa như một bản nhạc mơ hồ. Không khí trở nên lạnh và ẩm, mang theo mùi đất sau cơn mưa đầu hạ. Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức hướng về phía người ngồi đối diện, như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp mở lời thì Naravit đã đặt chén trà xuống.
Tiếng sứ chạm khẽ vào gỗ, vang lên sắc lạnh.
Ánh mắt hắn lướt đến Phuwin, sâu và sáng như xuyên qua mọi bức tường cậu cố dựng lên. Không có giận dữ, không có ép buộc, chỉ là một tia nhìn quá rõ ràng để có thể lẩn tránh.
"Phuwin." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm ấm như tiếng mưa rơi qua tán lá. "Đừng trốn tránh nữa."
Phuwin khẽ giật mình. Một cơn chấn động mơ hồ chạy dọc sống lưng cậu, nhưng điều đáng sợ nhất là hắn nói đúng. Cậu không thể trốn nữa.
Cậu chờ hắn nói thêm, chờ một câu giải thích, một lời bày tỏ, hoặc bất cứ thứ gì khiến trái tim đang hỗn loạn này tìm được điểm tựa. Nhưng Naravit không nói gì thêm. Hắn chỉ cười nhạt, cúi đầu nhấc tấu chương lên, tiếp tục đọc như thể chưa từng có gì xảy ra.
Phuwin ngồi bất động, quyển sách trong tay bị siết đến nỗi mép giấy nhăn nhúm.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó hiểu, một khoảng trống mơ hồ giữa những nhịp đập đang dần trở nên rối loạn. Cậu không rõ mình đang thất vọng vì điều gì. Là vì hắn không nói tiếp? Hay vì cậu đã thầm hy vọng?
Rõ ràng, cậu từng tin rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Rõ ràng, cậu từng khẳng định bản thân sẽ không động lòng.
Vậy mà giờ đây... chỉ một ánh nhìn, một nụ cười của hắn cũng khiến cậu mất phương hướng.
Cậu đang sợ điều gì? Sợ bản thân sẽ không thể thoát khỏi hắn? Hay là sợ một ngày nào đó, Naravit sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thế nữa?
Mưa ngoài trời nặng dần, gió rít qua khe cửa, lạnh buốt như xé toạc không gian.
Đột ngột, một tiếng sấm vang lên, kéo theo một trận gió lớn hất tung rèm cửa. Ánh nến trong thư phòng run rẩy. Một cấm vệ quân hớt hải xông vào, quỳ rạp dưới chân Naravit, giọng khẩn thiết:
"Bệ hạ! Có biến!"
Naravit đặt tấu chương xuống, ánh mắt không hề dao động.
"Chuyện gì?"
"Kinh thành xuất hiện phản loạn! Một toán quân không rõ lai lịch đã trà trộn vào hoàng cung, ám sát các quan viên thân cận của bệ hạ!"
Phuwin kinh hoảng quay sang, ánh mắt đổ dồn về Naravit. Nhưng hắn... vẫn điềm nhiên như cũ. Chỉ có bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại, khớp ngón tay nổi rõ dưới làn da trắng.
"Truyền lệnh." Giọng hắn vang lên trầm thấp, mang theo khí thế khiến kẻ khác bất giác nín thở. "Lập tức phong tỏa các cổng thành, điều động toàn bộ cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung. Nếu có ai dám gây rối...giết không tha."
"Tuân lệnh!"
Cấm vệ quân nhanh chóng rút đi.
Naravit đứng dậy, chỉnh lại long bào, mỗi động tác đều mang theo sự dứt khoát của một người đã quen đối mặt với sinh tử. Khi quay lại, ánh mắt hắn không còn vẻ dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi kiếm chưa từng vấy máu.
"Phuwin." Hắn nhìn cậu, ánh mắt như khắc sâu vào tim gan.
Cậu đứng bật dậy. "Ta cũng có thể chiến đấu. Ta không phải là kẻ yếu đuối."
Naravit khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có sự bất đắc dĩ và... đau lòng.
"Ta biết em mạnh mẽ." Hắn nói. "Nhưng ta không muốn em bị thương. Không phải vì em yếu đuối, mà vì em là người ta không thể để mất."
Phuwin cứng người.
Lời nói ấy không giống một lời thổ lộ, nhưng lại khiến trái tim cậu như bị bóp chặt.
"Naravit..." Cậu khẽ gọi tên hắn, đôi mắt sáng lên một tia cương quyết. "Nếu ta nói... ta không muốn để một mình ngài gánh vác tất cả thì sao?"
Naravit khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi lại dịu xuống.
Ngoài kia, cơn mưa dồn dập hơn, gió giật mạnh, mùi máu như đã len lỏi trong từng cơn gió.
Rồi một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!
Cả hoàng cung chấn động dữ dội, nền nhà rung bần bật. Những mảnh ngói vỡ từ mái cao rơi xuống.
Naravit lập tức xoay người, kéo Phuwin về phía sau lưng mình. Tay hắn rút kiếm, ánh mắt lướt qua như loé sáng trong đêm giông.
"Đi thôi." Hắn trầm giọng nói. "Nếu em đã không muốn đứng sau ta... vậy hãy cùng ta chiến đấu."
Hành lang hoàng cung rối loạn.
Tiếng hô hoán, tiếng binh khí va chạm, tiếng người la hét vang vọng khắp nơi. Khói lửa mờ mịt.
Một đạo quân mặc giáp đen không phù hiệu, như từ trong bóng tối đột nhiên tràn ra, tấn công bất ngờ.
Naravit dẫn đầu cấm vệ quân, kiếm trong tay hắn vung lên như cắt xé màn mưa, từng kẻ địch ngã xuống không kịp kêu lên một tiếng. Ánh mắt hắn là lửa, bước chân hắn là gió một vị quân vương trong chiến y, không ai dám cản.
Phuwin theo sát bên hắn, y phục trắng đã thấm máu, kiếm trong tay cậu sắc bén không kém bất kỳ dũng tướng nào. Những đòn đánh của cậu là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước, không cam chịu làm kẻ được bảo vệ mãi mãi.
Tiếng binh khí vang vọng giữa màn mưa như trút, từng nhát kiếm, nhát đao xoẹt qua không khí sắc lạnh, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong hoàng cung vốn vẫn luôn uy nghi, yên bình. Mưa hòa với máu tanh, loang đỏ từng phiến đá lát đường nơi chân điện.
Phuwin vừa đỡ xong một nhát chém từ phía trái thì chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bản năng cảnh báo cậu có nguy hiểm từ phía sau, nhưng phản xạ không đủ nhanh trong khoảnh khắc đó.
"Cẩn thận!" – giọng Naravit vang lên, đầy khẩn thiết và lo sợ.
Trong tích tắc, khi Phuwin còn chưa kịp quay lại, một thân ảnh quen thuộc lao đến như gió lốc, mạnh mẽ và dứt khoát. Naravit không chút do dự, không một giây chần chừ, dùng toàn bộ sức lực lao về phía cậu.
"Ngài...!"
Phuwin chỉ kịp thốt lên hai chữ ngắn ngủi thì cả thế giới như ngưng đọng.
Một tiếng kim loại sắc lạnh chạm vào da thịt vang lên rợn người, lưỡi kiếm của kẻ địch đã đâm xuyên qua sườn trái của Naravit.
Thân thể hắn khựng lại giữa trời mưa như hóa đá.
Phuwin đứng chết lặng, tận mắt chứng kiến dòng máu đỏ tươi phun ra từ vết thương sâu hoắm kia. Máu hòa vào mưa, loang xuống lớp lụa đế vương vốn đã nhuộm sẫm bùn đất.
"Naravit!" Cậu hét lên, giọng như xé toạc cả đêm mưa.
Hắn vẫn đứng đó, hơi thở khẽ dồn dập, thân thể run lên vì đau đớn nhưng không hề lùi bước. Cánh tay rắn chắc vẫn vươn ra che chắn trước Phuwin, như một bức tường thành cuối cùng giữa cậu và thế giới đầy hiểm nguy ngoài kia.
Cơn đau khiến đầu gối Naravit khuỵu xuống một chút, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi Phuwin.
"Em... không sao chứ?" Hắn thều thào, khóe môi mỉm cười yếu ớt, như thể vết thương kia chẳng là gì cả.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian như lặng đi chỉ còn tiếng kim loại va chạm, tiếng tim Phuwin đập loạn nhịp trong lồng ngực, và... tiếng thét xé lòng của chính cậu.
"Ngài làm gì vậy?! Ai cho phép ngài làm chuyện ngu xuẩn này?!" Cậu gào lên, lao đến bên hắn như kẻ phát điên, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đẫm máu đang dần khuỵu xuống.
Naravit khẽ mỉm cười. Dưới cơn mưa xối xả đang trút xuống chiến trường, đôi mắt vàng nhạt của hắn trở nên mơ hồ, dịu dàng như ánh trăng xuyên qua tầng mây. Hắn đưa tay, từng ngón tay ướt máu run rẩy chạm vào má cậu.
"Hãy thay ta... bảo vệ đất nước này," hắn thì thầm, hơi thở yếu ớt như sắp tan vào gió.
Naravit cất tiếp giọng khàn khàn, cố gắng đưa tay lên lau giọt mưa đọng trên gò má Phuwin, hay là... giọt nước mắt đang không ngừng rơi?
"Chỉ cần em an toàn... ta có ra sao... cũng không sao cả."
"Câm miệng!" Phuwin hét lên, gương mặt cậu ướt đẫm, không rõ là mưa hay lệ. "Đừng nói như thể ngài sắp chết được không! Ngài... không được phép bỏ lại ta..."
Naravit vẫn cười, nụ cười ấy hiền hòa và cam chịu đến tàn nhẫn. Giữa cơn mưa lạnh buốt, hắn nói bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Nếu có kiếp sau... ta vẫn nguyện dùng cuộc hôn nhân này để được ở bên em... dù em có yêu ta hay không."
Naravit cười khẽ, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa và tiếng đao kiếm phía xa, nhỏ đến nỗi chỉ Phuwin nghe thấy.
Cậu giữ lấy hắn, siết chặt lấy thân thể đang đẫm máu kia, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lồng ngực cậu đau đến khó thở. Cơn mưa chẳng còn lạnh bằng đôi mắt đang dần nhắm lại trước mặt mình.
"Không! Naravit! Mở mắt ra! Ngài không được phép rời bỏ ta như vậy!" Cậu gào lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên gương mặt trẻ trung mà lúc này nhuốm đầy sợ hãi.
Phía sau, tiếng cấm vệ quân đã đến, trấn áp được nhóm thích khách. Kẻ đã đâm Naravit bị chém hạ tại chỗ. Nhưng Phuwin không để tâm đến bất cứ điều gì nữa, ánh mắt cậu chỉ còn duy nhất một hình ảnh.
Người đàn ông ấy, trong cơn bão loạn, vẫn dang tay che chở cho cậu như một lời thề không cần nói ra: "Chỉ cần còn hơi thở, ta sẽ không để em tổn thương."
Trong lòng Phuwin, điều gì đó đã vỡ òa.
Không còn là sự ngờ vực, không còn là khoảng cách của một cuộc hôn nhân chính trị.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất, rõ ràng và chân thật hơn bất cứ điều gì: Tình cảm mà cậu đã cố gắng chôn sâu suốt bao lâu nay, giờ đây, không còn có thể giấu nổi nữa.
Cậu siết chặt lấy cơ thể đang lạnh dần trong tay, bàn tay run rẩy áp vào má hắn, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Cậu không thể để hắn đi, không thể đánh mất hắn chỉ vì một nhát kiếm.
"Naravit, ta không cần kiếp sau! Ta cần ngài ngay bây giờ... Tỉnh lại đi, xin ngài..."
Những tiếng gọi tha thiết như cứa vào đêm mưa lạnh lẽo. Phuwin ngẩng đầu lên, hét lớn:
"Gọi tất cả thái y giỏi nhất đến đây! Ngay lập tức!"
Tiếng thét của Phuwin vang lên giữa cơn mưa nặng hạt như tiếng sấm xé toạc màn đêm. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu của Naravit. Cậu không còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt, chỉ biết máu từ người đàn ông ấy vẫn không ngừng tuôn chảy qua từng khe áo giáp rách toạc, nhuộm đỏ cả tà áo choàng đã từng kiêu hãnh tung bay giữa chiến trường.
Khi các binh sĩ hốt hoảng chạy đi gọi thái y, Phuwin vẫn quỳ đó, hai tay ghì chặt vai hắn như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới này sẽ tan vỡ.
"Chịu đựng một chút... Chỉ một chút nữa thôi..." Phuwin thì thầm, giọng khản đặc, từng lời như rơi xuống vực sâu trong lòng cậu.
Naravit không đáp. Gương mặt hắn trắng bệch như sáp, đôi mắt mơ màng đã khép hờ, chỉ còn hơi thở yếu ớt lay lắt như ngọn nến trước gió.
Khi các thái y đến, Phuwin lập tức đứng dậy, bế hắn lên bằng cả sức lực vốn đã cạn kiệt sau trận giao tranh. Cậu không cho ai đụng vào, không cho ai thay thế. Dẫu áo bào đã ướt sũng, đôi chân run lên vì lạnh và mệt, cậu vẫn gắng gượng bế Naravit vào trong lều lớn giữa ánh mắt kinh ngạc và xót xa của cả doanh trại.
Đặt hắn nằm lên giường, Phuwin lùi lại, ngồi phịch xuống ghế như thể sức lực đã cạn sạch. Cậu nhìn các thái y vội vã cởi bỏ lớp giáp, cầm máu, đắp thuốc, châm cứu, băng bó... Đôi mắt cậu dán chặt vào từng động tác, từng hơi thở của hắn, như thể sợ chỉ một lần chớp mắt, hắn sẽ biến mất.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn đập mạnh vào mặt đất, nhưng bên trong lều, tất cả như đông cứng.
Thời gian như ngừng trôi.
Phuwin ngồi đó, im lặng và bất động. Đôi tay cậu siết chặt đến bật máu, móng tay in hằn trên da thịt như muốn trừng phạt chính mình. Đôi mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt ấy, gương mặt từng nghiêm nghị, lạnh lùng, từng nở nụ cười dịu dàng chỉ riêng với cậu.
Và giờ đây... trắng bệch, lạnh lẽo, gần như không còn sự sống.
Phuwin mím môi, rồi đứng dậy. Cậu bước ra khỏi lều, không nói một lời. Gió lạnh thổi tạt qua mặt, khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trước mắt cậu là doanh trại bộ binh Eldoria thấm mùi máu, mùi bùn đất, mùi chiến tranh và cả... mùi hy sinh.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, để mặc những giọt mưa tạt vào mặt. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn. Có thứ gì đó đang rạn vỡ trong lòng cậu, nỗi đau đớn đến tận xương tủy, không chỉ vì người đàn ông kia, mà vì tất cả những gì hắn từng gánh vác suốt bao năm qua.
Vương quyền. Biên cương. Hòa bình.
Thứ mà hắn đã đổ máu để gìn giữ... lại khiến hắn suýt mất mạng.
Phuwin siết chặt tay, răng nghiến chặt đến bật máu. Cậu chưa bao giờ thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực như lúc này. Nhưng đồng thời, cũng chưa bao giờ trong lòng cậu lại cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt đến vậy.
Cậu quay đầu, ánh mắt tối lại, nhưng kiên định như sắt đá.
"Nếu hắn đã đổ máu vì giang sơn này..."
"Thì từ giờ trở đi, ta sẽ thay hắn bảo vệ nó."
Giọng cậu trầm thấp, không ai nghe thấy chỉ có đất trời và cơn mưa làm chứng.
"Vì người đàn ông ấy, vì những gì hắn đã hy sinh... ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm được vào Eldoria dù chỉ là một tấc."
Gió lạnh táp vào mặt, nhưng trái tim Phuwin đã nóng bừng lên như ngọn lửa giữa bão giông.
Từ khoảnh khắc đó, cậu không còn là một hoàng tử chỉ biết chiến đấu vì danh dự hay lòng tự tôn.
Cậu là người sẽ gánh vác cả một giang sơn thay cho người đã ngã xuống vì nó.
-----
Suốt bảy ngày bảy đêm, hắn không mở mắt.
Và suốt bảy ngày ấy, Phuwin gần như không rời khỏi giường bệnh. Cậu ăn uống thất thường, giấc ngủ chập chờn, từng đêm ngồi canh bên mép giường với ánh mắt đỏ hoe. Những lần cậu thiếp đi là khi mỏi mệt đến mức không chịu nổi nữa, đầu gục xuống bên tay hắn, nhưng dù có ngủ sâu đến đâu, chỉ cần hắn khẽ động đậy, cậu sẽ tỉnh lại ngay như một người lính luôn trong trạng thái báo động.
Mỗi đêm, cậu lại thì thầm bên tai hắn bằng chất giọng khản đặc, trầm thấp như lời sám hối vang lên giữa hoang mạc:
"Naravit... Ngài đã luôn ở phía sau ta, âm thầm bảo vệ ta... còn ta lại chỉ biết quay lưng mà trốn chạy."
"Ta từng cho rằng ngài là một vị đế vương lạnh lùng, cao cao tại thượng... nhưng giờ ta mới nhận ra, ngài đã luôn dõi theo ta bằng ánh mắt dịu dàng nhất..."
"Giờ ta không còn xem ngài là bậc quân vương nữa. Đối với ta... ngài là người duy nhất ta muốn ở bên cạnh, dù ở đâu... dù dưới thân phận nào."
Những lời ấy, cậu không chắc hắn có thể nghe thấy. Nhưng mỗi đêm, cậu vẫn lặp lại, như cầu nguyện, như gọi tên một tia sáng cuối cùng trong cõi tăm tối.
Ngày thứ tám.
Trời vừa hửng sáng, cơn mưa dầm suốt mấy hôm cũng ngừng lại. Ngoài doanh trại, cờ Eldoria tung bay phần phật trong gió, chói lọi giữa nền trời trong xanh.
Bàn tay hắn... khẽ động.
Phuwin sững người. Trái tim tưởng như bị giam cầm suốt một tuần lễ bỗng run rẩy sống dậy.
Rồi đôi mắt vàng nhạt ấy từ từ mở ra. Mơ hồ. Yếu ớt. Nhưng ánh nhìn ấy... vẫn tràn đầy hơi ấm quen thuộc.
"Phuwin..." Giọng hắn khàn đặc như gió thoảng qua lớp cát khô, nhưng với cậu, đó là thanh âm đẹp nhất trên đời.
Cậu không nói được gì nữa. Chỉ nhào đến, ôm chầm lấy hắn. Vùi mặt vào bờ vai rộng đã gầy rộc vì mất máu, đôi vai cậu run lên theo từng nhịp thở dồn dập.
"Ngài... Ngài đúng là đồ đáng ghét! Khiến ta lo đến phát điên..." Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt một lần nữa trào ra, thấm ướt cả lớp băng trắng nơi bả vai hắn.
Naravit bật cười, rất khẽ. Hơi thở hắn vẫn yếu, nhưng nụ cười dịu dàng ấy khiến tất thảy đau đớn đều tan biến.
"Người của ta... cũng biết khóc sao?"
Phuwin giật nhẹ người, định đẩy hắn ra, nhưng cánh tay yếu ớt kia đã siết lấy eo cậu.
"Buông ra! Ngài còn chưa khỏe, đừng cố—"
"Để ta ôm một chút thôi..." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo bao lưu luyến và một trời khao khát bị nén lại suốt bao ngày.
Phuwin cứng người. Cậu cảm nhận rõ hơi thở hắn rất nóng ấm, run rẩy, thấm sâu vào da thịt, như một sự sống hồi sinh từ tro tàn.
"Ta nhớ em..." Hắn nói, giọng như lời tình tự rơi xuống giữa cõi mộng.
Khoảnh khắc ấy, Phuwin không kìm được nữa. Cậu khẽ lùi ra một chút, đôi mắt ngập nước nhưng sáng lên thứ ánh sáng mà một vị quân vương cả đời cũng khó mà thấy được chính là ánh sáng của tình yêu.
"Naravit... Ta đã thay ngài ra trận."
Giọng cậu run run, không phải vì sợ hãi, mà vì xúc cảm đang tuôn trào trong lồng ngực.
"Ngày thứ ba sau khi ngài hôn mê... bọn họ tràn qua cổng thành phía tây. Ta đã cầm kiếm, dẫn quân phản công. Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm..."
Cậu khựng lại, đôi tay vô thức siết lấy bàn tay hắn.
"Ta đã giành lại cổng phía tây. Đã treo cờ Eldoria trên thành lũy ấy, bằng máu, bằng lời thề, bằng chính những gì ngài để lại cho ta."
Naravit khẽ run. Đôi mắt hắn ngập tràn ánh nước chính là thứ xúc cảm mà hắn, một vị hoàng đế luôn dửng dưng trước mọi nỗi đau, cũng không thể ngăn nổi lúc này.
Phuwin cúi đầu, giọng cậu khàn đi.
"Ta yêu ngài... không chỉ vì ngài là Naravit của Eldoria, mà vì ngài là Naravit của ta."
Căn phòng như lặng đi trong khoảnh khắc đó. Không còn tiếng gió, không còn tiếng bước chân vội vã, chỉ còn trái tim hai người hòa chung một nhịp lặng lẽ, sâu sắc, và vĩnh hằng.
Naravit cười. Một nụ cười đầy xúc cảm, tràn đầy sinh khí. Hắn đưa tay lên, run rẩy chạm vào gò má cậu, như thể sợ đó chỉ là một giấc mơ không thật.
"Phuwin..." hắn thì thầm, "Nói lại lần nữa đi."
Phuwin nhìn hắn, mắt đỏ hoe, rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng như ánh bình minh đầu đông:
"Ta yêu ngài, Naravit."
Và lần này, hắn không còn kiềm chế nữa.
Hắn kéo cậu xuống, ôm trọn trong vòng tay gầy guộc nhưng đầy khát khao. Rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn không còn mang dấu ấn của hoàng quyền hay nghi thức, mà là tất cả chân tình của một người đàn ông dành cho người mình yêu.
Dưới ánh đèn dầu mờ nhòe, giữa mùi thuốc, mùi máu, và hương vị mằn mặn của nước mắt, họ tìm thấy nhau, sau bao đau đớn, hiểu lầm, và hy sinh.
Không còn chiến tranh. Không còn ngai vàng. Không còn những bức tường vô hình chia cách.
Chỉ còn lại lời thề vang lên trong thầm lặng, khắc sâu vào tận tim:
"Dù là kiếp này... hay bất kỳ kiếp nào sau nữa... ta cũng nguyện một lòng một dạ yêu em."
----------
Còn ngoại truyện nữa nhưng mà t lười đăng lại quá nên thôi mấy người đẹp nhớ thì lên tóp tóp đọc lại nha. Lớp diu so much babi~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip